Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONE SHOT

“Kalego…..kun?” Cậu nghe được tiếng cửa phòng y tế mở ra, cả tiếng cái rèm cậu cố tình kéo lại quanh giường để giảm tiếng ồn hết mức có thể bị kéo ra, sau đó là chất giọng ồm ồm quen thuộc vang lên. Là Shichirou. 

Vì ác ma đến quấy rầy giấc ngủ trưa ngắn ngủi của cậu này là Shichirou, cho nên cậu quyết định không gọi Cerberus ra để đá văng ác ma dám làm phiền cậu nghỉ ngơi này đi, cũng có thể là do cậu đã quá mệt sau nguyên cả buổi tối thức khuya làm cho xong bài tập nên không có hứng động tay. Tất cả là tại tên Opera-senpai chết tiệt kia, nếu anh ta không sống chết lôi cậu đến trung tâm trò chơi gì gì đấy sau khi tan học thì cậu đã có thể về sớm hơn làm bài tập rồi, chứ không phải là mười một giờ tối, vẫn phải chống lại cơn buồn ngủ đang dâng lên như thuỷ triều trong cơ thể để làm cho hết bài tập. 

Kalego quyết định ngủ tiếp, thường thì cậu chẳng thể ngủ sâu được nếu trong vòng bán kính ba mét xung quanh cậu có ác ma khác, nhưng không biết vì sao cậu vẫn có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Là do cậu mệt hay do mùi thảo dược trên người Shichirou? Ý thức đang dần tan rã của Kalego chọn cái phía sau. 

Rồi một lúc sau, chắc là mười hay mười lăm phút gì đó, Kalego đoán thế, cậu dần tỉnh lại, nhưng vẫn không mở mắt. Kalego cứ nghĩ Shichirou đã sớm rời đi, nhưng không ngờ sau khi ý thức trở về, cậu phát hiện ra cậu ấy vẫn còn ở đây, ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ kế bên giường bệnh, lật từng trang sách. Tiếng lật sách không vội cũng chẳng chậm chạp là bao vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng chỉ có những tiếng hít thở đều đều.

Kalego nằm đó, nhắm mắt, và lắng nghe tiếng động lớn nhất trong không gian. 

Cậu ấy đang lo lắng, hoặc hồi hộp gì đấy. Kalego nghĩ. Cậu chơi với cậu ta đủ lâu để biết được thói quen đọc sách của ác ma này. 

Shichirou rất thích đọc sách, đặc biệt là sách về các sinh vật khác nhau. Mỗi khi cậu ta đọc là sẽ cẩn thận nghiền ngẫm từng từ, từng chữ, như đang chậm rãi nhấm nuốt món ngon hiếm lạ, từ từ và kỹ càng. Thời gian cậu ta đọc một trang sách đôi khi bằng thời gian ác ma khác đọc năm sáu trang, nhưng có một điều đặc biệt, không biết có phải do thói quen đọc sách một cách từ tốn và chậm rãi ấy không, mà một khi Shichirou đã đọc qua, là cậu ấy sẽ nhớ kỹ từng từ từng chữ có trong trang. Thật ra Kalego không chắc điều này lắm, tại vì đây cũng chỉ là phán đoán của cậu mà thôi, nhưng cậu dám cá là cậu ta nhớ được gần như hết nội dung trong trang, chứ không phải đọc rồi quên như một số ác ma khác, thậm chí khi gặp phải nội dung hay sinh vật mà cậu ta từng thấy qua những trang sách rồi, cậu ta có thể kể chi tiết từng đặc điểm, đặc tính và điểm yếu của nó, kèm theo câu “Tớ đã từng đọc qua ở cuốn….mục…..…..”. Tin Kalego đi, tại vì cậu đã chứng kiến chuyện này rồi. 

Vì thói quen đọc sách đấy, dẫn đến chuyện người khác rất dễ đoán ra cảm xúc của Shichirou, bất kể rằng cậu ta đang đeo một cái mặt nạ vừa to vừa khủng bố che hết nửa mặt của mình lại. 

