Love, 01
Thường thì khoảng bảy tám giờ sáng Sunggyu mới thức dậy. Nhưng hôm nay bảo bối của hai người lại dậy sớm làm anh cũng phải xuống giường lúc sáu giờ sáng. Lúc này lang quân Nam Woohyun của anh vẫn còn đang say giấc.
6h30 chị giúp việc tới.
"Oh, chị trông thằng bé giúp em! Em phải nấu bữa sáng cho Woohyun rồi!"
"Um. Đưa chị. Woohyun đâu rồi? Chưa dậy nữa hả em?"
"Dạ, giờ em gọi đây... Hyun ngoan nha..."
7h. Sunggyu vào phòng.
"Dậy đi!"
"Mấy giờ rồi?"
"7h rồi đó, nhanh đi."
"Oh."
"Mới có bảy giờ!" Anh biết mà, làm thế nào mà cậu dậy ngay. Một là nghe nhưng không thèm trả lời và hai là ngủ tiếp nhưng phải có ai đó bên cạnh mới được. Bây giờ anh nằm trên giường vì trường hợp thứ hai xảy ra.
"Dậy đi, chồng à." Anh vuốt tóc cậu, cười híp mắt. Không phải vì thằng bé thì giờ hai người vẫn còn nằm ôm nhau mà ngủ rồi. Nhưng chẳng lẽ lại giận nó.
"..." Cậu không phản ứng. Được ôm vợ mà ngủ thì còn gì sung sướng bằng. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép.
"Em nói hôm nay phải đến phòng tập sớm mà! Dậy đi." *lay lay* Anh phải nấu bữa sáng nữa. Chiều còn phải... Um!
Thật là phiền phức. Nếu cậu đòi ngủ nữa thì anh lại bảo cậu dậy, rồi kể ra biết bao nhiêu việc cần phải làm. Cứ làm cho đôi môi đó không mấp máy được nữa thì hữu hiệu hơn. Việc gì thì cũng phải giải quyết tận gốc. Giải quyết đến gốc rồi thì cũng cần phải có cả hiệu quả nữa.
Anh định bảo cậu dừng lại, nhưng khi môi anh vừa hé ra thì lưỡi Woohyun đã nhanh chóng xộc vào, luồng lách qua khe hở nhỏ giữa hai hàm răng rồi tìm đến lưỡi anh. Cậu nhắm mắt say mê tận hưởng vị ngọt còn hơn cả mật ong trên đôi môi đỏ hồng.
Thôi thì hôn cũng chả chết ai, anh đành chiều cậu. Hai tay Sunggyu tìm đến cổ cậu dần siết chặt rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh cũng tạm quên đi mọi thứ, hòa mình vào quấn lấy đôi môi nồng nhiệt của Woohyun. Bây giờ cậu muốn làm gì anh cũng được mà.
Đôi tay cậu bắt đầu di chuyển, luồn sâu vào chiếc áo mỏng manh tìm đến hai đầu nhũ hoa của anh mà xoa nắn. Từng cái vuốt ve tình cảm của cậu tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ đến độ sắp rút hết không khí của Sunggyu. Vật thể bên dưới của anh dần hiện rõ hình hài sau lớp vải.
"Ưm...mm...mm."
Anh quên mất là phải gọi cậu dậy, quên mất mình phải đi làm, còn cậu phải đến phòng tập sớm. Vì hạ thân của anh đang bị bàn tay ai đó giam giữ lại ra sức âu yếm. Cảm giác đó tuyệt đến nỗi mà anh không thể nào tự mình dứt ra được.
"Ư... Um."
Cho đến khi nghe tiếng khóc của Hyun, không thấy anh đâu nên khóc đây mà. Sau mà không khóc cho được. Mẹ nó mới ẵm đây mà lại biến đâu mất, chỉ lên gọi ba dậy mà sao lâu thế không biết.
"Ưm... Thôi anh xuống nhà đây! Em xuống mau nhé!"
