CHƯƠNG 3: ÁC MA ĐẾN TỪ MA GIỚI
Trong phòng hiệu trưởng, trên bộ sofa đối diện lò sưởi. Giáo sư Snape đứng trong góc bên trái, giáo sư McGonagall đứng bên phải, nhìn chằm chằm vào bốn người, à không, hai người hai ác ma trên sofa.
"Vậy ba đứa nói ba đứa đến từ....." Hiệu trưởng Dumbledore dừng lại một chốc, mãi sau mới nói tiếp "Ma Giới?"
"Vâng." Iruma đặt tách trà trên tay xuống, bên phải là Alice đang dựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn cụ già râu tóc bạc phơ trước mặt, bên trái là Clara đang dòm ngó khắp phòng.
"Và ba đứa, không phải con người?" Hiệu trưởng Dumbledore khó khăn nói tiếp. Thông tin hôm nay cụ phải tiếp nhận quá nhiều. Cái gì mà Ma Giới cái gì mà Ác Ma, thế giới thật thần kỳ.
"Chính xác thì chỉ có hai cậu ấy là Ác Ma." Iruma chỉ chỉ Alice và Clara hai bên, sau đó chỉ vào mình "Còn con là con người, chỉ là con sống ở Ma Giới mà thôi."
Sau khi Iruma nói ra câu này, bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Snape nghiêm mặt nhìn hiện trường, nếu bình thường có ai đó đứng trước mặt hắn cả gan dùng những lời trên nói chuyện với hắn, chắc chắn sẽ bị hắn cho nếm mùi thế nào gọi là ngôn ngữ cũng có thể khiến người khác nhảy lầu tự tử, nhưng lần này....Phù thuỷ tóc đen nhìn hai cái đầu một xanh lá một hồng trước mặt, đặc biệt là cặp sừng cuộn lại trên cái đầu xanh lá và cái đuôi đỏ có chóp đuôi hình trái tim hết vung qua vẩy lại kia......cho dù hắn không tin cũng phải tin, tuy phép thuật thần kì, nhưng không thần kì đến mức độ đấy.
Snape và McGonagall âm thầm siết chặt đũa phép giấu trong tay áo, chỉ cần ba tên kia có hành động khác thường nào, bà và hắn sẽ tấn công ngay tức khắc.
"Thế cả ba có thể nói cho ta tại sao lại đến Hogwarts không?" Cụ Dumbledore cầm tách trà mật ong trên bàn lên nhấp một ngụm, quả nhiên chỉ có đồ ngọt mới có thể an ủi người già cả.
"Chuyện này nói ra thì rất dài......" Iruma bình tĩnh kể lại.
Tuy ở Babyls, năm bốn mới bắt đầu đi thực tập, nhưng vì tính chất đặc biệt của lớp cá biệt, tất cả đều hạng bốn trở lên, cho nên sau nhiều lần họp bàn, các giáo viên đã quyết định cho lớp cá biệt bắt đầu đi thực tập ngay từ giữa học kì một năm ba.
Cả lớp được chia thành nhiều nhóm khác nhau, cũng được cử đến những nơi khác nhau, Jazz và Allocer được phái đến nơi trung sĩ Furfur đóng quân ngày xưa, Sabnock đến chỗ của chú mình,....và Iruma, Alice, Clara được phái đến rừng tinh linh.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Tuy nói ngày cuối, nhưng cả ba cũng không được nghỉ ngơi, nhiệm vụ cuối cùng của vị ác ma huấn luyện cả ba giao là phải lấy được lông cánh của chim khổng lồ.
Chim khổng lồ là một con chim rất lớn, to gấp năm sáu lần ác ma bình thường, gió tạo ra từ một lần đập cánh của nó cũng đủ hất văng ác ma có ý đồ tiếp cận nó. Tuy nguy hiểm là thế, nhưng chim khổng lồ có màu lông rất đẹp, một màu đỏ rực rỡ, lông của chim khổng lồ rất được các ác ma hoan nghênh, nhưng vì tụi nó quá nguy hiểm, cho nên số lượng lông lấy được vô cùng ít ỏi, thành ra mỗi cọng lông chim, đặc biệt là lông cánh, được hét với giá lên trời.
