Love, 20
"Woohyun hyung!!!"
"Anh hỏi là Sunggyu làm sao?!"
"Woohyun bình tĩnh đi!" Cậu bị Dongwoo và Sungjong cùng ngăn cản nhưng tự mình vẫn muốn xông vào phòng cấp cứu.
"Buông ra, tôi muốn vào trong! AAAAAa..."
...
"Woohyun hyung, Sunggyu hyung đã đi rồi! Để cho anh ấy được yên." Myungsoo là một trong những người cứng rắn. Không muốn ngăn cản cũng không muốn an ủi. Chỉ mong là Woohyun chấp nhận sự thật là anh đã chết rồi.
"Cậu nói bậy bạ gì đấy! Sunggyu vừa mới nằm đây với thằng bé..."
"Anh à, Sunggyu, anh ấy đi rồi... Hức!" Sungjong ôm cậu khóc nức nở. Họ cần phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn là Sunggyu đã chết rồi.
"Ai nói là anh ấy chết! Không... Không phải! Sunggyu hyung..."
...
...
...
"Không phải, Không phải Sunggyu hyung... Sunggyu hyung... Ơ!" Woohyun sắp xếp đồ đạc một hồi rồi lại nằm ngủ quên mất. Nó quả thật là một cơn ác mộng. Khi thức dậy thì điện thoại đang reo lên inh ỏi.
"Alo?!"
"Woohyun hyung mau tới bệnh viện đi! Hức!"
"..." Tiếng nấc của Sungjong làm tim cậu lại nhói lên. Cầu xin cho Sunggyu đừng ra đi như vậy.
....
...
Anh tức tốc phi xe đến bệnh viện. Lòng rối như tơ vò.
"Sunggyu hyung, Sunggyu..." Woohyun vừa đi vừa lầm bầm gọi tên anh.
...
*rầm*
"Sunggyu hyung đâu rồi?!" Cậu xông vào phòng bệnh nhưng nó trống trơn. Chăn nệm thậm chí còn không có dấu hiệu đã có người sử dụng.
Cậu nhìn Dongwoo nhưng anh không nói gì, thở dài ngồi đan tay trên ghế.
Cậu nhìn Sungjong, thằng bé thì cứ thút thít.
Cậu nhìn Hoya, cậu ta chỉ lặng lẽ xoay hai bánh xe rồi cũng đi mất.
...
"Woohyun hyung, có một bệnh nhân vừa được chuyển đến nhà xác. Nhưng em không chắc..."
"Hơ..." Woohyun loạng choạng rồi ngã vào tường. Bức tường giá lạnh, khô cứng nhưng vẫn không thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo được. Không thể làm cậu suy nghĩ được gì cả.
Cậu chỉ mới về nhà chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tất cả cũng chỉ vì Sunggyu... Và rồi khi quay lại thì anh cứ như hơi mà bốc hơi. Cả thằng bé...
"Phải rồi, thằng bé đâu! Con trai anh đâu! Mấy người lên tiếng đi!"
...
"Woohyun, bình tĩnh đi!" Dongwoo kéo cậu đang hùng hục như một con bò mộng sắp nghênh chiến.
"Vậy thì cậu nói đi, Sunggyu hyung ở đâu! ANH ẤY ĐÂU RỒI!!!!" Cậu gào lên, không quan tâm đây là đâu cả. Nếu hét như vậy mà anh xuất hiện thì cậu sẽ hét lên khi nào khan tiếng thì thôi.
Cậu chỉ mới lơ là vài tiếng đồng hồ, còn chưa kịp thấy anh mạnh khỏe, chưa chăm sóc anh đủ nữa, còn thằng bé, nó sẽ ra sao đây khi thiếu cả bố lẫn mẹ như thế kia.
Dường như cơn ác mộng này quá dữ tợn với cậu rồi.
...
"Đang ở trong bệnh viện đó! Im đi!" Myungsoo hét lên. Khi cậu buồn bực thì anh em gì cậu cũng không quan tâm. Cậu thét vào mặt Woohyun nhưng chính mình cũng muốn làm như vậy. Gào lên như một thằng mất trí không giúp ích được gì cả.