Kalego cẩn thận nghe tiếng lật sách của Shichirou, càng chắc chắn về suy đoán của mình hơn. Cậu ta chắc chắn là đang hồi hộp. Thậm chí Kalego còn đoán được, nguyên do hồi hộp này của cậu bạn ác ma tóc xám kia của mình có lẽ là chính Naberius Kalego cậu. Tại vì tốc độ lật sách của Shichirou, cứ nhanh dần đều, ngay từ lúc cậu thức dậy nhưng không muốn mở mắt. 

Cũng đúng thôi, năng lực dòng dõi của Shichirou là Buzzer, nào có ác ma nào có thể giả dối trước mặt người nhà Balam, cơ mà cậu cũng không biết giả vờ ngủ có được coi là giả dối hay không, mà cậu có đang giả vờ ngủ không nhỉ? 

Sau đó cậu nghe một tiếng bịch, không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, đột ngột vang lên, có lẽ là Shichirou đã lướt hết quyển sách trong sự hồi hộp, hoặc do cậu ấy nhận ra rằng mình chẳng có tâm trạng thưởng thức hay nhấm nháp từng trang giấy như cách cậu hay làm thường ngày nữa. Hoặc cũng có thể là đã đến tiết tiếp theo, Kalego nghe thấy tiếng con cá trên đỉnh tháp ngoài kia gào. 

Cậu biết mình nên mở mắt ra, chào Shichirou một cái, sau đó cả hai cùng đến tiết biến hình tiếp theo. Nhưng không hiểu sao có gì đó trong cậu lại bảo rằng đây chưa phải lúc đôi mắt tím của cậu nên mở. Kalego luôn là một ác ma rất quy tắc, mặc dù không thích cách vị đàn anh năm hai kia đối xử với mình, nhưng cậu không thể từ chối yêu cầu của anh ta, từ mua bánh mì đến xách cặp hay mang vác thứ gì đó. Nhưng không hiểu sao lần này, Kalego lại quyết định nhắm mắt tiếp tục nằm đó, bất chấp sự thật rằng nếu cậu không đứng lên ngay bây giờ thì cậu, và cả Shichirou, sẽ trễ tiết biến hình, để rồi cả hai sẽ biến thành một trong những thể loại ác ma Kalego ghét nhất, đó là trễ giờ.

Sau khi Shichirou gấp sách lại xong cậu ta cũng không làm gì. Không quyết định gọi ác ma đang nằm trên giường dậy để đến tiết tiếp theo, chỉ im lặng ngồi đấy, Kalego không mở mắt, nhưng cậu có cảm giác đôi mắt giấu sau mái tóc dài kia đang nhìn mình, một phút rồi hai rồi ba phút trôi qua, đến khi cậu cảm thấy có lẽ mình nên mở mắt ngay và kéo tay Shichirou chạy đến phòng học, thì cậu ta đã bắt đầu cử động. Cậu cảm nhận được mặt Shichirou tiến càng ngày càng gần về phía mình, đến khi Kalego cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta phả trên má mình. 

Tim Kalego như ngừng đập trong giây lát, hình ảnh về hành động tiếp theo của Shichirou đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. 

Tiếng tim đập của ác ma nào đó ngày càng rõ, sau đó là tiếng lách cách, Kalego đoán là Shichirou đã gỡ cái mặt nạ đáng sợ trên mặt cậu ta xuống, rồi sau đó, là một thứ gì đó ấm áp dán lên môi cậu. 

Tuy Kalego chưa từng yêu đương, nhưng cậu biết hành động này có nghĩa là gì, cũng biết ý nghĩa đằng sau nó, và càng bất ngờ hơn, Kalego phát hiện, cậu không hề ghét nó.

Là một nụ hôn.

Như có một chiếc lông vũ rơi lên trên môi Kalego, cậu đoán, hẳn nó có màu xanh đậm nhỉ?

Nó là hành động giữa những cặp đôi. 

Kalego hiểu được ẩn ý đằng sau nụ hôn nhẹ tựa lông vũ này. 

Balam Shichirou…..

…...Thích cậu.

……..Thích Naberius Kalego.

***

Mặt trời như một hòn sắt được nấu hàng giờ trong nhiệt độ cao, đỏ bừng, như đang nói với thầy rèn rằng mình đã sẵn sàng để được đập dẹp, được cán ra, hay được mài dũa để trở thành chiến hữu kề vai sát cánh với chủ nhân tương lai. Có vẻ thầy rèn đã hài lòng với màu sắc của viên kim loại thô chưa được mài dũa trên cây kìm sắt của mình, nên quyết định hạ nó xuống để tiến hành bước tiếp theo, đập dẹp.

