Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: HALLOWEEN

Mặt trời đã sớm lặn khuất sau ngọn đồi xanh mướt đằng xa để nhường chỗ cho ông trăng. Bầu trời như tấm vải nhung đen mềm mại ấy được điểm xuyết của một vài ngôi sao.

Hôm nay là một trong những ngày lễ được chào đón nhất Hogwarts, hay phải nói là nhất cả nước Anh, lễ Halloween. Bên trong đại sảnh đường cao chót vót, hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác thì sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp bên trong những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm.

Bên dưới trần nhà được phù phép thành một bầu trời đầy sao, tiếng dao, nĩa ma sát với dĩa, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên không dứt. Nhóm động vật nhỏ vui vẻ vừa ăn vừa miêu tả về hóa trang của mình hôm nay.

"Harry bồ tèo, bà cóc hồng kia đâu rồi nhỉ?" Ron – trên đầu là một cặp sừng trâu to tướng, mặt thì bôi bột gì đó đỏ chét, hai cái răng nanh vốn nhỏ xinh trong miệng lại bị hô biến cho dài ra – Weasley ghim nĩa vào chiếc xúc xích trên dĩa, vừa ăn vừa hỏi cậu bạn mắt xanh kế bên.

"Không biết nữa, nghe nói về Bộ làm gì đấy rồi, tạ ơn Merlin, thật may vì ngày hôm nay tớ không cần phải nghe cái giọng muốn mắc ói của bả." Harry vừa cắt thịt bò vừa cảm thán trong ánh mắt bất lực của Hermione.

"Hermione, bồ nên ăn phần của mình đi, và làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ nữa!" Ron ngẩng đầu nói.

"Thật sự luôn ấy, tại sao có bao nhiêu ác ma có ngoại hình trông ổn mà cậu không chọn, cứ phải hóa trang thành thế này?" Hermione ngán ngẩm hất tóc, đôi cánh thiên thần trắng muốt được ếm bùa sau lưng run nhẹ. Cô cầm ly nước ép bí đỏ bên cạnh lên nhấp một ngụm, uống xong rồi lại ngán ngẩm thở dài.

"Nếu không phải chủ đề năm nay là ác ma, tớ đã sớm hóa trang thành kỵ sĩ bận áo giáp bạc, ai rảnh đâu mà bôi mặt đỏ chét như thế này." Ron ấm ức nói. Cậu chàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả một bộ giáp mới toanh, sáng bóng cho Halloween năm nay.

"Cậu nên nói là...." Harry uống ngụm nước "Mình không nên giao bản thân cho Fred và George như vậy. Tớ cá hai galleons là hai ảnh cố tình chơi cậu."

"Chắc chắn là hai ổng ghim vụ tớ méc má hồi hè!" Ron tức giận liếc hai ông anh sinh đôi đang háo hức nâng ly với bạn.

"Mà này, mọi người nghĩ Draco cậu ấy hóa trang thành gì thế?" Harry ngừng ăn, đột nhiên giơ nĩa chỉ về mái tóc sáng còn hơn cả mấy cây đuốc trên tường bên bàn dài của Slytherin "Cho dù là ác ma cũng đâu thể có mái tóc màu trái tự nhiên như vậy được?"

Ron và Hermione phối hợp nhìn theo hướng Harry chỉ. Bọn họ đến Đại sảnh đường sớm hơn Slytherin khá nhiều, cho nên không thấy được hóa trang của thủ tịch Malfoy. Hermione nghiền ngẫm bộ đồ sặc mùi quý tộc trắng bóc trên người Draco, dưới hai đôi mắt bất ngờ của hai thằng bạn thân, chốt hạ một câu "Hình như là Asmodeus."

"Asmodeus?" Harry nghiêng đầu khó hiểu, thuận tiện lơ luôn cánh tay nhiệt tình đang cố gắng vẫy vẫy thu hút sự chú ý của cậu bên bàn dài nhà xanh lá.

"Một vị vua quỷ cực kì quyền lực và mạnh mẽ, là một trong bảy Hoàng tử của Địa ngục. Ông ta xuất hiện thật kì dị với ba cái đầu, cái đầu tiên giống như một con bò, cái thứ hai giống như một người đàn ông, và cái thứ ba giống như một con cừu (hoặc dê), Asmodeus có đuôi của một con rắn, và từ miệng của mình phun ra lửa địa ngục." Hermione từ tốn giải thích.

"Vậy As mo cái gì đấy có mái tóc hồng nhạt, như thế?" Ron chỉ chỉ mái tóc đỏ rực của mình.

"À không cái đầu này là do dính phấn hoa màu – là một loài hoa chuyên dùng để nhuộm màu-" Nhìn gương mặt đực ra của hai thằng bạn, Hermione thở dài lần nữa, bổ sung kiến thức "Cho nên mới thành ra như vậy."

"Cơ mà mấy cái cậu nói hồi nãy á-" Harry vội vàng múc ít súp khoai tây vào dĩa trước khi tô súp to tướng trên bàn thấy đáy "Nó đâu có giống với bộ đồ Draco đang mặc đâu? Sao cậu biết cậu ấy hóa trang thành Asmodeus thế?"