"Woohyun hyung, em đang ở phòng bệnh của Hoya, còn Dongwoo ở đây..." Vừa ra ngoài một tý thì không thấy Sunggyu đâu nữa.
Đến cả những người hiện diện ở đây cũng không biết thì tài năng nào mà cậu biết được khi vừa từ nhà tới. Điều đó càng làm cậu sợ hãi hơn, làm cậu muốn đập nát cái bệnh viện này, muốn giết hết những người đang đứng trước mình, muốn điên tiết lên rồi ai giết cậu luôn cũng được.
Những lúc bế tắc, mệt mỏi vì công việc thì cậu có anh để tâm sự, để mà dựa vào. Nhưng bây giờ thì Woohyun nhận ra rằng, không có anh ở bên cạnh, cảm giác của mình mới là sự hỗn hợp của sự tồi tệ.
Bây giờ cậu bế tắc rồi, không lối thoát nữa rồi, làm sao đây?!
"Sunggyu hyung, anh đừng bỏ em mà..." Không gian ồn ào ban nãy giờ chỉ còn sót lại tiếng khóc nức nở của Woohyun mà thôi.
-
"Chúng tôi không biết!?"
"Ông chữa trị cho Sunggyu mà, tại sao lại không biết?!"
"..."
"NÓI ĐI!!!"
...................................
Cậu đã biết lỗi rồi, nên làm ơn hãy để cậu chuộc lỗi đi mà.
...
Sunggyu của cậu đâu....
...
Con trai của cậu đâu...
...
Tất cả họ đâu...
Xin hãy trở về với Woohyun đi...
-
"Alo?! Hiện giờ tôi không thể đến đó được!"
"..."
"Một vài ngày nữa!"
"..."
"Không, ngày mai. Ngày mai tôi sẽ đến."
-
Hoya đã vào phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của Sunggyu. Và biết được cơ hội sống sót của anh đang rất mong manh. Cậu đã hỏi bác sĩ rằng liệu ông có thể giới thiệu một bệnh viện ở nước ngoài để chữa trị cho anh không.
Cậu thật sự không thể để anh chết như thế được.
Ông mách cho cậu một bệnh viện danh tiếng ở Mĩ. Vì chi phí ở đó khá đắt nên ông đã không đề cập đến. Hoya nói cậu muốn chuyển anh đến đó ngay bây giờ. Nhưng bác sĩ nói cậu không có quyền.
"Chúng tôi không thể đưa cậu ấy đi khi chưa có sự đồng ý của người thân."
"Ưm! Tôi... Tôi là chồng của anh ấy."
"..." Gì chứ?! Vẻ mặt vị bác sĩ từ buồn rầu lại chuyển sang ngạc nhiên.
Hoya đã bịa ra rằng, trước khi bị tai nạn, anh và cậu đã kết hôn. Nhưng sau đó cậu bị tai nạn thì anh đã bị Woohyun dụ dỗ nên mới về sống chung với cậu ta. Và kết quả là bây giờ anh không biết sống chết ra sao. Cũng bởi bị Woohyun bội bạc và bỏ rơi nên mới thành ra như thế.
Hoya nói một hơi, hệt như đó là sự thật vậy, ánh mắt vô cùng khẩn khoản.
"Làm ơn hãy tin tôi! Vừa tỉnh dậy là tôi đã đến tìm anh ấy ngay! Ông hãy làm ơn đừng để cho anh xa rời xa tôi!"
Những giọt nước mắt của cậu từ từ lăn dài trên đôi gò má. Cũng như Woohyun cậu rất sợ Sunggyu sẽ bỏ mình rồi lại đi về một nơi thật xa.
"..."
Cậu rút hết số tiền dành dụm trong ngân hàng, chăm lo cho anh một chuyến bay sang nước ngoài. Sunggyu cần được đi ngay hôm nay.
Vào lúc không có ai ở gần anh, cậu đã nhanh chóng đưa người của bệnh viện đến, âm thầm đem anh chuyển viện.
Hoya giao trọng trách cho cô y tá vẫn hay chăm sóc mình, là cùng anh sang Mĩ, tiếp tục chăm sóc cho Sunggyu.
