[#3 - Cam][Fanfic] Bạn gái tôi là người may mắn nhất thế giới (2)
CHAP 2: EM LÀ NGƯỜI MAY MẮN
- Park Jimin, tôi sẽ trừng phạt anh
- Ê, làm gì mà ngồi thờ thẫn ra thế?- Lisa đang ăn bánh thì vỗ vai hỏi
- Không có gì! Mà này, sắp tới có fansign hay concert của BTS không, mua giùm tao đi mày- Tôi lay lay tay Lisa nói
- Có! Một vé. Mày đi không?- Lisa khua khua cái vé trước mặt tôi
Nhanh tay chộp lấy, tôi chạy như bay ra khỏi phòng tập , mặc kệ con bạn vẫn còn ú ớ trong đó
- Ê, con kia, sao lấy vé của tao? Tiền tiêu vặt của tao đấy! Nàyyyyyyyyyyyy!- Lisa kêu gào trong vô vọng
- Mày nên biết ơn vì vừa có một fan BTS đó nha- Tôi cười tinh ranh quay đầu lại
- Mày nên nhớ cái bản mặt tao!- Lisa uất ức .......... ăn tiếp snack
Sau khi giành được vé tôi lại đắn đó suy nghĩ
- Nếu mình đến Fansign của BTS, netizen kiểu gì cũng đồn ầm lên cho coi. Lại mắc mấy scandal , thật mệt mà! Vậy mình nên làm thế nào?- Vừa đi về nhà tôi vừa suy nghĩ- À, nghĩ ra rồi
Tôi chạy thẳng về nhà, bấm số máy đã lâu không gọi
- Alo!
- Ai đó? - ...
- Park ChaeChae nè!- Tôi lắc đầu.
Chẳng lẽ mới 4 năm không gọi mà nó đã quên tên mình
- À, ChaeChae, sao mấy năm trước không gọi cho tao?- Lee Min Ji nói
Quên chưa giới thiệu với mọi người , đây là Lee Min Ji- bạn thân từ cấp 1- cấp 3 của tôi . Nhỏ này là bạn thân nhất của tôi từ hồi đó đến giờ
Năm đại học, nhỏ thi vào trường Y , tôi thi vào YG làm thực tập sinh nên chúng tôi ít gặp nhau. Nói trắng ra là không còn liên lạc
- Bà chằn Park Min Hee không cho dùng điện thoại . Tao cũng vào YG rồi đó! - Tôi vui mừng báo tin
- Thật sao? Chẳng lẽ mày là ca sĩ Park ChaeChae nổi tiếng đó sao?- Min Ji nhảy cẫng vì nói chuyện với người nổi tiếng
- Ừa! Bộ mày không biết sao?- Tôi giở giọng bực tức
- Èo, tao cũng đâu có nắm bắt tốt! Tao đang ở SM nè! Đàn em của Red Velet- idol tao- Min Ji cao hứng khoe
- Hể? SM ? Tao tưởng mày là vào trường Y?- Tôi bất ngờ
- Trượt ngay từ vòng gửi xe! Với lại đó bà chị của mày dụ dỗ nên tao thi vào SM- làm diễn viên nè!- Min Ji kể
Số tôi thật may nha! Toàn quen người nổi tiếng.
Từ biên kịch, diễn viên , thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, tôi đều quen hết
- Sự nghiệp ổn chứ?
- Ổn! Đủ ăn , mặc , đi chơi !- Min Ji nhàn nhạt
- Thôi , lạng vào vấn đề chính ! Mày biết Fansign sắp tới của BTS chứ?
- Biết! Mày cho tao đi sao?
- Ừm! Tao muốn trả thù Park Jimin!- Hai tay tôi nắm chặt
Cái tội bỏ tôi đi , cho chừa
- Tao hiểu ! Được rồi ! Dù sao tao cũng muốn gặp Yoongi oppa, nên tao giúp mày
- Cảm ơn, lâu lâu cũng thấy mày có giá trị lợi dụng- Tôi cười khích con bạn
- Tính mày, chẳng bao giờ thay đổi !- Min Ji chêm câu kết rồi tắt máy
Cúp máy với Min Ji, tôi cười thầm:
- Park Jimin , liệu anh sẽ nhớ ra tôi?
Vài ngày sau.....
