Đơn số 8 [#hduongg]
Nhân vật chính: Nguyễn Minh Hằng x Nguyễn Minh Hà.
Người đặt: ngmocanh
Người viết: dugrias
Beta: Soliteria_Slytherin
|
Có một câu chuyện, từ xa xưa lắm rồi...
Nghe đồn ở cái thôn nọ, có một phú ông họ Nguyễn, nhà ba đời làm thương nhân, giàu nứt đổ vách, ruộng đồng cò bay mỏi cánh, vàng bạc đếm mãi chẳng hết.
Hồi ấy, phú ông còn trẻ, nhưng lại chỉ chịu lấy mỗi một vợ. Sau này bà mất sớm, ông cũng chẳng chịu lấy thêm mợ hai. Thành ra bây giờ ông cũng chỉ có mỗi một đứa con gái, tên là Nguyễn Minh Hằng.
Vì là đứa con duy nhất nên ông chiều dữ lắm. Bao nhiêu của cải tiền bạc ông đều đem dành hết cho Hằng, chưa bao giờ dám trách mắng hay răn đe cô. Cũng vì đó mà từ bé cho tới lớn, Hằng vẫn luôn là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, ăn sung mặc sướng, được nuông chiều hết cỡ trong mắt mọi người.
Ấy vậy là chẳng ai biết, cho dù tính tình kiêu căng, thì Hằng vẫn tỏ thái độ dịu dàng ân cần, luôn nhẫn nhịn với một đứa con gái khác.
Tên nó là Nguyễn Minh Hà, năm nay cũng được đôi tám, kém hơn Hằng 2 tuổi. Nó được phú ông đem về được tầm vài tháng trước, phân cho nó phụ ít công việc bếp núc sau nhà. Cái Hà dòm vậy mà lại rất đảm đang tháo vát, được việc lắm, gì cũng biết làm. Nó không như mấy đứa ở suốt ngày tụm đầu tỉ tê buôn chuyện, Hà nói ít làm nhiều, thật thà chất phác nên cô ưng bụng nó lắm. Cũng chưa bao giờ thấy nó làm hỏng việc để cô phải mắng cả. Cô phân nó làm con hầu riêng của cô, giúp cô cơm bưng nước rót, còn cho nó ngủ chung phòng với cô khiến bọn hầu khác đều phải ghen tị đến đỏ cả mắt.
Không chỉ vậy, thi thoảng cô lại dành thời gian rảnh ra để dạy nó đọc sách viết chữ. Riết rồi cái nhà này ai cũng biết cô Hằng quý con Hà đến mức nào, liệu mà đừng có động vào nó, kẻo cô lại mắng cho thì toi.
Cô chẳng rõ xuất thân nó từ đâu, mặc dù cô hỏi gì nó đều thành thật đáp nấy nhưng mỗi khi nhắc đến gia đình nó, nó đều lảng tránh hoặc miệng kín như bưng, mãi không chịu nói ra. Cô phải mất công đi hỏi mấy đứa ở khác mới biết nó sống ở cái làng kia, xa lắm, cậu mợ nhà nó làm ăn sao để phá sản, nợ nần chồng chất, kéo nhau tự vẫn để lại một đống nợ cho Hà nó tự gánh vác. Sau đó nó được đem bán cho nhà phú ông để mà giả nợ.
Cô chẹp miệng, tiếc thương cho cái Hà. Nó không chỉ xinh mà còn tốt tính, vậy mà lại dính phải mấy chuyện xui xẻo không đâu, âu cũng là do cái số. Thôi thì cô chăm nó một đoạn, sau này kiếm cho nó cái mối ngon để nó yên bề gia thất, cho cái đời nó bớt phải khổ.
[...]
Ngày nọ, Vũ Văn Thành, là một cậu quan trẻ mới nhậm chức, là cháu của phú ông ghé lên chơi.
Cậu Thành nghe nói đẹp trai lắm. Cậu có một nét đẹp chất phác của người trưởng thành ấy. Cái ngày mà cậu lên nhà ông chơi, cả bọn hầu đều bỏ bê hết cả công việc mà núp sau cửa dòm cậu. Mấy con hầu đều mặt đỏ tía tai, khen cậu hết nấc, phen này chắc cũng phải làm cả bọn cả đêm mất ngủ.