Nhác thấy gương mặt hụt hẫng của Woohyun, anh bật cười hôn lên môi cậu một cái.
"Nhanh đó!"
Woohyun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vò đầu bức tóc nhưng rồi cũng nhanh chóng leo xuống giường.
-
Bước ra từ nhà tắm, dù đang bận bịu với mái tóc ướt sũng, cậu vẫn sà lại ôm Hyun vào lòng rồi bế thằng nhóc vào bếp.
"Mẹ đang nấu ăn kìa Hyun!"
"Hyun à!" Sunggyu lên tiếng.
Cứ mỗi lần lại gần Sunggyu và cậu thì thằng bé giá nào cũng hôn hai người cho bằng được. Biết ý nó cậu ẵm thằng bé kề sát lại anh và ngay lúc đó Sunggyu nhận được nụ hôn má thắm thiết từ anh con trai. Nụ hôn đó khiến anh vui hẳn lên.
Mà nhìn kĩ mới thấy, sao hôm nay Woohyun có cảm giác anh quyến rũ đến lạ thường. Tại chiếc áo anh đang mặc quá mỏng hay làn da trắng mịn đó đang dụ dỗ cậu vậy.
Cậu nhanh chóng trao trả Hyun lại cho chị giúp việc rồi bay vào với Sunggyu. Anh đang xào xào nấu nấu thì Woohyun từ đâu xuất hiện.
"Gì thế?"
"Có cần em giúp gì không?" Tay Woohyun nhẹ nhàng luồn qua eo anh.
"Sao hôm nay đòi giúp thế? Anh làm một mình được rồi...! Em chơi với con đi!"
"Không cần thiệt à?!" Cậu nói mà mặt đã kề sát cổ anh. Mặc anh đang nói, đôi môi vẫn cậu vẫn đang bận bịu lả lướt trên làn da trắng trẻo ở cổ anh.
"Hửm?"
"Gì?"
"Không nghe lời hả..." Mặc Sunggyu nói những nụ hôn vẫn đua nhau hạ cánh xuống má rồi lan sang cổ anh.
"Bà xã, i lớp du!" Cậu thì thầm vào tai anh.
"Biết rồi." Hai má anh hồng lên.
Những nụ hôn vẫn chưa dừng và có phần ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu đây không phải là nhà bếp mà là phòng của hai người thì khó có thể nói họ sẽ làm gì tiếp theo. Có thể là chap hai cho bộ phim "nóng" ban nãy.
"Nam Woohyun!" Sunggyu gằn giọng khiến cậu đứng hình mất mấy giây.
"Sao vậy bà xã, anh ghét em rồi à." Cậu nũng nịu.
"Anh đang nấu ăn mà không thấy hả!" Anh vừa nói vừa nhéo má cậu.
Cậu giận dỗi, im lặng như chẳng có vẻ gì là đồng tình với anh cả. Lại còn hôn anh nhiều hơn.
"Không nghe lời phải không?! Thế thì tối nay ngủ mình đi."
"Em thách anh!"
"Em ôm Hyun ngủ! Ok ha?" Thằng bé ngủ trong nôi cạnh giường hai người nhưng nếu cậu thích thì tối nay chỗ cậu sẽ thay bằng thằng bé. Đối với anh thì chuyện gì cũng đơn giản.
"Anh dám..."
"Thử đi!" Sunggyu nhìn cậu, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"À thôi mừ... Nghe lời là được chớ gì!" *Chụt* Cậu nói rồi tặng anh một nụ hôn.
Nhưng Woohyun từ khi nào đã trở thành một con người dễ bỏ cuộc vậy nhỉ.
Đi được một đoạn, cậu tót lại hôn anh một cái rồi mới chịu đi hẳn.
Sunggyu đã là trẻ con rồi, nhưng xem ra cái tính trẻ con của cậu còn hơn cả anh nữa. Tất tả chỉ vì con mắt của cậu nhìn thấy Sunggyu hôm nay quá hấp dẫn (?)