"Sunggyu hyung, hãy cố gắng lên, anh sẽ sớm khỏe lại thôi!!!"
...
"Không ổn rồi! Tim của anh ấy có dấu hiệu ngừng đập!" Cậu hoảng hốt hơn khi thấy khóe mắt anh trào ra hai giọt nước. Là Sunggyu không đồng ý chuyện này hay anh vẫn còn có khúc mắt gì ở đây.
"Tim anh ấy yếu quá!" Xe đi được nửa đường thì anh có dấu hiệu bất ổn.
"Sunggyu hyung, anh đừng giận em mà. Em làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi"
Hoya lựa chọn cách không cho bất cứ ai biết chuyện này, ngoài mình và vị bác sĩ kia.
...
"Mau đem thằng bé theo anh ấy đi!"
Và trong khi mọi người thì đang khóc lóc trước cửa phòng của anh thì Hoya lại thở phào nhẹ nhõm khi biết anh đã đến nơi bình an và sắp được tiến hành phẫu thuật.
Mọi thứ đều được thông báo cho Hoya_người được xem là chồng và người kết hôn hợp pháp với anh_Kim Sunggyu.
...
"À quên, chuẩn bị giúp tôi thêm ba vé máy bay từ Seoul sang Mĩ nữa nhé!! Cám ơn!"
-
"Ya, uống không say không về nha!!!"
"Dô!!!"
"1, 2, 3, dô..!!!"
"Yeah! Vì tương lai phát triển của Infinite, dô... Í, ủa, hết bia rồi mấy đứa!" Giám đốc dường như đã tới bến đỗ rồi, bia còn hay không cũng không biết.
"Còn mà anh cứ uống đi!" Còn Woohyun thì lọ mọ lấy cái chai không rót vào ly.
...
"Ủa, bia bay hơi hết rồi hả ta... *nấc cục*... Em ơi... *nấc cục*... Cho... Ê..."
"Thôi đủ rồi về nhà đi!" Dongwoo là người uống ít nhất và là người tỉnh táo nhất bây giờ. Hoya vì có lịch quay nên không cùng họ đi uống được, còn Sungjong thì bẹp dí từ lâu rồi.
"Sungjong, Sungjong à, dậy đi em!!!" Myungsoo lay lay thằng bé.
...
"Say gì, mới uống có mấy chai à!!" *nấc cục*
"Hức... Hức... Thôi anh về đây mấy đứa! Hức... *nấc cục*"
"Gì, về sớm vậy, ở lại đi!" Myungsoo đứng hẳn dậy níu giám đốc lại. Cơ bản là say đến nỗi là không biết trời đất đang quay cuồng trước mặt mình. Còn tự hỏi tại sao mọi người lại đi bằng hai tay hết vậy kìa.
"Phải đó, hôm nay vui mà! Phải uống chứ anh!" Còn Woohyun thì ngồi co ro, lẩm bẩm.
"Thôi, bà ấy giết anh mất!" Jungyeop đứng lên lảo đảo ra về, thấy không ổn Dongwoo bèn đứng lên đỡ anh ra xe.
"Giám đốc, anh say lắm rồi đó! Thôi em đó taxi cho anh!"
"Oh! Dongwoo à, cám ơn em nhiều nghen! Nhớ là sống tốt nha, sống hạnh phúc nha..." *nấc cục*
"Em biết rồi! Anh về cẩn thận đó!" Dongwoo đóng cửa xe lại rồi nói địa chỉ nhà của giám đốc cho tài xế taxi.
"Dô..."
"Dô... Hahaha..."
"Mệt ghê, đi uống mà bị vợ kêu về! Sungyeol đâu có dám làm vậy với em đâu!"
"Ừm! Phải đó! Sunggyu hyung mà gọi là anh cự lại liền!"
"Dô! Vì những anh hùng..."
"Không sợ dợ" [:v]
...
"Nè, mấy đứa cũng về đi! Trễ rồi!"
"Dongwoo hyung!!!" Đột nhiên Woohyun quát lên làm anh giật mình.