Cả ba dùng tận ba ngày vật lộn đủ trò mới lấy được một sợi lông chim của nó. Lúc mang về đưa cho cô Wind, cứ ngỡ cô sẽ cất túi riêng, ai dè cô lại cắt nó ra làm ba, làm thành ba sợi dây chuyền khác nhau, tặng cho Iruma, Alice và Clara coi như quà chia tay.
"Lớp bọn con đã sớm hẹn gặp ở trước cổng trường vào ngày hôm nay, ai đến trễ phải đãi một bữa hoành tráng ở nhà hàng, đường đi không được thuận lợi lắm, cộng thêm khoảng cách quá xa, ai cũng nôn nóng muốn được về nhà, nên ba đứa mới quyết định vẽ trận pháp dịch chuyển, vốn chọn đích đến khi mở cửa ra là cửa lớp, nhưng có lẽ con đã vẽ sai ở đâu đó, nên mới đến tận đây." Iruma gãi gãi đầu giải thích.
"Iruma-chi ngốc quá luôn." Clara ngồi kế bên bình luận.
"Cô có hơn ngài ấy đâu mà nói!" Alice lại lao vào cãi nhau với Clara.
"Hai cậu, được rồi mà." Iruma ngồi giữa can ngăn.
"Hừ." Clara dỗi quay sang chỗ khác. Iruma thấy thế bèn xoa xoa đầu cô nàng, khiến cô nàng vui lại trong phút chốc.
"Tôi không nghĩ Iruma-sama vẽ sai." Alice suy tư một chốc rồi nói, sau đó ánh mắt anh vô tình chạm vào mảnh băng đỏ chót trên tay Iruma, anh lập tức hiểu được vì sao khi nãy Iruma-sama nhất quyết không cho anh lau tay trái của mình, cộng thêm cả bữa ăn cứ cố gắng giấu tay trái đi.
"Clara, đưa tôi ít băng vải và thuốc, vết thương của Iruma-sama rách rồi." Alice chỉ chỉ mu bàn tay trái của Iruma "Ngài thật sự lúc nào cũng như vậy, cứ thích giấu giếm." Alice nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên quan sát.
"Hả?" Clara theo hướng tay Alice, sau khi nhìn thấy miếng băng đỏ trên tay Iruma, bèn vội vã lôi nào bông băng nào thuốc nào cồn ra khỏi túi quần.
"Tớ chỉ không muốn mấy cậu lo thôi mà." Iruma xoa gáy cười hề hề.
"Có nhớ đám cướp chúng ta gặp trên đường chứ?" Alice nâng tay trái Iruma lên, nhẹ, dùng kéo cắt nhẹ một nhát, sau đó từ từ lột băng vải nhuộm máu ra.
"Mấy tên nhiều màu kia á hả?" Clara ngồi một bên làm phụ tá, Alice bảo đưa gì thì đưa đó, còn Iruma ngồi im để cả hai băng bó vết thương cho mình.
Lúc bọn họ đi được nửa đoạn đường thì gặp một nhóm ác ma phản nguyên tổ, hai phe đánh nhau một hồi mới giải quyết được, đó là lý do vì sao Iruma quyết định vẽ trận pháp dịch chuyển về.
"Có lẽ lúc giao chiến với bọn họ nên vết thương của Iruma-sama bị rách." Alice gỡ miếng băng cuối cùng ra, ba người lớn trong phòng hốt hoảng nhìn vết đâm sâu hoắm, xuyên thẳng qua mu bàn tay trái của Iruma "Máu ngài ấy nhỏ xuống trận pháp nên toạ độ sai. Trận pháp dịch chuyển được vẽ bằng một loại mực rất đặc biệt. Có lẽ máu Iruma-sama là máu của con người nhỏ vào, cho nên toạ độ mới chuyển thành Nhân Giới." Alice nhẹ nhàng thấm chút cồn ra bông gòn, dịu dàng vệ sinh miệng vết thương của Iruma.
Iruma nhăn mặt cố gắng nhịn đau, cậu không muốn làm hai người bạn thân của mình lo lắng.