Thấy Woohyun bước ra, Hyun với tay đòi ba ẵm. Vừa được đón lấy, nó tức tốc dùng hai cái tay nhỏ xíu của mình cầm tay cậu lên rồi vừa gặm vừa cạp. Cậu nhột không tả xiết, nhưng sợ nó gãy mấy chiếc răng mới mọc, lại phải giả vờ la lên để thằng bé dừng lại.
"Cái thằng này! Chắc ngứa răng quá, dám cắn ba mày!"
Thằng bé thích thú vì tưởng đã trừng trị được cái tội không nghe lời của Woohyun. Nó tiếp tục định cạp má của cậu nhưng cậu đã kịp ngăn lại rồi hôn thật kêu vào đôi má phúng phính của thằng bé.
Được cậu hôn vào má, thằng nhóc vui sướng cười toe, nhe cả hàm răng "vĩ đại". cậu dùng miệng bập bập lên má nó. Thằng bé ngã tới, ngã lui, cười rõ to. Tiếng cười giòn tan của hai cha con vang cả vào trong bếp khiến Sunggyu cũng muốn góp vui.
"Có gì mà vui thế?! Vào ăn đi nè."
Cậu thì vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ với thằng nhóc.
"Con của anh vừa cạp em đó... Haha."
"Ừ đó! Cái tội không nghe lời anh!" *cười mãn nguyện*
Thấy anh cười, Woohyun thì tưng tưng nó trên tay, Hyun thích thú quơ quơ hai tay.
"Nè hôn ba cái đi!" Cậu chìa gò má ra.
Thằng bé dừng lại, hai tay quàng lấy cổ cậu rồi hôn vào má. Thằng nhóc vẫn để môi trên đó nhưng không hôn mà thổi phù phù, vừa thổi vừa bập bẹ.
"Ppa ppa ppa."
"U u u u u! Ba đây này!" Woohyun nâng nó lên rồi xoay một vòng. Thằng bé lại cười.
Đùa giỡn đã mệt, Hyun giờ đã ngoan ngoãn vùi vào ngực Woohyun. Hai tay cậu ôm trọn thiên thần nhỏ bé của hai người vào lòng.
"Vào ăn cơm thôi." Cậu vừa đi vào bếp vừa cho thằng nhóc đi tàu bay. Thằng nhỏ một lần nữa cười thật vui. Khiến căn nhà luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Thằng nhóc thì ai cũng nói giống cậu và anh như đúc. Đặc biệt là đôi mắt hí 0,1 cm lúc cười, đích thị là của Sunggyu rồi. Và còn cả hai lúm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười hở bốn cái răng nhỏ xíu là của ba Nam.
Một vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại được. Khiến ai cũng chỉ muốn véo vào đôi má.
Cuối cùng thì hai người cũng bắt đầu bữa sáng.
7h30. Đang dùng bữa sáng thì Woohyun có điện thoại.
"Alo? Gì?"
"Làm gì mà chưa tới phòng tập nữa, hyung?"
"Sungjong à! Anh đang ăn sáng, sắp xong rồi!"
"Nhanh đi, bọn em tới hết rồi, còn thiếu hyung và L thôi đó."
"Ppa ppa ppa."
"Không được, ba đang nói chuyện điện thoại."
"Thằng bé đòi nói chuyện hả, hyung đưa nó đi!"
"Ừm... Sungjong appa nè Hyun."
Hyun cầm lấy quơ quơ đập đập
"Hyun à!" Nghe Sungjong gọi, thằng bé kê chiếc điện thoại vào tai rồi kêu.
"Ppa ppa ppa."
"Con kêu appa à?"
"Ppa ppa ppa."
"Con trai ngoan quá! Đưa điện thoại cho ba Ú đi con."
Thằng bé thấy có tiếng nói thì rất thích cứ cầm mà kêu ppa ppa. Nhưng cuối cùng thì chiếc điện thoại cũng về tay cậu.
"Cậu còn đó không? Anh sắp xong rồi!"
"Oh, vậy nhanh đi, em cúp máy đây."
"Ừm bye."
Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thằng nhóc với tay đòi. Có vẻ thằng bé khá hứng thú với chiếc điện thoại.
"A a a a."
"Không được."
"A a a a." Thằng bé vẫn tiếp tục.
"KHÔNG!!!"
Đến lúc này thằng bé khóc ré lên. Hai giọt nước mắt long lanh trào ra khỏi mi mắt nhỏ xíu.
"Ba mắng Hyun hả?" Mẹ đây này.
Hyun tỏ vẻ bất cần không cho anh bế. Cậu cũng định ẵm thằng bé để chuộc lỗi nhưng ngay cả cậu cũng không lại gần thằng bé được.
Thằng nhỏ ngày càng khóc to hơn. Woohyun hiểu không còn cách nào khác là phải chiều theo ý nó.
"Nín đi!" Cậu chìa ra chiếc điện thoại trước mặt thằng bé. Và ngay lập tức, nó nín khóc.
"Nó cứng đầu giống em ghê."
"E hèm, con em phải giống em chứ!" Cậu nói rồi bế thằng bé trên tay mặt đầy tự hào.
"Ờ!"
"Cứng đầu cũng là một loại bản năng sinh tồn đó! Hơ hơ!" Cậu cười hả hê.
"Thôi tới phòng tập đi cậu, anh thay đồ cho con. Từ nãy giờ đổ mồ hôi quá trời. Hôm nay chắc đi làm trễ quá!
Một buổi sáng đầy vất vả nhưng cũng đầy hạnh phúc của gia đình Sunggyu và Woohyun.
-
3h15 chiều, tại phòng tập Woollim. Woohyun đang tập vũ đạo ở đó thì điện thoại vang lên.
"Chị Hwang à? Có chuyện gì không?"
[Chị Hwang là người giúp việc cho cậu và Sunggyu. Khoảng cách không phải là chủ tớ, tất cả họ là một gia đình.]
"Em nhớ bảo Sunggyu mua sữa cho thằng bé nha!"
"Oh em biết rồi!"
Nhìn đồng hồ đã gần 3h30. Định bảo mọi người là hôm nay nghỉ sớm thì quay qua cậu đã thấy nằm bẹp dưới sàn cả rồi. Có vẻ như Woohyun không cần nói thì họ định bụng cũng đã muốn nghỉ.
"Yah, thật là.."*vì già rồi nên cũng lười hơn chứ sao*
"Hôm nay nghỉ sớm...em biết mà!" Hoya vừa bấm điện thoại vừa thay lời muốn nói giùm cậu.
"Haiz! Vậy giờ nghỉ, anh phải đi đón Sunggyu rồi."
Woohyun cầm chìa khóa đi. Vừa xoay người bước được chân phải thì đã bị gọi lại.
"Hyung kêu chị giúp việc ẵm Hyun qua đây đi."
Jong nghe nói tới thằng bé liền bật dậy.
"Phải đó! Ẵm con trai em qua đây!" *giẫy nảy, bức xúc như thật*
"Để cậu!" Dongwoo chen vào. Phòng tập cũng gần nhà Woohyun nên mang thằng bé đến đây không phải là điều quá bất khả thi.
"Nè. Cậu đi theo. Vừa bước ra khỏi cửa thì chị giúp việc đã bế "con trai" của Jong tới rồi.
"Woohyun à, chị phải đi đón Miri!"
[Miri là con gái chị Hwang, năm nay 17 tuổi, đang học năm hai trung học.]
"Oh. Thôi được rồi." Woohyun nói.
"Anh đi đi! Tụi em coi nó được rồi! Dongwoo ẵm thằng bé te te vào phòng tập.
"Vậy mấy đứa coi thằng nhóc nhen, anh đi đây!"
"Hyun tới đây... Kaka!"
Jong bay tới, giành thằng bé nhưng thằng bé thấy L lại đòi bế.
"Ừ qua đây!
