Day 5 : Trong giấc mộng
NƠI MIỀN XANH THẲM EXTRA
WARNING: NẾU CHƯA ĐỌC NƠI MIỀN XANH THẲM THÌ ĐÂY LÀ SPOIL CỰC MẠNH.
-----------------------------
Đã một tháng hơn kể từ ngày Choi Soobin từ Pháp trở về Hàn, kể từ cái ngày đó Choi Soobin ít nói hơn, trầm lắng hơn và cũng vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Trên bàn làm việc của hắn xuất hiện một khung ảnh mà những lúc mệt mỏi hay rảnh rỗi hắn đều nhìn rất chăm chú, có những lúc không nhịn được mà đưa tay lên sờ sờ vài cái.
Dạo gần đây Soobin cứ như một người máy mà mỗi ngày đã được lập trình sẵn để ngồi vào bàn mà làm việc, hắn sợ nếu bản thân rảnh rỗi dù chỉ một giây thì hắn cũng sẽ không chịu được mà nhớ đến anh rồi lại đau lòng.
Hôm nay hắn cực kỳ mệt, vừa về đến nhà cũng đã một hai giờ sáng, hắn cố gắng lết lên phòng ngủ rồi cởi chiếc cà vạt ra treo lên tủ xong mới vật vờ vật vưởng lăn lóc ở giường, chìm vào giấc ngủ.
Khác với thường ngày, hôm nay không biết vì sao.. ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao mà hắn lại mơ thấy anh, đây không phải là lần đầu nhưng giấc mơ này có chút khác, giống như hắn đã thật sự gặp anh, thật sự đã gặp anh ở một nơi mà người ta vẫn hay gọi: Nơi Miền Xanh Thẳm.
Hắn có chút mơ màng tỉnh dậy, nơi này có chút quen thuộc đối với hắn nhưng nghĩ đến thế nào cũng không thể nghĩ ra được, bỗng nhiên ở phía sau lưng hắn truyền đến một giọng nói, là của con nít, Choi Soobin không biết rõ là mấy tuổi nhưng hắn đoán chắc cũng tầm 10-11 tuổi.
"Người ta đánh cậu như thế mà cậu cũng không dám đánh lại sao?"
"Không, không phải không dám mà là đánh không lại, họ đông lắm nên mình chả dám làm gì cả."
"Nhưng mà đánh nặng đến như này... Hư hết mặt đẹp trai rồi."
Nhịp tim của Soobin bắt đầu đậo dồn dập hơn, hắn nghe ra đây là giọng của hắn và... và giọng của Choi Yeonjun lúc nhỏ, hắn nhất định không thể nhầm lẫn được, giọng nói này đã in đậm trong trí ức của hắn đến nỗi cho dù giọng nói này có bị biến đổi đi thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn nhận ra nó.
Bởi nó là giọng của người mà hắn thương.
Hắn cảm thấy khoé mắt có chút hơi cay, đầu mũi có chút nóng.
Choi Soobin hít thở một cái, quay người lại một cái, bỗng dưng cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy khi nãy đã thay đổi, lúc này là ở khu nhà kho ngày đó, cái nơi mà hắn đã vô tâm nói ra mấy lời không nên nói với anh, cái nơi mà lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy anh.
Trái tim của hắn như dừng đập lại một nhịp, hắn không muốn nhớ lại đoạn ký ức này một chút nào hết,lúc nào hắn cũng tự trách bản thân chỉ vì lần đó không níu giữ anh lại, chỉ vì lần đó đã nói ra những lời làm tổn thương anh.
Lúc đó hắn vẫn còn nhớ khung cảnh xung quanh hắn rất tối, vô cùng tối nên hắn không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nhưng bây giờ đây mọi thứ lại rất rõ ràng phô ra trước mắt hắn.
Anh, Choi Yeonjun một thân toàn là máu, còn hắn đứng quay lưng về phía anh, một chút ánh mắt xót thương dành cho anh cũng không có.
"Mẹ nó, Choi Soobin, mày quay lại nhìn anh ấy đi, mày quay lại nhìn anh ấy một cái đi, người mày thương đang ngồi ở đó kìa, đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh đi mà, tao van xin mày..." Nước mắt của Choi Soobin chảy thành dòng, hắn muốn đến túm cổ tên ngu này rồi đấm cho nó một trận để nó tỉnh ra nhưng dù có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không thể chạm vào.
"Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu, anh về đi." Những lời lạnh lùng đó, những lời như cứa vào tim đó tại sao bản thân hắn lại có thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy, tại sao...
Nếu như ngày đó Soobin biết đó là ngày cuối cùng mà hắn được nói chuyện với anh, nếu như ngày đó hắn biết anh sẽ đi Pháp...
Nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ "Nếu như".
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận đến như thế này, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến như thế này, hắn khóc nấc lên thành tiếng, hai tay ôm chặt ngực trái, bỗng khung cảnh xung cảnh xung quanh hắn lại thay đổi một lần nữa.
Lần này là ở trong bệnh viện, hắn đoán thế vì xung quanh chỉ toàn là màu trắng và cả tiếng ồn ào nhỏ ở ngoài kia nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nơi đây lắm, hắn cảm thấy không được tốt mấy nhưng vẫn đánh liều quay người lại nhìn.
Choi Yeonjun nằm trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt xung quanh, tiếng máy đo điện tim kêu lên từng hồi một như đang kêu gọi hắn một cách thiết tha và từng tiếng tít vang lên cũng giống như đang nhéo vào trái tim của hắn.
Soobin từng bước từng bước đi về phía giường bệnh nhưng chỉ vừa đi được hai bước, hắn đã không chịu được mà đã khuỵu gối xuống. Hắn không có đủ can đảm, thật sự không có tí can đảm để nhìn người mà hắn thương đang gần kề bên thần chết như vậy.
Một thứ đã từng rất gần, gần đến mức có thể chạm vào được nhưng bây giờ là xa vời vô cùng, xa đến nỗi không thể nào với đến được.
"Nó đến lúc gần đi rồi vẫn chỉ nhớ một mình cậu, nó quên tất cả mọi người nhưng chỉ nhớ mỗi cậu, tại sao vậy hả?"
Những lời nói của anh Jimin vào lúc ở Pháp đang lặp đi lặp lại như từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim hắn, làm cho Soobin đau đến không thở được. Hắn quỳ gối ở đó, khóc như một đứa trẻ vừa mất đi một món đồ mà nó rất quý trọng, vô cùng quý giá đối với nó.
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh hắn tối lại, Soobin ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dùng tay lau bớt nước mắt trên mặt, đứng dậy rồi vô thức bước đi về phía trước.
Mỗi thứ xuất hiện một cách trầm lặng, nó giống như một thước phim quay chậm diễn ra trước mặt Soobin. Cứ như thế hắn bước đi mãi về phía trước, những bước chân vô định cứ lang thang đi không thấy điểm dừng, tiếng sột soạt của lá cây dưới chân Choi Soobin khiến hắn càng nặng lòng hơn khi nghĩ đến những thứ mà đến chết hắn vẫn không tin được.
"Cậu là ai thế? Tại sao lại ở đây?"
Bước chân của Choi Soobin bất chợt khựng lại, giọng nói quen thuộc đó khiến tim hắn run lên một cái, hơi thở cũng dồn dập hơn, hắn dùng hết dũng khí của mình quay đầu lại hướng về nơi xuất hiện thanh âm đó.
Khung cảnh sáng rực lên.
Là Choi Yeonjun.
Anh đứng ở đó, tay cầm bó hoa cánh bướm đầy màu sắc vô cùng đẹp đẽ, anh mặc một bộ đồ màu trắng rất đẹp, rất thanh khiết. Choi Soobin đứng ngây người ra đó trước câu hỏi của anh, tay chân cứ thấp thỏm định tiến nhưng thôi, phần muốn tiến lại gần anh hơn, phần lại sợ nếu mình cử động hay làm gì đấy thì anh sẽ một lần nữa biến mất, hắn sợ việc phải thấy anh biến mất như tro khói trước mặt mình nên chỉ nói nhỏ: "Anh, em là Choi Soobin, à không, là Tubinie của anh, anh không nhớ em sao?"
Bình thường anh rất hay để hắn vào tầm mắt, dù lúc nhỏ hay lớn thì trong tầm mắt của Choi Yeonjun chỉ có một mình Choi Soobin, chưa bao giờ anh dời tầm mắt của mình ra khỏi hắn, chưa một phút giây nào. Nhưng giờ đây anh lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn chằm chằm vào hắn khiến trái tim đang treo lơ lửng của Choi Soobin cơ hồ bị ai đó nắm chặt rồi bóp thật mạnh khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh.
