CHƯƠNG 36: BÀI THI THỨ HAI
Tối hôm đó, Sabro bị Goemon và Picero kéo vào văn phòng của thầy Amour. Cả hai đã sớm xin thầy Amour biến cho bọn họ một chiếc hồ nước lớn để Sabro tập bơi, dù sao trời cũng đã tối đen, bọn họ không thể ra Hồ đen tập bơi.
Cuộc tập huấn kéo dài từ khi trăng treo trên đỉnh đến khi mặt trời thế chỗ. Cả hai dạy Sabro từ cách lấy hơi đầy đủ từ trên mặt nước, dạy cho cậu thần chú giúp hít thở dưới nước và vài chiêu tấn công tầm xa có tác dụng mạnh trong nước. Ngay khi trời vừa hửng sáng, cánh cửa văn phòng đã bị các ác ma gõ vang. Lớp Cá Biệt ùa vào văn phòng, người đưa bữa sáng cho Sabro, người dùng thần chú chữa trị bàn tay chi chít vết thương của Sabro, người hong khô cơ thể ướt đẫm cho Sabro. Sau khi tất cả mọi thứ hoàn tất, bọn họ cử hành thánh lễ ngợi ca.
"Aleph rồi Bet. Gimmel đến Daleth. Hé, Vau và Zain. Cuối cùng là Cheth, Teth và Yodh. Chúng ta sẽ đi lên đỉnh cao, trở thành những kẻ mạnh mẽ nhất. Kẻ nào ngáng đường thì đá bay nó!" Iruma hô lớn. Theo sau cậu, mười hai ác ma hô vang một câu nói đầy ngạo nghễ: "Không sợ bố con thằng nào hết!"
Thánh lễ kết thúc, Alice giơ nắm đấm về phía Sabro: "Phải cứu được Clara trong vòng nửa tiếng đấy."
"Hiển nhiên rồi. Ông đây đã nói là làm được." Sabro cười lớn, cụng tay với Alice.
Cả bọn đi qua bãi cỏ, khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, những ghế ngồi nhô cao đều được sắp xếp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Tiếng rì rào hồi hộp của đám đông vang vọng một cách lạ lùng qua mặt nước khi bọn họ vòng qua bên kia bờ hồ về phía các giám khảo. Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ. Đến gần mặt hồ mới thấy, bên trên mặt hồ là những màn hình bằng nước lớn. Bây giờ nó trong veo chẳng có gì, thế nhưng các ác ma biết lát nữa thôi, nó sẽ tường thuật lại tất cả sự việc diễn ra dưới mặt nước một cách chân thật nhất. Cả đám tách ra tại đây, Sabro đi về phía chỗ của các quán quân bên cạnh bàn giám khảo trong khi các ác ma còn lại về khán đài. Cedric, Delacour và Krum đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo, ngoại trừ Harry Potter.
Gần đến giờ bắt đầu, ông Bagman bắt đầu giới thiệu. Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế giới, nói "Sonorus!" và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thẳm, vọng về phía khán đài.
"Mến chào các quý cô và quý ngài đã đến với bài thi thứ hai. Ở bài thi thứ hai, các tài năng trẻ của chúng ta sẽ phải nhảy xuống cái hồ lạnh ngắt này, giải cứu báu vật của bọn họ trong vòng một tiếng. Hiệu trưởng Typhon và thầy Charybdis của trường Babyls đã rất tốt bụng "lắp đặt" cho chúng ta năm chiếc màn hình khổng lồ này để chúng ta có thể quan sát cặn kẽ nhất những gì xảy ra dưới mặt nước đen tối. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai quý ông lịch thiệp cũng như các quán quân dũng cảm của chúng ta nào!" Không thể không nói, tài dẫn chương trình của Bagman thật sự rất tuyệt, ông ta rất biết cách khuấy động bầu không khí. Ông ta vừa dứt lời, khán đài đã nổ ra tràn pháo tay to như tiếng pháo.
Ông ta chĩa đũa phép vào cổ họng mình để giải thần chú, sau đó vội vàng hỏi phù thủy tóc đỏ bên cạnh: "Harry đến chưa?"
"Vẫn chưa. Không thấy bóng dáng thằng bé đâu." Phù thủy tóc đỏ nói, dí mắt vào chiếc ống nhòm.
