🐶 or 😺 - Trả đơn 08 #vic
Khách hàng: _-Mika-chan-_
Writer: vic_wpp
Nhân vật: Thiên Bình (thụ) x Ma Kết (công)
---------------------
Tầm bảy giờ tối, tôi trở về ký túc xá trường từ chỗ làm thêm.
Căn phòng của tôi bao trùm bóng tối chết tiệt. Ánh sáng mờ mờ của laptop trong góc phòng yếu ớt soi tỏ mọi thứ.
- Mẹ kiếp, đồ hâm, lần nào cũng ngồi trốn trong góc tối mà chơi game.
Nói xong tôi với tay bật công tắc. Ánh đèn neon có vẻ làm ông bạn cùng phòng của tôi - Thiên Bình chói mắt. Ông ta nheo mắt lại và nhìn về phía tôi.
- Mẹ nó, mặt ông ngu thấy rõ.
- Ông có vấn đề gì à?...
Nghe câu này thì có vẻ ông ta đang chửi lại cái giọng điệu cáu gắt của tôi hôm nay. Nó sẽ là cái thái độ như thế nếu đó không phải là Thiên Bình nói.
Rõ ràng là con trai nhưng giọng ông ta lại nhẹ nhàng đến lạ. Ấm này, khàn này mà lại êm ái. Giọng điệu đó bình thản đến mức ông ta hiểu rõ chuyện gì và chẳng thèm để tâm đến cái cáu bẳn của tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng như chỉ đơn thuần là hỏi thăm.
- ... Tự dưng nói bậy nhiều hơn bình thường.
Tôi chột dạ trong lòng. Cũng chẳng buồn làm màu gì nữa.
Bước vào trong phòng. Tôi lôi từ cặp ra cái bánh mì ném vào lòng Thiên Bình.
- Này. Ông cắm mặt vào đó chắc chưa ăn gì đúng không? Ăn đi.
Thiên Bình bỏ cái laptop sang một bên và bắt đầu bóc vỏ ăn. Tôi cũng ngồi bệt xuống sàn, đối diện với ông ấy.
Hôm nay của tôi thực sự mệt mỏi.
- Thiên Bình, tôi bị đá rồi.
------------------------------------------
Thật ra tôi là một thằng yếu đuối. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi thật sự nhạy cảm.
Cô ấy bỏ tôi rồi.
- haizz... - thở hắt một hơi đưa tay vuốt nước chảy vòi hoa sen xuống mặt.
Đau lòng thật đấy.
Ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn thấy Thiên Bình cắm mặt vào máy tính. Kệ hắn. Tôi không có tâm trạng. Giờ tôi chỉ muốn đầu óc trống rỗng thì tốt.
11pm. Tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vang đều đều.
12pm. Những tiếng cạch nặng hơn, to hơn vì Thiên Bình đang kiểm tra lại các phép số lập trình.
Tầm 1am. Chắc hắn ta đang ăn uống tiếp. Một kẻ sống không healthy gì hết.
Tôi bỗng nhận ra để ý Thiên Bình là một cách giết thời gian hiệu quả.
- Sao vẫn chưa ngủ? - giọng nói đều đều vang lên.
- Tôi xuống nắm giường ông nhé. Nằm trên này cô đơn quá.
Thế là tôi bò từ tầng trên chiếc giường tầng xuống giường Thiên Bình. Hắn quay lưng về phía tôi. Ngược ánh sáng mờ ảo của laptop, trông vai hắn nhỏ bé mà cứng cỏi đến lạ.
Đúng vậy, quan sát Thiên Bình là một việc rất thú vị với tôi thì phải. Hoặc có thể tại chẳng có gì mà làm. Hoặc có thể tại cái im lặng của hắn thật thoải mái, thay vì khiến tôi ngượng ngùng.
- Hai thằng kia lại đi đâu?
Mỗi phòng kí túc xá đều tối đa bốn người ở. Nhưng phòng của chúng tôi dường như chỉ có tôi và Thiên Bình, hai người kia chẳng mấy khi có mặt.
- Thì vẫn thế. Bảo Bình đi chơi, phượt các kiểu. Thiên Yết vẫn đang hoàn thiện bản lập trình trò chơi gì đấy cùng bọn bạn nó.
- Mà sao ông không làm cùng bọn Thiên Yết?
- Nahh, tôi thích một mình. Chủ nghĩa cá nhân.
Thiên Bình luôn thích một mình. Nhưng cậu ta không quái dị. Có lẽ vì cậu ta suốt ngày ngẩn ngơ, đơn giản thế mà ở bên cạnh rất an toàn.
Không phức tạp như dòng đời ngoài kia. Không khó hiểu như lòng người. Không khiến tôi buồn. Ít nhất thế.
- Này, chuyện của ông ổn chứ?