Kalego thừ người trên sân thượng tòa nhà năm hai nhìn mặt trời đang dần biến mất. 

Đầu cậu giờ đây như cuộn len bị chú chim nào đó dùng mỏ chọc phá, rối tung. Kalego rên rỉ vài tiếng, cậu vùi đầu vào đầu gối, tâm tư mông lung suy nghĩ về hành động của Shichirou. 

Sau khi Shichirou rời đi, cậu đã mở bừng mắt và ngồi dậy ngay lập tức. Tuy không có gương, nhưng cậu dám cá mặt mình lúc đó đỏ như mặt trời đang dần khuất đi, tại vì bây giờ cậu cũng có cảm giác tương tự. 

Kalego đặt tay lên má, nóng quá, cậu cảm thán. 

Cậu thật sự không rõ cảm giác mình dành cho ác ma duy nhất (cái tên đàn anh Opera ác ôn kia không liên quan) chơi thân với mình kia là gì. Cậu không ghét nụ hôn chóng vánh kia, nhưng cậu cũng chẳng hiểu thứ cảm xúc đang dần lên men trong lòng là gì. Lẽ ra cậu phải bật dậy ngay lúc đó, tức giận mắng Shichirou, sau đó từ mặt cậu ta hay gì đấy, nhưng cậu không làm gì cả, chỉ nằm đó giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh dậy, chờ cậu ta đi rồi mới ngồi dậy đỏ mặt, thậm chí còn trốn cả buổi chiều, cậu cảm thấy hôm nay cậu chẳng phải là cậu của thường ngày. 

Nhưng cậu đột nhiên nghĩ về nụ hôn kia. Nó nhẹ lắm, như một cái chạm của lông vũ lên môi, nếu không phải cậu nghe thấy tiếng Shichirou gỡ mặt nạ, và cả mùi thảo dược trên người cậu ta, cậu đã nghĩ đó chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Thật ra Kalego nghĩ, nếu bảo là hôn, chi bằng nói là môi chạm môi, nhưng tuy chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, và cả tình cảm được chôn giấu của ác ma kia. Và trong lòng cậu có một chút, chỉ một chút mà thôi, chút chút chút, rất nhỏ, muốn được hôn một lần nữa, nhưng không phải nụ hôn nhẹ như cánh hoa đáp lên mặt nước này, mà là một nụ hôn sâu hơn, và hiển nhiên là lâu hơn.

Từ trưa đến giờ cậu ta cũng không đến tìm cậu, cậu biết thừa Shichirou biết cậu đang ở đâu. Cậu ta đang cho cậu thời gian suy nghĩ, suy nghĩ về câu trả lời mình dành cho cậu ta. 

Nhưng tại sao lại là hôm nay? Kalego tự hỏi, rõ ràng những ngày trước bình thường mà?

Hay là…...Do bức thư tình hôm qua? 

Kalego nhớ lại ác ma có hai lỗ tai xù lông màu trắng chặn cậu lại sau khi hết tiết lịch sử Ma Giới rồi ngại ngùng đưa cậu bức thư hồng phấn. Xuất phát từ lịch sự, Kalego đã nhận bức thư ấy, nhưng thú thật rằng cậu còn chẳng nhớ rằng mình đã để nó ở đâu.

Chẳng nhẽ chỉ có thế? 

Shichirou chắc không hẹp hòi đến thế đâu nhỉ?

Mà thật ra cậu cũng không biết mình có điểm gì mà đặc biệt thu hút ác ma khác như vậy, Kalego duỗi chân ra, hai tay chống đằng sau, ngửa người nhìn lên bầu trời cam nhạt đã chứng kiến hết thảy rối rắm của cậu từ nãy đến giờ trên đầu. 