Cô đi ngang phỉ nhổ cả bọn một phen, rặt một lũ mê trai đến thế là cùng. Cái kiểu như cậu Thành, cả đời con Hà cũng chả thèm dòm chứ nói chi tới cô.
Nhưng lạ thay, khi quay sang con Hà, cô lại thấy ánh mắt nó ngập tràn ánh sao, hai má hây hây ửng hồng, nhìn chằm chặp vì phía cậu Thành.
Cô biết, nó đã rung động rồi. Rung động bởi cậu, chứ không phải một ai khác, càng không phải là cô.
Tối đó, mãi đến nửa đêm Hằng vẫn chưa ngủ được, quay xuống thấy cái Hà cũng giống cô vậy. Hai mắt nó mở to, nhìn lên trần nhà. Cô thắc mắc:
"Hà thương cậu Thành rồi đấy phỏng?"
Đáp lại cô là một tiếng im lặng, Hà quay lưng lại trùm mền che kín người không chịu nhúc nhích thêm. Cô đoán rằng nó sẽ không bao giờ chịu mở miệng thừa nhận mấy chuyện này đâu. Nhưng sau đấy, Hằng nghe được tiếng "Dạ" nho nhỏ của nó. Không hiểu sao, tim cô chợt nhói lên thật đau, như bị ai đó cứa vào vào vậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô cảm thấy đau như thế.
"Thương thì gả cho cậu thôi. Cậu Thành đã đẹp lại còn tài, tui là tui ưng bụng cậu lắm đấy nhá. Chỉ không biết cậu có thương Hà hay không thôi."
Nếu Hà đồng ý thì cô không ngại tác hợp cả hai người với nhau.
Mấy hôm sau, Hằng gặp lại cậu Thành, tiện đem chuyện tác hợp cả hai cho cậu nghe. Cậu trông vui lắm, mặt mày giãn ra, bi ba bi bô cả đống thứ về Hà. Phỏng chừng cậu cũng thương Hà thật nhiều như cách nó thương cậu vậy. Trong lòng cô dấy lên một vị chua xót, giống như sợ phải mất đi cái Hà. Như cậu đang có ý định cướp đi Hà của cô vậy.
Nhưng phải biết làm sao đây, cậu với cái Hà thương nhau, hà cớ gì cô phải chen vô mà cắt đứt duyên phận của cả hai. Cậu Thành lại tốt đến thế kia mà. Nhớ lại chuyện hồi xửa hồi xưa, cô còn nghĩ tới việc cho Hà cưới một tấm chồng thật tổ, giúp nó ấm no đủ đầy là một trong những nguyện vọng lớn nhất của đời cô.
Cậu tỉ mỉ tra rõ ngọn ngành của Hà. Được biết, nó cũng là con của một nhà quan đã sa sút, cậu lập tức bàn bạc với tía má, đem sinh lễ tới nhà Hằng, ngỏ ý muốn cưới Hà.
Hà thành dâu nhà họ Vũ trong hân hoan và vui vẻ của biết bao người, nhưng chỉ có mỗi mình cô là buồn tỉ tê, khóc sướt mướt nguyên tuần chưa dứt. Cô sợ, Hà về nhà người sẽ bị bắt nạt, phải chịu khổ. Cô cũng sợ, sau này làm vợ người ta, Hà sẽ không còn nhớ tới cô nữa.
Trước khi đi, Hà quay lại phía Hằng, quỳ lạy vài cái, không quên từ biệt, còn cảm ơn cô quãng thời gian qua đã săn sóc.
"Lạy cô, em đi lấy chồng."
Hằng lại buồn thêm, đúng thật là khó mà có thể vượt qua được sự thật đã được sắp đặt từ trước. Hằng thương cái Hà lắm, Hà có thể ở lại với cô được không. Nhưng đáp lại cô chỉ còn là bóng lưng của nó, người con gái mang vẻ đẹp ngây ngô, hai má đỏ hây, ánh mắt lấp lánh như muôn vàn ánh sao.
Một đời này, Nguyễn Minh Hà là người con gái duy nhất mà Hằng đem lòng thương yêu.
Thôi cũng đành thôi, không thành đôi cũng đành thôi.
Ngày hôm đó, Hằng dùng một dải lụa trắng, kết thúc cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com