Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn số 5 [Cia]

|

Anime fandom: Jujutsu Kaisen

Người viết: AnNhien297

Người đặt: trieuky457

Beta:

|

Tích tắc, tích tắc. Từng khắc đồng hồ đang dần trôi qua trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của người con gái đang cúi đầu làm bài tập. Đôi môi em mím chặt, mí mắt dán lên tờ giấy thi trắng tinh đang dần được hoàn thành. Kina chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đồng thời chép lại những đáp án bản thân đã tính ra. Tờ giấy nháp của em bị lấp đầy bởi những công thức và cả nét vẽ xiêu vẹo của hình học không gian, biến dạng tới mức chẳng còn nhận ra được nữa, hoặc ít nhất là đối với những người chỉ nhìn vào nó chứ không theo dõi quá trình làm bài của em.

Được một lúc, tốc độ viết của em bỗng dừng lại, Kina ngơ ngẩn nhìn xuống tờ giấy thi đã điền đầy đủ đáp án, đôi mắt bỗng chốc rưng rưng. Chính xác là như vậy, em biết mình cần phải làm gì. Lại nghĩ đến ba năm cấp ba của bản thân sẽ kết thúc sau khi em điền kết quả bài toán này, tâm trạng của Kina có chút rối bời.

Nếu phải nói đến một điều gì khiến em băn khoăn nhất, có lẽ là những cảm xúc trong cõi lòng của em, và cả những rung động rối ren em vẫn chẳng thể nào bày tỏ được với người dấu yêu của mình. Chỉ là bình thường em vốn không nghĩ đến nó, nhưng giờ khắc này mọi thứ bỗng chốc ngưng động lại, từng mảng kỉ niệm hiện lên trong em như một thước phim quay chậm khiến em chẳng thể nào ngừng đắm chìm vào nó.

Có tiếng thông báo sắp hết giờ làm bài vang lên ngoài hành lang, và theo sau đó là tiếng chuông điểm thời khắc tạm biệt. Cầm theo bài kiểm thi nộp cho giám thị, Kina có chút rối bời không biết phải làm sao. Em muốn khoe cho thầy Nanami biết rằng hôm nay em đã làm bài rất tốt, muốn cảm ơn người kia đã luôn đồng hành cùng mình, muốn mè nheo người kia một bữa ăn thật thịnh soạn để chúc mừng thành tích của em,... Muốn, muốn thật nhiều.

Vẫn nhớ, ấn tượng của em lần đầu tiên gặp người kia chẳng hề tốt đẹp chút nào: Một cô học trò ngủ gục trong giờ toán, và một giáo viên mới chân ướt chân ráo vào trường. Không ngạc nhiên mấy, em chưa kịp biết giáo viên tên gì thì người kia đã gọi tên em ra khỏi lớp đứng phạt. Cũng vì vậy mà người kia trở thành khắc tinh của em, không ai trong trường không biết học sinh tên Kina ngày đầu tiên trong năm đã ra hành lang đứng phạt.

Tuy thế, nhưng cuối cùng thì nỗi sợ hình phạt cũng chẳng giúp Kina vượt qua cơn buồn ngủ, đôi khi em vẫn sẽ nằm gục trong tiết của thầy giáo Nanami kia. Không phải là vì em không muốn học hành, mà là em thực sự chẳng thể tiếp thu những gì được viết trong sách. Dần dần, điều này trở thành vấn đề khiến giáo viên chủ nhiệm em vô cùng đau đầu, đến mức cô phải trực tiếp gọi em lên gặp riêng mình trong phòng giáo viên:

- Em có thể nói cho cô biết lí do vì sao tất cả các môn khác em đều học ổn mà lại liên tục đội sổ môn toán không? - Cô giáo xoa xao mi tâm, nhìn chằm chằm vào xếp hạng lưng chừng của em trong các môn học, khoanh tròn đỏ chói hai con điểm toán và anh.

Không khó để nhận ra sự chênh lệch rõ rệt giữa hai con số ấy: Một nhất lớp, một bét lớp.

- Em cũng không rõ nữa, nhưng toán thì em thực sự học không vào được ạ. - Kina nghiêm túc nói và cảm nhận được ánh nhìn như dao găm vào gương mặt em.

