CHƯƠNG 17: GẶP GỠ
Sinh ra trong một gia tộc lâu đời khác với những gia tộc khác. Trong lúc những đứa trẻ quý tộc xung quanh phải còng lưng học lễ nghi cả tuần lễ thì người thừa kế gia tộc Potter, Harry Potter chỉ phải học hai ngày một tuần, khoảng thời gian còn lại chỉ có chơi chơi và chơi. Điều này khiến cậu khác hoàn toàn "bạn" đồng trang lứa. Khi những đứa trẻ khác trưởng thành sớm, học được cách mưu mẹo kiếm lợi thì Harry vẫn đang mải luyện tập cách lượn hình vòng cung tiêu chuẩn trên bầu trời.
Nhưng như thế không có nghĩa Harry dở tệ hay là thất bại của gia tộc, trái ngược hoàn toàn, cậu là niềm tự hào của cả gia tộc Potter. Thừa kế được trí thông minh xuất sắc từ người mẹ xinh đẹp của mình, Harry học rất tốt, có thể nói là một chín một mười với người thừa kế nhà Malfoy – Draco Malfoy. Cậu cũng thừa kế được năng khiếu bay lượn thiên bẩm của ba, hai ba con đã từng có một cuộc thi bay vô cùng nghiêm túc giữa hai người đàn ông với nhau khi Harry tròn mười lăm tuổi, chính James Potter – Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Potter cũng phải thừa nhận rằng, Harry bay tốt hơn ông rất nhiều.
Năng khiếu bay lượn và phong cách "nuôi thả" của ba mẹ đã nuôi dưỡng Harry thành một người phóng khoáng, tự do, việc thích làm nhất mỗi khi rảnh là cầm chổi lên và bay. Hai ngày lễ nghi quý tộc mỗi tuần cho Harry mưu mẹo và tinh ranh, cậu rất ghét cách nói chuyện vòng vèo của quý tộc nhưng không có nghĩa Harry không biết áp dụng nó, không chỉ biết, cậu còn áp dụng rất tốt, có vài gia chủ đã từng nhận xét, nói chuyện với người thừa kế gia tộc Potter phải cẩn thận, nếu không thiệt hại vài trăm Galleons đã là ít. Trí thông minh từ mẹ cũng khiến cậu có một sự yêu thích với sách nhất định, tối nào cũng dành ra vài tiếng để đọc một quyển sách cậu tìm được trong thư viện hoặc mới mua được trên phố.
Tổng kết lại, Harry sở hữu tính cách phóng khoáng tự do, đôi chút mưu mẹo tinh ranh và yêu thích đọc sách. Cậu thích những gì đơn giản, rực rỡ, hưng phấn, ghét những gì phức tạp, rườm rà, nhạt nhẽo và Draco Malfoy.
Hiển nhiên người thừa kế gia tộc Malfoy nức tiếng cũng chẳng thích người thừa kế gia tộc Potter là bao.
Hoạt động ưa thích của cả hai chính là khịa kháy, đánh lộn và ganh đua với nhau. Hai người họ sẵn sàng đứng đó và khịa nhau từ khi mặt trời mới mọc đến khi trăng treo giữa trời, sẵn sàng bỏ hàng giờ mỗi ngày chỉ để tìm hiểu về điểm yếu của đối phương để bới móc trước mặt hay chỉ đơn giản là nói xấu sau lưng. Trí thông minh của cả hai luôn cuốn gói đi chơi mỗi khi cả hai nhìn thấy mặt nhau.
Không chỉ Harry Potter không ưa Draco Malfoy mà James Potter cũng chả ưa gì Lucius Malfoy. Cả gia tộc Potter và Malfoy chắc chỉ có ông bà Potter Malfoy cũng như hai phu nhân là ưa nhau.
Sự ghét nhau của Harry Potter và Draco Malfoy nổi tiếng đến nỗi, các gia tộc lớn nhỏ thậm chí mới thành lập đều biết chuyện. Nhưng không hiểu tại sao, cả hai thường xuyên đụng mặt nhau. Đi xe ngựa dự tiệc thì bước xuống xe cùng lúc, hai chiếc xe đỗ kế bên nhau, dùng khóa cảng thì đến cùng một lúc. Đi mua sắm thì đụng mặt nhau trên đường, va phải nhau trên đường,....