"Tụi em đang vui mà, về gì..." *nấc cục*...
"Aish, ngồi uống đi anh!" *ngả nghiêng*
Rồi từ đâu đó vang lên tiếng kèn xe hơi inh ỏi.
*pim pim*
"Trời ơi, hai cái con người này! Vợ con thì ở nhà chờ mỏi mắt, còn ra đây hò hát nhậu nhẹt!"
"Ủa, Woohyun à, hình như em say thật rồi! Em nhìn thấy Sungyeol rồi này..." *nấc cục*
"Kim Myungsoo! Về nhà rồi xem tôi xử cậu như thế nào!" *kéo lê lết ra xe*
"Sungyeol à, hay em chở Woohyun về luôn đi, để anh lo cho Sungjong." Dongwoo hiền lành lên tiếng. Thật anh kiếp trước cũng mắc nợ mấy người này mà.
"Oh, vậy thôi anh đưa Sungjong về đi! Woohyun để em!"
"Em về cẩn thận nha!"
"Oh!!!"
...
Ở nhà, Sunggyu thì lo lắng đến không ngủ được, cả thằng bé cũng vậy. Anh phải ôm nó đủ kiểu, đung đưa đủ trò, bây giờ mới chịu nhắm mắt lại mà ngáy.
"Ưm! Hyun à, ngủ ngoan nhé!" Anh vỗ vỗ lên ngực nó, môi nhẹ nhàng đặt lên trán thiên thần nhỏ một nụ hôn. Cũng đã gần mười giờ khuya mà Woohyun vẫn chưa chịu về. Hồi chiều còn nghe bọn họ rủ nhau đi uống nữa. Thật khiến anh bồn chồn.
*reng reng*
"Alo? Sungyeol?!"
"Anh xuống nhà đỡ Woohyun lên đi! Em mắc Myungsoo rồi!"
"Oh oh! Anh xuống ngay!" Sunggyu cúp máy rồi tức tốc chạy xuống nhà. Lòng thầm trách nhưng mà lo lắng cũng không ngớt.
"A, uống nữa... Myung...soo..."
"... Được rồi! Cám ơn em!" Anh khoác một tay Woohyun lên cổ mình, cực khổ chống chịu cái người vừa nặng lại vừa không tỉnh táo này. Nhìn theo xe của Sungyeol vẫn nghe thoang thoáng tiếng la hét của Myungsoo.
"Buông ra... Myung...soo uống đi mà!"
"Thôi rồi, đi lên ngủ!" Anh cực nhọc dìu cậu lên lầu. Cứ mỗi bước chân là nghe cậu lè nhè vang khắp cả nhà.
"Uống...uống nữa... I love you... *nấc cục*...neo... Hức... reul...sarang...*nấc cục*...hae..." [love you, like you_LKim :v]
"Choh, bày đặt..." Nghe cậu hát, đột nhiên miệng anh cứ nhoẻn miệng lên cười mà chẳng biết tại sao. Hệt như một phản xạ không điều kiện vậy.
"Myungsoo à, sao hôm nay em xấu thế?" Cậu rờ rờ mặt anh rồi vô tư nói.
"Hả?!" *liếc liếc*
"Sao hôm nay em mập vậy? Ôi, bụng hức... Cả tảng mỡ..."
"Ừ tôi xấu xí vậy đó!" Sunggyu dỗi hờn trả lời lại. Vì lo lắng cho ai mà anh trở nên không cân xứng như thế này hả.
"Hôm nay mắt em cũng nhỏ nữa!"
"Này thì nhỏ! Chịu hết nổi rồi nha!" Anh quăng mạnh cậu xuống giường. Vì sợ thằng bé thức dậy nên anh đưa Woohyun sang phòng làm việc của mình. Nơi đó không thoải mái như phòng hai người nhưng nó chắc chẳng hề hấn gì với một người say như cậu đâu.
"Ơhhhhhh... Uống nữa đi!"
"Uống cái gì mà uống hả!" Anh vừa nói vừa đỡ đầu cậu đặt ngay ngắn lên giường, thay chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi rượu của cậu.
"Myungsoo đi tăng hai đi... *nấc cục*... Hahaha..."
