Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONE SHOT

BỐI CẢNH: Cả hai năm sáu, yêu đương được ba năm dọn vào ở chung một nhà, nửa học kì một là học trên trường, sau đó mới đi thực tập. 

-o0o-

“Hôm nay…” Lied quay đầu nhìn ác ma tóc đen ngồi trên sofa trong phòng.

Jazz đang bấm điện thoại, không ngẩng đầu, mở miệng trả lời: “Không được mở tivi, tớ biết rồi, cậu đã nhắc đi nhắc lại cái này ba ngày, Lied cục cưng.”

“Tốt, tạm biệt.” Lied mặc áo khoác, đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định xoay tay nắm, đã bị một giọng trầm trầm khác gọi lại “Khoan đã.”

Lied quay đầu nhìn Jazz đi về phía mình, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Cậu quên này.” Jazz cúi đầu, đặt lên cánh môi hơi mở của Lied một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó anh ngẩng đầu, hưởng thụ gương mặt đỏ bừng của người yêu mình.

“Thế thôi phải không… Thế tạm biệt!” Lied vội xoay tay nắm cửa, chuồn luôn ra ngoài.

Jazz mỉm cười nhìn cửa đóng lại cái rầm trước mặt mình, xoay lưng về phòng, mở cửa tủ quần áo, lấy cái áo gió màu nâu ấm bên trong ra khoác lên người, rồi ra khỏi nhà.

--- Hậu trường sân khấu ---

“Kuromu này, có phải cái quần này hôm nay hơi ngắn không?” Lied nhìn cái quần short màu cam mình đang mặc, chán nản hỏi ác ma tóc tím đằng xa.

“Hả?” Kuromu quay đầu, nhìn kỹ cái quần kia một chút, sau đó thẳng thừng quay sang nói chuyện với quản lý “Không có đâu, cậu tưởng tượng thôi.”

Lied đau đớn tựa vào người cô gái tóc xanh bên cạnh mình, trên mặt là biểu cảm chẳng thiết tha gì cuộc đời tàn nhẫn này nữa “Irumi này, tại sao chúng ta lại phải bận cái thứ này rồi lên trên kia hát nữa vậy?”

Cô gái tóc xanh được gọi là Irumi kia quay đầu, tăng tốc gặm hết cái bánh ngọt trên tay, trả lời ác ma tóc vàng bên cạnh: “Là do chúng ta nhờ Kuromu-san giúp.”

“Cậu bình tĩnh nhỉ, Irumi.” Lied nhìn gương mặt tươi rói nhưng bình thường của Irumi, cảm thán một câu.

“Tại vì tớ đã sớm chấp nhận sự thật.” Irumi vỗ vỗ vai Lied, động viên cậu chàng “Là ác ma thì phải biết giữ chữ tín đúng chứ, ác ma cấp cao càng phải biết giữ lời hứa. Dù sao cậu ấy cũng đã giúp mình theo đuổi và tỏ tình thành công, nên thôi chịu đi.”

Vì sao Irumi lại nói giúp bọn mình tỏ tình thành công? Cái này phải quay ngược về cuối năm ngoái, vào cái khoảnh khắc mà Iruma nhận ra mình thích Alice.

Thật ra Lied cũng không biết tại sao Iruma lại nhận ra cậu ấy thích Alice, chỉ biết một ngày đẹp trời nào đấy, cậu phát hiện Iruma có biểu hiện đỏ mặt mỗi khi nhìn Alice, thậm chí trong giờ học cũng chẳng tập trung mà cứ len lén nhìn về phía Alice, rồi bẵng đi mấy tháng sau, bước vào thời kỳ thực tập, nên bọn họ cũng không gặp nhau quá thường xuyên, Lied cũng không rõ chi tiết lắm, chỉ biết cuối năm ngoái, cậu không chỉ bị ép tham gia Đại Hội Thể Thao cuối tháng mười hai, mà còn bị ép diễn chung một buổi live với cô bạn Akudol Kuromu, đã thế rồi còn phải dự buổi fan meeting sau buổi diễn,  Lied đau đầu nhìn ác ma tóc hồng mới mở cửa bước vào, cảm thán: “Đôi khi thật không hiểu, rõ ràng Iru là người nhờ vả Kuromu mà, tại sao tớ cũng phải chịu chung với cậu chứ.”

