Đơn số 2 [#suzuya]
|
Nhân vật chính: Sano Ema x reader.
Fandom: Tokyo Revengers.
Người đặt: trnmai-
Người viết: MerlettaChalamet
Beta: Soliteria_Slytherin
|
Chị thấy gì ở một kẻ mộng mơ như em?
Ema à, chị là tất cả đối với em. Tình yêu mà em dành cho chị còn to lớn hơn dành cho piano.
Tiếng đàn piano là hơi thở, và chị là trái tim. Thanh âm của đàn sẽ ngừng khi em mất, cũng như tình yêu dành cho chị sẽ dừng lại khi em lìa cõi đời vào một ngày xa xăm.
"Chị thích tiếng đàn của em."
"Piano là tất cả của em."
Ema thích ngắm nhìn những lần em đánh đàn. Vì dường như những suy nghĩ mơ mộng em có đều được truyền đạt qua âm vang của từng nốt nhạc, và Ema có thể thấy được mình đang nằm dài trên những đám mây lượn lờ trôi dạt ở bầu trời mênh mông.
Em là một kẻ mơ mộng.
Em là một kẻ đầu óc trên mây. Em mơ về chuyện tình của hai đứa mình. Chị sẽ là hoàng hậu của vương quốc tình yêu đôi ta. Chị sẽ là mặt trời sưởi ấm mọi thứ khi đông đến, sưởi ấm tâm hồn em bằng nụ cười.
Em hay bị gia đình chỉ trích vì như một kẻ trên trời, luôn bị bạn bè xa lánh vì nghĩ em là một kẻ lập dị. Chỉ có chị là luôn bên cạnh và làm bạn với em.
Chị nói chị thích trí tưởng tượng của em.
Những vấn đề luôn được giải quyết một cách nhanh chóng. Đống bài tập chạy nhảy về một phương trời xa và biến mất hoàn toàn. Chiếc đàn đặt trên đám mây và một màn biểu diễn giữa trời xanh.
Tiếng đàn của em chỉ có chị mới hiểu được.
.
Bước chân Ema dường như vội hơn so với trước khi mà cô chia tay Mikey và Draken ở ngã tư vừa rồi.
Một nơi quen thuộc đối với Ema, và cả những kẻ mơ mộng muốn tìm cho mình một nơi thật thoải mái để thoả sức bay bổng cùng hàng nghìn thứ bản thân suy nghĩ.
Vẫn là tiếng đàn piano quen thuộc vang lên trong chiều tối. Giờ cũng khoảng chừng sáu giờ tối, thời điểm đám học sinh bắt đầu tan câu lạc bộ.
Tiếng leng keng của chuông cửa, cót két của cửa gỗ đã lâu không thay. Cùng tiếng bước chân trên sàn tiến gần đến chiếc đàn được đặt ở góc tiệm và cạnh cửa kính lớn hướng ra con phố nhỏ trước mặt.
Những phím đàn được bàn tay dài, mảnh khảnh ấn liên tục, tạo ra một bản nhạc buồn trong tiết trời giữa đông.
Tiệm không có nhiều người. Nó cũng chả phải địa điểm sầm uất. Chỉ một vài người biết đến nó, hoặc lỡ sa vào vì sự yên bình và dễ dàng thả mình theo những bản nhạc buồn phát ra từ cây đàn piano.
Ema là khách quen ở đây. Cô đến vì em, nói chính xác hơn thì đến vì để nghe tiếng đàn.
Nó không theo một quy luật nhất định, cũng chả theo một bản nhạc nào nổi tiếng. Nó chỉ là những nốt nhạc vu vơ được đàn lên bởi một kẻ mộng mơ như em.
"Ema..."
Giọng em dài, nhỏ. Con bé luôn vậy, luôn tỏ vẻ mình là một người thiếu sức sống với hai quầng thâm ở mắt. Dù thế nhưng dáng vẻ mệt mỏi cùng mái tóc bù xù chả thể giảm đi được vẻ đẹp thuần khiết kia.
Dường như khi thấy Ema, con bé vui hơn. Nó hiện hữu trong chính đôi mắt mơ màng ấy, một loạt những tia vui vẻ, phấn khích và hạnh phúc thoát ra.
"Sao chị bảo hôm nay bận?"
Ngón tay Ema mân mê thành đàn. Đôi mắt cô vẫn nhìn em với sự trừu mến, xen lẫn ngưỡng mộ.