Một thứ nữa khiến cho lông chim khổng lồ tuy đắt nhưng không có nhiều, là bởi vì móng của bọn nó có một loại độc rất đặc biệt. Chỉ cần dính phải loại độc này, chỉ có thể để nó lành tự nhiên, lành theo cách nguyên thuỷ nhất là bôi thuốc và quấn băng, chứ không tài nào dùng phép thuật chữa thương được.
"Vết thương này...." Hiệu trưởng Dumbledore nhăn mặt nhìn vết thương khủng khiếp trên tay Iruma.
"Bị móng chim xuyên qua thôi, vết thương nhỏ ấy mà, không sao đâu, cụ đừng lo." Iruma gượng cười an ủi phù thuỷ lớn tuổi mới quen.
"Hừ, hệt như đám nít ranh Gryffindor, mất khái niệm về độ nghiêm trọng của vết thương." Snape hừ một tiếng khinh bỉ.
"Thầy là giáo sư nhỉ?" Iruma nói, không quay đầu lại "Thật ra nếu thầy nhìn thấy một ác ma bị mỏ của nó xuyên thẳng qua tim, thì thầy sẽ thấy vết thương này nhỏ thôi." Giọng điệu nhẹ tênh, cứ như Iruma là người nghe kể chứ không phải người tận mắt nhìn thấy, nụ cười trên mặt vẫn thế, tuy đôi mắt không còn vui vẻ như trước.
Snape im lặng, lúc mới đầu khi nhóm Iruma cởi áo choàng xuống, hắn cứ nghĩ quần áo bọn nó bẩn đến thế là do cả đám ham chơi, đến bây giờ sau khi nghe Iruma kể lại, hắn mới nhận ra vụn đất trên người bọn nó là do đánh nhau mà thành, rốt cuộc thì Ma Giới là cái nơi thế nào, để mấy đứa nhỏ mới mười tám phải đối mặt với chuyện sinh tử nhiều đến mức có thể kể lại nó bằng giọng điệu nhẹ tênh như vậy.
Alice không nói gì, chỉ tập trung băng bó vết thương lại cho Iruma, sau khi cột lại xong, anh nhẹ nâng tay trái cậu lên, đặt lên lớp băng dày màu trắng một nụ hôn dịu dàng. Clara bên kia chờ Alice hôn xong cũng nắm tay trái Iruma, để lên miệng thổi thổi, vừa thổi vừa đọc thần chú "Đau ơi bay đi đau ơi bay đi." Chọc cho bầu không khí vốn hơi ngượng ngùng bình thường trở lại.
"Vậy bây giờ ba đứa sẽ vẽ lại trận pháp ấy để trở về sao?" Cụ Dumbledore lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Không vẽ được." Iruma lắc đầu "Loại mực dùng để vẽ quá đặc biệt, năng lực của Clara không biến ra được, mà mấy giọt cuối cùng đã được dùng để vẽ cái trận pháp kia."
"Thế bây giờ sao trở về đây?" Clara ngẩng đầu nhìn Iruma.
"Nhờ Kalego-sensei liên hệ với ông, mở cửa từ Ma Giới đến Nhân Giới thôi." Iruma nhún vai "Ông tớ giỏi mấy cái này lắm."
Iruma vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lúc này Iruma mới nhớ khi nãy mình có nói sẽ gọi lại nhanh. Cậu chàng lấy nó ra khỏi túi, bắt máy, màn hình lại hiện lên, lần này gương mặt xuất hiện bên kia màn hình không phải là Lied nữa, mà là của Kalego-sensei.
"Ta nghe trò Shax nói ba đứa bọn mi tìm ta, có chuyện gì?" Kalego bên kia màn hình đau đầu ngả người vào ghế, sau lưng Kalego là nguyên một lớp cá biệt hóng hớt, khung cảnh thì hình như là trong phòng học của lớp.