Căn phòng tối mờ mờ ảo ảo. Chỉ có đôi gọng kính của Thiên Bình sáng lấp lánh. Một phút chốc, tôi như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, muốn kể hết tất cả.
- Ông biết đấy... tôi yêu thầm từ năm nhất đến giờ. Bao nhiêu dũng khí, công sức, tình cảm của tôi chỉ là hàng dự phòng...
Tôi biết chất giọng mình đã nghèn nghẹn như một thằng yếu ớt.
-....
- Đi ngủ!!
Thiên Bình phi lên giường. Và hắn ta làm cái hành động kì quặc mà nó dẫn đến nhiều cái sau này.
Thiên Bình ôm tôi.
Vai hắn không to bằng tôi. Ôm không hết, cũng chả khít, chả vừa. Hành động cũng chẳng giống mấy thằng con trai gì hết.
Và mẹ nó, hắn giở cái giọng như mẹ tôi ra để nói chuyện.
- Ngủ, ngủ cho ngoan con yêu ạ. À ơi, Con cò là co bay lả, lá bay la...
- Ông điên à?
- Bay từ...
Mặt tôi lúc này đúng kiểu vừa cười vừa hỏi chấm.
Dù có ôm cũng phải là tôi ôm.
Và xúc động nhất thời, tôi thoát ra vòng tay hắn ta, ôm lấy đầu hắn cười he he.
- Phận yếu như ông chỉ để bị đè thôi. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Hừm, đầu Thiên Bình khá thơm. Tôi ôm lấy đầu ông ta và chế ngự dễ dàng. Ôm dễ ngủ hơn thì phải. Tên này còn mềm mềm, thơm thơm nữa....
Thế là chẳng bao lâu tôi rơi vào giấc ngủ.
Cũng quên thắc mắc tại sao Thiên bình thế lại ôm tôi, tại sao ông ta không kháng cự.
--------------------------
Sự mất ngủ vì thất tình của tôi được chữa bằng việc ngủ chung với Thiên Bình.
Lúc ấy tôi rất đơn thuần. Chỉ là bạn bè thân thiết ngủ với nhau thôi. Cùng lắm Thiên Bình như gối ôm vậy. Và gối ôm thì đương nhiên để ôm. Ôm mỗi tối.
Cũng vì việc này nên dù trời giá rét hay nóng nực, tôi đều bắt Thiên Bình gội đầu mỗi ngày. Vì ôm cái đầu thơm thơm của ông ấy ngủ dần trở thành sở thích cũng như thói quen của tôi.
Làm gì có cái "gối ôm" nào xịn như thế này chứ. Quá lãi.
Nhìn tôi ôm gối với chăn đứng trước giường hắn, hắn thở dài:
- Lại ngủ chung à ?
Tôi gật đầu cười tươi.
- Thôi, tôi biết ông chả thích quá. Nhờ tôi, ông có thể tưởng tượng ra tí cảm giác yêu đương.
Vừa nói tôi vừa trèo lên giường quen thuộc nằm ra phía ngoài. Thiên Bình nhìn tôi chỉ khinh khỉnh hỏi nửa đùa nửa thật:
- Thật ra ông thích tôi đúng không ?
- Chuẩn luôn. Ai nớp diu Thiên Bình. Moa. Đi ngủ thôi em yêu.
Tôi hoàn toàn vô tư mà nói ra những lời như vậy. Kéo Thiên Bình nằm xuống. Thở dài thỏa mãn, ôm ôm xúc cảm thật tốt a ~
.
Từ đó mà tôi với Thiên Bình cũng thân hơn. Trưa hôm nay, tôi hứa dắt hắn đi ăn KFC. Ưu đãi được trả lại cho bữa ăn này là tối được Thiên Bình xoa lưng ngủ nha.
Xoa lưng rất dễ ngủ đó.
Đang đứng đợi dưới khoa của hắn thì vỗ tay thay cái số phận trớ trêu.
Gặp người yêu cũ thì nên phản ứng thế nào?
Tôi quyết định chọn lơ đi.
Nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở việc bọn tôi nhìn nhau như người dưng. Tôi cảm thấy áo mình bị kéo kéo thì quay lại. Cô ấy đang rưng rưng sắp khóc đến nơi.
Điều này làm tôi hoảng loạn. Dù đã quay trở lại cuộc sống bình thường nhưng tôi vẫn chưa quen được với việc không đau lòng vì cô ấy.
- Ngoan nào. Đừng khóc. Em sao vậy? - Tôi vô thức dỗ dành.
Lần này thì cô ấy bật khóc thật. Tôi càng luống cuống.
- Hức... anh vẫn quan tâm em đúng không? Chuyện hôm đó... không giống anh nghĩ đâu... Em....
- Được rồi, được rồi, nín đã nào.
- Đừng lơ em như nãy được không ?
