Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"why? but my love"

Sau concert Baekhyun về thẳng nhà, vì anh có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Trước khi concert diễn ra tầm ba ngày, Baekhyun nhận được một cuộc gọi từ em út nhóm bọn họ, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, khiến Baekhyun vừa nghe vừa cười, mắt cũng bắt đầu cong cong.

"Baekhyunie hyung, sau concert anh có bận gì không?"

Baekhyun bận rộn điều chỉnh lại nhịp thở, anh vừa hoàn thành xong buổi tập vũ đạo cho hôm nay, hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng nhảy, vừa cầm điện thoại lên đã thấy Sehun gọi đến, đúng lúc như vậy.

Trong đầu vốn có câu trả lời từ lâu nhưng Baekhyun cố tình ra vẻ cân nhắc, còn hmmm một tiếng thật đắn đo khiến Sehun ở đầu dây bên kia vô cùng hồi hộp. 

"Ừm, anh không."

Baekhyun chiều em út thế nào mọi người đều rõ, chiều đến sắp hư luôn rồi, chiều đến nỗi thiếu điều mỗi ngày đều muốn uchuchu em vài cái, xem em là con nít mà ôm ôm nựng nựng. Dù Baekhyun không cao nhưng Baekhyun có một trái tim rộng lớn, em út muốn thế nào thì là thế ấy. Mà nếu anh đã có hẹn đi chăng nữa, thì cũng sẽ sắp xếp lại mọi thứ để có thể gặp Sehun. Tuy là họ vừa gặp nhau ở tiệc cuối năm của nhóm nhưng (chắc là) do nhiều năm đã quen gặp nhau sáng chiều, tách ra mới vài ngày anh đã có chút nhơ nhớ. Dĩ nhiên là anh cũng nhớ các thành viên nhưng có cùng một loại nhớ hay không thì anh không phân biệt nổi.

Sehun bên kia nghe thấy câu trả lời, giọng nói lộ ra chút vui vẻ.

"Vậy, chiều em sang nhà anh được không? Em muốn, chúc mừng anh."

Baekhyun bật cười, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người tán dóc vài câu trước khi cúp máy, đầu dây bên kia có vẻ cũng đang dở việc nên Baekhyun dặn xong mấy câu mặc ấm ăn ngon ngủ kĩ liền cúp máy. Anh thu dọn đồ đạc vào túi xách, cuối cùng cũng rời phòng tập, kết thúc một ngày chuẩn bị dài đằng đẵng.

Thế là em út đã chiếm ngày nghỉ của nghệ sĩ thiên tài Byun Baekhyun chỉ với một cuộc gọi ngắn ngủi như vậy.

Để đón em út sang căn hộ của mình, Baekhyun từ hôm trước đã đặt nguyên liệu sẵn ở siêu thị gần đó, hẹn đến chiều hôm xong concert sẽ giao đến. Anh định bụng nấu gì đó cho Sehun, dù Baekhyun biết rằng tài nghệ bếp núc của mình có hạn nhưng với tất cả quyết tâm và khao khát thết em út một bữa ra trò cùng với sự trợ giúp của Naver, anh tin mình sẽ làm tốt.

Quần quật cả một buổi chiều, cuối cùng cũng nấu được vài món đơn giản. Đồ ăn vừa chuẩn bị xong thì chuông cửa cũng kêu lên, Baekhyun nhanh nhẹn tắt bếp, lật đật chạy ra ngoài, không cần xem camera cũng biết là ai đến, chỉ bang một cái mở cửa ra.

Bên ngoài Sehun ăn vận ấm áp, đầu đội nón len, khẩu trang che đi nửa mặt nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi ánh sáng, nhìn anh ngọt ngào khôn kể. Baekhyun tạp dề chưa kịp tháo, mặt mày hơi lem luốt, tay còn chưa ráo nước, nhưng tất cả những điều đó cũng không khiến Baekhyun trở nên bớt xinh đẹp, mà dáng vẻ này lại gợi lên chút đáng yêu, đôi mắt cún tít lại một đường, miệng cười toe đến là vui vẻ, hào hứng gọi một tiếng "Sehunnie".

Khoảnh khắc gặp lại nhau, cũng có chút ngượng ngùng, kể từ lần Sehun chính thức gọi Baekhyun là người trong lòng, quan hệ của cả hai dường như đã khang khác lúc trước một chút. Như một giọt nước nhỏ vào bể cá, bé tí như vậy nhưng tác động lại vô cùng lớn lao. Baekhyun chưa hề ngại ngần trong việc ôm lấy người nhỏ hơn hoặc có những hành động thân mật nhưng kể từ đêm hôm ấy, một cái chạm tay thôi cũng mang một ý nghĩa rất khác. Nó khiến người ta thận trọng hơn, cân nhắc hơn cũng trân quý hơn.

