I Don't Care..!!!
Cậu và anh là cô nhi từ khi còn rất nhỏ. Hai người họ bị bỏ lại cùng nhau, cùng một nơi và cùng nằm chung trong một chiếc nôi nhỏ. Do tình cờ, một người sơ của cô nhi viện Khiêm Bảo đã nhìn thấy và mang hai người về cô nhi viện nuôi dưỡng.
Cậu là một đứa trẻ có nét mặt tựa thiên thần nhỏ. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng hình trái tim chúm chím. Các sơ đặt cho cậu một cái tên rất dễ thương: Kim Bảo Bảo
Anh là một đứa trẻ với một nét mặt nhìn có vẻ kiên cường, chắc hẳn sau này anh sẽ là một đại cường công hay là một người đàn ông kiên định cũng nên. Các sơ gọi anh là: Kim Hữu Khiêm.
Anh và cậu cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, hay là anh em cũng được. Bởi vì họ đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Học cùng trường, cùng lớp, ở cùng phòng, ngủ cùng giường, ăn cùng một bát cơm, thậm chí còn tắm chung một lúc ...
Con người mà, ai cũng có những cảm xúc riêng biệt của bản thân mình. Biết thích, biết yêu, biết thương cũng là một loại cảm xúc xuất phát từ tấm chân tình và từ tận đáy lòng. Ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm mọi thứ, bảo bọc nhau những lúc khó khăn nhất, ... ai mà không nảy sinh tình cảm kia chứ. Và, anh và cậu cũng vậy!
7 tuổi, cậu thích anh. Dường như việc thích này xuất phát từ những cách mà anh đối xử với cậu. Nhưng, có vẻ như cậu còn quá nhỏ để biết được: thích là gì?
15 tuổi, cậu yêu anh. Tình cảm này nảy sinh từ khi anh cứu cậu khỏi nguy hiểm. Lúc đó, cậu bị một đám côn đồ vây đánh vì cậu không có tiền đưa cho chúng. Thân thể cậu lại không thích hợp cho những việc đánh đấm này, cậu mặc cho bọn chúng muốn đánh sao thì đánh, trong đầu cậu chỉ chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của một người: Đó Là Anh. Đúng lúc đó, anh xuất hiện và cứu cậu khỏi nguy hiểm. Khác với cậu, anh rất giỏi võ. Đây cũng là lúc cậu nhận ra rằng: cậu đã yêu anh mất rồi. Nhưng cậu lại chọn im lặng mà không nói cho anh biết tình cảm của mình.
18 tuổi, cấp độ tình cảm của cậu dành cho anh đã dâng lên thêm nhiều bật nữa rồi. Hẳn không còn là yêu anh nữa. Mà là thương anh, thương anh tận đáy lòng, khắc sâu trong tim và ẩn hiện sâu trong tìm thức của cậu.
Vào một ngày nắng nhẹ, gió lướt nhè nhẹ trên bầu trời, chim hót véo von trên cành cây. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây to mà anh và cậu vẫn thường ngồi cùng nhau. Hôm nay, trời thì đẹp, nhưng hình như trông cậu không được vui phải không?? ĐÚNG.! Vì cậu đã nghe sơ kể lại tất cả mọi chuyện rồi.