Hiện tại đang là Lễ Hội Thu Hoạch, tuy hôm nay mới là ngày đầu tiên, nhưng nhóm giáo viên đã phải tăng ca cả tuần trước để dọn dẹp bớt mấy thứ quá nguy hiểm trong địa điểm diễn ra lễ hội. Rồi còn phải lên nào là phương án cứu trợ đủ thứ. Hắn đã phải làm việc quần quật cả tuần, mấy ngày kế tiếp còn phải vắt sức ra để tìm rồi cứu mấy học sinh đang gặp nguy hiểm mà không cầu cứu, thời gian ngả lưng sợ là chả có, khó khăn lắm mới nhích được chút thời gian ngồi xuống, hắn chưa kịp ngồi đã bị thằng nhóc Shax Lied kia lôi xồng xộc đến đây, hắn chưa nổi khùng lên là hên lắm rồi.
"À thì, trước đó cho con hỏi, Lễ Hội Thu Hoạch xong chưa ạ?" Iruma nói thì hay lắm, nhưng đến khi gặp ác ma thật vẫn hơi sợ. Tự nhiên can đảm được trui rèn trong kỳ thực tập bay biến, Iruma dũng cảm của kỳ thực tập biến mất, trả lại Iruma sợ Kalego như sợ cọp ban đầu.
"Chưa xong, mới chỉ kết thúc ngày đầu tiên mà thôi, có chuyện gì?" Kalego có một dự cảm không lành. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt chột dạ của Iruma bên kia màn hình.
"Thì thầy này...." Iruma gãi gãi ót "À thì hồi tối em tính vẽ trận pháp dịch chuyển để về trường cho nhanh....."
"Nói nhanh lên! Ta không có thời gian ở đây chơi trò đoán mò với mi!" Kalego điên máu quát lên. Số lượng học sinh năm nhất năm nay Babyls nhận vào tương đối nhiều, kéo theo chuyện công tác cứu nạn cứu trợ mấy học sinh gặp nguy hiểm nhiều lên, mãi hắn mới có được vài phút nghỉ ngơi, hắn không hơi đâu mà ngồi đây nghe thằng nhãi này ấp a ấp úng có một chuyện nói hoài không xong!
"Nói chung là Iruma-chi và con và Azz-Azz bị dịch chuyển đến Nhân Giới rồi ạ." Clara chốt hạ một câu.
Iruma chột dạ cúi đầu. Nếu bây giờ cậu ngẩng đầu, cậu có thể thấy rất rõ gương mặt đang nứt dần của Kalego, cũng như biểu cảm không tin được trên mặt bạn cùng lớp của mình.
"BA ĐỨA TỤI BÂY!" Kalego gầm lên, hắn thật sự không tin vào tai mình nữa....Valac kia vừa mới nói cái gì? Cả ba đứa tụi nó, bộ ba rắc rối tụi nó, vô tình dịch chuyển đến Nhân Giới rồi? Hắn có nên cảm thấy bất ngờ không, tại sao bao nhiêu chỗ không đến, lại đến Nhân Giới vậy hả?! Tụi nó thấy hắn rảnh quá nên kiếm việc cho hắn làm phải không? Hay cảm thấy lâu rồi không được nghe hắn chửi nên nhớ?!!!!!!!
Iruma đưa điện thoại ra xa theo phản xạ, bên kia màn hình mở rộng ra, làm cho nhóm Kalego nhìn thấy khung cảnh sau lưng Iruma, hiển nhiên cũng thấy được Snape vì tò mò nên vô thức đến gần hơn một chút.
"Con người kìa!" Lied hô, chỉ về phía Snape sau lưng Iruma.
"Không ngờ ngoại trừ Iruma ra còn con người khác!" Jazz dí sát mặt vào màn hình, anh muốn nhìn rõ hơn một chút.
Snape khó hiểu nhìn Iruma, rồi lại nhìn mớ 'người' trong màn hình.
"TỤI BÂY IM HẾT COI!" Kalego bực tức quát, cả đám nhao nhao sau lưng hắn lập tức im lặng, hắn nghiêm túc nhìn Iruma "Triệu hồi ta thử xem."
"Hả?" Iruma ngẩng đầu, hả một tiếng.