Nên trả lời như thế nào? Đây không phải lần đầu chúng tôi gương vỡ lại lành. Nhưng những tổn thương cũ làm tôi e ngại. Một lời xin lỗi là không đủ cho quá nhiều sai lầm.
Thực sự tôi sắp mềm lòng đến nơi rồi thì Thiên Bình từ đâu bay đến kéo tôi đi.
Ngơ ngác.
Tôi chỉ kịp quay đầu nhìn lại một cái. Cô ấy cũng ngơ ngác y như tôi. Quay đầu nhìn người đang kéo tôi đi, sao có vẻ tức giận lắm vậy?
- Ông định quay lại đúng không?
Cậu ấy lôi tôi đi thật xa chỗ kia rồi mới hỏi. Bộ mặt khó chịu kia là tức giận thật sao?
- Thật ra tôi không muốn. Nhưng... nhỡ thực sự có hiểu lầm thì sao?
- Tôi nghe chuyện của ông với cô ta nhiều lần rồi. Câu chuyện 12h đêm cô ta đi cùng người khác hôn hít là hiểu lầm? Thật không vậy? Ông để não ở đâu vậy? Còn chưa chịu tỉnh sao?
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cáu gắt như thế này.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì mà nhưng. Ông chỉ đang tiếc mối tình này thôi. Yêu đương cái quái gì nữa. Chẳng qua ông hèn bỏ mẹ để bắt đầu mối quan hệ khác thôi. Đã bao nhiêu lần rồi hả?
Thật ra thâm tâm tôi biết Thiên Bình đúng. Nhưng cái lòng tự ái chết tiệt của tôi lại nổi dậy.
- Thế thì đã sao? Phán xét mối quan hệ của người khác chắc là thú vui của ông nhỉ? Người ngoài không hiểu rõ thì nên giữ im lặng một chút để đỡ được danh bao đồng.
Mỉa mai. Xỉa xói cực gắt. Tôi mặt lạnh nhìn hắn. Nhưng thay vì cảm giác thỏa mãn vì hắn ta cứng họng, tôi lại bỗng thấy lo lắng khi nhìn khuôn mặt sững ra của Thiên Bình.
- Được. - Câu khẳng định đầy sự thất vọng.
Vì sĩ diện, khi Thiên Bình bỏ đi tôi cũng không làm gì cả. Cũng quyết không nói xin lỗi.
Chắc chắn tối về ký túc xá, hắn ta sẽ bình thường lại thôi nhỉ?
Nhưng tối ấy Thiên Bình không ở trong phòng. Trưa nay là lần cuối tôi gặp cậu ấy.
----------------
Chuyện hôm qua cãi nhau với Thiên Bình không ngờ lại căng thẳng như thế.
Tôi cũng có chút quá lời thật... Thôi mua đồ ăn vặt về làm lành vậy. Tâm trạng có chút hồi họp không biết phải nói sao với hắn ta đây. Trực tiếp vứt đồ ăn vào mặt? Hay xin lỗi ông tôi đã quá lời, bù đắp này? Hay thôi, kệ đi?
Nhưng hôm nay căn phòng ký túc xá cũng tối đen nhưng chẳng có ánh đèn laptop mờ ảo như mọi làn nữa. Tâm trạng trong lòng tôi bỗng rơi lộp bộp vài cái.
Giống như. Bạn đã quá quen thuộc, gần gũi với một điều gì đấy. Rồi đột nhiên nó biến mất khiến bạn bối rối, ngổn ngang. Vừa hụt hẫng, vừa mất mát mà lại đau lòng.
Lo gì chứ, hắn ta cũng hai mấy tuổi đầu rồi. Chắc đi đâu đó xong về thôi chứ sao. Bình thường thì chẳng bước ra ngoài bao giờ lại chọn đúng hôm tôi phải thấp thỏm muốn tạ lỗi thì ra ngoài.
Tôi cảm thấy hình như chính mình có chút giận dỗi.
Nhưng 10 giờ đêm nay Thiên Bình vẫn chưa vác mặt về? Bác bảo vệ đã khóa cửa ký túc xá rồi. Người ngu ngơ như hắn ta thì lang thang hai ngày liền ở đâu được chứ?
Hay bị lừa rồi?
Không thể nào hắn ta không ngu ngốc đến vậy chứ.
12 giờ đêm. Mẹ kiếp Thiên Bình vẫn không trả lời điện thoại của tôi. Hắn ta đi đâu được chứ. Bị lừa cũng không sao. Nhưng không phải có chuyện rồi đấy chứ?
Cả người tôi như ngồi trên đống lửa. Rõ ràng hăn là một thanh niên hai mấy tuổi đầu thân thể cường tráng nhưng với tôi, hắn ta cứ như cành liễu vậy. Gió thổi cái là đung đưa.
