Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love, 32

Thằng nhóc tan học đi đến cổng trường, liền bị bóng dáng của một chiếc xe hơi quen thuộc thu hút tầm mắt. Càng đi lại gần lại càng cảm thấy bất an.

Đây là xe của mẹ nha! Hôm nay mẹ đến đón mình?

Thằng nhỏ bấu vào vành cửa, nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng ngoài hai hàng ghế trống rỗng ra thì không nhìn thấy được gì nữa. Cửa xe cũng không có khóa, nên Hyun liền chui vào ghế phụ lái ngồi. Có thể là anh bận đi đâu đó rồi sẽ trở lại ngay thôi. Có khi nào, mẹ mua kem cho mình không nhỉ? Hyun vừa chờ đợi vừa hí hửng nghĩ trong đầu. Đợi một lát thôi sẽ có món kem dâu thơm mát và sữa tươi cho mình nga.

Nhưng là đợi đến hơn mười lăm phút sau vẫn không có ai đến mở cửa phía bên kia, thằng nhỏ liền thấy có gì đó không đúng lắm. Cửa hàng tiện lợi gần đây cũng đâu có xa đến như vậy a? Hay là mẹ quên mất đón mình luôn rồi?

Nghĩ nghĩ một hồi, Hyun liền lấy điện thoại gọi cho anh. Định sau khi bắt máy sẽ làm nũng một phen với Sunggyu, nhưng nó gọi đến hai ba lần vẫn không nghe ai bắt máy. Liền nghĩ, mẹ quên đón mình đã đành, lại còn để quên điện thoại ở cửa hàng tiện lợi luôn rồi sao?

Đến cuộc gọi thứ năm, thằng bé mới chịu từ bỏ mà chuyển sang gọi cho Woohyun. Chắc hai người không bận cùng một lúc đi?

"Alo, có chuyện gì vậy con trai?" Ô, lần đầu tiên cục cưng gọi cho cậu nha. Dù ở cùng nhau mấy ngày cũng biết thằng nhỏ là con trai của chính mình, nhưng hình như hai người vẫn có gì đó chưa giống bố con lắm. Kiểu như phải thân thiết hơn, gần gũi, tỷ như gọi cho ba thông báo rằng mình cùng với mẹ sắp đến siêu thị rồi chăng.

Nhưng thực tế thì ngược lại.

"Con không nhìn thấy mẹ đâu cả." Thằng nhóc vừa nói vừa ló đầu ra ngoài khung cửa sổ, nhìn phía trước rồi lại ngó đằng sau. "Con đợi mẹ nãy giờ mà vẫn không thấy. Ba đến lái xe đưa con về đi." Trễ thế này chắc phim hoạt hình cũng hết lâu rồi. Số nó thật khổ mà.

Woohyun ở đầu dây bên kia, nghe xong cũng bị dọa cho giật mình, nhưng vẫn tự nói rằng, mình có thể đã lo lắng hơi quá rồi. Chẳng lẽ có ai đó bắt Sunggyu đi. Howon không cho anh ra ngoài, đến bạn cũng không có mấy ai thì tìm đâu ra kẻ ghét đến nỗi bắt anh đi chứ. Có lẽ anh bận đi mua gì cho thằng nhóc đi.

"Có thể mẹ đi mua gì đó cho Hyun đấy." Anh mua xong liền đang trên đường về cũng nên. "Lại vòi mẹ mua quà đúng không?"

"A~ không có." Ư hự, thật oan uổng. Để lỡ phim hoạt hình rồi, lại còn bị buộc tội oan nữa, thật sự là định mệnh trớ trêu a. "Hyun vừa ra đã không thấy mẹ đâu rồi. Chỉ thấy xe của mẹ đậu gần cổng trường thôi."

Woohyun nghe nói xong liền cũng không thể ngó lơ được, lập tức xem xem đồng hồ trên tay mình. "Ừm, ở đó đi. Ba đến đón Hyun." Nói xong liền cúp máy.