Số lần cậu nghe ác ma khác nhận xét mình suốt ngày cau có không ít, tiếng xấu của cậu cũng chả ít hơn số lần cậu nghe ác ma khác bảo mình cau có là bao, thậm chí các thầy cô còn từng bảo cậu cười nhiều lên một chút, đừng suốt ngày trưng cái mặt cau có khó tính như ông cụ non kia ra nữa. Kalego còn nhớ có ác ma bảo như thế sẽ chẳng có bạn gái nổi đâu. 

Nhưng sự thật là, số thư tình, lời tỏ tình, hẹn gặp các thứ vẫn không ít hơn số lời thách đấu cậu nhận được, vì thế mặc dù không quan tâm lắm, nhưng từ tận đáy lòng, Kalego cậu không nghĩ rằng mình không có sức quyến rũ, thậm chí sau khi Shichirou hôn cậu, cậu lại càng chắc chắn hơn, nhìn đi, sức quyến rũ của cậu lớn đến mức ác ma suốt ngày chỉ chăm chăm vào sinh vật kia thích cậu rồi kìa. 

A, Kalego vò đầu, cậu đang nghĩ vẩn vơ đi đâu vậy hả?

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên “Cậu làm gì mà vò tung tóc mình vậy, Kalego-kun?” là giọng của ác ma cậu ghét nhất trần đời (có lẽ). 

Cậu ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt tĩnh như nước và rối như tơ vò gặp nhau, như dự đoán, đôi mắt rối như tơ vò bỏ cuộc trước, Kalego quyết định cúi đầu xuống, không nhìn vào đôi mắt kia nữa, cậu sợ rằng anh ta sẽ nhận ra điều gì đó, mà có lẽ anh ta cũng đã nhận ra rồi đi, vì bình thường có bao giờ cậu ở lại trường đến tận giờ này đâu. 

Opera nhìn cái đầu tím sẫm rối tung của đàn em bên dưới mình. Anh rất thích bắt nạt đàn em này của mình, nhưng anh cũng là một ác ma nhạy bén, anh biết hôm nay, ít nhất là lúc này, không phải lúc thích hợp để bắt nạt đàn em.

“Cậu làm sao thế, cả chiều nay cậu thì mất dạng, Shichirou-kun thì kỳ lạ.” Opera ngồi xuống bên cạnh Kalego, nhìn về phía trước, hỏi. 

Đàn em của anh hôm nay cũng không tránh anh như tránh tà mọi hôm nữa, cậu ta chỉ ngồi đó, cúi đầu, không lên tiếng. 

Kalego không lên tiếng, Opera hiển nhiên cũng không lên tiếng, tạo nên bức tranh khung cảnh yên tĩnh hiếm có của đàn em và đàn anh. 

“Tôi có điều này muốn hỏi anh….Opera-senpai.” Bỗng nhiên Kalego lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Kalego thật sự không biết tại sao mình lại làm thế, cậu chỉ biết cậu muốn nói ra mà thôi, dù cho vị đàn anh kế bên cậu chả đáng tin cậy chút nào.

“Sao? Tôi có thể giúp gì được cho đàn em dễ thương của mình.” Opera trả lời, nhưng vẫn không nhìn Kalego. 

Kalego chẳng thèm sửng cồ lên rồi bảo Opera không được gọi mình bằng cái biệt danh chết tiệt kia như mọi ngày, cậu ta chỉ im lặng cúi đầu, hai tay vò vò vạt áo. 

Cậu do dự, như đang ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu. Opera cũng im lặng, để cậu có thể sắp xếp từ ngữ một chút. 

“Nếu….Nếu…..tôi nói là nếu…” Kalego nhấn mạnh nhiều lần “....nếu như có một ngày….ác ma….chơi thân với anh…….” Bỗng nhiên Kalego chẳng thể thốt ra được từ tiếp theo, Opera cũng không gấp, chỉ ừm một tiếng, ra hiệu cho cậu nói tiếp, cái đuôi phía sau của anh vui vẻ vung vẩy.

“.......ác ma chơi thân với anh…..h….hôn…..hôn anh…..trong lúc anh đang ngủ thì anh sẽ làm gì?” Sau khi bập bẹ nói được từ kia, Kalego dùng tốc độ thần sầu nói nốt phần còn lại của câu hỏi. 

Im lặng………

Không gian chìm vào im lặng…………

Im lặng đến mức Kalego cho rằng Opera không nghe thấy. Thậm chí Kalego còn nghĩ không biết có nên lặp lại câu hỏi lần nữa hay không, tuy rằng thật sự rất ngại.