"Ờ, ngày mai tôi cho cậu uống tăng hai!" Anh vừa nói vừa cởi giày cho Woohyun rồi thấm một chiếc khăn ướt lau mình tạm cho cậu.
"... Hahaha... Hôm nay vui quá xá mà..." Cậu vừa nói vừa quơ quào tay chân.
"Ừ vui quá, ngày mai rồi cũng sẽ biết vui như nào nhá!" Anh bê một thau nước, rồi bắt đầu nhúng khăn lau người cho cậu.
"A a a a a..."
"Nằm yên anh lau người cho, Woohyun..." Anh đến cực khổ với cái tên này.
*nấc cục... nấc cục... nấc cục*
...
"Ục...ọe...ọe... Ặc... Ặc... Ặc.... Ờ..." *ói*
"Chắc anh giết em quá! NAM WOOHYUN!!!!" Woohyun cầm cự được một lúc đã tống hết những thứ nhốn nháo trong bụng ra, xong rồi nằm lại lên giường, miệng còn cười mãn nguyện.
Sunggyu lại cắn răng đi dọn dẹp. Những đồ ăn ngon biết bao không ngờ đi qua bao tử rồi hòa với rượu Soju rồi bị lộn ngược ra ngoài thế này...nhìn thật là kinh dị. Nó không những nhão nhoét, lợn cợn, trơn trượt, tổng hợp của những mùi thối nhất trên thế giới này. Và trong suốt quá trình lau dọn, anh cũng đã cố lắm mới không ọe ra một đống giống như thế.
Sau khi mọi thứ sạch sẽ, anh làm cho cậu một ly nước chanh. Mệt phờ người. Thế là anh mất đi một đêm tối yên lành, đã vậy còn mệt mỏi thêm.
"Haizz! Ngày mai đi rồi sẽ biết tay anh! Nam Woohyun!!" Anh lấy chiếc khăn trên trán Woohyun ra rồi lay lay cậu.
"Ưm!"
"Ủa tỉnh rồi hả?!"
"Ưm!" Cậu đưa tay xoa xoa trán mình. "Mấy giờ rồi?!" Giọng cậu khản đặc.
"Mới có hai giờ à, đi ngủ đi!" Anh lại gần rồi lại xoa xoa trán cậu.
" ..." Cậu không nói gì chỉ nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn anh. Cậu ngước nhìn người mình. Quần áo thơm tho, nằm trên chăn ấm nệm êm, với lại bây giờ mà anh vẫn còn thức nên cậu biết, đêm qua mình đã "hành" anh như thế nào rồi. Nét mặt đó cũng có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy cậu lại cố gắng tươi cười.
"Mà khoan, uống nước chanh đi rồi ngủ! Người em toàn mùi rượu! Hưm!" *đưa* Anh ngồi trên giường, đưa ly nước chanh cho cậu, Woohyun cười mỉm nhìn anh.
"..."
"Gì nữa đây?!" Anh nghi ngờ, thấy cậu cười cũng cười theo.
*soạt soạt*
Cậu trườn trườn như một con rắn, rồi kê đầu gọn ghẽ lên đùi Sunggyu, cố vùi sâu nhất có thể vào người anh, hít hà mùi hương trên người anh.
"..."
"Hả, bây giờ muốn gì?!" Anh bật cười khi thấy cậu như đứa trẻ cứ vùi vào lòng mình, tay cậu nhanh chóng bao bọc lấy vòng eo của Sunggyu.
"..." *chuk* [Au không biết hôn lên đâu nữa :v]
"Thế có uống nước chanh không?! Uống lẹ rồi đi ngủ!"
"Ơ, uống uống! Haha!" Cậu vội vàng ngồi dậy khi thấy vẻ mặt giận dỗi của anh. Nhìn không xấu xí chút nào mà ngược lại còn rất đáng yêu.
Woohyun ngồi dậy rồi tu một hơi ly nước chanh, tận dụng thời gian còn lại để ngắm anh. Ngắm xong lại muốn giở trò.
"A...a... Mắt em đau quá Sunggyu hyung a..."
