Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐẾN SỞ MA QUAN

Sáng hôm sau, Iruma tỉnh dậy trên chiếc giường lớn ấm áp của mình. Cậu chào Ali-san một tiếng, vươn tay tắt báo thức rồi xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Iruma lẹt quẹt đôi dép đi trong nhà ra ngoài bàn ăn. Ngồi xuống ghế của mình, cậu liếc nhìn chiếc ghế trống rỗng của ông như một thói quen trong ba ngày vừa qua.

"Chào buổi sáng, ngài Iruma." Opera dọn bữa sáng lên, đặt xuống bàn và cất tiếng chào cậu.

"Chào buổi sáng, Opera-san." Iruma chào lại.

Thời gian ăn sáng trôi qua nhanh chóng, Iruma lấy chiếc khăn trắng tinh lau chút nước sốt dính bên mép, thỏa mãn nhìn Opera dọn chồng dĩa cao bằng nửa người cậu.

"Ông chưa về nữa ạ, Opera-san?" Iruma cầm ly ma trà Opera vừa rót cho mình lên nhấp một ngụm, có chút rầu rĩ nhìn chiếc ghế trống không gần đó.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm ông ra khỏi nhà, bão đã hết rồi, dòng chảy ma thuật tự nhiên của Ma giới cũng đã bình thường trở lại mà ông vẫn chưa về. Tuy biết ông rất mạnh nhưng cậu vẫn hơi lo lo trong lòng. Cậu xem tivi, thấy bọn họ nói thương vong nhiều, các bệnh viện Ma giới còn quá tải, nhiều tòa nhà đổ sụp, mong là Babyls vẫn ổn.

"Tối hôm qua ngài ấy có về sau khi ngài Iruma đã ngủ, sáng nay ngài ấy lại đi sớm. Ngài ấy dặn tôi nói với ngài Iruma rằng trưa nay ngài ấy sẽ về. Với lại, ngài Iruma có thư."

Nghe Opera nói vậy, Iruma ngẩng đầu, nhìn ác ma tóc đỏ lấy một lá thư từ góc nào đó trong người ra đặt xuống trước mặt cậu.

"Em có thư?" Iruma khó hiểu cầm bức thư trên bàn lên xem. Nó giống hệt một lá thư bình thường, chỉ khác ở vị trí gắn tem là một chiếc khiên đỏ tươi. Iruma lật qua lật lại bức thư, không tìm thấy tên ác ma gửi. Mặt trước phong thư trống rỗng, ngoại trừ chiếc khiên đỏ kia ra thì không còn gì khác.

"Đúng vậy. Nó được gửi hỏa tốc đến mới sáng nay thôi. Là thư của Sở Ma quan." Opera thấy Iruma có vẻ không biết chiếc khiên kia có nghĩa là gì nên giải thích "Chiếc khiên là này dấu hiệu của Sở Ma quan, tất cả công văn hoặc thư từ do Sở Ma quan gửi đều được đóng dấu này lên. Ngay cả Ma điểu đưa thư cũng là Ma điểu đưa thư chuyên dụng của Sở Ma quan."

"Nhưng em đã làm gì đâu!" Nhắc đến Sở Ma quan, Iruma lại nhớ ngay đến thân phận con người của mình. Sống bốn năm ở Ma giới, cậu có một nỗi sợ thân phận con người của mình sẽ bị phát hiện, sau đó bị Sở Ma quan xóa ký ức rồi trả về Nhân giới. Cứ nghĩ đến cảnh phải lìa xa ông, Opera-san, các bạn là cậu lại sợ hãi và đau lòng đến nỗi không thở nổi.

Hiển nhiên Opera biết Iruma đang lo sợ điều gì. Opera không thể nói với Iruma rằng chuyện cậu là con người bây giờ đã là bí mật gần như ác ma cấp cao nào của Sở Ma quan cũng biết, cho nên vị SD lựa chọn im lặng, chỉ mở miệng giục Iruma nhanh mở thư, cũng giải thích về ý nghĩa lá thư cho Iruma bớt lo lắng.

"Thư triệu tập của Sở Ma quan sẽ có phong thư màu đỏ. Phong thư này màu trắng, chắc là ai đó của Sở Ma quan dùng danh nghĩa của Sở mời ngài đến gặp mặt mà thôi. Ngài Iruma không cần lo lắng."

