Day 2: Chuyến đi xa
Tilte: You're the galaxy, i'm just a little star.
----------------------------------------------------
Mùa hè năm 2018.
Choi Yeonjun và Choi Soobin hẹn hò với nhau được 2 năm thì chia tay, lúc chia tay là Choi Yeonjun đề nghị trước.
Choi Soobin lúc đó vẫn còn cầm hai lon nước ngọt ở sau lưng, không tin được, " Anh nói gì cơ? "
Choi Yeonjun quay mặt ra chỗ khác, không có đủ dũng khí để nhìn trực tiếp, " Anh bảo chúng ta chia tay đi, em không nghe rõ hay sao? "
" Anh, " Bàn tay vẫn nắm chặt hai lon nước ngọt, " Nhưng tại sao chứ? "
" Không biết. Không có lý do nào cả. "
Choi Soobin: " Nếu anh đã muốn chia tay thì ok thôi, bọn mình chia tay rồi đó. "
Dường như Choi Yeonjun chỉ đợi đến khoảnh khắc này để có thể đi khỏi nơi này, anh đi rất dứt khoát như thể cho dù Choi Soobin có gọi anh đi chăng nữa anh cũng không quay lại
Choi Soobin cũng không níu kéo gì, nếu anh đã muốn thì cậu sẽ để anh đi, không làm bất cứ hành động gì.
Chỉ là khóe mắt tự nhiên hơi cay thôi., chắc là bụi bay vào.
Đến khi Choi Yeonjun đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì Choi Soobin mới buông thõng hai lon coca cola đã không còn lạnh nữa, người như thể đã không còn trụ nổi nữa mà ngã xuống, đầu gối cùng lòng bàn tay đập mạnh xuống sàn xi-măng đau đớn khôn nguôi nhưng Soobin laih không ôm tay hay đầu gối mà lại ôm tim mình.
Dù bên trái ngực không có bất kì một thứ gì sắc nhọn đâm vào nhưng tại sao lại đau như thế này?
Rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn, giờ cớ sao lại rỉ máu rồi?
Mùa hè năm 2020.
Đã hai năm kể từ ngày cả hai chia tay, hiện Choi Yeonjun lẫn Choi Soobin đều sống rất tốt, không phải nghĩ ngợi nhiều như lúc bên nhau nữa. Nhưng cả hai không lúc nào để não của mình được nghỉ ngơi, không biết vì lý do gì mà mỗi khi não trống rỗng thì lại vô thức nghĩ đến đối phương.
Chắc là do thói quen thôi, không sao cả, nếu đã là thói quen thì cũng có thể thay đổi mà.
Nhưng một khi đã là thói quen ăn sâu vào trong máu thịt thì sẽ không bao giờ thay đổi được cả.
Đôi khi lại bắt gặp đối phương ở con phố tấp nập người đi qua đi lại hoặc có thể là tàu điện ngầm hay là trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm.
Mỗi lần như thế đều tránh mặt nhau, như người xa lạ.
Đôi khi thấy đối phương gặp chút khó khăn, muốn lại giúp nhưng lại nhớ ra cả hai đã chia tay rồi, lấy quyền gì mà lại đi giúp đỡ người ta?
Những lúc như thế đều nhờ một ai đó giúp sau đó lại núp ở một góp quan sát đối phương, không nhịn được mà nở nụ cười.
Một hôm, Choi Soobin bật tivi trước sau đó đi tắm, lúc đi tắm ra cũng là lúc tivi đưa tin: Các sao băng Thiên Cầm thường xuất hiện hằng năm từ 16 - 25/4. Cực đỉnh năm nay diễn ra vào đêm 22, rạng sáng 23/4. Các sao băng Thiên Cầm đôi khi có những ngôi rất sáng với vệt đuôi dài xuất hiện trong vài giây. Mặt trăng đang ở pha trăng mới sẽ không gây ảnh hưởng đến việc quan sát mưa sao băng, đây sẽ là một trong những trận mưa sao băng tuyệt vời của cả năm. Ở Hàn Quốc, nơi quan sát đẹp nhất chính là ở trước cung điện Gyeongbokgung.