"Sao vậy?!" Anh vừa mới an nhàn một chút lại bị tên Nam Woohyun chọc cho hốt hoảng lên.
"Hình như em bị cái gì rơi vào mắt rồi, anh xem giúp em đi!" Woohyun lăn lộn, quằn quại ôm mắt trái...vẫn bình thường của mình. Và mọi thứ lại diễn ra như một quy luật tự nhiên, chỉ có một mình Kim Sunggyu bị mắc bẫy của Nam Woohyun.
Rồi chờ anh tiến lại gần vì lo lắng, thì cậu đã nhanh chóng chộp lấy anh, siết chặt anh vào lòng.
"YA!!!" Sunggyu thét lên, vì tức giận...nhưng cũng bất ngờ vì vui.
"Anh Sunggyu ơi, tại sao em lại lấy anh chứ?"
"..." Anh lại bất ngờ vì câu nói của cậu. Chẳng lẽ đến có với nhau một mặt con lại thấy hối hận rồi sao. Hay là muốn li dị đây =.=
"Anh chỉ toàn khổ thôi! Đi uống say về rồi khiến anh mất ngủ cả đêm... Tại em hết..." Cậu tựa gương mặt lên vai anh, siết chặt vòng tay quanh eo anh.
"Y...a...!!" Giọng anh bắt đầu nghẹn đi.
"Không phải là sắp nói mấy lời sến súa nữa đó chứ"
"Anh cũng phải đi làm, lại phải chăm thằng bé... Còn phải làm việc nhà! Còn em thì chỉ chăm chăm một việc làm chồng anh mà cũng không xong! Em vô dụng quá..."
"Woohyun à..." Anh rơi một giọt nước mắt hạnh phúc, tay cũng ôm lấy cậu.
"Hôm nay em vui quá nên mới uống say như vậy! Thật ích kỉ khi chỉ biết đến bản thân mình như không nghĩ đến anh... Em sẽ không như vậy nữa." Đó là lời hứa cho tương lai.
"Hức..." Anh nấc lên, cố gắng ghìm lại cảm xúc đang nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Còn quá khứ, cám ơn vì làm tất cả cho gia đình của chúng ta! Em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh và đã lấy anh cả! Sunggyu à..."
"Đồ khùng, ai cần nghe mấy lời đó chứ!"
"Sunggyu, vậy sao anh lại khóc?" Cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má anh.
"Có đâu, bụi bám vào đây này! Nghe nổi da gà chết." Anh lấy tay bóp cổ cậu. Bóp rồi lắc lắc nhưng một hồi lại bật khóc nức nở, mặt thì cúi gằm xuống che đi những giọt nước mắt cứ lăn ra không ngừng.
"Ai..Haigo... Em biết rồi! Anh hạnh phúc mà!"
"ĐỒ XẤU XA!!! NAM WOOHYUN." Câu nói của Sunggyu, đột nhiên bị bỏ lửng vì đôi môi bị ai đó lấp đầy.
"Cám ơn anh! Sunggyu hyung!"
"..."
Nói xong họ lại kéo nhau vào một nụ hôn nóng bỏng hơn. Lưỡi họ lại quấn lấy nhau, mắt họ lại nhắm và rồi nghĩ về nhau. Hai đôi môi cọ xát rồi lại ấn sâu vào nhau hơn, như thể tình yêu của họ vượt qua rất nhiều sóng gió, và hôm nay đã được ở bên nhau. Đôi tay bao bọc lấy nhau, thay lời hứa hẹn...rằng...sẽ mãi mãi bên nhau...
-
Có những kí ức khắc sâu vào tâm trí con người ta, mãi mãi không thể xóa nhòa được. Và như thế, trong ngần ấy thời gian không có anh... Woohyun dường như sắp phát điên khi cứ nhắm mắt lại lại là những hình ảnh của anh và thằng bé lại hiện về.
Hạnh phúc đôi khi rất vẹn tròn, khi biến mất thì không để lại chút dấu vết nào.
"Hơ... Sunggyu hyung..."
**hộc**
Thời gian thấm thoát trôi qua...
...
Đã gần năm năm trời...
...
---Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com