Mặc dù Opera đã nói rằng không sao và Iruma rất tin tưởng Opera, Opera chưa lừa gạt cậu bao giờ nhưng cậu vẫn sờ sợ trong lòng. Iruma run tay lật bức thư lại, đằng sau là một dấu sáp niêm phong tròn màu đỏ, bên trên được ịnh ký hiệu cái khiên giống như cái khiên trên vị trí dán tem. Cậu nhẹ nhàng gỡ con sáp niêm phong, lấy bức thư ra.

Bức thư được xếp gọn gàng bên trong phong thư, còn có mùi hoa Iruma không rõ tên thoang thoảng, khiến tinh thần cậu khẽ thả lỏng.

SỞ MA QUAN MA GIỚI

Sở trưởng: Azazel Henri

Kính gửi cậu Iruma,

Không biết cậu có thể vui lòng đến Sở Ma quan một chuyến vào 9 giờ sáng nay được không? Chúng tôi có một vấn đề cần đến sự trợ giúp của cậu.

Xin hồi âm cho chúng tôi chậm nhất vào 8 giờ sáng hôm nay. Hãy nói SD của mình liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại xxx xxx xxx xxx - cô Wingly.

Mong cậu có thể đồng ý và đến.

Ký tên

Azazel Henri

Tái bút: Ta là Azazel Henri - ba của Ameri. Sở Ma quan cần cậu Iruma giúp đỡ một việc tương đối phức tạp. Chúng ta không thể trao đổi qua thư hay điện thoại được mà cần gặp mặt trực tiếp. Ta mong cậu sẽ không từ chối lời mời này. Cảm ơn cậu đã đọc thư.

Iruma đơ người đọc lá thư. Cậu đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thậm chí còn lật cả ra mặt sau mà vẫn không hiểu lá thư muốn nói gì. Cần sự giúp đỡ? Là sao? Một con người nhỏ bé như cậu có thể giúp gì được cho Sở Ma quan?

Mặt Iruma nhăn tít lại, cậu như dùng cả sức lực của bản thân để suy nghỉ ẩn ý và ý nghĩa của bức thư này. Sợi tóc ngố trên đầu Iruma đã dựng đứng từ bao giờ. Nó dựng đứng như một cọng ăng-ten đang cố thu tín hiệu từ Sở Ma quan xa tít.

Thấy Iruma nhăn nhó suy nghĩ, đôi tai của Opera lắc nhẹ. Opera nhẹ nhàng nói: "Sao ngài Iruma không đến đó một chuyến? Gặp mặt trực tiếp vẫn hơn mà, đúng không?"

"Nhưng em sợ, Opera-san. Lỡ đâu bọn họ gạt em đến, sau đó xóa trí nhớ của em rồi đưa em về thì sao ạ? Em....em không muốn......" Iruma nói ra lo lắng trong lòng.

"Nhà của ngài Iruma ở đâu ạ?" Opera quỳ một chân xuống trước mặt Iruma, ngẩng đầu hỏi cậu. Đôi mắt và biểu cảm của Opera vẫn trước sau như một, hoàn toàn không có chút thay đổi gì.

"Ở đây ạ, ở Ma giới."

"Thế thì ngài có gì phải sợ?" Opera đứng dậy, xoa đầu cậu: "Huống chi vẫn còn ngài Sullivan, ngài sẽ không bị bắt về Nhân giới đâu."

"Vâng ạ." Iruma cúi đầu, vành tai đỏ bừng.

"Vậy tôi đi gọi điện. Bây giờ là 7 giờ sáng, 8 giờ chúng ta xuất phát. Tôi sẽ đi với ngài." Opera đi nói rồi cầm bức thư, đi về phía chiếc điện thoại bàn được đặt trong phòng khách.

8 giờ sáng, cả hai xuất phát từ nhà đến Sở Ma quan. Ngồi trong xe ngựa, Iruma cứ nhấp nha nhấp nhỏm mãi thôi. Ban đầu, cậu định mặc bộ com-le lần trước đến dự Deviculum, nhưng sau đó cậu bị Opera-san vác lại vào phòng thay quần áo và bắt thay một bộ quần áo khác ít trang trọng hơn. Bây giờ cậu đang mặc áo sơ mi với quần tây, bên ngoài mặc thêm một chiếc ghile cùng màu với quần, trông chẳng khắc gì bản sao của Opera, nhưng nó lại khiến cậu yên tâm hơn một chút. Đôi hoa tai lông vũ đen trắng lắc lư theo chuyển động của chiếc xe ngựa chở cả hai đến Sở Ma quan.