Lúc nhỏ đã thế, đến khi lớn cũng chẳng đỡ hơn là bao, thậm chí "sự ghét nhau" của cả hai còn có xu hướng nặng hơn. Còn ở nhà chỉ cần trốn trong nhà là sẽ không gặp nhau, nhưng đi học rồi thì không thể.
Đụng nhau trước cửa vào Đại Sảnh Đường, trên hành lang, học chung lớp....
Đến Hogwarts đi học, số lần Gryffindor và Slytherin bị trừ điểm vì Malfoy và Potter đánh nhau nhiều đến mức không đếm xuể.
Các Slytherin cũng không thể hiểu nổi tại sao vị huynh trưởng Malfoy đứng đắn giỏi giang, tấm gương mà ba mẹ luôn muốn mình noi theo lại có thể biến thành một tên cọc tính, đụng là khịa chạm là đánh khi gặp Harry Potter.
Các Gryffindor cũng không hiểu nổi tại sao vị huynh trưởng Potter vui tính, phóng khoáng, chơi quidditch siêu giỏi mình hâm mộ lại có thể biến thành một người độc mồm độc miệng, ba phần móc mỉa bảy phần máu nóng khi gặp Draco Malfoy.
Cả hai nhà đã tập mãi một thói quen, nếu thấy nhà mình đột nhiên mất khoảng vài ba chục điểm thì lý do chắc chắn là Harry Potter và Draco Malfoy đánh nhau, không có gì phải bất ngờ.
Biết cả hai ghét nhau ghét cả đường đi lối về, nhưng trong Hogwarts có một vị giáo sư rất thích xếp cả hai chung nhóm, phạt cả hai làm chung một nhiệm vụ, nhờ cả hai cùng một lúc.... Chính là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – Tom Riddle.
"Xem bọn nó cãi nhau rất thú vị. Rất có giá trị giải stress sau những giờ lên lớp căng thẳng." Tom đã từng nói thế với "phu nhân" của mình được hỏi.
Lúc này, Harry Potter sở hữu tính cách phóng khoáng tự do, đôi chút mưu mẹo và yêu thích đọc sách, thích những gì đơn giản, rực rỡ, hưng phấn, ghét những gì phức tạp, rườm rà, nhạt nhẽo và Draco Malfoy đang ngồi ăn sáng trong Đại Sảnh Đường.
Sau chuyến "ghé thăm" bất ngờ đầy kích thích tối hôm qua. Sáng nay, Đại Sảnh Đường được lấp đầy một tiếng trước khi tiết đầu tiên bắt đầu, một hiện tượng vô cùng hiếm hoi tại Hogwarts. Tất cả học sinh đều quay đầu, duỗi đầu nhìn về phía cửa vào khổng lồ, chờ đợi mười ba "người" hôm qua xuất hiện.
Nhóm học sinh chờ hoài chờ mãi, đến khi các giáo sư đến Đại Sảnh Đường đông đủ rồi vẫn không thấy "người" đâu.
Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, hiệu phó McGonagall gõ ly để thu hút sự chú ý.
"Thầy biết các trò đều rất háo hứng để gặp lại những vị khách tối hôm qua, nhưng thầy nghĩ các trò sẽ muốn biết bọn họ đến từ đâu hơn chứ nhỉ?"
Tất cả phù thủy nhỏ lập tức quay đầu nhìn về phía vị hiệu trưởng đáng kính của mình.
Thấy cuối cùng học sinh của mình cũng chú ý đến mình, hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười, từ tốn giải thích rõ ràng lý do vì sao mười ba "người" bọn họ xuất hiện trong Đại Sảnh Đường tối hôm qua. Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh rằng mười ba ác ma đang nghỉ ngơi dưỡng thương, trong khoảng thời gian này, nếu không bị thương xin vui lòng không đến Bệnh Thất làm phiền.
Hiệu trưởng Dumbledore đã nói thế nên các học sinh cũng không dám đến làm phiền, tuy nhiên mỗi khi đi ngang qua Bệnh Thất, các phù thủy nhỏ vẫn không nhịn được đứng me mé để nhìn. Đáng tiếc, bọn họ họ chẳng thấy gì ngoài những chiếc giường được kéo rèm kín mít.
Hai ngày trôi qua mà mười ba ác ma kia vẫn không xuất hiện.
