Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jeongyeon × jinyoung

Writer: bb_nee
Acc nhận: newyjtayyyy

choang!!!

"yoo jeongyeon, mày làm việc cái kiểu gì đây!" ông park jinhwan gào lên tức giận, mấy người giúp xúm lại xem có chuyện gì.

"tao nể tình mẹ mày từng làm ở đây, bà ta mất rồi mày không còn chỗ nương tựa, cho mày chỗ ăn ngủ tử tế, có dăm ba cái việc mà cũng không xong, tốt nhất tao nên đuổi mày đi, không có mày nhà tao còn sạch hơn" ông park jinhwan nói một tràng dài, jeongyeon mặt mày tái lại, ôm chân ông park cầu xin:

"ông chủ xin đừng đuổi tôi, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ không bất cẩn nữa xin ông đừng đuổi tôi" cô khóc đỏ hoe hai mắt, cô gắng níu kéo chân ông ta

"mày đừng có hòng mà cầu xin tao, mày..." ông jinhwan đột nhiên dừng lại một chút, ông ta nhìn lại dáng dấp của jeongyeon, không tệ, thậm chí là rất quyến rũ nếu mặc độ gợi cảm, ông ta liền nở một nụ cười gian xảo.

"được, tao sẽ không đuổi mày, không những tăng thêm tiền lương, với điều kiện đêm nay mày phục vụ tao" đẩy tay jeongyeon ra ông park lập tức quay lên lầu.

mấy người giúp việc xì xào bàn tán, một số người thương thay cho cô, một số người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

tối lúc bảy giờ, cánh cửa chính đột nhiên bật mở, tất cả người giúp việc xếp thành hàng cúi chào.

"kính chào cậu chủ đã về" cậu chủ đó chính là park jinyoung, con của ông park jinhwan.

"được rồi được rồi, jeongyeon, mang lên phòng cho ta cốc cà phê" nói xong jinyoung liền lên lầu ngay.

sau mười phút, jeongyeon mang cà phê lên cho jinyoung, cô gõ nhẹ cửa, sau khi có tín hiệu được phép vào jeongyeon mở cửa đặt nhẹ tách cà phê xuống, đột nhiên một lực đẩy ép cô vào tường, chẳng ai khác chính là jinyoung, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi mới dứt ra.

"anh làm gì vậy cậu chủ" jeongyeon đỏ mặt thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí.

"em không cần giả vờ đâu, không có ai ở đây" jinyoung ôm chặt eo jeongyeon kéo sát vào người mình.

"được rồi em biết, mà em muốn nói cái này" cô đẩy anh ra chuẩn bị nói gì đó

"sao vậy"

"đêm nay em được nghỉ làm sớm, hay là..." jeongyeon nhìn anh với ánh mắt gợi tình.

"nếu em muốn đương nhiên"

"vậy đêm nay nhé" cô mở cửa không quên mỉm cười nhìn anh.

đến đêm một người giúp việc đưa cô một bộ quần áo ngủ hở hang và một cốc sữa. jeongyeon đi thay đồ rồi uống một viên thuốc gì đó vào bụng sau đó cô cầm cốc sữa đi đến phòng ông park jinhwan, ông ta hiện tại đang nằm trên giường đợi cô sẵn.

"jeongyeon, uống sữa đi"

"được thôi, trước tiên, ông thay đồ đi"

"cô uống trước đi"

"được thôi" jeongyeon tu một hơi cả cốc sữa vào bụng mình. ông jinhwan đẩy cô vào nhà tắm khóa cửa lại.

"cô không thoát được đâu, jeongyeon"

"jeongyeon, cô ra đi" ông ta hào hứng mở cửa nhà tắm thì một cái gì đó đang đặt giữa trán ông ta.

"đi chết đi park jinhwan"

"jeongyeon, em làm gì lâu quá vậy" cô bước vào thì lập tức jinyoung ôm lấy eo cô.

"thì ông chủ có gọi em qua phục vụ..."

"cái gì, em càng ngày càng gan jeongyeon, hôm nay tôi phải cho em một bài học"

"á!" jinyoung lập tức cầm một cây roi đánh vào mông jeongyeon.

"á, đừng mà, đau quá" anh còng tay cô lại rồi đánh khắp người cô.

"nói, em đã phục vụ ông ta bao nhiêu lần rồi!" jinyoung giận dữ quát

"em chỉ qua đưa trà thôi, sao anh lại đánh em" cô gào thét, nước mắt đã chảy dài.

jinyoung mới ngỡ ra, anh khóa còng tay rồi ôm cô vào lòng.

"tôi xin lỗi em" bắt jinyoung xin lỗi khó như lên trời. anh đặt một nụ hôn thật sâu lên môi jeongyeon.

"sao tôi cảm thấy buồn ngủ quá jeongyeon..." một lúc sau, anh gục đi.

"không sao đâu jinyoung, anh cứ ngủ đi" cô nhếch mép cười rồi bước ra khỏi phòng.

sáng hôm sau, một người giúp việc gõ cửa phòng của ông jinhwan, người mở cửa là jeongyeon.

