Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"lean in for the kiss"

EXO có chương trình quay show cùng lúc để quảng bá cho album đặc biệt sắp ra mắt của bọn họ. Lần này doanh số ít hơn tận hai người, mỗi đội chỉ có ba thành viên. Sehun trước khi quay cũng hơi rầu rĩ, đợt trước thua thảm hại như vậy, lần này chắc cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Trước khi quay, Baekhyun ngó nghiêng qua phía cậu maknae, thấy em không vui lắm liền lăn xăn đi đến, ngồi chồm hổm trước mặt Sehun, dùng hai tay xinh đẹp của mình nâng mặt cậu lên, mắt chớp chớp trông đến là đáng yêu.

"Sehunnie sao thế? Sợ thua hả?"

Sehun rõ ràng bị nói trúng tim đen nhưng bên ngoài lại vờ như không có gì.

"Làm gì có."

Baekhyun nghiêng đầu sang một bên, mắt anh tít lại, nụ cười rộ trên môi.

"Nếu em chung đội với anh thì em sẽ không thua đâu."

Và thế là Sehun về đội của Baekhyun thật.

Sehun lúc ấy vui đến mức nhảy cẫng lên, chạy đến ôm lấy hai người anh xoay vòng vòng, thế nhưng hai bàn tay của ai đó níu lấy tay áo cậu khiến tim Sehun lại lần nữa rộn rã từng hồi, cái chạm nhẹ đầy tinh tế, ngọt ngào như ly trà sữa vị socola vừa uống ban nãy khiến Sehun yêu thích không thôi. Cuối cùng lại đội hình lại như mỗi đêm concert, Sehun vẫn đứng ngay cạnh Baekhyun, hai người cứ thế dính lấy nhau từ chỗ này qua chỗ kia.

Và Sehun nghĩ rằng dù mình có khác đội với Baekhyun đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ rất vui vẻ nếu Baekhyun có thể thắng, vì nhìn Baekhyun vui, Sehun cũng vui.

Trò chơi đến vòng hai có liên quan đến đá bóng, người chơi phải xoay tận mười vòng rồi mới được đá bóng hoặc giữ khung thành. Sehun xoay xong, lảo đảo đi đến ôm lấy khung thành, dùng chân cố thủ không cho cậu bạn đồng niên sút vào trái nào, cuối cùng cũng giữ điểm hòa an toàn cho cả đội. Ba lượt như vậy, xoay một hồi đến mức muốn nôn hết ly trà sữa ban nãy mới uống ra, Sehun khó chịu ngồi phịch xuống sàn, cố trấn tĩnh lại. Lượt tiếp theo là của Baekhyun, lúc anh chuẩn bị bước ra đấu với Kyungsoo đội bên, mái đầu tròn xoe quay lại nhìn Sehun một cái. Ánh mắt có chút lo lắng, môi anh mím lại một đường, dường như chỉ đợi giây sau thôi là sẽ chạy đến xem cậu thế nào, có ổn không vậy.

Không phải tự nhiên mà người khác gọi Baekhyun là genius idol, khả năng điều khiển cảm xúc của anh rất tốt. Giây trước có thể anh vẫn đang vướng mắc, khó chịu gì đó nhưng giây sau, khi ánh đèn, ống kính tập trung vào mình rồi, Baekhyun sẽ quay trở lại vẻ chuyên nghiệp vốn có, điều chỉnh tâm trạng nhanh đến mức nhiều khi đến chính anh cũng ngỡ ngàng. Thế nên phần thi của anh diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ nhanh chóng chuyển sang lượt cuối giữa anh Minseok và Chanyeol, Baekhyun lúc ấy quay người lại với camera, mấp máy môi thành một câu.

"Em ổn chứ?"

Sehun thấy lòng tràn ngập ấm áp, miệng cứ thế vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, cậu chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần như thế, bờ vai Baekhyun lúc này mới thả lỏng đôi chút, tận hưởng trò chơi trước mặt.