Vừa mở cửa xe, cả hai đã được một ác ma mặc com-le đen trắng đơn giản ra đón. Anh ta tự giới thiệu mình là Connor Dylan, anh sẽ chịu trách nhiệm dẫn cả hai đến nơi hẹn.

Connor là một ác ma cao kều. Anh cạo trọc, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm Iruma có cảm giác làn da anh màu xanh nhạt, sau khi vào trong Sở, cậu mới phát hiện da của anh màu xanh đậm cơ. Anh có bốn chiếc sừng, hai chiếc ở hai bên đầu và hai chiếc trên đỉnh đầu, một chiếc ở bên trái có một chiếc nhẫn vàng đơn giản, lấp lánh dưới ánh đèn trông rất giống nhẫn cưới. Connor có tận ba con mắt, chỉ là hai con mắt bên dưới bị một cặp kính râm che khuất, chỉ chừa lại một chiếc giữa trán, nhưng nó cũng đang nhắm mắt. Iruma không thấy đuôi của Connor đâu, có lẽ anh đã giấu đuôi vào bên trong bộ quần áo, nhưng cậu lại nhìn thấy đôi cánh nho nhỏ sau lưng anh, trên thân cánh có một vết sẹo trắng hếu dài từ đỉnh cánh xuống chóp cánh. Iruma nhìn vết sẹo trắng đó mà suýt xoa không thôi, tuy cậu không có cánh, nhưng cánh với ác ma như thể tay chân, bị rạch một đường sâu đến thế chắc đau lắm.

Nhìn chằm chằm vào khuyết điểm trên cơ thể của ác ma khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự, cho nên Iruma quyết định dời mắt nhìn xung quanh.

Nhìn từ bên ngoài, Sở Ma quan hệt một căn chung cư với các cửa sổ xếp san sát. Bên trong Sở Ma quan đèn điện sáng trưng, các ác ma với đủ hình dáng và kiểu trang phục khác nhau đang vội vã đi ra đi vào, ngay cả nữ ác ma ngồi ngoài quầy lễ tân cũng liên tục bắt điện thoại. Tiếng điện thoại vang lên liên tục, cô vừa cúp một cuộc mà tiếng chuông điện thoại đã vang lên, ba bốn chiếc điện thoại đồng thời đổ chuông, làm cô phải dùng phép thuật để bắt máy và ghi chép mới kịp.

Các ác ma mặc quần áo không giống nhau, có ác ma mặc com-le, có ác ma mặc quần áo bình thường, cũng có ác ma khoác áo blouse hệt như bác sĩ, chỉ có một điểm chung duy nhất giữa bọn họ chính là ai cũng rất vội vàng. Có lẽ bọn họ đã bận bịu rất lâu nên mệt mỏi ra mặt, tất cả đôi mắt mà Iruma nhìn thấy đều treo quầng thâm nặng trĩu tím đen. Quần áo bọn họ xộc xệch nhăn nhúm và cáu bẩn, nó trông giống như vết đất bị dính nước nên khô đét. Có ác nằm ngủ luôn trên bàn làm việc, được đồng nghiệp bế lên chiếc võng mắc trên trần nhà trong phòng làm việc, mà ở hai ba chiếc võng khác trong phòng cũng ác ma đang ngủ say.

Bọn họ đi ngang qua một chiếc cửa sổ lớn, có một ác ma tóc trắng mở cửa sổ, bay thẳng ra ngoài, sau đó một ác ma khác chạy đến, ló đầu ra ngoài hét lớn: "Tại sao cậu không đi cửa chính!"

Cũng có ác ma đang lơ lửng một mớ bịch đựng đồ ăn, tệp hồ sơ nhiều màu, vừa đi vừa gọi điện thoại,....

Đôi mắt Iruma mở lớn. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều khung cảnh khác nhau. Sở Ma quan trong tưởng tượng của Iruma luôn là một nơi nghiêm túc như Sở cảnh sát ở Nhân giới mà cậu từng bị bắt vào không ít lần do làm việc nguy hiểm, làm việc trái phép,.... Chỉ là cậu chưa bao giờ tưởng tượng, nó sẽ trông như thế này.

"Chắc em bất ngờ lắm." Connor quay đầu, nhìn đôi mắt kinh ngạc của Iruma thì phì cười.

"Bão đã qua mà hậu quả để lại quá nhiều. Từ hôm bão đến giờ, các anh chị buộc phải tăng ca mới có thể xử lý kịp công việc kéo đến." Nói đến đây, anh chỉ mấy chiếc võng treo trên trần nhà căn phòng bọn họ đi ngang qua, giải thích: "Bọn anh đã phải mắc võng trong phòng làm việc cho các ác ma có thể nghỉ ngơi đôi chút. Tất nhiên Sở Ma Quan có phòng nghỉ, nhưng nó không đủ cho tất cả ác ma."