Thiên Bình thật ra là một tên khá đẹp trai. Đẹp trai kiểu thư sinh ấy. Da thì trắng, người thì mềm mềm, thơm thơm. Dáng người hắn dong dỏng cùng với mái tóc dài đến độ che cả mắt. Chắc mái dài với tội thức đêm làm hắn bị cận. Nhưng khi vén mái tóc lên, thì thật đấy, không khoa trương tí nào, mắt hắn khá đẹp sau gọng kính trắng. To và luôn linh động, lúc nào cũng mang một nét cười. Một điều kì quặc nữa là dân IT thường hướng nội và ít ra ngoài. Thiên Bình cũng là trạch nam nhưng hắn lại hướng ngoại. Hắn hay cười cũng dễ cười. Lúc nào cũng lạc quan kì lạ.
Tên đó cười lên cũng đẹp trai lắm, thu hút được hơi nhiều con gái đấy. Nói thật thì, tôi thấy, Thiên Bình có chút ngọt ngào...
-------------------------
Ngày thứ năm Thiên Bình chưa trở về. Hôm nay tôi cùng lớp ăn mừng thắng giải hoạt động của trường.
Ngồi ăn mà tôi chỉ chìm trong suy nghĩ của mình. Hắn nghỉ cả trên lớp, điện thoại cũng biệt tăm. Tôi cảm thấy mình chỉ còn thiếu nước báo cảnh sát có người mất tích.
Nếu không có tin nhắn đó...
Tối hôm tôi mua đồ ăn vặt về, thật khuya lúc nửa đêm, sau hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của tôi, Thiên Bình mới từ bi nhắn lại một tin.
" Tôi ổn. Tôi có việc. Dù sao việc của tôi cũng không cần người ngoài quan tâm nhiều."
Aaaa, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Cãi nhau một chút thôi mà? Tên này sao lại hẹp hòi vậy cơ chứ. Mấy ngày nay đều nằm một mình không ngủ được, tôi sắp buồn bực đến phát điên rồi.
Có lẽ tôi nhớ hắn...
Mỗi một ý nghĩ, tôi lại rót một chén. Lo lắng cho hắn toàn bộ xâm chiếm đầu óc tôi. Việc này quá tốn thời gian nên phải dành cả ngày mới đủ.
Xung quanh mọi người đều ăn mừng vui vẻ, chả ai để ý thằng say mèm ngồi trong góc cả.
Tàn tiệc. Tôi vác cái thân hôi xì toàn mùi rượu về phòng. Sao hắn vẫn chưa về vậy?
Dưới ánh đèn soi sáng trước cửa phòng, có dáng hình nam cao cao đang loay hoay với cái khóa. Ánh đèn vàng soi xuống da hắn trong mắt tôi lúc này như lấp lánh.
- A Ma Kết, về rồi hả? Tôi cầm nhầm chìa khóa hay sao ấy, ông mở hộ tôi cửa với.
Tôi thì vẫn bàng hoàng đến thơ thẩn bước đến chỗ hắn. Hay là tôi mong hắn đến mức sinh ảo giác? Thiên Bình, tên chết bầm mất tích mấy ngày nay đây hả?
- Ông uống rượu à? - Thiên Bình nhăm mũi khi tôi đến gần.
- Có uống một chút... lớp liên hoan... - Tôi ngơ ngẩn trả lời.
Đến lúc đại não load được thì tôi nhảy chồm lên ôm hắn. A, vẫn mềm mềm thơm thơm nhưng gầy rồi cũng không thơm băng lúc trước. Tôi tham lam hít hít trên đỉnh đầu hắn.
- Ma Kết, bỏ tôi ra. Ông hôi quá. Toàn mùi rượu thôi!
- Sao bây giờ cậu mới về? - Tôi nhỏ giọng, đầu gục ở vai hắn cọ cọ, tiếp tục hít hít.
Mùi hương của hắn giống như thứ thuộc an thần hiệu quả nhất vậy. Vừa thấy an tâm lại thấy ngọt ngào.
Những ngón tay dài luồn vào mái tóc tôi gãi nhè nhẹ làm tôi hơi ngứa nhưng thỏa mãn. Tôi nghe đâu có tiếng khúc khích:
- Ông giờ như con mèo nhỏ vậy...
Mèo nhỏ? Ai là mèo nhỏ cơ? Hình như Thiên Bình trông ngoan ngoãn hiền lành cũng giống mèo lắm.
Rồi bỗng lại một bàn tay sờ soạng khắp người làm tôi nhột nhột. Rồi tiếng leng keng của kim loại vang lên thanh thoát trong không gian. Hình như tôi được kéo vào phòng. Người đang ôm cựa quạy muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Bỗng chốc lòng tôi hốt hoảng ôm chặt hơn.
- Ông phải để tôi để đồ xuống chứ.
Không. Không cho cậu ta đi được. Rồi cậu ta không về nữa tôi lại phải làm sao?
- Đồ cố chấp. Thả tôi ra nào.