Baekhyun nhường đường cho Sehun vào trong, không gian ấm áp bất chợt bao phủ khắp cả người cậu, còn dậy lên chút mùi sốt cà đặc trưng của món mì Ý, món duy nhất Baekhyun có thể làm tử tế. Sehun theo thói quen lấy cho mình một đôi đép đi trong nhà, đặt giày ngay ngắn trên kệ, miệng lầm bầm.

"Anh nấu ăn à?"

Baekhyun chống hông, rất tự hào nhếch cao khóe môi.

"Tay nghề của anh đã cải thiện nhiều lắm đấy nhé. Em nên cảm thấy may mắn vì được ăn đồ anh xuống bếp nấu đi."

Sehun mắt liếc vội lên đĩa kimbap nát bét trên bàn rồi lại cụp mắt xuống, anh nói thế thì là thế.

Baekhyun xoa xoa cần cổ đã mỏi nhừ, từ lúc xong concert về đây, nguyên liệu vừa hay được giao tới, thế là chưa kịp tắm rửa, anh cứ thế lao vào bếp, bận rộn cả buổi, lúc xong xuôi thì Sehun cũng vừa đến. Lúc này anh mới vội vàng tháo tạp dề, bảo với cậu mình đi tắm một chút, dặn cậu bày đĩa ra bàn ngoài phòng khách để cùng ăn rồi chạy tót đi.

Sehun đút tay vào túi quần, nghĩ ngợi gì đó rồi mới đi đến phòng bếp, nhìn đống chiến trường anh gây nên chỉ nhăn mày, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, vậy mà lại còn nấu nướng. Sehun vốn nghĩ anh sẽ ngủ một giấc trước khi cậu đến, ngờ đâu người lớn hơn lại hì hục vào bếp, còn không kịp tắm rửa. Sehun luôn sẵn lòng nấu cho anh miễn là anh yêu cầu, thế nhưng Baekhyun lại muốn mang đến bất ngờ cho cậu, Sehun chẳng thể làm gì khác ngoài ôm vào tất cả những quan tâm, tham luyến chút dịu dàng anh dành cho mình.

Trời ngả tối, Baekhyun mang mái tóc vẫn còn ướt đẫm của mình ra, vừa lấy khăn xoa tóc vừa ngồi xuống đối diện Sehun, mắt cười vẫn hiện trên khuôn mặt tròn trịa. Sehun hơi nhấc mắt, sau lại cụp xuống, đẩy đĩa mì Ý (thứ có vẻ ngon nhất) đến gần anh. Baekhyun nhận nĩa, quấn một phần mì, ngúng nguẩy người vì mùi vị rất được. Anh vui vẻ đẩy lại đĩa mì về phía Sehun, ý muốn cậu thử. Sehun cũng không khách sáo, ăn thử một nĩa.

"Thế nào?"

Trước ánh mắt chờ mong của người lớn hơn, Sehun cũng không quá keo kiệt mà khen anh một câu.

"Rất ngon."

Baekhyun nghe thế dường như rất vui, hất cằm một cái.

"Thế thì ăn nhiều một chút, em ốm quá. Ốm như ma ấy."

"Hyung, em đang giảm cân."

Baekhyun lại bĩu môi, "Giảm cái gì không biết? Mấy người đó điên rồi à? Đừng nghe, ăn đi. Ít nhất là hôm nay em cứ ăn cho đã đi."

Sehun mỉm cười, miệng đã dính đầy sốt cà khiến Baekhyun đang bực bội cũng phải bật cười. Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng như vậy, lúc cả hai dọn dẹp xong đi ra đã thấy bên ngoài đổ tuyết, Baekhyun nhìn những bầu trời đổ hạt trắng xóa, đẹp đến mức xuýt xoa. Dù có là lần thứ bao nhiêu ngắm tuyết đi chăng nữa thì anh vẫn rất thích kiểu thời tiết này, là tuyết rơi trong đêm, pha lê lấp lánh giữa bóng tối.

Baekhyun đưa tay chạm lên cửa kính, cái lạnh xâm đến đầu ngón tay, buốt đến mức khiến anh hơi rụt tay lại một chút. Sehun đứng bên cạnh, giọng rất nhỏ như đang nói với chính mình.

"Lại đổ tuyết nữa à?"

"Ngày mai em có lịch trình không?"

