Đơn số 7 [#Lie]
Nhân vật chính: Asmodeus Alice x Suzuki Iruma.
Fandom: M! Iruma.
Người đặt: M------H__
Người viết: esmee--
Beta: Soliteria_Slytherin
|
Đêm mây mù tại ma giới, cái ngày mà Asmodeus Alice biết được tin người mà gã trân quý nhất hóa ra lại là con người, loài sinh vật được coi là yếu ớt để làm thức ăn cho ác ma. Ngoài ra, đó còn là loài sinh vật chỉ được lưu truyền trong sử sách mà chưa ai được chứng kiến.
Việc xấu bất chợt ập đến khiến gã khuỵu xuống trước người mà mình tôn trọng. Gã không tin, rồi những dòng chảy quá khứ lướt qua trong đầu. Gã đã hiểu tại sao Iruma lại khác biệt đến thế, tại sao lại có một ác ma nào tốt bụng đến nỗi mang kẻ thù của mình đến phòng y tế. Đơn giản vì ngay từ đầu Iruma không phải là đồng loại với gã.
Đứng trước người bạn đầu tiên tại ma giới đang quỳ gục trước mặt mình, Iruma chỉ biết cùi gằm đầu xuống, nước mắt chảy dài nơi gò má. Cậu nghĩ đến viễn cảnh từng người bạn của mình rời bỏ, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Cậu sẽ lại cô đơn như khi ở trên hạ giới vậy. Bao nhiêu công sức che giấu của cậu bây giờ bây giờ đã trở nên tan tành mây khói. Cậu sợ lắm, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng chảy được.
Tiếng tích tắc của đồng hồ nổi bật trong không khí im lặng đến căng thẳng này. Mỗi giây trôi qua, Alice lại nghiệm ra được thêm bằng chứng việc Iruma là con người. Mỗi giây trôi qua, trên thảm lông lại hứng thêm giọt nước mắt.
Alice không chấp nhận sự thật này, nhưng hiện thực bắt buộc gã phải chấp nhận nó. Bộ đồng phục cao quý được đặt may màu trắng toát bây giờ đã lấm lem vết bẩn. Đáng lẽ gã phải chấp nhận và ruồng bỏ cậu, nhưng cảm xúc gã không cho phép điều đó. Từ trong thâm tâm, gã không thể bỏ rơi cậu được.
Đứng dậy tiến tới giang tay ôm chầm lấy Iruma, thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc này.
Nhưng việc Alice đồng cảm với Iruma là chưa đủ, một con người tại ma giới này vẫn là vấn đề nguy hiểm, nên lựa chọn tốt nhất là nên để Alice tránh xa Iruma nhất ra có thể.
Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, hai người vẫn trao đổi thư với nhau. Nhưng sự thiếu vắng nụ cười và hơi ấm của Iruma đang làm gã ta trở nên khó chịu. Dần dần đến phát điên. Gã ta cọc cằn với tất cả mọi người, ngay cả Clara cũng phải chịu số phận không hơn không kém.
Giữa trái tim hắn như hổng một lỗ thủng, “trống rỗng” khi thiếu bóng “ngài”. Rồi gã nhận ra, vì gã yêu ngài, gã muốn ngài là của riêng mình, gã yêu từng nụ cười, từng hơi ấm của “ngài”. Dù “ngài” có chết, cũng phải chết trong vòng tay gã. Gã yêu “ngài” đến điên cuồng rồi.
Gã bắt đầu tiến gần hơn. Từng lần gặp mặt sau bao ngày xa cách. Lúc đầu Iruma thấy bất ngờ, rồi dần dần không để ý mà vui vẻ khi gặp lại người bạn thân. Ấy vậy mà cậu thấy lạ lắm. Từng đợt đụng chạm nhưng không mang thiện ý, từng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu lấy làm lạ mà kể lại cho ông mình.
Ông sống đủ lâu để biết rõ bản chất của một ác ma, hiểu rõ cái tình cảm quái dị mà Asmodeus dành cho cháu trai yêu quý của mình. Sở cảnh sát ma giới đã bắt đầu vào cuộc.
Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát, một thiên tài như gã vẫn lén lút gặp được cậu, vẫn những cái đụng chạm bất ổn và ánh mắt điên cuồng. Iruma đã dần hiểu ra được rồi. Cậu thu mình trong căn phòng rộng lớn, cố gắng không động chạm đến Alice nữa. Những tiếng gọi, cái bóng quen thuộc phía bên ngoài cửa sổ làm cậu sợ hãi.
Tình hình dần mất kiểm soát, cách giữ cậu an toàn lúc này chỉ còn đưa cậu trở về nhân giới. Dù có không đành lòng, nhưng vì sự an toàn của Iruma, ông không còn cách nào khác. Việc này hoàn toàn được giữ bí mật khỏi Alice. Nhưng một kẻ điên cuồng như gã vẫn đánh hơi được sự bất ổn này.
Đến ngày về nhân giới, trong khi đang thu dọn hành lý, Iruma thấy một cái bóng quen thuộc nhưng khi dụi mắt lại không thấy nữa. Tưởng đó chỉ là ảo ảnh nên cậu cũng không để ý. Ai ngờ Alice lại xuất hiện trong căn phòng của cậu, đứng yên đó. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu như một con thỏ yếu ớt. Cậu thất thanh hét lên, tiếng động lớn thu hút được nhiều người tới. Gã ta như mất kiểm soát lao đến, nhưng sức mạnh của gã cũng có giới hạn, không thắng được Opera cùng ông đã chạy tới.
Gã không cam tâm nhìn người mình yêu đi mất, gã liều chết xông tới. Gã mất kiểm soát rồi, sự bình tĩnh với trí thông minh tài tình không còn nữa, con tim như chiếm lấy toàn quyền kiểm soát. Nhưng sự liều mạng đấy chỉ nhận được cái kết không có hậu. Chỉ còn lại mảnh áo trắng bị thiêu đốt và giọt nước mắt của “ngài”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com