Giọng nói êm tai dỗ dành như móng vuốt gãi vào lòng tôi mấy cái ngứa ngáy. Giọng người này sao lại dễ nghe như vậy.
Tôi bắt đầu không an phận. Hắn ta càng nói càng làm tôi khó chịu cực đại, khắp người đều thấy nóng.
Xong... xong thế nào đấy. Hình như theo tôi nhớ, tôi sờ chỗ đó của con nhà người ta, đè con nhà người ta xuống, lột quần ra, hình như... còn xé rách quần...
Sáng dậy tôi hoài nghi đấy chỉ là mơ. Nhưng dưới sàn nhà là chăn gối hỗn loạn. Lại còn... lại còn... tàn tích trắng trắng sau "vui sướng" kia.
Thật sự là tôi cưỡng hiếp con nhà người ta sao? Lại còn là con trai? Thiên Bình?
Mà Thiên Bình cũng không ở trong phòng. Chắc là hận tôi đã làm nhục cậu ta đi, không cách nào đối mặt rồi. Lúc đó tôi say, cậu ta lại yếu ớt chắc chắn là bị tôi đè ra rồi.
Hình ảnh tái hiện lại trong tâm trí. Tôi còn ở giữa hai chân cậu ta "cọ xát" thứ đó nữa chứ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Nhưng điều hốt hoảng nhất là, tôi vậy mà không ghét bỏ loại chuyện tối qua.
Thiên Bình, cậu làm tôi bị sao rồi?
--------------------
Thiên Bình lại bỏ đi rồi. Huhu lỗi của tôi cả.
Nhưng chuyện đó làm tôi rất băn khoăn. Tại sao lại làm chuyện đó? Rõ ràng lúc đó dù say nhưng tôi nhận thức rất rõ đó là Thiên Bình.
Là Thiên bình đó. Giờ phải làm sao?
Đang rất suy nghĩ thì căn phòng ký túc chỉ có mình tôi có thêm người.
Là bạn cùng phòng khác - Thiên Yết.
- Hế lô. Tôi về lấy vài tài liệu xong lại ra công ty đây.
Tôi nhìn theo cậu ta và cũng gật đầu. Tần suất Thiên Yết hay Bảo Bình ở đây rất ít. Hầu như chỉ có tôi và Thiên Bình. Aaa, lại nhớ đến cậu ta rồi.
- Cố chịu cô đơn một chút nha. Tôi mượn Thiên Bình một chút nữa rồi trả.
Tôi nắm được trọng điểm trong câu nói của cậu ta.
- Thiên Bình ở với ông??
- Yep. Bọn tôi thiếu người nên nhờ ông ta một chút. Sắp chạy được chương trình rồi nên sẽ xong sớm thôi. Ông ta không bảo ông à?
Phù. Vậy là may rồi. Thiên Bình không phải hoàn toàn giận tôi mà bỏ đi.
- À, vậy ông nhắc cậu ta về sớm chút nha.
-....
- Ma Kết, hai người xảy ra chuyện gì à?
Thiên Yết đột ngột hỏi, lại còn hỏi rất đúng trọng tâm làm tôi giật thót một cái.
- Hả?
Thiên Yết lắc đầu, giọng nói rất bất đắc dĩ:
- Ông quan tâm ông ta thì cứ nói thẳng ra. Thời đại nào rồi còn e ngại chuyện giới tính cơ chứ? Nói ra còn cơ hội chứ hôm trước bọn tôi đi ăn có người xin số ông ta rồi đấy.
Nói xong còn thở dài bổ sung một câu: "Cứ nhịn mãi sẽ bị hỏng cho xem."
- Ông nói cái gì vậy?
Tôi khó hiểu nhưng lại có cảm giác sắp có gì đấy bị phanh phui.
- Nói là ông thích Thiên Bình chứ còn gì?
- Cái, cái gì cơ?
- Ông đúng là thằng ngây thơ. Mặt ông viết rõ "tao rất thích Thiên Bình" rồi kìa. Hôm trước tôi thấy ông gọi đến 56 cuộc gọi nhỡ cho hắn ta cơ mà :) Ngày nào cũng mấy chục cuộc gọi nhỡ như tình nhân vậy. Thiên Bình còn không bảo ông là đi đâu. Hai người giận nhau à?
Tôi cấm khẩu. Từ từ, điều này phải suy nghĩ thật kĩ. Thiên Yết vừa mới nói gì cơ?
- Ông quan tâm ông ta thế nào, hai người thân thế nào, bất cứ thằng nào thông minh đều nhìn ra được.
Đây là nói tôi ngu à?
- Có câu "vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường hòa hợp". Mau chiếm lấy hắn ta đi nhé.
Cậu ta nói một câu ám muội rồi nháy mắt bỏ đi mất.
Aaa, tôi lại nhớ lại tối đó rồi!!