- Su... U..." Cái mỏ thằng nhóc chu ra cả thước để gọi tên Myungsoo. Nó nghe Woohyun hay gọi Myungsoo Myungsoo nên nhớ và thấy mặt L lại gọi Myungsoo nhưng vẫn chưa rành.
L đặt nhóc xuống sàn, thích thú cù lét nó. Thằng bé nhột cứ cười rồi lăn lộn. Bọn họ dù mệt đến thế nào mà thấy thằng bé này cười thì cũng quên hết. Sunggyu và Woohyun thật hạnh phúc, có một thằng cu đáng yêu thế này. Hẳn là họ cưng nó lắm.
Dongwoo chợt nghĩ ra gì đó. Anh đứng dậy đi về phía chiếc máy tính. Ba giây sau, một giai điệu quen thuộc vang lên. Ai cũng ngồi im, chỉ có một người đang bận lắc lư. Dù đứng một mình vẫn chưa vững lắm nhưng nghe thấy tiếng nhạc vang lên, thằng bé cứ thế mà ngúng nguẩy. Vừa nhảy vừa quơ quơ tay như kèm theo vũ đạo.
~Special... special... Special... Special girl..~
Hoya và Dongwoo từ từ buông tay cho thằng bé đứng một mình. Đến giữa bài, thì thằng nhóc mất thăng bằng. Thấy Hyun lảo đảo, Jong vội la lên.
"Coi chừng." Hoya vội chụp lấy, Hyun ngã vào ôm cổ anh rồi cười toe.
"Cười gì mà cười hả?!" Dongwoo vừa nói vừa vỗ mông thằng nhóc bộp bộp.
Thằng nhóc buông Hoya, lụi cụi bò ra chỗ chiếc điện thoại ai đó để dưới sàn.
"Hyun à, con đi đâu vậy?
Nó cầm chiếc điện thoại đưa lên tai.
"Ppa ppa ppa... Thằng bé gọi xong rồi cười. Ban sáng nó cũng làm thế và nghe được tiếng Jong nên chắc giờ cũng vậy. Nhưng không nghe ai trả lời, thằng bé quay qua Jong, đưa cho anh.
"A a a a a."
"Con cho appa à, cám ơn nha."
Jong lại gần trả ơn bằng cách hôn lên má thằng nhóc rồi để nó ngồi trong lòng.
"A a a a a... Gy... Gy... Gy..." Thằng bé hướng về phía L, đưa điện thoại cho anh.
"Gy... Gy... Gy..."
"Oh, nó gọi Sunggyu hyung à..."
"Gy... Gy... Gy..." Tiếng thằng bé ngày càng lớn.
"Cái thằng này càng lớn càng giống Sunggyu hyung!" Hoya lên tiếng.
Jong: "mắt hí nè, không khác gì luôn... Woa..."
"Anh thấy giống Woohyun hyung hơn! Cái lúm đồng tiền dễ thương quá trời quá đất luôn nè! Chời... Ơi..." L nhéo má thằng bé trong lúc nó vẫn chăm chú chơi với chiếc điện thoại.
"Giống ai cũng đẹp trai mà! Haha!" Dongwoo vừa nói vừa cụng đầu với thằng nhóc.
"Oh! Đừng sến giống ba và phũ giống má là được!" Jong xoa đầu dạy dỗ thằng nhóc.
"Phải dịu dàng như mẹ Yeol biết không!" L cười híp mát khi nhắc đến Sungyeol.
"Ềi! Cậu không được dạy con nít nói sạo đâu!"
"Haha."
"Thật mà!"
"Đừng nghe lời ba Lờ nhe con." [:v]
-
Lúc đó, tại chỗ làm của Sunggyu.
Woohyun đứng chờ Sunggyu tan ca. Nếu có thằng Hyun theo thì thằng nhóc hẳn sẽ la lên rồi quơ tay quơ chân các kiểu để đón anh.
"Ủa hôm nay em không chở Hyun đi à?"
"Thằng bé ở phòng tập với tụi nó rồi. Làm việc tốt không anh?"