Hôm đó tôi dậy rất sớm. Háo hức chăng ? Không, tôi đang tính kế hoạch trả thù anh ta
- Min Ji, mầy đâu rồi?- Tôi gọi điện cho nhỏ bạn
- Con này, mầy biết mấy giờ rồi không ? Là 5h sáng , là 5H SÁNG mày có hiểu không ?- Min Ji mới ngủ dậy đã chửi tôi
- Vì tao một lần đi! Tao cần mày ! I need you!- Tôi cố gắng năm nỉ
- Rồi, tao mà không dậy mày cũng qua đốt nhà tao mất! Đi, 8h đến Fansign!- Min Ji ngồi dậy , xỏ đôi dép bông đi vào nhà tắm
Tút....
Cuộc nói chuyện của tôi kết thúc. Tôi đến một chiếc tủ đã cũ . Mở ngăn kéo, một cuốn sổ nhỏ màu trắng hiện ra. Tôi cầm lên , vuốt những hạt bụi đã bám
- ChaeChae à, quà sinh nhật của em!
- Cuốn sổ? Anh tặng em làm gì vậy ?
- Khi nào nhớ anh, lấy cuốn sổ này ra. Anh sẽ lập tức trở về với em, ChaeChae!
- Thật sao? Anh chắc không vậy?
- Việc gì ChaeChae muốn anh sẽ làm!
Vậy tại sao tôi đã chờ anh 4 năm, anh không về? Tôi cũng nhận ra mình yêu anh đến nhường nào , sao anh không hiểu?
Lặng lẽ cần cuốn sổ trên bàn, tôi lấy một chiếc bút bi viết vào đầu trang sổ một vài dòng chữ
Treo móc khoá hình con mèo đã tặng anh, tôi cất đi cẩn thận
- Nếu anh không biết gì về những kỉ vật này, em chấp nhận từ bỏ anh!
Tôi cất cuốn sổ vào một chiếc túi bóng nhỏ . Chuẩn bị kĩ càng , tôi đi xe đến nhà Min Ji
Sau vài phút
- LEE MIN JI!!!!!!- Cái tính bà chằn của tôi lại phát giác
Bước xuống mở cửa cho tôi là một cô gái với mái tóc nâu được búi củ tỏi sang hai bên. Cô mặc một chiếc yếm bò dài đến đầu gối , đi đôi giày thể thao trắng
- Èo, con nào đây?- Tôi ngạc nhiên
- Tao nè con quễ! Mới 4 năm không gặp mà mày còn không nhớ mặt tao?- Min Ji vỗ vai tôi
- Trêu tí thôi ! Mày chuẩn bị đến đâu rồi ?- Tôi cười
- Chuẩn bị đi! Nào, còn mày?- Min Ji huých vai tôi
- Đây! Đưa cho anh ta, nói rằng một người đã tặng cho anh ta- Tôi giơ chiếc túi bóng đựng đồ ra
Min Ji cầm lấy hỏi ngủ ngơ:
- Không được nói là Park ChaeChae tặng à?
- Nói thế thì tao nhờ mày làm cái quần gì? Đi nhanh lên, giúp tao nha!- Tôi đẩy con bạn vào lấy xe nhưng bị nó nắm tay lại
- Trong này có gì? Mục đích của mày là gì?
Tôi sững sờ. Nó thực sự muốn biết chứ?
- Một kỉ vật! Anh ta nếu biết sẽ tìm tao, nếu không , tao sẽ buông bỏ
- Sao mày không biết kiên nhẫn hả? Tại sao mày không đi kiếm anh ta?- Min Ji lay người tôi
Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, tôi quay lưng đi:
- Với tao, 4 năm là quá đủ!
Để lại Min Ji ở đó với một vẻ mặt ngơ ngác
Ở một nơi khác
- Jimin, sao hôm nay trong vui thế?- Taehyung vỗ vai thằng bạn
Anh không nói gì, chỉ cười
- Thằng thần kinh này, cười cái gì ?- Tae mất kiên nhẫn
- Chỉ là đêm qua tao mơ thấy ChaeChae đến!- Jimin vu vơ trả lời
- ChaeChae? Cô em gái kết nghĩa của mày?
- Ừm! Mà chắc xa vời lắm, vì có lẽ ChaeChae hận tao!- Jimin cười buồn
- Không sao! Ra với A. R. M. Y đi !- Tae đứng dậy bước ra ngoài
Biết đâu anh lại gặp được em, Park ChaeChae?
___________________________
Hôm nay Fansign thiệt là đông! Có rất nhiều A. R. M. Y đến . Ai cũng được nói chuyện , nắm tay với idol mình! Thật là sung sướng
Min Ji cũng không phải ngoại lệ . Cô được gặp Suga- bias của cô. Nhìn cận mặt trông anh vô cùng đẹp trai a~ ! Làn da trắng đó, đôi môi đỏ đó, ôi thật là khiến người khác đau tim mà!