“Ý của cậu là Shichirou-kun hôn cậu?” Opera bắt được trọng điểm.

“Này…..tôi hỏi anh mà!” Mặt Kalego đỏ bừng, quát lớn “Với lại anh dựa vào đâu mà bảo Shichirou hôn tôi chứ!” 

“Thế cậu hay Shichirou-kun đã từng hôn trộm tôi trong lúc tôi ngủ rồi à?” Opera nghiêng đầu, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng của anh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Kalego. 

“Hả? Làm quái gì có!” Kalego phủ nhận ngay tức khắc.

“Tôi không có chơi với ác ma nào khác ngoại trừ hai cậu.” Opera nói, đôi mắt kia vẫn tĩnh lặng như vậy, cứ như thứ anh nói ra chẳng phải điều khủng khiếp gì. 

“Hả?!!! Sao có….” Nói đến đây, Kalego bỗng khựng lại, hình như cậu chưa từng thấy Opera-senpai đi với bất kì ác ma nào khác, hay có ác ma nào đấy tìm ảnh mà không phải để đánh nhau……

Lại im lặng.

Không gian lại chìm vào im lặng. 

Và Opera cũng chẳng nói gì, quay mặt về phía trước trở lại. 

“Được rồi, là Shichirou hôn tôi.” Kalego thừa nhận, mặt còn đỏ hơn cả khi nãy.

“Thế cảm giác thế nào?” Opera lại hỏi. 

“Nó nhẹ….” Kalego nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Opera ngắt lời.

“Cậu có ghét nó không?” Opera nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Kalego.

“Thì không nhưng mà…..” Kalego lại chưa kịp nói hết câu, lại bị Opera ngắt ngang. 

“Thế chẳng phải tự cậu đã rõ rồi sao, hỏi tôi làm gì.” Opera nhẹ nhàng nói, anh quay mặt ra đằng trước, nhìn mặt trời đang dần lặn đi. 

“Nhưng mà….” Kalego không nói được chữ tiếp theo, cậu cũng chẳng hiểu tại sao não mình bây giờ lại trống rỗng, chẳng có bất kì từ ngữ nào. Sao nhịp tim mình lại càng ngày càng nhanh vậy nhỉ? 

“Ác ma luôn thẳng thắng với dục vọng của bản thân, không phải sao?” Opera nói, không quay đầu lại “Nếu đã sớm biết, sao lại không nhanh chóng bắt lấy? Một ác ma tài giỏi là phải biết nắm chặt thứ mình yêu thích trong tay, Kalego-kun.”

Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Kalego đứng bật dậy, hỏi đàn anh đang ngồi bệt dưới đất “Anh biết Shichirou ở đâu không?” 

“Khi nãy tôi có thấy cậu ấy ở tháp thực vật.” Opera không ngẩng đầu nói. Như cùng lúc với câu nói của anh, anh nghe thấy tiếng gió vang lên sau lưng mình. Mắt anh vẫn tĩnh lặng như nước, đôi môi khẽ mở rồi đóng lại, anh nói, nếu đã biết thì hỏi làm gì chứ, Kalego-kun. 

Trên quãng đường bay thẳng đến tháp thực vật, Kalego cũng dần hiểu rõ lòng mình hơn. Cậu không ghét nụ hôn kia của Shichirou, thậm chí còn có chút, chút….được rồi không phải chút, là rất muốn….cậu rất muốn được hôn thêm lần nữa, và lần này phải là một nụ hôn sâu. 

Trái tim trong lồng ngực cậu chưa bao giờ đập nhanh và nóng đến thế này. Và rồi, toà nhà kính đã xuất hiện trước mắt cậu. Kalego tinh mắt phát hiện ra, có ác ma đứng trước cửa, đến khi bay đến gần hơn, cậu nhận ra ác ma đó là ác ma cậu đang tìm kiếm, là Shichirou, cậu thầm nghĩ, ngay cả cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại có vẻ vui đến thế. 

