gyusoon
writer: PpigPpi
soonyoung khuôn mặt cúi gằm xuống bàn, mắt dán chặt vào cuốn sách toán học đầy rẫy những con số chằng chịt đè lên nhau trên trang giấy ngả vàng màu thời gian. vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới ở trường, nhưng anh thà rằng tới cái lớp học mỗi ngày từ lúc ngày mới chưa lên này còn hơn ở lại căn nhà chất đầy những cãi vã, xích mích của cha cùng mẹ trong một khắc. chúng khiến anh mệt mỏi. những tiếng đổ vỡ, chửi bới, sỉ nhục thốt ra từ hai người bọn họ khiến lòng anh vỡ nát và hoang tàn.
thế nhưng chí ít, nơi này vẫn còn có mingyu, có người anh yêu để trao cho anh những bình yên và ngọt ngào.
nắng sớm chiếu qua cửa sổ phòng học, rọi lên khuôn mặt anh một vệt nắng nhẹ khúc xạ thành từng dải màu rực rỡ. mingyu nhẹ vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh, ánh mắt nhu tình hướng về anh. soonyoung áo trắng dài tay phủ trọn bàn tay trắng nhỏ, khuôn mặt với một vết xước ngay trên gò má khẽ nhăn lại.
cậu khẽ xoa nhẹ cánh tay anh. soonyoung mỗi ngày đi học đều mặc một chiếc áo dài quá khổ, che đi những vết thương trải dọc cánh tay gầy của anh. soonyoung chưa từng để ai thấy được những thứ ẩn dưới lớp vải ấy. anh sợ, sợ họ sẽ xa lánh anh, sợ những cơn đau tới từ từng mảnh kí ức vụn vỡ sẽ bóp nghẹt lấy anh. anh sợ mọi thứ.
mingyu là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất biết được mọi thứ. cậu đồng ý chia sẻ với anh mọi điều mà chẳng hề bận lòng tới những mảnh sắc găm chặt trong lòng anh để ôm chặt lấy soonyoung. và nó khiến anh cảm kích.
anh cùng mingyu hẹn hò từ lâu rồi. chẳng phải nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải một điều gì đó quá đỗi khoa trương. chỉ đơn giản một ngày trời hạ vàng rộ những nắng chói, cậu cùng anh đứng dưới gốc cây cổ thụ mà ngỏ lời yêu. đơn giản nhưng lại khiến anh thấy hạnh phúc lâu thật lâu, như thể tia sáng cứu rỗi lấy cuộc đời chỉ tràn đầy sự chán chường và mờ mịt. soonyoung thương mingyu bằng cả một tấm chân tình ngây dại. mối tình đầu, nụ hôn đầu, tất cả đều là cậu, là kim mingyu, là người anh thương.
.
mingyu không biết bản thân mình cảm thấy thế nào về soonyoung. cậu muốn bảo vệ anh, che chở cho anh, đem anh lánh xa khỏi tất thảy những thứ tồi tệ trên cuộc đời này. nhưng liệu nó có phải là yêu, là thương hay lại chỉ đơn thuần là sự bảo bọc như cách những bậc phụ huynh thường làm. cậu không biết. nó quá mơ hồ. chỉ là ngày mingyu bắt gặp lấy cánh tay đầy rẫy những vết xước cùng vết thâm tím của anh, cậu biết rằng cả một đời này, người mà cậu bảo vệ sẽ chính là anh.
gia đình soonyoung chưa từng là một gia đình văn hóa kiểu mẫu. anh không thích nơi mà họ gọi là gia đình vì thứ nó đem đến cho anh là đổ vỡ giữa cõi lòng. thà rằng họ hãy cứ kí tên vào đơn ly dị mà đem lên tòa án rồi mang tất cả mọi thứ đi như một cơn bão cuốn phăng tất thảy rồi trả lại cho soonyoung một mảnh tĩnh mịch, kề bên là một mingyu với vòng tay ấm áp sẽ vỗ về anh mà an ủi. có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
anh từng nắm lấy tay cậu, mặt vùi trong cái ôm ấm áp, giọng khàn khàn mà rằng cả đời này, mất đi mingyu thì anh cũng chẳng còn gì cả. mingyu không nói gì, chỉ ừm hửm đáp lại cho có lệ rồi kéo tay anh mà đi.
.
mingyu độ này thay đổi nhiều quá, hoặc là chỉ mình anh nghĩ vậy. cậu dường như đã chán ghét anh, chán ghét sự yếu đuối nơi anh, chán ghét tình yêu giữa bọn họ. và anh bắt đầu sợ. khi mà những cuộc gọi, những dòng tin nhắn dần thưa thớt đi. số lần họ gặp nhau giảm sút. đi chơi, nắm tay, hay thậm chí là nói chuyện dăm câu như kẻ qua đường cũng chẳng có nổi. nó như một thứ đồ xa xỉ mà kẻ hèn kém như anh chẳng thể chạm tới. mọi thứ đang trở về cột mốc ban đầu với một số không tròn trĩnh như trêu ngươi lấy anh. còn tim anh chạy thẳng một đường về một số âm vô tận nào đó chẳng thể đếm xuể.