Lại chờ thêm một lát, Harry Potter chạy thục mạng đến. Nó thắng phanh lại trong một vũng bùn và vô tình làm văng bắn sình lên áo của Delacour.
"Tôi... có... mặt!"
Thấy Harry đã đến, cậu phù thủy tóc đỏ kia hách dịch chê bai nói: "Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!"
Harry nhìn quanh. Percy Weasley đang ngồi ở bàn ban giám khảo – ông Crouch lại không xuất đầu lộ diện phen này nữa.
Ông Bagman tỏ ra hết sức nhẹ nhõm khi thấy Harry xuất hiện, ông nói:
"Thôi, thôi, Percy! Để cho Harry thở với!"
"Dạ biết."
Ông Bagman bấu nhẹ vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo. Ông ta lại chĩa đũa phép vào cổ họng mình, ếm cho bản thân một cái Sonorus. Giọng của ông ta oang oang, vang vọng khắp "sàn đấu".
"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... Ba!"
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Sabro nhảy ùm xuống mặt hồ, hai chân sau đạp mạnh và vọt về phía trước như một chú sư tử biển.
Màn hình bằng nước nằm ngoài cùng bên phải rung lắc vài cái, sau đó nó sáng lên. Bên trên là hình ảnh Sabro thuần thục né một cây rong lớn.
Thấy hình ảnh này, Picero và Goemon phổng cả mũi. Thành quả huấn luyện một đêm của cả hai không tệ chút nào.
Lied bên cạnh cầm hai chiếc lightstick màu cam, vẫy mạnh và hô lớn: "Cố lên Sabro!"
Các ác ma còn lại cũng hô theo cậu.
Lúc này, những quán quân còn lại cũng nhảy ùm xuống nước. Bốn chiếc màn hình còn lại cũng run lắc vài lần sau đó sáng lên.
"Anti water nhỉ?" Maximilian ngả người ra sau, thì thầm với Amour đang đứng sau lưng mình. Amour gật đầu, mắt nhìn chằm chằm màn hình của Sabro. Ác ma luôn hành động một mình, bọn họ không tin tưởng lẫn nhau và sẽ không bao giờ giúp đỡ một ác ma khác nếu không có lợi ích gì. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những ác ma giúp đỡ nhau vô điều kiện như lớp Cá Biệt. Một tập thể được dẫn dắt bởi một con người quả thật rất đặc biệt.
Sabro không hơi đâu quan sát hay quan tâm đến các quán quân khác đã xuống nước chưa. Nhảy xuống nước một lúc, Sabro mới nhẩm câu thần chú trong lòng. Tức thì, cảm giác khó thở và áp lực nước biến mất tung mất tích. Anti Water có thể giúp ác ma tự do thoải mái dưới nước như trên bờ trong thời gian khoảng nửa tiếng, vừa đủ cho cậu sử dụng. Sabro đạp mạnh chân, bơi về phía trước.
Bây giờ Sabro đang bơi ngang qua một bãi sình đen rộng mênh mông, mỗi khi khuấy nước là bùn lại vẫn lên đục ngầu. Mãi sau cùng, cậu thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văng vẳng:
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy...
Sabro bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của của sinh vật nửa người nửa cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một cái gì đó giống như con mực khổng lồ. Sabro bơi ngang qua tảng đá, đuổi theo tiếng hát văng vẳng:
Nhanh lên nào nhanh lên nào
Vật báu của bạn đang chờ....
Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Một đám sinh vật nửa người nửa cá xuất hiện. Sabro nhớ lại tấm hình của bọn nó trong cuốn sách sinh vật thủy sinh mà cậu và Schneider từng đọc. Hình như đây là người cá. Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ. Chúng liếc nhìn Sabro một cách gian xảo khi cậu bơi ngang qua, một hay hai đứa còn chuỗi ra khỏi hang động để ngắm cậu kỹ hơn, cái đuôi cá bạc của chúng quẫy mạnh trong nước, tay chúng nắm chặt những cây lao.
Sabro lướt nhanh tới, bắt đầu tìm kiếm Clara. Cậu nhìn thấy vô số nhà đá, một số nhà còn có vườn rong cỏ chung quanh, Sabro thậm chí còn thấy cả một con thủy quái kiểng bị cột vô một cái cọc cắm bên ngoài một cánh cửa. Trong những căn nhà đá kia, có nhiều cái đầu thò ra từ mọi phía để quan sát Sabro một cách háo hức, bọn nó chỉ chỏ cơ thể cao lớn của Sabro, rồi che miệng nói chuyện với nhau. Sabro bơi lướt nhanh qua một góc phố và cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt cậu.