Các phù thủy nhỏ trước giờ vẫn luôn cả thèm chóng chán. Hai ngày qua đi, hứng thú cũng không còn, mười ba vị ác ma nhanh chóng được các mầm non Thế Giới Phép Thuật xếp xó.
Các Gryffindor cũng nằm trong hàng ngũ siêu tò mò, nhưng chính bọn họ cũng là người nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu nhanh nhất.
Harry không giống các Gryffindor khác, tại vì ngay từ đầu cậu đã không quan tâm.
"Các cậu tin được không? Tớ vừa mới đụng thằng Malfoy trước cửa thư viện. Merlin ơi, đi học thôi cũng không yên nữa. Tớ phải làm sao mới có thể không cần thấy cái mặt hãm cành cạch của nó nữa đây?" Harry ngồi phịch xuống chỗ trống đã được Cô Bạn Biết Tuốt giữ hộ. Cuốn sách trên tay cậu vẫn chưa mở nhưng miệng đã mở ra để than phiền.
"Nghỉ học đi." Cô Bạn Biết Tuốt khuyên một câu nhạt thếch.
"Hermione nói đúng đó Harry, nghỉ học đi bồ tèo. Tớ ngán nhìn cảnh hai người chửi bới đấm đá đập đạp nhau lắm rồi. Ăn bít tết một tuần liên tục tớ còn ngán huống chi năm năm qua ngày nào cũng thấy." Cậu bạn thân - Ron cũng khuyên một câu có cũng như không.
"Hai cậu thật sự không còn gì khác để nói ngoại trừ khuyên tớ nghỉ học à?" Harry chán nản lật cuốn sách dày cộm mình mới lấy trên kệ xuống, bắt đầu chấm bút lông ngỗng vào mực để viết luận văn.
"Thế cậu không còn gì để nói ngoại trừ nhắc đến Malfoy à?" Hermione không thèm ngẩng đầu. Cô bình tĩnh cuộn cuộn da dê đầy chữ lại và lấy một cuộn mới ra viết tiếp.
"Bỏ đi." Ron phất tay "Lát viết luận văn xong mình tạt sang Bệnh Thất chút không? Tớ tò mò mười ba ác ma kia quá! Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy ác ma á!"
"Thầy Dumbledore có cho đâu mà đi." Harry lật sang trang mới.
"Thì vờ cảm sốt gì đấy. Tớ có viên kẹo chảy máu cam hai ông Fred với George làm đây." Cậu phù thủy tóc cam nhìn dáo dác xung quanh xem cô thủ thư ở đâu, sau khi chắc chắn cô sẽ không đột nhiên xuất hiện sau lưng mình mới hớn hở lấy viên kẹo ra khoe.
"Nếu xong sớm." Hermione và Harry đồng thanh.
Vốn Hermione và Harry chỉ định nói thế thôi, ai dè chưa đến ba tiếng sau, cả ba đã thật sự phải đến Bệnh Thất.
"Cái thằng... ọe..." Ron chưa kịp nói gì đã phải bịt miệng mình lại để ngăn cơn buồn nôn dâng lên cổ họng.
"Đáng đời lắm!" Blaise khoái chí nói "Miệng tía lia suốt ngày, bây giờ phải ngậm họng thôi. Tự nhiên thế giới yên tĩnh hẳn đi, mong mày cứ tiếp tục phát huy."
"Mày cũng có hơn gì Ron đâu Zabini!" Harry tức giận quát "Mày lấy gương soi cái mặt đầy mụn ghẻ của mình đi rồi hẵng phán xét người khác!"
"Mày im đi Đầu Bô, tao không ngờ chỉ mới có vài tiếng không gặp mà mày đã học cái điệu hở ra là hét um cả lên đó rồi đấy." Draco đi bên cạnh đâm chọt một câu.
Harry đang sốt ruột vì bạn mình trúng thần chú, nghe Draco ghẹo gan thế cũng nổi xung thiên: "Tại ai hả?"
"Tại vì mày chọc tao trước!" Draco cũng không nhịn. Hai người lập tức lao vào cãi nhau vì một lý do hết sức vớ vẩn mang tên: Ai cho mày chê tóc tao xấu.
Hermione và Pansy đi chung chỉ biết thở dài đầy ngao ngán. Đôi khi hai cô gái vẫn tự hỏi tại sao hai tên này có thể lên được năm năm.