"Thế ạ." Iruma cảm thán, nghĩ thầm: Có vẻ các ác ma rất thích nằm võng, ký túc xá của thầy cô Babyls cũng treo đầy võng trên hành lang.

Cả hai vào thang máy, Connor bấm nút 13. Bầu không khí chìm vào im lặng, Iruma căng thẳng nhìn con số đang tăng lên từ từ trên màn hình hiển thị. Tay cậu siết chặt, cố trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, rằng cậu sẽ không bị bắt về lại Nhân giới, nhưng đến khi ra khỏi thang máy, trán cậu đã thấm đẫm mồ hôi.

Connor dắt Iruma và Opera đi qua một dãy phòng mà Iruma tinh mắt nhìn thấy cái bảng bên trên cửa phòng đề "Phòng họp 1", "Phòng họp 2", "Phòng họp 3", có vẻ cả tầng này đều là phòng họp. Bọn họ đi xuyên qua một dãy phòng họp, đến khi đến trước căn phòng có cái bảng ghi "phòng họp 13" thì Connor dừng lại. Iruma biết bọn họ đã đến nơi.

Ác ma dẫn đường nhỏ giọng nói cả hai ở ngoài chờ một chút, sau đó đẩy cửa vào trong.

Dãy hành lang dài im ắng chỉ còn lại Iruma và Opera.

Opera thấy trán Iruma mướt mồ hôi, tay run rẩy thì lấy một chiếc khăn tay ra, vừa lau mồ hôi cho cậu vừa bảo: "Ngài Iruma cứ bình tĩnh, không có việc gì đâu ạ."

"Em biết nhưng mà.....em vẫn run....." Iruma nắm chặt tay, nhìn cánh cửa gỗ đóng kín trước mặt.

Không cho cậu bao nhiêu thời gian để bình tĩnh, cánh cửa lại mở ra, ác ma tên Connor đứng sau cửa, mỉm cười mời cả hai vào trong.

Bên trong là một chiếc bàn họp hình chữ nhật dài, xung quanh bàn ngồi tận năm sáu ác ma khác nhau. Có ác ma ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi quay lên tấm bảng trắng được kê sát vào tường, có ác ma thích thú nhìn chằm chằm từng chuyển động của cậu, cũng có ác ma chẳng mảy may quan tâm đến mà gục đầu xuống bàn ngủ.

Iruma chẳng quen ai trong phòng ngoại trừ ngài Azazel và.....ông!

Hai mắt Iruma lấp lánh nhìn về phía ác ma đầu trọc với đôi sừng vàng ở hai bên đầu. Ông Sullivan ngồi đó, mỉm cười vẫy tay cậu lại.

Thấy ông ở đây, Iruma cũng vơi bớt căng thẳng. Cả hai đi về phía Sullivan, Iruma ngồi xuống chiếc ghế đã được ông kéo ra sẵn trong khi Opera đứng đằng sau hai ông cháu.

"Ông đến đây làm gì ạ?" Ngồi xuống ghế, Iruma nhỏ giọng hỏi.

"Lát nữa Iruma sẽ biết." Ông Sullivan không trả lời cậu mà chỉ tinh nghịch nháy mắt, để cậu càng khó hiểu hơn.

Thấy Iruma đã đến, Azazel đứng dậy, tuyên bố cuộc họp bắt đầu.

"Đầu tiên, xin cảm ơn cậu Iruma cũng như ngài Sullivan đã đến. Chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay thôi." Ông vừa nói xong, một chiếc màn chiếu trắng phau từ từ trượt xuống từ trên trần nhà. Một chiếc máy chiếu với đôi cánh đen nhỏ cũng bay lên không trung.

Đèn trong phòng họp được tắt bớt một hai chiếc, căn phòng nhanh chóng tối đi như đã chiều muộn. Máy chiếu sáng lên, một cột sáng chiếu thẳng từ ống kính máy chiếu đến màn chiếu.

Iruma thấy rõ mồn một dòng chữ bên trên "Kế hoạch đến Nhân giới bắt Zimmermann."

Cùng lúc đó, cậu nghe Henri nói: "Cậu Iruma, Sở Ma quan cần cậu phối hợp với các Ma quan, lên Nhân giới bắt Ma thú Zimmermann về sớm nhất có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com