Đến đội của họ đổi vị trí, Sehun lại đứng trước đầu sóng ngọn gió, là người đầu tiên sút phạt. Cậu xoay thêm mười vòng, đầu ong ong cả lên, loạng choạng chạy xung quanh vài vòng cho tỉnh táo rồi mới dẫn bóng lên. Baekhyun bên ngoài nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của chàng maknae mà mím môi.

Nhưng thật không ngờ tới, Sehun ngay lần đầu tiên đã công phá lưới của đội bên, sau đó ngã oạch xuống vì quá chóng mặt. Baekhyun thấy banh sút vào khung thành, lòng mừng khấp khởi, anh sợ rằng nếu quả này không vào, Sehun lại phải quay thêm mười vòng nữa, sẽ không chịu được.

Baekhyun rõ biết là Sehun chẳng yếu đến mức ấy, anh cũng biết rằng mình đang bảo vệ maknae một cách thái quá nhưng anh không kìm được, đó dường như là một loại bản năng, bất cứ khi nào thấy điều gì đó gây khó chịu với Sehun, Baekhyun thường có xu hướng gánh nó thay cho em. Và quả thật lúc này chiến thắng đã rõ mười mươi, anh chỉ chờ có thế liền chạy đến, nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của em, bàn tay mềm mại luôn len lén luồn qua kẽ tay anh, giờ đây nằm gọn trong cái nắm tay của Baekhyun.

Yêu làm sao cách anh lưu luyến từng cái đụng chạm chẳng nỡ rời, có lẽ do thời gian chẳng còn nhiều nhặng gì, rồi Baekhyun sẽ phải nhập ngũ, anh và Sehun sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Baekhyun không muốn bỏ lại một khoảng trống khiến Sehun cô đơn nhưng anh không thể làm khác. Baekhyun luôn tự nhủ trong lòng, em ấy đã đủ lớn mà sống không cần mình mỗi ngày kè kè bên cạnh, đã đủ trưởng thành để cùng công việc và cuộc sống xoay vần, em ấy có trách nhiệm của riêng em ấy. Và những điều này, Baekhyun không thể gánh thay Sehun được. Và điều đó khiến tim Baekhyun thắt lại, khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra rằng, mong muốn bảo vệ một người khỏi thương tổn, khao khát gánh vác trọng trách để người đó có thể an yên vui vẻ, điên đảo chỉ vì một nụ cười mỉm khi người đó nhìn thấy mình, tất cả những điều này, có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Thời gian dài như vậy, đến tận lúc này, Baekhyun mới nhận ra.

Bàn tay Baekhyun siết chặt tay Sehun, như muốn nói ra ba chữ kia, chúng chực chờ trên khóe môi, Baekhyun sợ mình sẽ không kìm được mà thốt lên mất.

Lúc ấy, bàn tay Sehun nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay của anh, là một cái siết nhẹ rồi thả ra. Baekhyun cứ thế nhìn theo bàn tay tuột khỏi tầm với của mình, môi cũng cứng đờ, anh phút chốc quên mất, mình đang ghi hình.

Sự nhận thức này quả thật đến không đúng lúc, sau khi Baekhyun ngộ ra tình cảm của mình, anh lại không cách nào giả như bình thường được nữa. Những lần động chạm bắt đầu nhiều hơn, Sehun lại dung túng hyung của mình hơn cả nên chỉ mặc anh làm những gì anh muốn. Ánh mắt Baekhyun gần như dán lên người Sehun bất kể lúc nào, mang thêm một sự yêu thích không hề giấu diếm. Sehun nhiều khi chịu không nổi, chỉ nhẹ đẩy chân Baekhyun một cái, cười khổ nhìn anh.

Hyung à, đừng làm khó em. Em yêu anh đến chân trời góc bể, xin anh đừng dùng ánh mắt đó khiêu khích em. Em thật sự sẽ bỏ tất cả mọi thứ để ôm lấy anh nếu anh cứ nhìn em như thế mất.