"Ta bảo triệu hồi ta thử xem." Kalego lặp lại. Chưa từng có ác ma nào triệu hồi sử ma ở Nhân Giới, hắn không chắc là có thể triệu hồi được hay không. Nhưng sợi dây liên kết giữa hắn và Iruma không bị ngắt, nên theo lý thuyết hẳn có thể triệu hồi được.
Đầu năm ba, Kalego nghe được sự thật rằng Iruma là con người, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định làm sử ma cho Iruma, mặc dù cái tên Eggie-sensei rất ngứa lỗ tai, nhưng sau khi chứng kiến tài đặt tên hay cực kì của Iruma, hắn cảm thấy cái tên Eggie này cũng không đến mức độ nào.
"À, vâng." Iruma không do dự cắn rách đầu ngón tay, bụp một tiếng, trong phòng lập tức xuất hiện một cục bông xù xù biết bay.
Kalego cẩn thận quan sát ba con người còn lại trong phòng, cùng lúc, ba con người trong phòng cũng dùng ánh mắt tò mò và đề phòng nhìn lại hắn, dù cho có trông dễ thương đến mức độ nào, thì áp lực từ nó cũng không phải là trò đùa.
"À..." Iruma giới thiệu "Đây là chủ nhiệm lớp bọn con, Kalego-sensei."
"Ngài Kalego, xin chào. Tôi là hiệu trưởng nơi này." Hiệu trưởng ngó lơ vẻ ngoài dễ thương của Kalego. Trong quãng đời dài đằng đẵng của mình, cụ đã sớm học được "Không nhìn mặt bắt hình dong.", động vật lông xù xù thì sao, động vật lông xù xù hoàn toàn có thể giết người.
"%^&*." Hiệu trưởng Dumbledore nghe thấy giọng con vật dễ thương này, nhưng lời hắn nói ra cụ không hiểu. Có lẽ tự hắn cũng biết điều đó, nên nhanh chóng ếm cho mình thứ bùa gì đó giống như cái Iruma từng sử dụng ban tối, hắn lại mở miệng lần nữa, giờ đây cụ đã có thể hiểu được hắn nói cái gì "Tôi là Naberius Kalego."
Kalego quay đầu nhìn màn hình đang lơ lửng trên không trung "Sabnock, Gaap, hai đứa tụi bây đến lều giáo viên gọi Shichirou, nhờ cậu ấy liên hệ Opera-senpai giải thích tình hình."
"Vâng." Hai ác ma được Kalego điểm tên chạy vụt đi, năm phút sau mang theo Balam-sensei trở lại.
Balam bình tĩnh nghe Kalego thuật lại tình hình, gật đầu gọi cho đàn anh của mình. Balam chưa kịp cúp máy, giọng của Sullivan đã vang lên.
Tiếp đó là đoạn đối thoại ba người còn lại trong phòng không tài nào hiểu nổi. Lại nửa tiếng trôi qua, Iruma cúp máy. Kalego ngẩng đầu nhìn vị con người lớn tuổi trước mặt.
"Cổng đến Nhân Giới phải dùng một ngày mới có thể mở được, tức bọn tôi phải ở lại đây một ngày hai đêm, không biết các ngài có phiền không?" Kalego bình tĩnh nói.
"Hiển nhiên không phiền, Hogwarts hoan nghênh tất cả mọi sinh vật." Cụ Dumbledore đồng ý.
"Địa điểm sẽ là khu rừng ngoài kia." Kalego chỉ ra cửa sổ. Điều này làm cụ Dumbledore rất ngạc nhiên, dù sao từ khi đến đây, vị ác ma này đây không hề rời khỏi căn phòng hay đến cửa sổ, không ngờ hắn biết được gần đây có một khu rừng. Nhưng giật mình xong thì cụ cũng gật đầu đồng ý.
"Được, bọn tôi sẽ trả tiền sinh hoạt phí sau khi ngài Azazel đến. Cũng như tôi mong ngài sẽ ký hiệp ước bảo mật." Kalego gật đầu.
"Ba của Ameri-san á?" Iruma ngạc nhiên.
"Chứ mi nghĩ sao, mi nghĩ chuyện đi lạc lên Nhân Giới là chuyện nhỏ à!" Kalego bay lên đối diện Iruma, giọng điệu khinh bỉ "Cả ba đứa tụi bây, chuẩn bị tạm biệt với hạng của mình đi."