"Hôm nay cuối tuần nên ít việc, cũng đỡ mệt. Chút nữa ghé siêu thị anh mua sữa cho nó!"
"Ai nói anh là sữa hết!?"
"Hyun nói anh nghe đó." Sunggyu đùa.
Cậu không ngờ dù bận việc đến tối mặt tối mày nhưng anh vẫn để ý đến những điều nhỏ bé như thế. Sunggyu có thể bảo cậu hoặc chị Hwang đi mua nhưng anh lại đích thân đi. Chứng tỏ Sunggyu rất quan tâm đến con cậu, đến gia đình nhỏ của cả hai.
"Ê nói nghe nè." Woohyun lấy tay ngoắt ngoắt anh.
Chờ anh ghé qua cậu liền thơm lên đôi má hồng một cái.
"Có vậy thôi cũng kêu." Giả bộ vậy thôi chứ thật ra anh đang sướng điên người ấy. Vì bình thường Woohyun không hay thể hiện tình cảm ở ngoài đường. Nếu không giới thiệu thì chắc không ai biết hai người là vợ chồng.
[Để về nhà... :v]
"Ờ chứ muốn sao nữa! Nói đi! Cậu chồm sang ôm lấy anh."
"Haha, anh giỡn mà! Nhột...!" Cậu không hôn mà cứ dùng môi mình vờn trên cổ anh như bướm vờn hoa.
"..."
"Thôi! Haha, nhột mà!"Đang ở ngoài đường đó!" Sunggyu "khổ sở" lên tiếng.
"Tối nay về em xử anh!" *chụt*
Sunggyu chỉ biết cười.
"Thật là."
"Anh sinh ra để làm gì hả?"
"Làm gì?"
"Làm vợ em!" :v
"Về nhanh đi! Thằng bé không thấy ai lại khóc nữa bây giờ!"
'Nếu nó có một đứa em thì sẽ không khóc!"
"Em đi mà sinh!"
"Hai đứa nữa thôi!"
"Nói lại thử lần nữa đi."
"Á, đau! Không chịu thôi!" *bị nhéo*
-
Tại phòng tập của Infinite.
Thằng bé nãy giờ vẫn cầm điện thoại Hoya, hết kêu ppa rồi gy nhưng bốn gương mặt đẹp trai đó chỉ biết đực ra chứ không hiểu gì cả. Nó lại quay qua L, mếu máo.
"Oh, con trai sao vậy?!" L ôm nó vào lòng, giọng cưng chiều.
"Gy... Gy... Gy... Ppa... A... A..." Thằng bé nhìn L rồi nhìn chiếc điện thoại cứ kêu. Trẻ con mà nhiều suy nghĩ lắm đấy nhé.
Thằng bé nghĩ là chỉ cần kê chiếc điện thoại lên tai là có thể nghe tiếng cậu hoặc anh. Nhưng lại không nghe được cho nên cứ đưa hết cho người này đến người khác. Nó muốn hỏi là liệu cái này có làm ba nó xuất hiện được không.
Jong lúng túng làm sao lại vô tình làm rơi chiếc điện thoại. Thằng bé rên ư ử như con cún nhỏ, mắt ngập nước. *Đề ba để chuẩn bị khóc đó :3*. Bốn gã đàn ông chưa được làm bố nên không tài nào thấu được tâm tư trẻ con cả.
"Hay là nó đói?" Hoya thắc mắc.
"Hay nó muốn đi ngoài." Dongwoo sờ sờ quần nó... "Ầy, vẫn khô mà nhỉ!"
L đứng dậy ẵm thằng nhóc lên, tay nó vẫn không rời chiếc điện thoại.
"Thôi đừng khóc, ba thương Hyun nhé!" Cậu dỗ dành.
Jong: "Hay nó đòi Woohyun hyung."
L: "Thằng cha đó đi đâu mà lâu thế không biết, thật là..."
Vừa về tới đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của con trai bé bỏng, Woohyun vội lên tiếng.