Sau khi chán chê, Min Ji đến chỗ của Jimin. Ừm , dễ thương , đẹp trai đó! Muốn phạm tội nhưng mà......
- Jimin oppa, bạn em muốn đưa cho anh thứ này!- Cô đưa chiếc túi màu đỏ cho anh
- Là cái gì vậy?- Jimin tò mò
- Rất quan trọng với anh và rất quan trọng tới bạn em- Min Ji trầm ngâm
- Ừm! Anh sẽ mở sau!- Jimin cười tươi , đưa quản lý cất chiếc túi đi
Min Ji đập tay với anh rồi đi về
___________________________
- Alo, Ji Ji à- Tôi gọi điện cho Min Ji
- Ờm! - Min Ji vừa ăn bánh snack vừa nói
- Mày đưa đồ chưa ?- Tôi háo hức
- Rồi!
- Anh ấy phản ứng thế nào? Lo lắng ? Sợ hãi? Hay buồn ? Vui ?- Tôi hỏi dồn
Min Ji sặc bánh .
- Con điên, anh ấy không phản ứng như vậy
- Ể? Chắc là cảm động không nói nên lời rồi !
- Không, anh ấy đưa đồ cho quản lý cất
Đưa đồ cho quản lý cất
- Ừ!- Giọng tôi lạc hẳn đi
- ChaeChae, mày sao vậy? Con điên này, đừng làm tao sợ!- Min Ji hốt hoảng
Con bạn của cô, không bao giờ có tính khí thất thường như vậy
- Tao sẽ đi! Đi một nơi nào đó, mày đừng tìm tao!- Tôi nhếch mép - Mạnh khỏe , Lee Min Ji
- Con điên, mày đi bao lâu?- Min Ji cuống cuồng
- 1-2 năm, hoặc cả đời !- Tôi bâng quơ
Chưa để con bạn nói bất cứ câu gì, tôi lẳng lặng cúp máy
Rút sim và bẻ gãy nó, tôi thu dọn đồ .
Quần áo, giày dép, tôi gói hết vào.
Đốt cháy tất cả kỉ vật liên quan, tôi ra đi
Bất giác nhìn thấy một đống bờm hình thú được tôi gom vào một chiếc rương nhỏ.
Phải, nếu tôi đi , sự nghiệp tôi sẽ ra sao?
Tôi không thể ích kỉ mà bỏ quên fan. Không thể!
Tôi ngồi thụp xuống đất khóc. Tôi phải làm sao?
___________________________
Tại kí túc xá.....
- Jimin , cái gì đây?- Cậu bạn Taehyung giơ chiếc túi đỏ lên
- Ờm , hình như là quà fan tặng. Có lẽ rất quan trọng nên tao cất riêng . Mày mở ra xem!- Jimin ngồi lên giới giường
Taehyung gật đầu. Cậu lấy hộp quà màu đỏ bên trong
Nhẹ nhàng xé một cách quý'ss tộc'ss, cậu giơ lên một cuốn sổ
- Một móc khoá hình con mèo , một bức thư và một cuốn sổ
Jimin quay lại. Anh sững sờ
Đây có phải là......
Giật cuốn sổ một cách mạnh bạo, anh giở trang bên trong ra. Ở đó có một dòng chữ ngay ngắn
Jimin à, Sóc Con của anh nè! Chẳng biết anh có nhớ em không nữa ? Nhưng 4 năm qua em rất nhớ anh! Nhớ đến mức yêu rồi nè!
Em chuẩn bị rời Hàn rồi! Về Úc, nơi em sinh sống . Anh mạnh khỏe
#Noimaanhvaemlamban
( Nơi mà anh và em làm bạn )
Kí Tên
**** ********
Những thứ này, chỉ có thể là ChaeChae!
Những dòng chữ này, chỉ có thể là ChaeChae
Và tình cảm này , chắc chắn là của ChaeChae
- Mày thừ người ra làm gì? Mày bị sốt à?- Tae sờ trán anh
- Tao sẽ đi tìm ChaeChae!- Jimin quả quyết chạy đi
- PARK JIMIN! Mầy đứng lại!!!!!!!- Tae gào thét nhưng không thể ngăn được
___________________________
Lặng thang bước trên đường , tôi đã nghĩ mình phải cố quên anh, cố quên rất cả! Nhưng mọi nơi đều có hình ảnh anh
Đây là ngôi nhà mà anh và em cùng chơi
Đây là sân cỏ mà anh cùng em chơi chuyền bóng
Đây là khu vui chơi anh cùng em hay kéo đến đây chơi
Đây là nơi em gặp anh- là nơi tình yêu bắt đầu
Có lẽ đây là nơi em tuyệt tình cắt đứt tình cảm đơn phương này
Đến bãi cỏ, tôi dừng lại. Đây là nơi anh và em làm bạn
- Oppa, sao oppa lạnh nhạt với em hoài vậy ?- Tôi lay lay tay Jimin
-....