- Đừng nói nữa, nói chính là em luôn ngủ trong giờ học đi. - Cô giáo coi như không nghe thấy gì, lại nói tiếp. - Thầy Nanami đã ở đây rồi, em cứ nói thẳng thắn với thầy nếu như em không thể học được, không cần phải biện minh như vậy.

Vừa dứt lời, cô liền đuổi Kina khỏi phòng giáo viên. Lại trùng hợp, vừa rời khỏi phòng, em đã gặp người kia đang cầm một xấp tài liệu dày cộm bước vào. Thầy Nanami đưa mắt nhìn sang khiến Kina chột dạ xoay người, nhưng chưa kịp chạy đi đã bị gọi với lại: "Thầy đã soạn xong những phần kiến thức cần bổ sung cho em rồi. Năm nay là năm cuối cấp, những năm trước em có thể ngủ nhưng bây giờ thì không, dù gì cũng sắp thi đại học, từ giờ đến cuối năm thầy sẽ dạy bổ túc cho em."

Nói xong thầy Nanami liền rời đi để lại một Kina ngơ ngác không biết làm sao với đời mình. Em vốn sợ người kia rất nhiều (một phần cũng có lỗi vì ngủ trong tiết và luôn đội sổ môn toán), giờ thì hay rồi, lại còn kèm riêng, đúng thật là ác mộng của đời em mà.

Vốn dĩ là như thế, nhưng giờ đây, khoảnh khắc ánh mắt em chạm phải cái nhìn của người kia, những xúc cảm chán ghét trong lòng em đã không còn nữa. Mọi lời nói vốn đã soạn sẵn trong lòng bỗng nhiên bay mất hút, em ngập ngừng: "Thầy Nanami..."

Nhưng khác với mọi khi, người thầy giáo vẫn luôn rầy la em đã không còn cau mày nữa, anh đưa mắt nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn đang khép nép trước mặt mình, lại không biết vì sao mà khẽ phì cười:

- Đứng đó làm gì, thi không tốt à?

Kina lắc đầu nguầy nguậy. Không những tốt mà còn cực kì tốt luôn ấy chứ. Nghĩ đến đó, em lại vô thức cong môi, đều nhờ có người kia mà em mới có thể làm tốt đến vậy, thậm chí nếu năm trước ai đó hỏi em rằng em có tin rằng em sẽ điền đầy đủ đáp án môn toán không, em còn kêu họ là đồ điên. Vậy mà giờ đây em điên thật rồi, em không những điền đủ mà còn cảm thấy vô cùng sảng khoái sau khi thi xong nữa.

- Được rồi, đừng ngẩn ra đó nữa. Đi ăn thôi, thầy bao nhé. - Người kia chạm nhẹ lên mái tóc em, vò vò khiến mái đầu Kina rối bù lên cả, nhưng em chỉ ngoan ngoãn đáp lại thầy. Có lẽ là vì ý thức được thời gian họ thoải mái thế này không còn nhiều nữa, cũng có lẽ là mệt mỏi vì đã thi xong, nhưng phản ứng ấy được thu hết lại trong ánh mắt của Nanami, nụ cười trên gương mặt anh lại vơi đi không ít.

Biết rằng đã đến lúc thích hợp nhưng mối quan hệ của cả hai khiến anh chần chừ, nếu lần này nói ra, anh sợ người kia sẽ không kính cẩn với mình như trước nữa mà sẽ là ghét bỏ luôn cũng nên. Nhưng rồi cuối cùng, trước bộ dạng tiu nghỉu của Kina, anh đành bỏ cuộc:

- Kina, chúc mừng em đã hoàn thành tốt kì thi của mình. - Rồi dừng lại một chút, quan sát từng thay đổi trên gương mặt em. - Chúng mình hẹn hò nhé?

Nghe được nửa câu thì gương mặt kia thay đổi hẳn, đôi mắt trong veo đối diện với gương mặt của Nanami, và bối rối, và hoảng loạn, và lo âu, và đủ cả. Để rồi những giọt nước óng ánh khẽ rơi xuống như thác, em che đi khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, ôm chầm lấy người trước mặt, mặc kệ cả những ánh nhìn xung quanh, khẽ đáp: "Ừm".

Và em biết, tương lai vẫn chưa dừng lạị.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com