"Thật ra...." Hermione nhẹ nhàng gác dao nĩa, chống cùi chỏ lên bàn, đan hai tay lại, mặt nghiêm túc. Harry và Ron thấy thế cũng vội bỏ đồ ăn trên tay xuống, nhìn chằm chằm Hermione, mong chờ cô nàng nói bằng chứng cho suy đoán của cô. Hermione nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cả hai, đôi môi đỏ mọng giấu sau tay khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ, cô nhìn chằm chằm cả hai "Thật ra......"

"Ra......" Harry và Ron vô thức lặp lại âm cuối của Hermione.

"Là do tớ vô tình nghe thấy cậu ta nói chuyện với Pansy thôi." Hermione bỏ tay xuống, cầm dao nĩa lên cắt thịt bò tiếp.

"NÀY!" Harry và Ron đồng thanh rống lên, thành công thu hút sự chú ý của cả bàn dài. Nhóm sư tử nhỏ quay sang nhìn bộ ba Tam Giác Vàng, đôi mắt của ai cũng ngập tràn sự khó hiểu. Harry và Ron cũng tự nhận thấy mình đã vô tình trở thành trung tâm bàn dài, nên trước khi có sư tử nhỏ nào đó mở miệng hỏi, đã vội vàng xua tay bảo không có gì. Đến khi bàn dài rôm rả lại như thường rồi, mới hậm hực nhìn Hermione.

"Nhìn gì." Hermione xiên thịt bò bỏ vào miệng, chầm chậm nhai nuốt rồi mới nói tiếp "Cho dù cái gì tớ cũng biết, thì không có nghĩa tớ biết phong cách ăn bận của vị Asmodeus gì đấy. Đó là lỗi của hai cậu vì đã quá ngây thơ cho rằng tớ có thể biết người khác hóa trang thành gì chỉ với một ánh nhìn-" Nói đến đây, cô nàng bỗng khựng lại một chốc, sau vài giây, Hermione mới nói tiếp "À không, có thể, nhưng mấy cậu nhìn Draco đi-" Không thèm quay đầu, Hermione chỉ tay về phía Draco sau lưng, Harry và Ron nhìn theo hướng tay cô nàng, cả hai nhìn thấy một con rắn màu hồng bận đồ trắng đang nói chuyện gì đấy với hai con rắn một nữ một nâu sô cô la xung quanh, có vẻ con rắn hồng ấy cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cho nên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng tiếc thay cho bé rắn hồng, trước khi bé ngẩng đầu lên thì sư tử mắt xanh và sư tử bờm đỏ đã sớm chuyển hướng nhìn về sư tử bờm nâu xoăn đối diện mất rồi "Có khác gì bình thường không?"

"Không?" Harry và Ron nhìn nhau, sau đó đồng thanh trả lời câu hỏi của cô gái duy nhất trong nhóm bằng một câu hỏi khác.

"Đấy!" Hermione gật đầu "Tớ phân biệt mọi người hóa trang thành ác ma gì qua đặc điểm nhận dạng, chẳng hạn như cặp sừng to tướng như Ron và cái mặt đỏ chét cộng thêm đôi cánh dơi giả trân và cái đuôi cũng giả không kém của cậu, tớ nhìn là biết cậu hóa trang thành Satan, rồi nhìn cái đầu sư tử đỏ au của Jordan đi, tớ biết cậu ấy hóa trang thành Allocer, nói chung đó là đặc điểm nhận dạng. Chứ Draco ngoại trừ cái đầu hồng và bộ đồ không phải đồng phục của mình ra, còn gì nữa đâu, nhiêu đó không đủ để biết cậu ấy hóa trang thành ác ma nào nếu như chính cậu ấy không mở miệng nói."

Nghe Hermione phân tích xong, Harry và Ron gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ginny ngồi gần đó nên đã sớm nghe cả cuộc hội thoại của ba người, cô nhìn cái đầu gật lên gật xuống của anh trai mình mà ngao ngán, nghĩ thầm "Anh thật sự không để ý đến khúc chị ấy khịa phong cách của anh hả?!!!!!!"

"Mà nói đến hóa trang, hôm nay cậu hóa trang thành ác ma nào thế?" Harry tò mò nhìn đôi cánh thiên thần trắng bóc vẫn luôn vẫy nhẹ sau lưng Hermione.

"Valac, một ác ma có cánh thiên thần." Hermione giải đáp thắc mắc, cũng nhìn lại Harry "Và cậu hóa trang thành ác ma Human hả, Harry?"

"Ác ma Human là ác ma gì thế?" Ron tò mò hỏi, rước lấy ánh mắt khinh bỉ của hai người bạn thân, và cả ánh mắt không tin được của cô em út nhà mình cách chỗ cả ba hai ba sư tử.

"Tớ bị mớ luận văn độc dược rồi biến hình đè cho không thở nổi rồi, không có tâm trạng tìm hiểu rồi hóa trang." Harry giải thích.

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đến khi ăn được phân nửa, cửa đại sảnh đường vốn đóng kín từ lâu lại mở ra. Bầu không khí im lặng như tờ, mọi người bên trong – kể cả các giáo sư bên trên – cùng hướng mắt về ba vật thể trùm áo choàng kín mít bước từ ngoài vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com