Choi Soobin cứng đờ người, tim như đập nhanh hơn, chú tâm nghe.
Cùng lúc đó Choi Yeonjun cũng nhàn rỗi quậy tivi thì bắt gặp tin này thì lập tức bật dậy, mái đầu xanh chăm chú nhìn lên màn hình tivi nghe hết bản tin, đờ người một lúc lâu sau đó lại nhếch mép tự giễu: " Làm gì có chuyện Choi Soobin nhớ đến việc này cơ chứ, với lại mắc mớ gì mình phải suy nghĩ về chuyện này chứ? Tào lao!"
Nói ngoài miệng thế thôi chứ vẫn lật sổ ghi chép ra xem hôm đó có bận gì không...
Choi Soobin cũng vò sơ cho khô cái đầu rồi vứt cái khăn đi chỗ khác, lấy điện thoại điện cho thư kí hủy hết cuộc hẹn hay họp vào ngày đó.
" Alo, Thư kí Kang? À ngày mai với mốt ấy, hủy hết tất cả lịch họp hội hay hẹn ăn tối trưa hết đi nhé, với lại nhờ cậu đặt giùm tôi một phòng khách sạn ở quận Jongno, gần cung điện Gyeongbokgung nha, tôi cảm ơn. "
Nói xong liền tắt máy.
Không biết anh còn nhớ không , không biết lần này anh có đi ngắm mưa sao băng không nhưng em lại hi vọng anh có mặt trước cung Gyeongbokgung vào thời điểm đó.
Mùa xuân năm 2017
" Anh, hôm nay em có đọc một bài báo bảo là sẽ có mưa sao băng lớn nhất vào năm 2020, lúc đó mình cùng nhau ngắm có được không? " Choi Soobin vừa nắm tay Choi Yeonjun vừa đi vừa nói.
Hoa anh đào rơi xuống nhẹ nhàng, từ cánh từng cách rơi xuống phủ hồng cả con đường lớn. Lần nào hoa anh đào nở rộ thì mọi người lại đua nhau đi ngắm hoa anh đào, hoa nở rợp cả một vùng rộng lớn, nhìn thích vô cùng.
Choi Yeonjun cúi đầu xuông, nắm chặt tay đối phương, thở dài một hơi, " Chắc chắn không đó? "
" Chắc mà, lần đó hình như là mưa sao băng Thiên Cầm, vào ngày trăng mới nên có thể nhìn rõ lắm. "
" Được thôi, hứa với nhau là đến lúc đó phải cùng nhau đi ngắm mưa sao băng đó đấy. " Yeonjun đưa ngón út cùng ngón cái ra hướng đến chỗ Choi Soobin.
Choi Soobin cũng rất biết cách chiều anh người yêu trẻ con này, cũng đưa ra lại móc nghéo đóng mộc luôn.
" Ay, Soobin à, chân anh mỏi quá đi. Cõng anh đi. "
Choi Soobin cũng chỉ cười cười trước sự trẻ con đó, đi lên phía trước cúi người xuống cõng anh đi hết con đường.
Ngày 22 tháng 4 năm 2020
Cả ngày Choi Soobin đều ở nhà kiểm tra lại hành lý, định lần này đi ngắm sao băng xong sẽ về Seoul luôn ( Soobin đang ở Cheonam, Chungcheong Nam cách Seoul 4h đi xe. ),
Đến chiều tầm hơn 17h mới xách hành lý ra xe, tắt đèn, khóa cửa nhà chạy thẳng về Seoul.
Choi Soobin cả đêm hôm qua không ngủ, nguyên ngày nay cũng không ngủ chạy xe về Seoul, một chút cũng không nghỉ ngơi, nếu thấy mệt quá thì ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24/24 mua một ít đồ ăn cùng nước uống, ăn cho tỉnh.