Cả một đám đông người cá cầm lao sắc nhọn đang náo loạn ầm ĩ, gần đó là một dàn đồng ca người cá, có vẻ bọn nó là chủ nhân giọng hát văng vẳng bên tai cậu từ nãy đến giờ. Bọn người cá lính chỉ cây thương về cô gái đang cầm món vũ khí hình tròn, lanh lẹ cắt đứt sợi dây đang trói chặt mình. Cô bị cột trên một cây cột gỗ cao, xung quanh cô còn có bốn người nữa đang nhắm nghiền mắt. Sabro có thể nhận ra hai trong số đó là Granger và Weasley - bạn của Harry. Cậu có chút thắc mắc không hiểu sao một mình Harry lại có tận hai vật báu.
Sabro không dừng lại dù chỉ một phút giây. Cậu lại đạp mạnh chân, bơi đến đám đông đang náo loạn kia. Sabro cứ nghĩ đám người cá kia sẽ cản trở mình. Không ngờ, tụi nó lặp tức bơi sang một bên sau khi thấy cậu đến, chăm chú nhìn cậu giải cứu "con tin" như xem bộ phim phiêu lưu đầy lý thú với nhân vật chính là một anh chàng khổng lồ. Sabro bơi đến nắm lấy cổ tay Clara.
Clara mở miệng nói gì đó nhưng chỉ có một hàng bong bóng và vài tiếng ọc ọc bay ra khỏi miệng cô. Sabro kiểm tra sơ cho cô nàng, sau khi chắc chắn cô không có mệnh hệ gì mới nắm tay cô, kéo cô bơi thẳng lên trên. Sabro dùng phép thuật gió để gia tốc, chưa đến năm phút sau, cả hai đã nhìn thấy mặt hồ. Lại thêm một phút nữa, Sabro thành công lôi Clara lên mặt nước. Tiếng hoan hô và các tiếng gào thét, huýt sáo từ khán đàn vang lên, báo hiệu cậu là tuyển thủ đầu tiên hoàn thành bài thi. Lẽ ra là phải như vậy, nhưng chẳng có một tiếng hoan hô hay vỗ tay nào, chỉ có tiếng la ó phản đối. Ngoại trừ lớp Cá Biệt đang hưng phấn vẫy tay với Sabro ở bờ hồ.
Sabro tung Clara lên cao, sau đó vững vàng đón được cô. Cậu đặt Clara trên vai, bơi vào bờ. Các ác ma lớp Cá Biệt đã sớm chạy ra bờ hồ từ lúc thấy Sabro ngoi lên mặt nước. Lúc cậu bơi đến gần bờ, Alice mặt lạnh tanh lội nước ra nhấc Clara lên, kẹp nách mang vào bờ. Elizabeth nhanh chóng trùm khăn lông lên đầu Clara, Alice quơ đũa phép dùng lửa hong khô cô nàng.
Iruma đưa khăn lông cho Sabro, mỉm cười nói: "Hai mươi phút. Cậu xuất sắc lắm, Sabro." Nói xong, cậu đẩy lưng Sabro về phía Clara.
Các ác ma đang vây quanh Clara cũng tản hết ra. Clara đứng đó, trong ánh nắng ấm áp, mỉm cười rạng rỡ nhìn Sabro. Cậu đi lại, lấy chiếc huy hiệu khô ráo trong túi quần ra, run tay đeo lên tay áo của Clara. Đeo xong, cậu lại quỳ một chân xuống, cầm tay Clara và đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn: "Mong nàng hãy kết hôn với ta."
Bầu không khí xung quanh lặng đi. Clara nhìn lướt một vòng các bạn mình, ai cũng đang mỉm cười. Clara bật cười khúc khích, cô dùng ngón tay đẩy cằm Sabro lên, ngạo nghễ nói: "Được! Ta cho phép chàng." Nói xong, cô cúi xuống, hôn lên môi Sabro.