“Ha ha, vì chúng ta là anh em hoạn nạn có nhau chăng?” Irumi cười gượng, đưa tay nhận chai nước khoáng ác ma tóc hồng mang đến.

“Được biểu diễn chung với Irumi-sama là diễm phúc của cậu, ở đó mà than vãn.” Ác ma tóc hồng vừa nói vừa lườm cái lưng đang dựa trên người Irumi của Lindy.

“Diễm phúc này thì có cho tớ cũng không cần!” Lưng Lied lạnh toát, cậu vội vàng bật dậy, chạy đến trốn sau lưng Kuromu, còn oan ức mách: “Kuromu-san, Azu-kun trừng tớ kìa.”

“Đó là tại vì cậu đùa với lửa.” Kuromu không thèm nhìn phán một câu, tiếp tục bàn về buổi live sắp đến với quản lí.

Đến giờ, Kuromu túm tay Irumi chấp nhận số phận và Lied mặc dù đã thay đồ nhưng vẫn cố vùng vẫy lần cuối ra sau cánh gà.

“Nào, còn nhớ những gì tớ nói chứ?” Kuromu mỉm cười nhìn hai ác ma cùng lớp, sau lưng là ánh đèn sân khấu lấp lánh, khiến cô nàng trông như đang toả sáng, nhưng Lied lại có cảm giác nếu cậu dám nói không thì cậu sẽ toi mạng ngay lập tức.

“Nhớ.” Irumi cười.

“Còn Lied?” Kuromu quay đầu nhìn Lied.

“Nhớ.” Lied ỉu xìu trả lời. Cậu hít một hơi thật sâu, treo biểu cảm tươi cười nên có của Akudol bí ẩn Lindy lên mặt.

“Tốt.” Kuromu nhìn thấy hai cậu chàng đã sẵn sàng, bèn cầm hai cái mic cái khay bên cạnh, đưa mỗi người một cái, của Irumi màu xanh còn Lindy màu vàng, sau đó cầm chiếc mic màu tím của bản thân, dẫn đầu bước ra sân khấu.

Nhạc nổi lên, tiếng hò hét của fan, Lindy bị bầu không khí riêng biệt nơi đây cuốn vào nhịp điệu, đến khi cậu có nhận thức lại, cả ba đã trình diễn xong tất cả bài hát.

Và cũng giây phút đó, đôi mắt của cậu va phải đôi mắt của một ác ma tóc đen cao gầy ngồi ngay hàng đầu dưới khán đài, Lindy cảm thấy rằng, hôm nay mình chết chắc.

Tạm biệt khán giả vào trong phòng thay đồ, Lied không thiết sống ôm chặt Irumi, bất chấp Alice muốn đốt cháy cả cái sân vận động này đến nơi. Cậu hoảng loạn gào thét “Iruma-kun aaaaaaa, hồi nãy tớ nhìn nhầm thôi đúng không!!!!! Ác ma tóc đen giống y chang Jazzy kia không phải Jazzy đâu đúng không?!!!!!”

“Jazz?” Iruma tò mò nhìn về phía Kuromu đang để cho chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho mình.

Kuromu mở mắt, nhìn Iruma qua cái gương trước mặt, khoé môi nhếch lên nụ cười tinh ranh “Tớ có thấy, là Jazz đó Lindy-chan, mà hồi nãy tớ có nghe Mar-san nói, ác ma may mắn trúng vé trò chuyện riêng với Lindy, tên là J-a-z-z đó.”

Kuromu vui vẻ nhìn Lied quỷ sụp xuống sàn, a, cuối cùng cũng có ác ma nếm trải cảm giác kinh khủng năm xưa của cô, vui ghê.

Hai mươi phút sau, Lied toát mồ hôi ngồi trong phòng, trước mặt là gương mặt quá đỗi quen thuộc của anh người yêu nhà mình.

“Lin…dy sao…” Jazz cố nén cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại của Lied. Hồi học năm nhất anh vẫn chưa tiếp xúc với Lied nhiều đến mức có thể nhận ra ngay, nhưng sau nhiều năm kề vai sát cánh, thậm chí còn dọn vào ở chung một nhà, anh đã sớm quen với từng biểu cảm nụ cười thậm chí và thói quen và gương mặt của Lied đến mức chỉ cần cái cô Lindy gì đó vừa bước ra sân khấu là anh đã biết ngay ác ma đó là Lied. Thú thật thì anh cũng thấy khá bất ngờ, không ngờ đây là việc bận mà cậu ấy sống chết cũng không chịu tiết lộ cho anh.