Thật sự là kì lạ nha. Ban nãy rõ ràng cậu nhìn thấy Sunggyu háo hức nằng nặc đòi đi đón Hyun mà. Không có lý nào lại bỏ về giữa chừng được. Hay lại bận chuyện gì đó? Cơ mà gặp chuyện cũng phải báo một với cậu một tiếng chứ. Nhưng sang đây mấy hôm rồi, cậu vẫn ít thấy Sunggyu ra khỏi nhà. Vậy thì anh biến đi đằng nào rồi chứ.

Mặc kệ, cứ đón taxi đến lái xe đón thằng bé về đã.

"Thật sự là không thấy mẹ con ở đâu chứ?" Woohyun đến nơi liền ngó nghiêng xung quanh, mong rằng đột nhiên sẽ nhìn thấy anh xuất hiện ở đâu đó.

"Đúng mà, con chờ ở đây cả nửa tiếng vẫn không thấy mẹ ở đâu hết." Thằng bé vừa nói vừa bĩu môi. Đừng nói là cậu nghi ngờ nó đi.

Trong lòng cậu không biết vì sao lại dâng lên một cỗ bất an. Sunggyu từ trước đến giờ làm việc vẫn luôn rất cẩn thận và có kỷ luật. Anh đi đâu, làm gì đều thông báo cả. Làm gì có chuyện không biết anh lưu lạc phương nào chứ. Woohyun lục lọi tìm khắp trong xe, cũng không thấy miếng note nào của anh để lại.

Woohyun hít một hơi thật sâu, trấn an mình, suy nghĩ về tất cả các khả năng Sunggyu vội vàng 'biến mất' không để lại một dấu vết như thế. Có thể là bất ngờ gặp bạn cũ ở Mỹ nên vui vẻ quá liền đi cùng luôn sao? Hay gặp chuyện gì cần phải xử lý mà không kịp nói với cậu? Hay là...tìm được Howon rồi?

Cậu thắc mắc thêm vài bận, cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng vẫn y như cũ, chỉ có đổ chuông chứ không có ai bắt máy. Liệu có phải anh đã xảy ra cái chuyện gì không may rồi không?

"Ba à, có khi nào mẹ bị..."

"Aish, đừng có nói bậy nha! Ba đánh vào mông Hyun đấy!"

"A, người ta định nói có phải mẹ bị nam nhân khác quyến rũ rồi không hả ba?" Bộ ba biết suy nghĩ của mình hay sao nên mới nói mình nói bậy bạ nhỉ?

"À, thế thì không có đâu. Mẹ bây đã bị baba bỏ bùa yêu rồi nha. Phải yêu baba cả đời không thể nào rời bỏ được."

"Xì, không tin!" Con trai của Kim Gyu là một người vô cùng thực tế.

"Này!!!!"

Vừa lái, xe Woohyun vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Sunggyu. Vẫn không hề nghe được giọng nói từ đầu dây phía bên kia của anh. Ngẫu nhiên một lần có người bắt máy nhưng lại nhanh chóng cúp luôn, cũng không biết có phải là Sunggyu hay không nữa. Về đến nhà thì cậu cũng đã gọi được cuộc gọi thứ hai mươi tám rồi. Vừa dứt cuộc gọi hai mươi chín thì liền nhận được tin nhắn của Sunggyu.

'Anh tình cờ gặp lại bạn cũ thời trung học. Ngày mai sẽ về.'

Một tin nhắn gọn lỏn, không hề tình cảm như cái cách hai người vẫn hay thường nhắn tin với nhau (ví dụ như hôm nào vui sẽ gọi là 'ông xã à', 'cục cưng à'... Hoặc thường thường sẽ gọi là 'Woohyun à,..' anh anh em em này nọ trông rất tình tứ). Cũng không có nói gặp bạn trai bạn gái? Là người nào thời trung học của Sunggyu mà cậu không biết? Ở lại đến tận mai mới về thì ngủ với người ta luôn à? Bữa tiệc chiều nay tính thế nào?

