Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✬order 2: [sherliam] nắng

writer có lời muốn nói: tr ơi plot nó dễ thương gì đâu💖nói chứ tui cưng hai nhỏ này lắm á

tui trả req ạaa Sakura_Dreamers

.

năm rưỡi chiều ở new york, ngoài đường giờ mới bắt đầu ồn ã. william bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vàng hơi xẹp xuống vì bị ướt, nước nhỏ lên chiếc áo choàng tắm màu trắng ngà khoác hờ hững trên người em. nắng chiều ở nơi này mới lãng mạn làm sao, em nghĩ vậy, khi màu nắng hắt lên bệ cửa sổ gạch qua khung cửa kính; thật khác với london, nơi em đã sống và đã lớn lên biết bao lâu. chẳng phải là william không thích new york— em thích chứ, nhưng có đôi khi em lại nhớ về những ngày sương mù giăng đầy và thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường chập chờn chớp tắt nơi những con ngõ nhỏ ở london.

william bước tới, ngồi lên bệ cửa sổ, một chân em buông thõng chạm xuống nền nhà, em tựa đầu vào khung cửa sổ và để mặc cho ánh mặt trời hắt lên làn da trắng và nhuộm từng lọn tóc em vàng ươm. em khẽ khép mắt; giọt nước còn đọng trên đuôi tóc em chưa rơi xuống lóe lên một cái trong nắng chiều. william liếc nhìn đường phố tấp nập người qua lại, nghiêng đầu cảm nhận sự ấm áp mân mê trên sườn mặt. thật khác. dù có sống ở nơi xinh đẹp này bao lâu em vẫn chẳng thể quen. có lẽ em đã dành cả hồn em ở đất nước sương mù, đến nỗi em chẳng bao giờ nghĩ tới việc rời đi, em không nhớ bước ra khỏi nơi ấy em còn lại gì. hoặc âu cũng là do em chẳng biết, nếu không là vua tội phạm thì em là ai, cho nên em mới mãi đắn đo như thế.

mùa thu ở new york rất nắng, không phải cái nắng gay gắt rát da mà chỉ là ánh nắng ấm nhẹ, có màu. không khí trong nhà vẫn se se lạnh - không lạnh bằng london, dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng ấm áp hơn là mấy. cái lạnh tràn vào chiếc áo choàng tắm có phần quá khổ, william nhớ mang máng nó là của sherlock chứ không phải của em; mà thực ra trong nhà cũng chỉ có em là mặc áo choàng. william mở mắt, thẫn thờ im lặng nhìn đường phố, đứng dậy đi tới chiếc bàn trà nhỏ mà sherlock đã để trong phòng khách cho em và tự rót cho mình một tách, rồi lại quay lại bên bệ cửa sổ. lần này em ngồi vắt chéo chân, như cái cách em vẫn thường ngồi khi trước, nhấm nháp tách trà nóng.

em đánh mắt về phía tòa nhà đối diện; một người phụ nữ trung niên đang phơi ga trải giường trên ban công, nắng hắt lên chúng tạo thành màu vàng đặc trưng của hoàng hôn. william nhìn thoáng qua là nhận ra, chiếc ga giường tuy có vẻ sờn cũ nhưng vẫn sạch sẽ, không hề có vết ố vàng hay vết bẩn, chứng tỏ đã được giặt rất kỹ. em đã từng gặp gia đình đó một lần khi họ đi mua thức ăn vào một buổi sáng chủ nhật: không phải một gia đình khá giả nhưng đầy đủ thành viên và rất ấm cúng. có đôi khi william nghĩ về cuộc sống của mình sau này. em sẽ sống như thế này mãi sao? sống bên cạnh sherly yêu quý của em, bình yên, chậm rãi, chờ đợi thời gian trôi qua, hay có chăng em sẽ tìm thấy điều gì đó khiến em yêu thích và hứng khởi, mang em trở về con người em từng là ở london ba năm trước. william không biết, và chỉ nghĩ suy về việc đó làm cho trái tim em chẳng nguôi ngoai nổi. mái tóc vàng ươm như nắng của em vẫn chưa khô, lấp lánh nước trong ánh chiều tà.

"em cứ như vậy là sẽ bị cảm đấy, liam."

william mải mê suy nghĩ tới nỗi chẳng nhận ra sherlock đã đứng sau lưng em tự bao giờ, trên tay anh cầm theo một chiếc khăn lông. sherlock phủ chiếc khăn lên mái tóc của william, em quay người lại; anh chỉ nhìn em, nói nhỏ.

"yên nào."

william đặt tách trà trong tay xuống, không động đậy nữa, im lặng nhìn bầu trời. vậy mà mặt trời đã gần lặn hẳn rồi. em cảm nhận bàn tay ấm áp của sherlock nhẹ nhàng lau tóc cho em, hơi cụp mắt, không nói một lời.

"xong rồi."

người đàn ông vắt chiếc khăn lông ướt lên lưng ghế sô pha và tiến lại gần hơn, luồn ngón tay vào từng lọn tóc vàng ươm xinh xắn của người thương, khẽ khàng mân mê. william chợt ngước lên, đôi đồng tử đỏ máu nhìn thẳng vào mắt anh; sherlock cũng chẳng kém cạnh, anh không vội vàng dời mắt, bình thản đối mặt với em. rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

"em lo lắng sao, liam yêu dấu của tôi?"

người kia im lặng một lúc mới trả lời.

"ừm, có chút."

sherlock nhìn em, vươn tay mở cửa sổ. không khí lạnh và gió thu tràn vào, william khẽ rùng mình; em chợt có hơi buồn ngủ. người đàn ông nhanh nhẹn vòng một tay dưới đầu gối em, tay còn lại đặt sau lưng em, gọn ghẽ bế thốc em lên; william nhìn anh, mỉm cười.

"sao anh suốt ngày chỉ có thử thuốc lên người mà lại khỏe thế nhỉ."

"em đoán xem?"

sherlock rảo bước, đặt em lên ghế sô pha êm ái. anh cúi người, hôn lên vầng trán em.

"ngủ ngon nhé, liam."

"ừm, sherly."

người thương yêu của anh chậm rãi khép mắt, yên bình tiến vào giấc mộng. còn sherlock, anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương, chậm rãi thì thầm.

"mong rằng sau khi em thức dậy, em sẽ không còn lắng lo nữa."

mái tóc vàng hơi tán loạn trên sô pha hình như đã khô hẳn, chiếc bình nhỏ trên bàn khách cắm một nhành hoa hải quỳ màu nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #writeshop