.
Thích Thiên Bình?
Hừm, tôi đứng ngồi không yên. Loại chuyện này có chút bất ngờ cũng có chút đường đột. Nhưng lại rất hợp lý. Nghĩ thế nào cũng thấy đúng nhưng dường như lại không chấp nhận được.
Nhưng ở bên cạnh cậu ta thật sự rất thoải mái. Cậu ta không ở đó thì phát điên. Còn nghiện việc ôm cậu ta đi ngủ. Cậu ta cũng đã tiến vào nhiều lãnh địa riêng tư của chính tôi.
Tôi thực sự thích hắn mất rồi?
Nhưng... cậu ta lại ghét tôi rồi. Tối hôm đó... nghĩ đến đây tôi lại đỡ trán đau đầu. Cưỡng hiếp người ta làm sao mà đối mặt đây? Da mặt tôi thực sự mỏng.
Đêm nay Thiên Bình vẫn không về. Nhớ cậu ta quá đi mất. Hôm trước mới được ôm có một chút mà. Nên xin lỗi như nào đây? Hơn nữa, làm sao để nói ra đây? Đồng tính không còn là chuyện mới mẻ gì nhưng liệu cậu ấy chấp nhận được không?
Khi chấp nhận được chuyện này cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến cậu ấy thực sự ghét bỏ mình thì phải làm sao?
Sáng hôm sau tôi mang theo tâm trạng phờ phạc vì một đêm khó ngủ đi học.
Tôi còn đang bận suy nghĩ về Thiên Bình chưa xong thì phiền toái khác đã tìm tới. Phiền toái mang tên người yêu cũ.
Đang trên đường về thì cô ta bỗng dưng nhảy từ đâu ra chắn trước mặt tôi. Hừ, chuyện lần trước tại cô ta nên Thiên Bình mới cãi nhau với tôi, làm tôi triệt để đưa cô ta vào danh sách đen. Nếu lần đó không cãi nhau thì bây giờ cũng không nhiều rắc rối như thế này.
- Anh rảnh không?
- Xin lỗi, anh không rảnh. Chúng ta không nên gặp nhau nhiều nữa. Đều là người cũ cả rồi.
Cô ấy cúi đầu xuống, giọng lại bắt đầu nghèn nghẹn còn mang chút buồn bã.
- Anh có còn tình cảm với em không? Thật ra, em đoán anh còn nên mới bảo em tránh đi đúng không? Ma Kết, em giải thích rồi, lần đó bất đắc dĩ em mà.
Thật bực mình. Đúng vậy, tôi đã dành nhiều tình cảm cho cô, tôi đã dành tình yêu của mình xóa bỏ những lỗi lầm của cô vì thế, tình cảm của tôi cũng cạn kiệt rồi. Lừa dối tôi bao nhiêu lần chẳng lẽ không chán?
Nhưng thật sự sao đây, tôi là thằng dễ mềm lòng, không nỡ nói gắt khi thấy người ta đáng thương thế này.
- Em bỏ tay anh ra đi.
- Thật mà Ma Kết, ta có thể quay lại không? Em đã vứt hết danh dự để cầu xin anh, chẳng lẽ không thể sao?
Lúc tôi còn đang đau đầu nghĩ cách từ chối thì một giọng trầm thấp vang lên:
- Không thể!
Tim tôi giật thót một cái. Là giọng của Thiên Bình! Quay đầu lại,quả nhiên là cậu ấy! Tôi có chút khẩn trương, hoàn toàn đem cô gái kia ném ra khỏi tâm trí.
- Thiên... Thiên Bình... tôi...
- Tôi gì mà tôi. Đi! - Cậu ấy bá đạo cầm lấy tay tôi kéo đi qua mặt người kia mà còn chẳng thèm liếc mắt qua.
Hình như bộ dạng tức giận, không coi ai ra gì này của cậu ấy cũng rất thú vị. Lôi tôi đến gầm cầu thang tầng 2 thì cậu ấy dừng lại.
- Tôi đã nói rồi, sao cậu còn dây dưa với cô ta? Chẳng lẽ... cậu còn tình cảm sao?
Tôi ngơ ngác còn chưa kịp tiêu hóa gì cả.
- Thật sự yêu cô ta như vậy sao? - Thiên Bình gầm lên cũng làm tôi giật bắn mình.
- Vậy tại sao tối hôm đó còn như vậy... - giọng cậu ấy rất nhỏ nhưng lại lọt được hết vào tai tôi.
Chẳng mấy chốc mặt tôi đỏ bừng, đỏ đến tận tai. Chuyện đó xấu hổ như vậy...
- Thôi bỏ đi! Tôi không quan tâm nữa.