Tại một nhà kho hoang vắng, có hai tên du côn bặm trợn. Một tên thong thả ngồi trên ghế hút xì gà sau khi trói người mình vừa mới bắt xong; tên còn lại thì hoảng hốt, vật lộn với cái điện thoại.

"Ây da, em lỡ bắt máy rồi! A!" Vừa nói xong liền bị tên hút xì gà cho một cốc vào đầu.

"Còn không mau tắt máy mà nói tao! Có cần tao nhét cái điếu xì gà này vào miệng mày cho tỉnh không?" Tên kia hừ hừ vài cái liền trở lại ghế ngồi. "Mau gọi cho thằng đó đến nhận người đi!"

"Dạ, dạ em gọi đây ạ!"

"Không cần, tôi đến rồi đây!" Bên ngoài vang lên tiếng nói của một chàng trai trẻ. Gương mặt chàng trai nọ đã có râu mọc lên lúng phúng, đen sạm, gầy ốm vì ăn uống không đủ. Cả người toát ra mùi rượu nồng nặc, đủ để người ta có thể kết luận rằng, người này hẳn là uống rượu thay cơm rồi đi. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm lu mờ đi vẻ đẹp khí khái, đầy anh tuấn của người nọ.

"Này...À mà cái thằng này, tên gì ế nhỉ?" Tên kia muốn lên tiếng gọi người nọ thanh toán tiền, nhưng lại quên mất tên rồi. Và may mắn sao, tên bên cạnh cũng không nhớ.

"Em cũng không biết!" Tên đại ca nghe xong liền muốn ôm mặt mà phiền não một trận. Tại sao thuộc hạ của hắn là một đứa vô dụng như thế này. Hai người cứ mãi bám dính vào nhau mà chẳng có tý lợi ích gì thì sớm muộn thì cũng thành ma đói vất vưởng khắp nơi mà thôi.

Hắn muốn chửi thề thật lớn và đánh thằng kia đến hộc máu mới thôi.

"Tên tôi là Howon. Nhớ kĩ."

"Được rồi! Tên gì cũng được, mau đưa tiền đây! Bọn tao rất bận, không rảnh cùng mày chào hỏi đâu!"

Howon móc từ trong ngực áo ra một cọc tiền ném về phía hắn. Môi khẽ nhếch lên. Tên kia nhận tiền xong liền trở thành một con hổ đói, hướng về phía cậu nhào đến.

"Chết tiệt! Tại sao lại chỉ có một nửa? Mày tưởng tưởng tụi tao dễ đùa lắm sao?" Hắn biết đại boss rất trọng tình nghĩa. Nếu nghe nói bọn đàn em bị ăn hiếp, thế nào cũng đòi lại công bằng cho họ. Chỉ một tên cỏn con này, đại ca của hẳn chỉ cần một phát súng mà thôi nha.

Và với điều kiện, tên đàn em là một thuộc hạ có tâm đi.

"Được rồi, anh bình tĩnh! Vì tôi còn có chuyện, không thể nhận người ngay được. Còn cần hai người trông giúp anh ta thêm ngày mai nữa!" Howon nói xong cũng không quên lấy ra thêm một xấp tiền nữa đưa cho tên nọ.

Tên nọ nhìn xấp tiền, ánh mắt liền sáng lên, không còn cái vẻ dữ tợn ban nãy nữa. Tiền chính là thứ có thể giải quyết tất cả vấn đề trên thế giới này.

"Nếu các người giúp tôi, sẽ có thêm số tiền gấp mười lần chỗ này."

"Không...ưm..." Tên đàn em định lên tiếng từ chối thì bị tên còn lại bịt miệng.