"Chị cố gắng làm xong để đến nghe em đàn."
Em cười khúc khích. Đôi mắt híp lại cùng đôi vai khẽ run lên theo nụ cười. Song, con bé dịch sát ra thành ghế, chạm nhẹ vào chỗ trống bên cạnh rồi nói.
"Chơi với em đi."
"Nhưng mà chị không biết chơi."
"Em dạy chị chơi, nha?"
Nghe thấy vậy, Ema phấn khích ngồi xuống. Nhiều lần nhìn em đánh đàn, Ema cũng rất muốn mình được như vậy. Cô muốn bảo em dạy mình chơi nhưng lại ngại không dám nói.
Bàn tay của em đặt lên bàn tay Ema. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ema có thể cảm nhận được gò má em đang hồng lên.
"Em thích như này."
"Hửm?"
"Em thích đánh đàn với chị. Cho dù em chưa đánh được một bản nhạc nào nên hồn, cho dù tâm trí em có lạc lối không biết đi đâu. Nhưng chỉ cần chị đồng ý, em sẽ dẫn chị đi khám phá thế giới của riêng em."
Từng ngón tay chạm xuống phím đàn. Từng âm điệu vang lên giữa mùa đông Tokyo. Ema cảm thấy nắng hạ giữa trời đông. Một thảo nguyên vô tận. Cánh đồng cỏ xanh mơn mởn kéo dài đến tận mây xanh. Tiếng gió, tiếng đàn chào gọi. Và Ema thấy em đứng đó, giữa thảo nguyên xanh mát.
Âm thanh chói tai vang lên khiến khung cảnh dập tắt. Ema tỉnh mộng. Cô vẫn cảm nhận được sự tươi mát từ nơi đó, và cả vẻ đẹp của em.
"A... xin lỗi nhé Ema, em ấn nhầm phím."
"Em lạnh hở?"
Mặt con bé phiếm hồng và đôi mắt nheo lại đầy sự hạnh phúc.
"Không... ngồi cạnh chị ấm lắm."
Em cười, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay và cơ thể của Ema. Em thích, thực sự rất thích được ở bên Ema như thế này.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, em và Ema chơi với nhau khá lâu. Ema đã khám phá được một phần nhỏ trong thế giới của em. Cô có thể thấy được trong nội tâm của em bình yên và lãng mạn đến mức nào.
Con đường về nhà hôm nay ấm áp lạ thường. Giáng sinh đã sắp đến gần, những đồ trang trí đã treo khắp các nẻo đường ở Tokyo. Ai cũng háo hức và em cũng vậy. Em có dự định cho Giáng Sinh lần này, một kế hoạch đẹp đẽ đã sống trong tâm trí em từ lâu.
"Ema."
Giọng em nhè nhẹ. Đôi chân đá vài mảnh tuyết còn sót lại sau những lần quét đường. Tay em cầm chiếc điện thoại áp vào tai mình.
Em hơi bối rối, dù đã chuẩn bị từ lâu.
[Sao thế.]
"Em thích..."
[Hả? Em muốn ăn gì hả?]
"Không..." Em nói, hít một ngụm không khí lạnh rồi thở hắt ra. "Em yêu Ema, chị có thể hẹn hò với em không—?"
[Được.]
Ema đáp. Giọng cô ngọt ngào, ấm áp.
[Chị cũng thích em. Từ rất lâu rồi. Chị yêu em rất...]
Niềm vui hé nở cho những câu đầu môi. Mắt em nheo lại khi hướng lên ánh đèn đường. Và khi mọi thứ nổ ra, một tiếng động lớn như thể thiên thạch giáng xuống thế giới của em. Ema hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
"Ema?"
"Ema?"
"Ema?!! Chị sao đấy?"
Chỉ là những tiếng bước chân vội vã và kêu gào của mọi người xung quanh. Sau đó, tiếng tút dài vang lên. Điện thoại tắt máy. Hoàn toàn im lặng.
Bọn anh không muốn em buồn. Anh biết tình cảm của em dành cho Ema. Cảm ơn em về điều đó. Ema mất rồi... đó là lỗi của anh... Là lỗi của anh... Là lỗi của anh... Xin lỗi em rất nhiều.
.
.
.
Khi mà tỉnh giấc, em sẽ chợt nhận ra rằng thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com