Sehun lắc đầu, vì để dành một ngày trọn vẹn để thưởng thức concert và bên cạnh anh, Sehun đã làm việc rất chăm chỉ trong một tuần trước đó, cốt để có một ngày nghỉ ngắn ngủi bên cạnh anh. Và vẻ như, nó lại rất xứng đáng. Mọi khoảnh khắc ở cùng Baekhyun đều có cảm giác vô cùng dễ chịu, như ở cạnh một đốm lửa giữa đêm đen, như ngủ vùi không cần báo thức, như vị trà sữa yêu thích vương đầu môi. Nhưng tất cả những điều này, Sehun sẽ chọn giữ yên trong lòng, cất chúng vào một chiếc hộp bí mật, vứt đi chìa khóa, mãi mãi không có cơ hội mở ra.

Vì sẽ không thể có lần thứ hai Sehun để cảm xúc chi phối lí trí, khiến mối quan hệ cả hai trở nên lúng túng hơn, vì nội việc hai người đã không còn vô tư như trước đã khiến Sehun vô cùng hối hận rồi, cậu không muốn lặp lại sai lầm thêm một lần nữa.

"Có."

"Sớm không?"

Sehun cố bịa ra một khung giờ hợp lí, Baekhyun mắt vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng miệng vẫn luôn thường trực một nụ cười, là nụ cười Sehun yêu thích nhất.

"Không sớm lắm nhỉ? Vậy tối nay em ở đây đi, sáng mai anh đưa đi làm."

Sehun nhướn mày, tại sao?

Màn tuyết bên ngoài vẫn đổ đều trên nền trời đen thẫm, Baekhyun cuối cùng cũng quay sang, đôi mắt thu rõ hình bóng của Sehun vào trong, anh nghiêng đầu.

"Vì muốn ở bên cạnh em? Anh đoán nó là câu trả lời."

Sehun mỉm cười, tất cả những điều anh muốn, Sehun nếu có thể, sẽ luôn đáp ứng anh.

Xem ra, không phải chỉ mỗi Baekhyun là chiều em út của bọn họ mà chính cậu em này cũng rất chiều chuộng anh. Như một thói quen suốt chín năm qua, và điều đó không khiến cả hai bất ngờ lắm. Baekhyun biết anh luôn có thể có Sehun bất cứ khi nào mình sẵn sàng, bất cứ khi nào anh chấp nhận rằng mình đã có tình cảm với cậu nhưng mọi thứ nên chậm rãi, từ từ, để không quá vội vàng, để không xô đổ những gì đang tốt đẹp.

Đêm hôm ấy họ nằm trên giường, nói với nhau rất nhiều thứ, về những điều thú vị trong cuộc sống của Sehun dạo gần đây, Baekhyun có thói quen gối đầu lên vai cậu và Sehun cũng không hề phàn nàn, cứ để anh dựa đến là thoải mái. Đôi khi cả hai sẽ cười phá lên vì một thứ gì đó buồn cười họ kiếm được trên mạng xã hội, Sehun luôn cảm thán tại sao Baekhyun có thể hài hước đến vậy, những video ngắn cắt từ concert gần nhất của bọn họ khiến cả hai cười rất nhiều, sau đó lại nhớ khoảng thời gian cùng nhau tập luyện, cùng nhau hát và nhảy trên sân khấu.

Không gian dần trở nên yên tĩnh, Baekhyun một lúc lâu sau mới nói ra một câu không đầu không cuối.

"Sehunnie, lớn nhanh thật."

"Năm nào anh cũng nói câu đấy."

"Nhưng vẫn là Sehunnie bé bỏng của anh."

Sehun trên này nhíu mày, bé bỏng cái gì mà bé bỏng? Em bé bỏng với tất cả mọi người nhưng anh thì không, ai lại muốn người mình thích nhìn mình ra kiểu bé bỏng cơ chứ?

"Dạo này em hay nghe bài gì? Để anh hát cho nghe này."

Sehun bật cười, so với người khác quả nhiên cậu đặc biệt hơn một chút, vừa được yêu cầu bài hát vừa được nghe trực tiếp.

"Bài Ghost của ca sĩ solo triệu bản Baekhyun ạ."

"Yah, sao em thế hả?"

Baekhyun vừa cười vừa co nắm đấm đánh vài cái vào vai cậu, cứ thích trêu người ta mãi thế? Nói thì nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng bắt nhịp hát một đoạn cho em út nghe.

너를 미치게 원하고 원해도 넌
you ghost you ghost
밤새 미치게 원하고 애원해도
you ghost

(Kể cả khi anh khao khát em đến điên cuồng

Em vẫn cứ vậy mà biến mất

Kể cả khi anh cần em và gọi tên em cả đêm dài

Em chỉ tản vào không gian không một dấu vết)

Lời bài hát quá lộ liễu cộng thêm nhịp đập bất thường bên ngực trái của Sehun khiến Baekhyun cũng có phần lúng túng. Anh hát được bốn câu rồi cũng ngưng, mặt lại vùi sâu vào hõm cổ Sehun.