"Hyun àaaa." Nghe tiếng bố, thằng bé dần hạ âm lượng xuống. Thấy cậu thì ngưng hẳn, môi trề ra giận dỗi. Thoáng chút lại vang lên tiếng hức hức đầy tức tưởi. *làm giá giống Sunggyu ấy :v *
"Đừng khóc nữa. Ba rước mẹ về rồi nè!" Thằng bé vào tay cậu thì cười toe như chẳng có gì xảy ra. "Sao nó khóc vậy?" Thằng nhóc ôm cậu chặt cứng. Hình như vẫn muốn khóc nữa nên cứ hức hức mãi để được Woohyun dỗ ngọt.
"Em không biết...tự nhiên..." Jong bàng hoàng.
"Nó cầm điện thoại em đưa cho Hoya rồi L hyung."
"Nó còn kêu ppa ppa rồi Gy gì đó. Em không biết nữa!"
"Nó bảo mấy anh điện thoại cho hyung đó mà!"
"Aigoo! Cái thằng... Lanh nhỉ?!" L cười.
"Mấy người cứ thử có một đứa như vậy xem! Chỉ cần nhìn là biết nó muốn gì đó!"
L: "Anh biết nó muốn gì sao?"
"Sao không? Nó đang khóc mà quát lớn tiếng là nó rống lên như heo chọc tiết luôn đó!" Cậu vừa nói vừa tưng tưng nó trên tay.
"Hức hức... *khóc*"
"Thử coi!"
"Ê đừng đừng!" Woohyun hốt hoảng.
"HYUN, SAO CON HƯ QUÁ VẬY!" L đột nhiên quát lớn, muốn kiểm chứng điều cậu vừa nói.
"Ặc... Ặc... A... A... A.... Oa oa oa..."
"Trời ơi! Anh đã bão đừng mà! Thằng này nó sĩ diện cao lắm!"
"A! Oa oa oa..."
"Ha ha! Khóc thiệt luôn! Haha." Mấy người còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Thôi! Hyun à, ba thương mà, ba thương Hyun mà! Ừ ừ..."
"Oa oa..."
"Myungsoo appa hư quá nha! Để ba đánh ba Myungsoo nè!" *đánh đánh* Cậu nháy mắt thì thầm với L... La lên đi!
"Ôi đau quá... Đau quá! Mai mốt không dám la Hyun nữa! U oa... Huhuhu!"
"Ba Myungsoo bị đánh rồi đó! Hyun đừng khóc nữa nhe! Ừ ừ!"
"Hức hức."
"Đừng khóc nữa! Mẹ Gyu thấy sẽ cười Hyun đó!"
"Ư! Um!" *tự khóc tự quệt nước mắt*
Dongwoo: "Em mà có chục đứa giống vậy, chắc chết sớm!"
"Một đứa là đầu hàng rồi ở mà mấy chục! Mệt lắm luôn đó!"
Jong: "hyung, fighting!" *Cười đồng cảm*
"Thôi đi về! Mai nhớ đi tập sớm đó! Hyun bye mấy appa đi." Cậu vừa nói vừa quơ quơ tay, thằng bé cũng làm theo.
"Hôn gió xem nào! Thằng bé để tay lên miệng rồi quạt tay qua bọn họ.
"Janghyun giỏi quá!"
"Thương mẹ Gyu không?"
*Gật đầu*
"Thương ba Ú không?"
*Gật đầu*
"Thương sao nào?" Thằng bé quay qua hôn một cái rõ to vào má cậu. "Bên đây nữa." Chụt.
"Thôi chào appa con về nhé!"
Hyun ôm cổ Gyu cười nhe răng.
"Về ăn cơm thôi! Bữa nay cha con mình được ăn súp cua Hyun ơi... Hoho."
"Cục zàng thương ba không?" *Gật đầu*
"Hun cái coi!" Tiếng cười giòn tan của thằng nhóc vang vọng khắp không gian vắng lặng.
"Thiệt là ganh tỵ quá đi!" Một mình Sungjong nói thôi cũng đủ để thay lời cho mọi người còn lại rồi.
---Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com