“Đừng có cười coi!!” Lied đỏ mặt quát, cố gắng bảo Jazz ngừng cười, nhưng đáng tiếc chỉ khiến anh chàng ác ma tóc đen đối diện cười to hơn.

Tận một phút sau, Jazz mới quệt giọt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều của mình, lôi tấm bảng xin chữ ký ra đặt lên bàn, đẩy về phía Lied đối diện, bình tĩnh nói: “Lindy-chan, có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

“Xin cái gì mà xin!” Cái đuôi vốn nằm bẹp dưới đất vì ngại nay dựng đứng lên sau lưng Lied “Không cho!”

“Đùa thôi.” Jazz thấy Lied ngay cả đuôi cũng dựng đứng, bèn thôi không cười nữa, xác nhận lại một nghi ngờ của bản thân: “Vậy Kuromu là Kerori, còn Irumi là Iruma-kun?”

Lied gật đầu, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Jazz nhìn gương mặt có xu hướng ngày càng đỏ hơn của Lied đối diện, phì cười. Anh đứng dậy, đi sang đối diện bế thốc ác ma sắp chín vì ngại đến nơi kia lên, sau đó ngồi xuống rồi đặt cậu ấy lên đùi mình.

Jazz cúi đầu đặt lên vầng trán trắng nõn đỏ bừng kia của bé yêu nhà mình một nụ hôn, an ủi “Dễ thương mà, có gì đâu mà ngượng.”

Lied thuận theo gục mặt vào vai bạn trai mình, lầm bầm: “Đường đường là con trai con đứa, mà phải bận đồ nữ rồi lên sân khấu diễn cho nhiêu đó ác ma xem, không ngượng mới lạ ấy.”

Jazz cũng không nói nữa, căn phòng chìm vào im lặng. Khoảng ba phút sau, Lied đột nhiên ngẩng đầu, hỏi người trước mặt: “Cơ mà sao hôm nay cậu đến đây thế?”

Jazz vươn tay vuốt ve mái tóc vàng của Lied, bình tĩnh trả lời: “Có người cho tớ hai tấm vé, vốn định rủ cậu đi chung, ai dè cậu bận nên đành đến một mình, và bất ngờ chưa, tớ phát hiện bạn trai mình chính là Akudol Lindy bí ẩn kia.”

“Stopppp!!!!” Lied giơ tay bịt miệng Jazz ý đồ không cho anh nói tiếp “Làm ơn đừng nhắc đến vấn đề Akudol này nữa.”

Jazz hạ mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang chặn trước miệng mình, không nhịn được thè lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay Lied, thành công làm cho cái đuôi vốn đang ngoe ngẩy sau lưng cậu chàng dựng đứng lên lần hai.

“Này!!!!!” Lied nhảy xuống khỏi người Jazz, kéo anh dậy đẩy ra ngoài cửa “Hết giờ nói chuyện riêng rồi, về đi!!!”

“Ểeeeeeeeeee-” Jazz mặc cậu đẩy mình ra cửa “Tớ còn chưa xin được chữ ký của Lindy-chan mà.”

“Nè!” Lied dùng tốc độ nhanh không tưởng được phóng về cái bàn trong phòng, cầm bút ký rẹt rẹt vài đường, sau đó cầm cái bảng dúi vào ngực ác ma tóc đen cao gầy ngoài cửa.

“Ồ.” Jazz nhìn chữ ký trên bảng, ký tên Lindy, chứ không phải Lied, chứng tỏ cậu chàng cũng có tập trước đàng hoàng, dù sao chữ ký cũng rất đẹp, tuy hơi vội, nhưng đẹp.

“Thế tạm biệt Lindy-chan, hẹn gặp lại.” Jazz một tay cầm bảng một tay đút túi quần, nhưng mới bước được vài bước, anh đã quay lại, cúi đầu thì thầm một câu bên tai Akudol tóc vàng, sau đó mới vui vẻ bỏ lại Lindy gương mặt đỏ bừng sau lưng mà ra về.

Irumi bước ra khỏi căn phòng kế bên, không biết Alice đã dùng thủ đoạn gì, mà ác ma may mắn trúng vé nói chuyện riêng với Irumi lại là mình. Irumi, Alice và cả Clara mới đến tò mò nhìn gương mặt đỏ bừng của ác ma tóc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com