- Anh làm em giận đó! Người gì đâu mà..- Tôi quay ra dỗi
Một giọt
Hai giọt
Tôi khóc vì tổn thương
Tôi khóc thầm. Úp mặt xuống đầu gối , tôi khóc không ra tiếng . Bờ vai tôi rung nhè nhẹ , khiến anh chú ý
Hình như lòng anh đã mềm nhũn hẳn ra. Anh vòng tay qua ôm lấy thắt lưng tôi thủ thỉ:
- ChaeChae, đừng khóc ! Anh đau!
Tôi bất chợt ngừng khóc. Ngẩng mặt dậy, thấy mặt anh phóng to trước mặt, tôi lấy tay vuốt mặt anh rồi hôn lên má anh một cái
- Tặng anh! Chúng mình làm bạn nha!
- Bất cứ gì em muốn !- Anh kéo tôi dậy
Chúng tôi ôm nhau trước hoàng hôn
Bất giác tôi nhớ kỉ niệm xưa. Tôi nhớ anh, yêu anh . Liệu anh còn nhớ tôi
Hoàng hôn dần dần buông xuống. Tôi ngẩn ngơ ngắm nó.
Chắc có lẽ đây là lần cuối tôi ra đây!
Mải ngắm bầu trời , tôi bỗng chốc giật mình bởi vòng tay đằng sau
Mùi hương này, là của Jimin
Tôi quay đầu ra thì thấy khuôn mặt điển trai phóng to lên. Anh nhắm hờ mắt, tay vẫn ôm tôi
Anh vẫn nhớ
Nhưng 4 năm qua là quá đủ với cô rồi
Gạt nhẹ tay anh ra, tôi tuyệt tình buông nhẹ một câu
- Tôi và anh, đã không còn gặp nhau và quen nhau từ 4 năm trước
Rồi tôi bỏ đi.
Nước mắt đã sớm không còn giữ được
- Anh nhớ em, Park ChaeChae- Giọng nói ấm áp của anh truyền vào tai tôi làm tôi không thể chịu được nữa
- Jimin, anh có biết thời gian qua em đã đau khổ lắm không ? Em đã nhớ anh rất nhiều . Nhớ nụ cười , ánh mắt , cử chỉ của anh, em nhớ hết! Anh có nhớ đâu- Tôi sà vào lòng anh khóc, đấm thùm thụp vào lưng anh
- Anh cũng nhớ em nhiều !- Anh ôm tôi cứng nhắc
- Jimin, chúng ta sẽ mãi thế này chứ ?- Tôi ngước ánh mắt đau buồn về phía anh
- Không! - Anh nhè nhẹ đáp lại
- Ừm! Gặp.....- Tôi chưa kịp than thở đã bị anh lấy ngón tay dễ thương chặn môi
- Chúng ta sẽ không còn là anh em , mà là vợ chồng . Mãi mãi hạnh phúc !- Jimin cười nhẹ
- I love you!- Tôi rướn người hôn nhẹ vào má thì bị anh chặn một bị hôn sâu
Dưới hoàng hôn, có một cặp đôi đang trao nhau vị ngọt tình yêu
Vài năm trước , họ trao nhau cái ôm thân thiết
Họ sinh ra để dành cho nhau , để bên nhau
Cho dù họ là ai, như thế nào ....
Tình yêu đó vẫn là Vĩnh Cửu
Các bạn thấy sao? Liệu các bạn có nghĩ một cô bé mồ côi cha mẹ như tôi , bỗng chốc trở thành người nổi tiếng và yêu một idol?
Chắc là không đúng không ?
Nhưng không sao, hãy cứ không ngừng mơ ước và cố gắng, vì điều gì cũng có thể xảy ra
Kí Tên
PARK CHAECHAE
_________The end____________
🌈Hình như motif hơi cũ! Ba thông cảm!
Đã cày sml cho tác phẩm
Hoàn
Đặt đơn: 9/8/2018
Đã trả đơn: 14/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com