Nói đoạn cậu ta tính bỏ đi. Lúc đấy tay của tôi chỉ nhận được duy nhất một lệnh từ đại não là: giữ cậu ấy lại. Và tôi làm thế thật. Thiên Bình nhìn tôi, tóc mái kia dài thế mà không hiểu sao tôi lại nhìn được thấy mắt cậu ta có chút buồn bực.
- Thiên... Thiên Bình. Chuyện tối hôm đó, tôi... tôi xin lỗi... Cậu... cậu... Đừng ghét tôi được không? - Thật sự đây là phản xạ không điều kiện của tôi, là ý niệm duy nhất khi tôi nhìn thấy cậu ấy.
- Khụ, chuyện đấy...
Thấy chưa? Cậu ấy cũng hối hận. Chắc chắn là rất ghét tôi đi. Lại còn nhìn thấy tôi cùng người yêu cũ dây dưa chắc sẽ nghĩ tôi là loại ngu ngốc không biết gì cho mà xem. Một loại tủi thân dấy lên trong lòng tôi.
Đã vậy, thôi để lần cuối ôm cậu ấy cũng được. Rồi hôm sau tôi sẽ chuyển phòng rồi tránh xa cậu ấy ra. Đây là biện pháp tôi suy nghĩ từ tối qua, cũng là chuyện tốt nhất có thể làm rồi.
Tỏ tình ra để chấm dứt còn hơn là ôm hy vọng.
Tôi mang theo cảm xúc lo lắng tiến đến ôm cậu ấy vào lòng. Thiên Bình thấp hơn tôi, đứng ôm cậu ấy thì mũi tôi sẽ ngửi thấy được mùi tóc thơm nhẹ nhẹ mùi hoa quả mà tên dở này gội mỗi hôm.
- Thiên Bình à, tôi thích cậu! Từ từ, đừng nói gì cả!
Tôi vẫn ôm cậu ta chặt cứng, nhắm mặt chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế mà lại có tiếng cười khúc khích chết tiệt. Thiên Bình lại đưa tay lên vuốt ve đầu tôi.
- Cảm ơn cậu đã an ủi. Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đừng cười nhạo kiểu vậy. - Nói rồi tôi buông cậu ta ra, muốn xoay người bước đi.
Lần này là Thiên Bình giữ tôi lại. Một tay kia cậu ta vuốt mái tóc lên để lộ ra đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
- Cậu đúng là đồ ngốc. Lúc nào cũng là đồ ngốc Ma Kết ạ.
Thiên Bình sán đến vòng tay qua eo tôi mà ôm lấy. Khuôn mặt trắng trẻo thư sinh kia cũng xuất hiện một tầng hồng hồng.
- Tôi cũng thích cậu đó.
Gì cơ? Cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên nhìn xuống cái đầu nhỏ trong ngực mình vẫn chưa tin nổi.
Cậu ta vừa nói cái gì?
- Tên ngốc cậu lúc nào cũng chậm chạp như vậy. - Thiên BÌnh nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi bĩu môi.
- Oaaaaaaaaaaaa Thiên Bình!
Tôi sung sướng điên cuồng đến mức thấy cái gì cũng cute. Mái tóc cute của cậu ta, sống mũi cute này, cả đôi môi cũng cute nữa, thật muốn gặm một cái. Và thế là tôi cúi người hôn cậu ta thật.
Sau này nghĩ lại, hôm đó tôi chẳng khác gì mấy con thú đực động tình. Cái gì cũng hành xử theo cảm xúc. Nhưng thật may.
Thật may Thiên Bình không gjets bỏ tôi.
Môi lưỡi quấn quýt thở không ra hơi. Thiên Bình tựa vào ngực tôi mà hít lấy hít để không khí, còn tôi hạnh phúc ôm lấy cậu ta.
- Tôi thích em, Thiên Bình.
-------------------
Ngoại truyện 1: Sau tỏ tình
Khi đang ôm nhau ấm áp như vậy, Ma Kết thả lỏng tay ra muốn ôm lại Thiên Bình để cậu hít thỏe không khi sau nụ hôn kia. Nhưng vô tình, bàn tay muốn ôm lại đặt nhầm chỗ, đặt nhầm rồi lại còn dùng sức. Thiên bình kêu lên một tiếng nhỏ, hắn thì đỏ mặt. A nhưng, mông này cũng rất mềm, rất đàn hồi nha.
- Cậu còn không bỏ tay ra? - Thiên Bình quát
- À ờ xin lỗi. - Hắn ngượng ngùng
Rồi thế nào hình ảnh tối hôm đó hiện về, hắn có sờ mông cậu không nhỉ? Đang suy nghĩ chuyện xấu mà còn bị bắt quả tang. Thiên Bình xấu xa thò tay xuống vuốt ve chỗ đó. Cậu càng vuốt ve thì chỗ đó càng sưng lên lợi hại.
- Hôm đó cậu sờ tôi như thế này cơ. - Thiên Bình thì thầm vào tai hắn, tay thì theo tiết tấu đưa lên đưa xuống.