Choi Yeonjun tay cầm bó hoa, đứng suy nghĩ một lúc lâu mới đáp lại, "Choi Soobin sao? Xin lỗi, tôi không quen ai có tên như này cả. Tubinie cũng thế, là lần đầu tôi nghe mà cậu tại sao lại ở đây?"
Câu nói của anh như hàng ngàn con dao xuyên thủng tim hắn, anh nói là anh không quen mình, không hiểu sao khóe mắt hắn lại cảm thấy cay cay rồi. Cảm xúc hiện tại của Soobin như một mớ hỗn độn, không biết phải diễn tả làm sao cho đúng.
Tư vị này là lần đầu hắn trải qua nhưng cũng chính thứ tư vị này mà anh Yeonjun đã nếm qua rất nhiều lần rồi.
Nếu ở thực tại, mọi chuyện diễn ra như thế này cũng tốt, cả hai không quen biết nhau, anh cũng sẽ không gặp được người con gái kia, cũng không đau lòng vì hắn đến thế. Và cũng có thể sẽ an nhiên sống một cuộc sống mà hắn không xuất hiện trong đó.
"Cậu lạ thật đấy." Nói xong anh lại ngồi xổm xuống hái những nhánh hoa xung quanh, Choi Soobin cũng không dám động đậy nhiều, hắn chỉ đứng đó nhìn anh, nhìn từng động tác của anh. Không vồ vập, không mạnh dạn, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đặt ánh mắt của mình lên người anh.
Ánh mắt này dường như giống với ánh mắt của một Choi Soobin năm mười tuổi dành cho anh, nhẹ nhàng như cánh bướm đáp xuống một cánh hoa vừa mới nở.
Bỗng dưng anh đứng dậy, vuốt vuốt nhẹ những cành hoa vừa mới hái xong kia, nói với hắn: "Cho tôi hỏi cậu một câu nhé?"
"??"
"Ở nơi mà cậu đang sống, Blue có ý nghĩa là gì vậy?"
Blue.
Vừa nghĩ đến chữ này, trong đầu hắn bật ngay ra hình ảnh của anh với mái đầu màu xanh dương đậm, một màu sắc mà khiến cho hắn vừa nghĩ đến đã thấy nhói lòng.
Vì hắn biết lý do mà anh lại đi nhuộm tóc mặc dù biết bản thân đang bị bệnh.
"Màu xanh dương, là màu của nỗi buồn. Ở nơi em sống, người ta thường hay nói I'm blue để ám chỉ nỗi buồn. Nhưng đôi khi màu xanh này cũng là màu của hy vọng, của một điều mới mẻ nào đó. Màu này đẹp thật anh nhỉ?"
Choi Yeonjun suy nghĩ một lát rồi mới gật gù, "Cũng đúng, nhưng nhiều ý nghĩa quá. Nơi đây BLUE chỉ có một ý nghĩa thôi, hay lắm ý."
"..."
"BLUE có nghĩa là 'Because Love U Everyday', thế nào? Hay hơn đúng chứ? Lãng mạn nữa."
Because Love U Everyday.
Soobin cười nhẹ một cái, đúng vậy, ý nghĩa vừa đơn giản vừa lãng mạn như thế này tại sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ?
"Giờ cậu hiểu rồi chứ? Không phải là không còn tình cảm hay là buồn bã gì cả, chỉ là người đó muốn nói với cậu rằng, người đó rất yêu cậu, yêu cậu đến tận lúc người đó không còn trên cõi đời nữa."
Hắn tắt ngúm nụ cười, ngẩng mặt lên nhưng xung quanh không còn ai nữa, tim hắn bắt đầu đập dồn dập hơn, hắn cứ nghĩ bản thân hắn nghe lầm nhưng những lời mà anh vừa nói ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai của hắn.
Không phải không còn tình cảm.
Yêu cậu đến tận lúc người đó không còn trên cõi đời nữa.
"Tít tít tít tít tít"
Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Choi Soobin thoát khỏi những ảo mộng ban nãy, hắn từ từ mở mắt ra, hai bên má lành lạnh. Soobin lấy tay chạm lên, là nước mắt.
Hắn ngồi bần thần ở trên giường không biết bao lâu mới rời đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoài câu nói cuối cùng của anh trong mơ dành cho hắn.
Và lần đó cũng là lần cuối cùng Choi Soobin nằm mơ thấy Choi Yeonjun.
- Nơi Miền Xanh Thẳm -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com