Lẽ ra bây giờ bọn họ phải học tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chứ không phải vừa cãi nhau inh ỏi vừa đi đến Bệnh Thất thế này.
Như thường lệ, tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thứ ba của tuần sẽ là tiết thực hành. Giáo sư Riddle chia hai nhà Slytherin và Gryffindor thành các nhóm để luyện tập đấu tay đôi. Không có gì bất ngờ, giáo sư Riddle lại một lần nữa gom hai người ghét nhau nhất thế giới vào chung một nhóm dưới sự phản đối của cả hai và của rất nhiều người khác, để rồi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Ron và Blaise đứng gần đó dính đạn lạc, một người chỉ cần mở miệng là ói và một người bị nổi mụn ghẻ đầy mặt.
Đó chính là lý do khiến Tam Giác Vàng và Rắn Ba Đầu của Hogwarts phải đến Bệnh Thất trong một ngày đẹp trời thế này, và hai tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện vẫn đang vừa đi vừa cãi nhau về những vấn đề bé như cái lỗ mũi.
Đến Bệnh Thất, cả hai tuy vẫn còn rất hậm hực nhưng cũng chịu khó im lặng để tránh làm phiền đến những người bị thương đang nghỉ ngơi bên trong.
Đúng như mọi người đồn thổi, mười chiếc giường nằm giữa Bệnh Thất kéo rèm trắng kín mít, kín đến nỗi không thấy được bên trong là gì.
Không rảnh quan tâm đến ai đang nằm bên trong, Hermione và Pansy để Blaise với Ron ngồi xuống hai chiếc giường gần đó, sau đó túm tay lôi hai người bạn vẫn còn đang bận lườm nhau của mình đi tìm chủ nhân Bệnh Thất - bà Pomfrey.
Bình thường chỉ cần có người đến Bệnh Thất thì bà Pomfrey sẽ xuất hiện ngay, bây giờ cả bốn đi tìm khắp Bệnh Thất vẫn không thấy bà đâu. Sau mười lăm phút tìm kiếm trong vô vọng, cả bốn đành phải trở về chỗ Ron và Blaise đang ngồi.
Tách ra thì thôi, vừa thấy mặt nhau là Harry và Draco lại lao vào "cắn" nhau tiếp. Lịch sự đã bị tức tối đối phương mang "ban tặng" cắn nuốt. Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, nội dung lần này là: Tao chắc chắn sẽ thắng trận Quidditch sắp tới.
Bệnh Thất rất im lặng, chỉ có vài tiếng thở đều đều vang lên để chứng tỏ trong Bệnh Thất có "người". Cũng chính vì thế mà tiếng cãi vả vừa đủ nghe chứ không oang oang của của Harry và Draco biến thành sấm chớp trong không gian lặng im.
Ban đầu Hermione và Pansy còn cố gắng nhỏ giọng cản hai người bạn thân. Nhưng hai người bọn họ chứng nào tật nấy, im lặng được một phút lại bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng, Hermione tức giận nói lớn: "Hai người có im đi được không? Già cái đầu rồi chứ có phải con nít mới lên ba đâu mà cãi nhau vì cái lý do vớ vẩn đó hả? Chúng ta đến đây tìm bà Pomfrey hay đến đây cãi nhau?!"
Tiếng gầm của sư tử cái cất chứa biết bao uy nghiêm. Hermione vừa gầm lên, Harry đã sợ hãi rụt cổ lại, ngay cả Draco cũng nín bặt.
Không gian lại chìm vào im lặng.
"Mấy đứa tìm cô Pomfrey hả? Cô ấy ra ngoài từ mười lăm phút trước rồi."
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng cả bọn. Sáu người lập tức quay phắt lại, âm thanh phát ra từ chiếc giường kéo rèm gần đó nhất. Vài giây sau, rèm được kéo ra, một người có mái tóc xanh dương xuất hiện. Cậu ta nhìn sáu đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười nói: "Cô Pomfrey có để lại lời nhắn, khoảng mười phút nữa cô về."
Thấy sáu đôi mắt kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Iruma khó hiểu suy ngẫm một chút, sau đó mới bừng tỉnh: "Anh là Iruma, rất vui được gặp mấy đứa."
---
Ngọc Thụy: Mấy chương đấm nhau căng thẳng quá, giờ thì hề hước lại cho bớt căng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com