Đến vòng thi cuối cùng, Baekhyun lỡ miệng làm mất tận ba điểm quý giá khiến cả đội trải qua một cú sốc không tưởng. Anh biết lỗi liền luýnh quýnh chạy đến ôm đồng đội hối lỗi. Baekhyun vòng tay ôm vai anh Minseok như người em nhỏ lỡ phạm lỗi, bán moe để anh không mắng, sau lại chạy đến dỗ dành maknae. Baekhyun rúc đầu vào hõm cổ Sehun, mùi hương thân thuộc lại thoảng qua khiến anh không ngần ngại mà lại càng dính vào người cậu hơn, đến mức mũi chạm lên làn da mềm mại của Sehun, hít một hơi cho đã rồi mới chịu thôi. Sehun lúc này nội tâm đã sóng gió vô cùng, chút lí trí sót lại cố khiến cậu đẩy anh ra nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bàn tay Sehun chạm vào mái tóc mềm của anh, nhẹ đặt lên đấy một cái chạm, ở đây cũng chỉ có thể dùng từ chạm để miêu tả vì Sehun chẳng thể đẩy nổi anh ra, động tác dịu dàng đến mức có chút gọi là vỗ về chứ không phải bài xích, phản kháng gì cho cam. Bàn tay còn lại đỡ tay anh, sợ anh chúi người ngã mất, bao nhiêu vui mừng lo sợ đều giấu sâu trong lồng ngực, biến thành nhịp tim loạn xa đang thình thịch liên hồi.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, tâm trạng Baekhyun dường như sa sút hơn mọi hôm, Sehun dĩ nhiên để ý được người thương không vui, cậu rụt rè đi đến, nghiêng đầu xuống thấp để nhìn anh, vì Baekhyun đang cúi đầu nên Sehun gần như khom cả người mới có thể trông thấy mặt anh. Gò má tròn mũm mĩm đầy thịt, đuôi mắt cún hơi cụp đặc trưng, môi dẩu ra đầy bất mãn, Sehun nhìn mà tim rộn ràng, bên ngoài cố giữ bình tĩnh hỏi anh một câu.

"Anh sao vậy?"

Baekhyun lắc lắc mái đầu tròn xoe.

"Đừng buồn, bên cạnh nhau là tốt rồi."

Baekhyun lúc này mới ngước mặt lên, đột nhiên nhảy lên, vòng tay câu chặt lấy cổ Sehun, một lần nữa dụi đầu vào hõm cổ cậu thỏ thẻ.

"Nhưng anh đã hứa nếu em ở đội anh, em sẽ thắng."

Sehun đưa tay xoa đầu anh lớn, dịu giọng bảo.

"Thì em thắng mà."

Baekhyun bĩu môi, lúc này đây dẫu Sehun không thấy mặt anh nhưng cậu biết rằng anh đang dùng bộ mặt phụng phịu kia làm nũng với mình. Tim Sehun không thể kháng cự mỗi khi nghe anh dùng giọng mè nheo kia nói chuyện với cậu, cái gì cũng muốn đưa hết cho anh, cái gì cũng muốn nghe theo anh hết.

"Đâu có..."

Sehun gỡ vòng tay Baekhyun ra khỏi người mình, nhìn anh mở cặp mắt to tròn như cún, trong trẻo như ngày hạ mà đột nhiên cũng mỉm cười theo. Cậu lần nữa khom người đến, tay đặt trên hông anh, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lướt lên chóp mũi anh.

"Nhận ra anh thích em là tốt rồi."

Em thắng rồi.

I want to get close to you babe
Hands up on your hips
Damn you got me
You're the only one to make me
do it like this
Close to you babe
Lean in for the kiss

(Em muốn đến gần cạnh anh
Tay trên hông anh
Chết tiệt anh có được em rồi
Anh là người duy nhất khiến em
cư xử thế này
Bước đến gần anh
Tựa người để hôn anh một cái)

END.

[2021.06.12]

Author's note: Đây là series tự phát nên những phần có thể không liên quan nhau lắm, phần trước thì iu nhau nhưng phần sau lại quay về trạng thái crush nhau thì mọi người đừng lấy làm lạ quá nha ;;_;; cứ nghĩ là những cái oneshot mình nhồi một chỗ là được hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com