"Nói vậy còn nghe được." Vẻ mặt tên đó hoà hoãn lại, liền đưa mắt sang trừng thằng kế bên. "Đừng bắt tụi tao cung phụng gì nó là được rồi." Hắn liếc mắt sang thân ảnh xinh đẹp đang bất động trên mặt đất. Điện thoại trong túi quần vẫn không ngừng reo lên.

"Không cần đến mức cung phụng. Chỉ cần ăn đủ ngày ba bữa là được. Tuy nhiên không được để anh ấy bị thương."

Howon nói xong liền nở một nụ cười quỷ dị tiến về phía Sunggyu. Đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra, soạn một tin nhắn gửi đi. Vẻ mặt đầy vẻ khoái chí và tự mãn.

Howon đưa tay lên, vuốt ve gương mặt trắng nõn của anh. Một mình lẩm bẩm.

'Đợi em đưa Hyun tới, một nhà ba người chúng ta lại được ở bên cạnh nhau anh nhé. Nhưng trước hết em phải loại trừ Woohyun ra, không cho cậu ta phá huỷ hạnh phúc của chúng ta nữa.'

Cậu nói xong liền cúi xuống hôn lên môi anh, tiêu sái rời đi.

"Ôi trời, nó là đồng tính à." Tên đại ca, phun cả điếu thuốc xì gà ra liếc liếc mắt nhìn bóng dáng Howon vừa rời đi.

"Nhưng cái thằng kia cũng trông cũng được mà đại ca."

"Chậc chậc. Mày cái thằng lưu manh này." Cả hai đang ha hả cười vang thì điện thoại của một trong hai tên vang lên. Là điện thoại của tên đàn em.

"Đạ...đạ..đại ca. Anh ấy gọi cho em!"

Tên kia nghe xong, mặt liền có chút biến sắc. Nhưng không sao, hai người bọn họ trốn ở đây sẽ chẳng có ai phát hiện ra đâu.

"Còn không mau cúp máy đi! Muốn bị phát hiện à?"

"Như...nhưng hơn mười cuộc gọi nhỡ rồi đại ca!" Tên còn lại nghe xong cũng không khỏi tái mặt. Hẳn là sẽ có chuyện cần hai người bọn họ giải quyết nên mới gọi đây mà. Hoặc là có lẽ không tìm thấy hai người nên mới gọi điện thoại chăng?

"Vẫn chưa gọi được cho bọn nó à?" Chàng trai cẩn thận sửa lại quần áo trên người. Bọn thủ hạ dù kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng không được thể hiện ra.

So với những bộ vest đen nhàm chán cùng với bộ mặt nghiêm nghị hằng ngày, hôm nay đại boss của bọn nhìn thật là trẻ a. Lại mặc áo thun khoác áo cardigan cùng với quần jeans. Thật là giống sắp đi hẹn hò vậy.

Lô hàng đó cũng không khó giải quyết lắm, tuỳ tiện đưa cho hải quan một ít tiền thì có thể thông quan rồi. Nhưng không phải một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng cần phải đích thân anh nhúng tay vào? Một đống thuộc hạ ăn cơm của tổ chức chẳng phải vô dụng rồi sao?

"Tối nay phái vài đứa đem tiền xuống hải quan đi! Hàng lần này đang cần gấp cho bên kia." Sau đó bắt hai tên thuộc hạ ngông cuồng kia về làm bia thử súng cũng không tệ. Vì là hai tên có chút tài năng nên anh sẽ cho chúng nó chết tử tế một chút.

Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nên chuyện của hai thằng nhãi không nghe lời kia, liền tạm để sang một bên. Hôm nay anh cũng có một bữa tiệc quan trọng phải tham dự rồi. Đến cuối cùng, tên đàn em thân thiết đi theo anh hôm nay, vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Hôm nay trông anh hảo soái nga!" Người nọ vừa nói vừa cười tủm tỉm. Nhìn thật giống sắp gặp người yêu vậy.

---Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com