Đó chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Chưa để Sabro cảm nhận điều gì thì Clara chạy về phía Keroli và Elizabeth, cả ba hoan hô và cười khúc khích gì đó làm Sabro chẳng hiểu nổi.
Các nam ác ma ùa về phía Sabro. Không biết ai đã dùng phép Thao túng trọng lượng lên người Sabro. Cậu dễ dàng bị Kamui đẩy ngã ra sau. Sabro cảm nhận lưng mình được rất nhiều bàn tay đỡ lấy, sau đó có một lực mạnh hất cậu lên trời.
"Chúc mừng Sabro nhé!"
"Chú sư tử vàng siêu ngầu!"
"Sabro mãi đỉnh! Không hổ là Vau!"
Cả bọn cứ hô hào như thế, cười lớn và ăn mừng chiến thắng rạng rỡ, bỏ ngoài tai tiếng la ó, hô hào "không công bằng" từ đám đông.
Sau đó các quán quân khác cũng dần ngoi lên bờ. Đầu tiên là Fleur nhưng lại lên tay không. Đội phù thủy cứu hộ túc trực bên bờ hồ vội vàng kéo Fleur vô bờ. Cô ôm chầm lấy bà Maxime mà òa khóc, có vẻ cô không cứu được báu vật của mình. Tiếp theo là Cedric, tay nắm chặt báu vật là cô bạn Cho Chang nhà Ravenclaw. Theo sau đó là Viktor với báu vật của mình, Hermione Granger. Đến lúc này Sabro mới sực nhớ cô nàng là bạn nhảy của Viktor đêm dạ vũ vài tháng trước. Thời gian dần trôi, Harry Potter vẫn chưa lên.
Một lúc sau đó nữa, Sabro cũng không biết bao lâu. Harry Potter trồi lên mặt nước, theo sau là Weasley và một con bé lạ hoắc. Tiếng hò reo vang lên, đội cứu hộ nhanh chóng kéo cả ba vô bờ. Fleur đã sà xuống và hôn Harry tới tấp, Sabro nghe loáng thoáng cô nàng nói cái gì mà "Kảm ơn em đẽ cứu em gái của chị." Thì ra cô bé kia là báu vật của Fleur, là em gái của cô nàng.
Trong lúc liên hoan ăn mừng, giọng Ludo Bagman nổ bùng bên tai cả đám, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.
"Thưa quí bà và quí ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Màn thể hiện xuất sắc của tất cả quán quân đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình, do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau – điểm cho trên năm mươi. Đầu tiên là trò Sabro Sabnock, trò đã xuất sắc hoàn thành bài thi sớm hơn nửa giờ so với thời gian quy định, nhưng "con tin" của trò đã tự ý mang vũ khí theo và cắt dây trói - không công bằng với các thí sinh khác. Chúng tôi chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố rằng trò không giành được bất kì điểm nào trong bài thi này."
Ông Bagman vừa nói xong đã nghe thấy một tràng pháo tay nồng nhiệt như pháo nổ, đám đông hô hào "Rất công bằng", "Rất đúng". Các quán quân nghe phán xử như vậy lại không hiểu gì hết, chỉ có thể mơ màng nghe những người bạn của mình thuật lại tình hình. Nghe xong, bọn họ dùng những ánh mắt phức tạp nhìn về phía lớp Cá Biệt. Có lẽ bọn họ cảm thấy lớp Cá Biệt chẳng gian lận gì, nhưng mọi thứ đã rồi, bọn họ có nói gì cũng vô dụng. Chỉ có Harry, nó cố gắng nói lớn để át tiếng đám đông, mong rằng có ai đó trên bàn ban giám khảo nghe thấy nó nói. Đáng tiếc. Lớp Cá Biệt nhìn thấy anh Lian nghiến răng trèo trẹo, tay anh Chary co mấy ngón tay lại - tư thế sẵn sàng chiến đấu quen thuộc. Không chỉ hai ác ma bọn họ tức điên, ngay cả lớp Cá Biệt cũng không vui vẻ gì cho cam.
Ông ta nói tiếp "Trò Delacour Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Delacour Delacour hai mươi lăm điểm."
Tiếng vỗ tay vang trên khán đài.
Delacour lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn:
"Tôi chỉ đáng bị dê-rô điểm."
"Trò Cedric Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người thứ hai quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên trò đã thể hiện được khả năng thần chú xuất sắc của mình."
Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông.
"Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cedric Diggory bốn mươi bảy điểm."
Mặt thầy Lian đen thui, đã bắt đầu có sát khí bốc lên từ cả hai.
"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ ba trở về cùng con tin. Trò Krum được ba mươi chín điểm."
Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Bagman tiếp tục:
"Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên trò Potter là người thứ hai đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy."
Và đây, ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm:
"Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên... điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm."
Weasley thét át tiếng ồn của đám đông:
"Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ!"
Delacour cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Granger một lần nữa, nhưng cô bé còn mải bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe.
Ông Bagman tiếp tục thông báo:
"Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!"
Nói xong, ông phải hứng ánh nhìn chằm chằm đầy sát khí của mười sáu đôi mắt.
Đại đa số phù thủy đang hoan hô nồng nhiệt cho quán quân mình ủng hộ. Có vài đứa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía trường Babyls nhưng sau đó lại quay phắt đi và tiếp tục cổ vũ các quán quân được điểm cao. Bọn họ cũng cảm thấy trường Babyls đã chơi ăn gian, rõ ràng là Valac đã làm gì đó mới có thể tỉnh táo như vậy trong khi những người còn lại đều đang mê man. Thậm chí nó còn mang cả dao theo để cắt dây. Đây không ăn gian thì gọi là gì? Số điểm trường Babyls đạt được hoàn toàn xứng đáng!
Harry thoát khỏi mấy người bạn đang ngợi khen cậu, chạy về phía lớp Cá Biệt như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh tươi vui.
Ở bên bàn dài giám khảo, Maximilian đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ. Một tiếng rắc nho nhỏ vang lên, Maximilian mỉm cười, nói: "Kết quả công bằng làm sao thưa quý vị."
"Ý của thầy là gì?" Thầy Karkaroff cười khinh miệt: "Là học sinh của thầy phạm luật. Vậy mà thầy quay sang trách móc bọn tôi chấm điểm không công bằng à?"
"Tôi nhớ rõ từng từ trên tờ giấy luật lệ đó đấy thưa ngài. Ở dòng thứ 10 trang thứ 2 có viết, các quán quân không được sử dụng bất kì thứ gì ngoại trừ đũa phép trong suốt bài thi. Tôi không nhớ có con chữ nào nhắc đến việc "con tin" không được phép sử dụng vũ khí." Maximilian vứt lại một câu sau đó quay lưng bỏ đi.
Amour bên cạnh anh búng tay, tất cả màn hình nước lớn trên bầu trời tan rã, những giọt nước bắn xuống, đa số bắn hết vào người ban giám khảo. Cả hai thong dong bỏ đi trong tiếng chửi rủa của bà Maxime, thầy Karkaroff. Thầy Dumbledore giữ im lặng còn ông Bagman bị khí thế của cả hai dọa cho run như cầy sấy.
Bên phía lớp Cá Biệt, Harry thở hồng hộc ổn định nhịp thở. Chưa để nó nói gì, Elizabeth đã giơ tay xoa đầu nó, mỉm cười lắc đầu. Lied thấy Harry đến bèn hô lớn: "Harry đến à? Lại đây để bọn anh tung lên cao nào! Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc bài thi nhé!"
Sabro nhấc bổng Harry lên, đặt lưng cậu bé lên bàn tay của các ác ma. Bọn họ tung cậu bé lên cao, chúc mừng cậu bé đã hoàn thành bài thi. Clara chạy ào đến, cười nói và lôi đủ thứ kẹo đủ màu sắc ra khỏi chiếc túi vàng trên làn váy.
Bài thi thứ hai kết thúc.
--
Ngọc Thụy: Những chỗ miêu tả địa điểm bài thi thứ hai lẫn những gì Sarbo nhìn thấy đều được trích từ chương 26 cuốn Chiếc Cốc Lửa.
Rồi nhé, chuỗi ngày yên bình chính thức kết thúc. Sắp đến sẽ là chuỗi ngày căng thẳng dồn dập của tất cả ác ma. Sắp đánh nhau rồi cả nhà iu. Về chuyện tại sao Clara lại tỉnh mà mọi người không tỉnh, thần chú của phù thủy bị giảm tác dụng khi sử dụng với ác ma nha. Con bé cũng mới tỉnh lại tầm vài giây trước khi Sabro đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com