- Dừng ... dừng lại. - Miệng lưỡi Ma Kết khô khốc thở dốc đè nén, chịu không nổi kích thích này - Lời xấu hổ như vậy... ha ...
Thiên Bình không quan tâm chỉ cười gian ác:
- Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé. - Giọng nói bên tai làm cả người hắn ngứa ngáy.
Tay Thiên Bình luồn vào trong áo, chơi đùa hai điểm nhỏ trước ngực, người cậu áp sát vào người hắn đến mức hơi thở nặng nề đã sớm không biết của ai.
Nụ hôn sâu quấn quýt không rời, không khí xung quanh nóng bỏng theo nhiệt độ cơ thể bọn họ.
Bàn tay xấu xa của Thiên Bình sờ mó linh tinh phía dưới, gây ra nhiều loại thử thách nhẫn nại của Ma kếtt.
- Đang... ở trường...
Mặt Ma Kết đỏ lựng lên, quả là đồ da mặt mỏng, mới như vậy đã không chịu nổi. Mắt như nhiễm tơ mơ màng, cái mũi cao cao gồ ghề bây giờ trông cũng thật quyến rũ. Aiz, cả cái bờ vai rộng lớn này nữa. Áo phông trắng vì mồ hôi mà dính vào người ẩn ẩn hiện hiện vòm ngực săn chắc.
Mẹ kiếp, chỉ một mình Ma Kết hắn không chịu nổi sao? Thiên Bình cậu cũng sắp bị hắn mê hoặc chết rồi.
Thiên Bình đưa bàn tay lên vuốt ve Ma Kết. Được công khai như vậy thật thích. Không cần tối ngủ lén nhìn hắn nữa.
A, nhưng cứ tiếp tục như thế này nhất định không ổn.
- Cậu hết tiết rồi đúng không ? - Thiên Bình hỏi
Ma Kết gật đầu.
- Ngoan, cố chịu một chút. Chúng ta về ký túc xá. - Thiên Bình cười làm hắn đơ ra.
Nụ cười kích thích quá lớn làm Ma Kết chỉ biết ôm cậu vào lòng che đi nơi đó càng "hùng dũng".
Rồi sau đó, có sau đó nhưng vì đơn không yêu cầu tác giả không dám viết bậy nữa.
Ngoại truyện 2: Chó hay mèo
Trong phòng.
Cặp đôi hạnh phúc đang tán gẫu rất vui vẻ. Ma Kết gối đầu lên chân Thiên Bình chơi điện thoại, còn Bình đang xem phim trên laptop.
Yên bình a ~
- Thiên Bình, em cảm thấy anh giống chó hay giống mèo hơn ?
- Hỏi linh tinh cái gì vậy?
- Có câu quiz này hỏi vậy để dự đoán tính cách người yêu tương lai.
Ma Kết vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Anh không phải có người yêu đây rồi sao? Chơi vớ vẩn. Hay là anh muốn có người khác rồi?
- Ơ không mà - Ma Kết đáng thương nhìn lên - Để xem quiz có đúng không thôi. Nếu nó giống em thì rate 5 sao, không thì em đi đánh sập web nó đi !
Hết nói nổi người này. Thiên Bình xoa đầu hắn nghĩ nghĩ. Ma Kết nhiều lúc giống cún con yêu chủ vô cùng, nhiều lúc dễ thương như mèo làm cậu không tự chủ chỉ muốn nựng.
Ma Kết của cậu chỗ nào cũng đáng yêu.
- Không trả lời được. - Thiên Bình thành thật.
Hắn xịu mặt. Thiên Bình thật muốn vỗ trán mà than rằng sao hờn dỗi cũng đáng yêu như vậy.
- Anh biết làm sao để xác định rõ nhất một người không ?
Tiểu ngây thơ thắc mắc:
- Làm sao ?
- Là khi người đó ở trạng thái nguyên thủy nhất. Ví như... không mặc quần áo...
Vừa nói tay cũng hoạt động.
- Hoặc là... khi chỗ đó phản ứng....
Tay vẫn hoạt động. Mặt hắn lại đỏ.
- Ma Kết lúc này rụt rè trông rất giống mèo con nha. - Thiên Bình cười khúc khích.
Không được, cái này rất đụng chạm tôn nghiêm.
- Ồ vậy ư? Để anh cho em biết sói "mạnh mẽ" như thế nào ?
End.
Nếu hài lòng về bài viết này hãy trả payment bằng cách follow team và writer.
P/s: Vì nhiều lý do bất đắc dĩ nên mình trả đơn khá muộn :( Xin lỗi khách hàng. Mình đã bù đắp bằng 2 ngoại truyện ngắn ạ :(
Lần đầu viết đam nên còn nhiều thiếu sót ạ :(
vic.
weather team.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com