Sở Ma Quan ngoại trừ đảm bảo trật tự an ninh của Ma Giới ra, còn chịu trách nhiệm đưa con người vô tình lạc vào Ma Giới về Nhân Giới trở lại, cũng như đưa Ác Ma vô tình lên Nhân Giới về Ma Giới trở lại, mặc dù thật sự vế sau chưa bao giờ xảy ra. Cánh cửa thông giữa hai giới nếu cố tình bị mở ra, chắc chắn ác ma đứng đầu Sở Ma Quan sẽ cảm nhận được. Cho dù Sullivan có là Tam Kiệt đi chăng nữa cũng không thể vừa mở cửa vừa chặn cảm nhận của Azazel, lần trước không biết Sullivan đến Nhân Giới trót lọt bằng cách nào, nhưng sau khi có tiền lệ, chắc chắn Sở Ma Quan đã tăng phòng ngự, cho nên không có cửa mà đi không thấy hình về không thấy bóng, nếu phải lựa chọn giữa để cho bọn họ tự phát hiện và thông báo trước, chỉ cần không phải thằng đần thì chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai, huống chi đây cả ba đứa này chỉ vô tình đến Nhân Giới, chứ không phải cố tình, có bị phạt cũng sẽ không bị phạt nặng. Với lại.....Kalego lia mắt nhìn ba đứa trước mặt.....tên hiệu trưởng kia dễ gì cho Sở Ma Quan phạt cháu mình.
"A ha." Iruma chột dạ cúi đầu.
"Được rồi. Giờ cũng trễ rồi, bọn nhỏ cũng đã bôn ba cả ngày dài. Đi nghỉ ngơi đi." Nói rồi cụ ngẩng đầu nhìn vị giáo sư bận đồ đen đằng sau Iruma "Severus nhờ thầy dắt bọn họ đến ký túc xá Slytherin nhé?"
"Tại sao lại là Slytherin của tôi?" Snape khoanh tay nhìn hiệu trưởng trăm tuổi trước mặt.
"Tại chỉ có Slytherin của thầy là còn phòng trống, cái còn lại chắc thầy cũng hiểu." Dumbledore nhìn Snape, chỉ có Slytherin mới ít hóng hớt chuyện người khác nhất.
"Cụ lại nợ tôi một lần." Snape quay lưng "Nếu chân bọn bây còn chưa què, vậy nhanh chóng đứng lên, và vác theo cả cái sinh vật kia nữa!"
Tám giờ rưỡi tối, cửa ký túc xá Slytherin mở tung, Snape mặt đen thui bước vào, sau lưng là ba vị khách bất ngờ hôm nay.
Không cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt của chủ nhiệm, nhóm rắn nhỏ tinh ý đã hiểu ngay hiệu trưởng bảo cả ba đến ký túc xá Slytherin ở nhờ. Sau một phút nhìn nhau, chủ nhiệm thích bận nguyên cây đen của Slytherin rời khỏi ký túc xá, bỏ lại Iruma cười gượng, một sinh vật xù lông không biết giống loài, Clara hào hứng và Alice đánh giá xung quanh.
Trong phòng Yêu Cầu trên tầng 8, có hai sư tử nhỏ dùng ánh mắt không tin được nhìn sư tử tóc xoăn đối diện.
"Cậu nói...." Harry ấp úng.
"Bọn họ là ác ma á!" Ron hét lên, thật may vì phòng Yêu Cầu cách âm, nếu không cả đám đã bị giám thị Filch gô cổ rồi.
"Các cậu không cảm thấy hơi thở ma lực trên người bọn họ không giống chúng ta à. Thêm cái họ, và cả vẻ ngoài nữa." Hermione gập sách.
"Nhưng hôm nay Halloween mà, biết đâu họ cũng đang hoá trang thì sao?" Harry nói.
"Nói chung đây là suy đoán của tớ thôi." Hermione đứng dậy đi về phía cửa phòng "Mai sẽ biết, nếu như mai họ còn ở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com