"ông chủ đâu jeongyeon"

"hôm qua tôi vào phòng nhưng không thấy ông chủ đâu, đợi lâu quá nên tôi ngủ quên"

"không thể nào, ông chủ rõ rãng vẫn ở trong nhà" người kia hoảng hốt nói

"thật sự không có" jeongyeon vẻ mặt hốt hoảng.

"cô cứ ra ngoài trước, để chúng tôi dọn phòng"

một lúc sau, cả đám giúp việc dọn phòng hét toáng lên, mấy người bên ngoài chạy vào bao gồm cả jeongyeon.

"trời ơi ông chủ! không thể nào..." trong nhà tắm một cái xác nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, máu loang lổ khắp sàn, trên đầu ông park jinhwan là một lỗ đạn.

tất cả đều nháo nhào lên, có người khóc thương, có người gượng khóc, nhưng chẳng ai để ý có một nụ cười nhếch mép ở phía góc...

jinyoung nghe tin ông jinhwan đã chết thì chẳng có biểu cảm gì, anh cũng chẳng ưa gì bố ruột của mình, nếu không có anh chắc hẳn park thị đã sụp đổ từ lâu khi ông ta lên chức chủ tịch lâu rồi. nhưng, anh vẫn luôn thắc mắc, làm sao ông ta có thể chết trong khi trong phòng chỉ có một mình? bắn tỉa từ xa? không, trong nhà tắm không có cửa sổ, vậy chỉ có thể là người làm. jinyoung lập tức tra hỏi tất cả người làm và lục tung phòng lên nhưng không tìm được chứng cứ nào.

ngay sau hôm đó jinyoung đã tổ chức tang lễ cho ông jinhwan, ngoài anh và tất cả những người làm trong nhà thì không còn ai được mời. địa điểm tổ chức là một nhà thờ lớn, mọi người đi xung quanh hầm mộ của ông jinhwan thì đột nhiên đèn tắt. jinyoung chưa xác định được phương hướng thì đột nhiên anh nghe thấy rất nhiều tiếng đoàng đoàng, là tiếng đạn, jinyoung bị trúng  vào chân, anh ngã khuỵu xuống. vài giây sau đèn lại được bật lên, xung quanh anh đều là máu và máu, tất cả người làm đã chết hết. anh chẳng quan tâm đến vết thương của mình lập tức đứng dậy tìm kiếm bóng dáng của jeongyeon, anh đã tìm được cô rồi, cô nằm ở góc bên phải, người đầy lỗ đạn, jinyoung gào lên một tiếng rồi bật khóc nức nở:

"anh có biết tốn bao nhiêu tiền của tôi để làm mấy cái này không?" tiếng nói phát ra từ đằng sau, anh quay đầu lại, vẻ mặt sửng sốt kèm theo ngạc nhiên.

"jeong...jeongyeon? em còn sống! nhưng..." jinyoung nói lắp bắp như người mất hồn. đúng rồi, người trước mặt anh ta là jeongyeon đầy máu, còn đây là jeongyeon bằng xương bằng thịt vẫn lành lặn không vết thương.

"haizz đến bây giờ anh vẫn ngây thơ nhỉ, để tôi giải thích nhé, park jinhwan đã hại chết mẹ tôi, người đã theo đuổi ông ta 20 năm từ khi còn học đại học, người đã dành cả thanh xuân để theo đuổi ông ta, cuối cùng thì nhận được gì nào, cái chết thảm đấy park jinyoung!còn đám người làm này tôi chỉ giết chúng để dọa anh thôi" yoo jeongyeon tiến gần lại jinyoung nói một cách đau khổ.

"em...em giết ông ta?" jinyoung nhìn jeongyeon với ánh mắt ngạc nhiên.

"không phải tôi nói qua rõ rồi sao, bây giờ đến lượt anh đấy park jinyoung" jeongyeon cười lạnh nhếch mép lấy sung ra, jinyoung theo phản xả cũng rút súng từ bên hông, anh từ từ đứng dậy tiến gần đến jeongyeon.

"jeongyeon đừng làm vậy, anh yêu em là thật lòng, em cũng yêu anh đúng không" jinyoung nhẹ nhàng nói

"đừng hòng lừa tôi, anh chẳng yêu ai! anh coi mọi người như đồ chơi, thích thì chơi không thì vứt đi như rác" thực chất jeongyeon hơi lung lay, có thật cô sẽ giết jinyoung không?

"jeongyeon à, anh yêu em thật lòng, làm ơn" anh đến gần cô hơn, jeongyeon thả  súng rồi ôm lấy jinyoung khóc. anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.

đoàng!!!

"cô rất thông minh, nhưng chưa đủ thôi yoo jeongyeon" jeongyeon ôm bụng máu chảy ròng ròng, ánh mắt cô đã mờ đi vì hơi nước, park jinyoung nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, khẽ nhếch mép cười. game, over...

end_

tớ rất rất xin lỗi cậu vì đã trả đơn muộn, mong cậu tha thứ, ♡♡♡. cuối cùng:

- nếu mang đi nhớ ghi rõ write by bb_nee from BS1306
- có gì không vừa lòng hãy báo lại với mình, đơn chỉ được chỉnh 3 lần, nếu không được hãy tìm một shop khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com