Có vẻ Shichirou cũng phát hiện cậu bay đến, cậu ta ngẩng đầu, trong mắt là sự hoang mang. Kalego thấy cậu ta bối rối, quay đi quay lại, cứ như đang suy nghĩ xem có nên mở cửa tháp thực vật ra và chui vào trong đấy trốn hay không. 

Hành động này của Shichirou làm Kalego phì cười. Này, can đảm hôn tôi ban trưa của cậu đâu rồi hả, Shichirou. 

Nhưng mãi đến khi Kalego đáp xuống, thu cánh mình lại, đứng trước mặt ngẩng đầu nhìn ác ma đang luýnh quýnh tay chân trước mặt kia, Shichirou vẫn không mở cửa và chạy vào trong tháp thực vật. 

“Tớ….” Kalego tiến lại gần Shichirou, mở miệng.

“Khoan….khoan đã!” Shichirou giơ tay, muốn cản cậu nói “....Cậu có thể suy nghĩ thêm một hai hôm nữa không, tớ thật sự rất….”

“Tớ đồng ý.” Kalego cắt ngang.

“Hả?” Shichirou không tin được, hai mắt mở to nhìn cậu.

“Tớ nói là….” Kalego cầm tay Shichirou, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi nói “....Tớ thích cậu.” 

“Hả?” Mặt Shichirou vẫn như thế, hai mắt mở to nhìn cậu, cứ như không tin vào những gì tai cậu ta nghe thấy. 

Kalego mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng cau có. Cậu chắc rằng nó phải đẹp lắm, nếu không sao mặt Shichirou lại đỏ ửng lên như thế chứ. Cậu vươn tay, cậu thấy Shichirou hơi co người lại, gỡ cái mặt nạ khủng bố kia ra, lộ ra vết rách đáng sợ Shichirou luôn muốn che giấu.

Kalego ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang mím chặt của Shichirou, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước. Hôn xong, Kalego ngẩng đầu nhìn Shichirou “Đây là câu trả lời của tớ.” Cậu cười “Thế nào, vừa lòng chứ.”

Có lẽ Shichirou đã hết bất ngờ, cậu ta cúi xuống, mỉm cười, đáp “Rất vừa lòng.”

Thật lâu sau đó, khi cả hai đã trở thành giáo viên của ngôi trường mà cả hai theo học, khi Kalego phải quản lý cái đám ồn ào đau não kia, hắn đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó, bèn quay sang hỏi Shichirou bên cạnh.

“Tại sao ngày xưa cậu hôn trộm tớ thế?” Hỏi xong câu này, Kalego thấy Shichirou khựng lại một chút, như đây là một ký ức mà cậu ta không muốn nhắc lại. 

“Thì là….” Shichirou ấp úng, ngại ngùng quay đầu đi, cậu ta không muốn nhìn vào mắt ác ma sẽ đi hết cả đời này cùng với mình lắm.

“Thì?” Kalego nhướn mày. 

“Thì là thấy cậu được ác ma kia đưa thư tình, không vui mà thôi.” Shichirou nói.

“Thế thôi á?” Kalego bất ngờ “Tớ cho rằng cậu thấy tớ được tỏ tình hay nhận thư không ít lần rồi chứ?”

“Thì là thấy cậu nhận nhiều quá, không thích thôi.” Shichirou nói, sau đó kéo chủ đề sang hướng khác. 

Kalego nhìn thấu ý đồ của cậu, nhưng cũng không nói gì, thuận theo cậu bàn chủ đề khác. 

Shichirou không giấu Kalego điều gì, ngoại trừ điều này. Thật ra cậu cũng chỉ mới nhận ra mình thích Kalego ngay buổi trưa ấy, và nụ hôn ấy cũng chỉ là một hành động nhất thời, nhưng cậu sẽ không nói đâu, không bao giờ. 

Kalego đã từng hỏi Shichirou cậu ta thích hắn khi nào, lần nào Shichirou cũng bảo không nhớ, nhưng thật ra cậu ta nhớ như in, nhưng cậu ta không muốn nói. 

Cũng chẳng ác ma nào phát hiện ra cả, cũng đúng thôi, ác ma chuyên phát hiện người khác nói dối mà nói dối, thì làm gì còn ác ma nào có khả năng phát hiện cậu đang nói dối nữa chứ, ác ma duy nhất có khả năng đấy đã nói dối mất rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com