điều anh sợ đang xảy tới. là do anh sai, hay là do cái tình anh trao là sai lầm? nhưng nó có thể sai ở đâu, từ lúc nào? và từ khi nào mà tình anh và cậu đã mờ nhòa tới như vây?
ôi anh không biết nữa.
cổ họng anh nghẹn đắng và chua chát. lồng ngực anh buốt rát như thể bị cào xé, chặt đứt từng mạch máu. cảm giác buồng phổi như bị đè nghiến bởi thứ áp lực cùng đau đớn vô hình không tên, hệt như thể bị dồn ép bởi từng đợt sóng nước. nghẹt thở tới choáng váng.
soonyoung đã ôm lấy mingyu. vẫn dưới bóng cổ thụ ấy, với một khuôn mặt đầy nước mắt nhòe nhoẹt sau hơn vài tháng chẳng thấy mặt. thật quá lâu rồi cậu mới thấy anh yếu đuối tới vậy trước mặt mình.
giọng anh khàn khàn, mắt đỏ ửng, chóp mũi hồng hồng.
"mingyu, làm ơn, cầu xin em, đừng bỏ anh, cầu em, đừng---"
mingyu vẫn như vậy, chẳng đáp lại rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lau nước mắt rồi dẫn soonyoung ra về.
.
điều đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết hay tiền bạc. thứ đáng sợ nhất đó chính là sự lãng quên, là khi bản thân bạn chẳng còn một ai nhớ tới hay yêu thương, đấy là lúc bạn nhận ra cái chết thậm chí còn tốt đẹp hơn biết nhường nào.
.
"mingyu---"
soonyoung khe khẽ gọi tên mingyu. giọng anh vỡ nát và nghèn nghẹn những tiếc nức nở tắc lại nơi cổ họng.
đắng nghét.
nước mắt anh tuôn rơi trên gò má mềm, tay níu lấy vạt áo với những khớp tay trắng bệch. anh đang nhìn gì đây?
chao ôi, một cảnh tượng đau lòng biết bao, hệt như con dao găm đâm xuyên da thịt, cứa từng vết sắc ngọt vào tâm can anh, chặt đứt từng mạch máu, rút cạn mọi thứ nơi anh.
mingyu đang đứng trước mặt anh, dưới bóng cổ thụ râm mát, tay trong tay với một nàng hoa khôi khóa dưới.
mingyu lừa dối anh. soonyoung biết, anh biết hết. anh chưa từng là một kẻ ngốc, để có thể không biết một chút gì về việc này. nhưng soonyoung đã lựa chọn lờ đi mọi thứ. sẽ bớt đau lòng hơn nhiều nếu chẳng biết gì cả.
rồi sao? chẳng gì cả. khi mà cậu đang ôm lấy một ai khác, ngoài anh, dưới gốc cổ thụ sau vườn trường vắng tanh.
mingyu hốt hoảng buông tay cô nàng ra, tiến gần tới anh. mọi thứ xung quanh anh dường như đang bị bóp méo, bẻ gãy rồi vỡ vụn thành từng mảnh găm sâu vào trí nhớ của anh. soonyoung nấc lên từng tiếng, ánh mắt chĩa thẳng vào cậu.
"em xin lỗi. soonyoung, em xin lỗi---". ningyu ghì chặt lấy anh vào lòng mà nói.
"không, đừng xin lỗi, mingyu, đừng xin lỗi nữa." anh nghẹn ngào nói bằng chất giọng khàn đục.
soonyoung đang bất ổn với từng dòng cảm xúc chạy loạn trong đầu óc mình. mingyu xoa lấy lưng anh, cảm giác đều y hệt như ngày cậu tìm thấy anh đang ngồi bệt giữa những mảnh vỡ trong căn nhà bề bộn như cơn bão nào đó đã quét qua, cuốn phăng mọi thứ, để lại một soonyoung đầu gục xuống, người co lại mà nức nở.
"là do e--"
"không, mingyu, đừng xin lỗi. anh biết tất cả, mingyu ạ. anh biết hết. vậy cho nên--em không cần phải xin lỗi, đều là do anh... là do anh... " soonyoung lau nước mắt, khịt khịt mấy tiếng.
"nhưng mingyu, anh mệt mỏi lắm rồi em ơi. anh không muốn như vậy. anh mệt rồi, mingyu ạ."soonyoung lách mình ra khỏi vòng tay của mingyu, ánh mắt ráo hoảnh nhìn về cậu.
"vậy cho nên... mình chia tay đi... em nhé... "
không một lời hồi đáp. gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, nắng vẫn cứ nhạt màu theo từng kẽ lá. mệt mỏi như vậy là đủ rồi. tình yêu này, cũng nên kết thúc tại đây thôi....
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com