Chạy liên tục như thế, hơn 21 giờ một xíu là đã đến Jongno, chạy đến khách sạn mà thư kí Kang đã đặt trước cho mình, đầu óc cứ ong ong lên như thế nhưng Choi Soobin vẫn không ngủ, đặt đại vali ở đâu đấy rồi móc tài liệu ra đọc sau đó lấy điện thoại ra đặt giờ.
Đêm nay rạng sáng mai là tầm 23h đêm đi?
Đặt giờ xong liền vứt đại một xó nào đó, chú tâm đọc tài liệu.
Ở ngoài cung điện không nhiều người qua lại cho lắm vì trời đã khuya, chỉ lác đác hơn chục người muốn xem mưa sao băng cho nên mới ở đây, Choi Yeonjun người quấn một thành một cục chà bá, đêm nay rạng sáng mai là tầm 23h30 đến 1h sáng đi.
Thở ra một luồng khí, Choi Yeonjun bị cái lạnh đóng băng cả đôi chân nên quyết định đi đến thành cung điện dựa vào đó nghỉ ngơi chút ít.
Trong lúc đó bỗng dưng có một người nào đó la lên: " A, sao băng kìa! "
Choi Yeonjun cùng những người khác đều ngước lên bầu trời đầy sao đêm lấp lánh.
Đúng là có sao băng thật nhưng tần suất ít quá.
Đành đợi thêm 15p nữa vậy.
Choi Yeonjun lại cúi đầu xuống, chỏm đầu màu xanh im lìm suốt cả buổi trời, đôi khi sẽ lắc lư một xíu rồi lại im lìm.
Một lát sau lại có người hò reo lên, lần này tần suất đương nhiên là rất nhiều, mỗi lần đều sẽ có 5-7 ngôi sao rơi xuống.
Lúc đang chăm chú ngắm thì cảm thấy có ánh nhìn của người nào đó đặt lên trên người mình.
Choi Yeonjun di chuyển ánh mắt xuống, đôi môi đang nở nụ cười cũng tắt ngúm lại.
Choi Soobin đứng ở phía đối diện không biết tự bao giờ, ánh mắt mở to ra nhìn anh.
Dưới bầu trời đêm có sao trời và cả sao băng tuyệt đẹp vô cùng, như thể đang ở trong vũ trụ bao la rộng lớn vậy, dòng người đi qua đi lại nhưng cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau suốt cả một buổi trời.
Như thể trăm năm mới tương phùng.
Bỗng nhiên Choi Yeonjun bật cười một cái, Choi Soobin thấy vậy cũng cười theo.
Quả là không quên được nhau.
" Em dạo này thế nào? " Choi Yeonjun cầm hai ly mì nóng hổi đi đến chỗ Choi Soobin đang ngồi.
Choi Soobin nhận lấy ly mì của mình: " Vẫn ổn lắm, không có gì đặc biệt. Còn anh? "
Choi Yeonjun chỉ cười không nói.
" Đúng là, " Choi Soobin xụ mặt xuống, " Anh là Ngân hà, còn em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, Ngân hà có nhiều ngôi sao mà, mất đi một cái cũng có sao trăng gì đâu. "
Choi Yeonjun a một tiếng trước lời nói của cậu.
Ý gì đây chứ?
Ngẫm đi ngẫm lại một hồi cuối cùng cũng ra, thiệt tình chứ cái đứa nhóc này từ khi nào đã biết chơi chữ như thế này rồi?
Choi Yeonjun phì cười một cái, nói: " Em biết chơi chữ như thế này từ khi nào đấy? "
" Em cũng không biết. " Choi Soobin hút mì rột rột.
Choi Yeonjun không ăn, chỉ chọt chọt đũa vào ly mì, " Nhưng Soobin à, Ngân hà không thể tồn tại nếu không có ngôi sao đâu. "
" Soobin à, bọn mình bắt đầu lại từ đầu nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com