Một khoảnh lặng choán giữa cuộc trò chuyện của hai người, hai bàn tay Sehun đang đặt trên bụng, ngón cái cứ đảo qua lại không biết tiếp theo phải làm thế nào. Quả thật dạo này cậu nghe album của Baekhyun rất nhiều, chỉ tình cờ chọn bài mình thích nhất mà quên mất nội dung lại nồng cháy như vậy, khiến cả hai lại lần nữa rơi vào sự ngượng ngùng. Tay Sehun len lén vòng qua người anh, vỗ vỗ vai người anh lớn vài cái.

"Em ở đây rồi mà."

Đó là câu nói của Sehun sau rất nhiều phút trôi qua, thành công khiến Baekhyun mở to mắt, môi mím chặt ngăn không cho bản thân kéo nụ cười sâu thêm, sau lại rúc đầu càng sâu vào hõm vai cậu.

"Cảm ơn em." Baekhyun siết chặt vòng tay, mặt vẫn vùi sâu vào nơi ấm áp.

"Vẫn luôn ở đây vì anh, hyung." Cậu ậm ừ, bàn tay vòng qua người anh lúc trước giờ đã đặt cách Baekhyun một khoảng, lúng túng không biết làm thế nào.

"Kể cả anh luôn chạy về phía trước?" 

Baekhyun giọng nói nhỏ xíu, gần như là không thể nghe thấy nhưng trong không gian im ắng, quanh đi quẩn lại chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì, Sehun hoàn toàn không bỏ sót bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng anh. Vì đây là giọng nói cậu thích nhất, là thanh điệu mỗi đêm ru cậu vào giấc ngủ. Những bài hát thường trực ở tai nghe, tách biệt khỏi tất cả các loại âm thanh khác, duy nhất tồn tại trong máy của Sehun.

"Vì anh là ánh sáng."

"Người ta có thể sống thiếu một ngọn gió nhưng không thể sống thiếu ánh sáng được."

Sehun trượt tay lên phía trên, vuốt nhẹ mái tóc đã được nhuộm sang màu bạch kim của anh. Người trong lòng vẫn không ngẩng mặt lên, tiếng hít thở vẫn đều đặn, hơi ấm quấn quanh người như cũ bọc lấy người cậu.

Tưởng chừng cuộc nói chuyện đã kết thúc tại đó, Sehun cũng thôi băn khoăn, mắt chậm rãi nhắm lại. Vừa lúc đó, giọng nói của Baekhyun lần nữa lại rõ ràng vang lên.

"Ừm, nhưng một phong cảnh đẹp, nhất định phải có cả nắng và gió. Là nơi ánh sáng ở hình dạng nguyên thủy nhất, tự nhiên nhất, không chói mắt như ánh huỳnh quang, không rực rỡ như đèn trang trí, không nhanh nhạy như đèn cảm ứng, chỉ là một ngày trời quang, ánh sáng phủ lấp vừa phải, cùng vài cơn gió nhẹ. Đó mới chính là mùa xuân, chẳng phải ai trong chúng ta cũng đang chờ đợi mùa xuân hay sao?"

Sehun hơi giật mình, Baekhyun nói một hơi dài như vậy, lời nói ẩn ý nhiều nhưng cũng không phải quá khó hiểu, điều anh đang cố nói ở đây chính là Baekhyun bên cạnh cậu là Baekhyun đơn thuần nhất, giản dị nhất, chân thật nhất. 

Người Sehun cứng lại, trong bóng tối bao trùm, thứ cậu cảm nhận rõ nhất chính là sự hiện diện của người bên cạnh. Bàn chân lạnh cóng dúi vào nhân cậu, vòng tay bên eo vẫn ấm áp như thế, mái tóc mềm mại còn vương vài sợi trên tay. Có một loại cảm xúc được cậu dai dẳng giấu trong tim, giờ đây câu nói của Baekhyun như mồi lửa, thả vào đám lửa vốn đã âm ỉ nay lại bùng lên vô cùng mãnh liệt, môi Sehun thoáng chừng như muốn nói gì đó, nói về cậu, về anh, về bọn họ nhưng cậu vẫn ngang bướng bặm chặt môi, cố kiềm lại sự hân hoan trong lòng.

Sehun dời tay xuống lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy. Tuyết tan đông tàn, ngày mai mở mắt dậy vẫn hy vọng tia sáng này vẫn tại vị nơi đây, để Sehun có thể níu kéo một chút ấm áp.

Cậu nghĩ, mùa xuân của mình cuối cùng cũng đến rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com