"Bảo Bảo à, ta không thể giấu con chuyện này lâu thêm được nữa rồi. Con hãy bình tĩnh, lắng nghe ta nói thật kỹ nhé! Ta không chắc là có đúng hay không, nhưng ta vẫn phải nói cho con biết phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra. Có vẻ như, con và Hữu Khiêm là anh em ruột. Ta biết, và ta nhìn thấy tất cả. Ta biết là con dành tình cảm của mình cho Hữu Khiêm, và ta cũng biết đó là loại tình cảm như thế nào. Nhưng ta không chắc tụi con có thể đến được với nhau hay không, vì có vẻ tụi con là anh em. Sở dĩ ra mà nói, ta nói chuyện này với con vì con là một người hiểu chuyện rất tốt, Hữu Khiêm tuy cũng rất hiểu chuyện, nhưng những chuyện y học chưa thể chứng minh được thì nó chắc chắn sẽ không tin. Do bây giờ y học chưa phát triển, ta chưa thể xác định được hai đứa là gì của nhau.Nhưng cũng phải nói ra với con thì ta mới yên tâm phần nào. Sẵn đây ta cũng nói luôn, con có một thư mời nhập học trường y dược Mỹ với một xuất học bỏng toàn phần để trở thành bác sĩ. Ta thấy đây là thời gian thích hợp để con điều chỉnh tâm trạng và tìm hiểu thêm về chuyện của tụi con. Con hãy suy nghĩ và nói với ta. Xin con, hãy hiểu cho việc làm của ta, Bảo Bảo!"
Đúng lúc cậu đã xác định được tình cảm của mình sâu đậm đến mức nào thì sự thật lại được phơi bày ra như thế. Cậu phải làm sao bây giờ chứ. Đi hay ở lại? Đi, cậu không muốn rời xa anh. Ở lại, cậu không có đủ can đảm để ở bên cạnh anh!
Một tuần sau đó, cậu đã quyết định rồi. Cậu không muốn mình phải đau hơn nữa và cũng không muốn anh phải tự dằn vặt mình. Cậu đã quyết định đi, sang Mỹ thay đổi cuộc sống-một cuộc sống không có anh kề bên.
Kể từ ngày cậu đi, anh như người vô hồn, chạy khắp nơi mà tìm kiếm cậu: bởi vì cậu đi nhưng không nói với anh một tiếng nào cả. Cậu nào biết, anh cũng yêu cậu, yêu nhiều lắm chứ. Không yêu thì làm sao anh lại bảo vệ cậu? Không yêu thì làm sao anh lại cứ âm thầm giúp đỡ cậu? Không yêu thì làm sao anh lại luôn ở bên cạnh cậu như hình với bóng mà không tìm kiếm tình yêu của mình chứ? Người ngoài, ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Chỉ có cậu quá ngốc mới không nhận ra điều đó
"Ta không giấu con nữa, Hữu Khiêm. Bảo Bảo đã sang Mỹ du học để trở thành bác sĩ rồi. Sở dĩ nó đi mà không nói với con vì, hai đứa là anh em. Không chắc nhưng có vẻ như là vậy. Do y học chưa phát triển lắm, nên ta chưa thể chắc chắn được điều gì. Hai đứa là do ta đem về đây nên ta là người biết rõ nhất, hai đứa được nhìn thấy cùng một nơi và cùng nằm chung một cái nôi. Chuyện gì cũng phải có bằng chứng, ta chỉ nói như vậy thôi. Hữu Khiêm à, hãy hiểu cho ta"
-------7 năm sau-------
Anh đã tìm kiếm cậu suốt trong 7 năm vừa qua, nhưng do khác đất nước và dường như cậu sử dụng một cái tên khác. Nên, anh vẫn chưa có tung tích gì của cậu.
7 năm trước, anh rời khỏi cô nhi viện. Các sơ không giữ anh lại vì anh cũng đã đủ trưởng thành để bươn chải trong cuộc đời rồi. Anh thi và giành được học bổng của một trường kinh tế lớn ở Bắc Kinh. Anh vừa làm thêm vừa học tập.
Bằng tài năng và sức lực thật sự của mình, không bao lâu anh và người bạn đồng hành của anh-JackSon đã gầy dựng được công ty riêng, đưa công ty K.B lên tầm cao của thế giới mới và anh trở thành một vị tổng tài quyền lực khi chỉ mới 25t. Trên thương trường, anh sử dụng cái tên là Kim YuGyeom, tên ấy rất vang dội trên thế giới kinh doanh và kèm theo một câu nói khiến ai cũng phải mở mắt kinh ngạc "Kim YuGyeom, tổng tài quyền lực của công ty K.B tuyên bố với giới truyền thông rằng anh ủng hộ người đồng tính"
Trong khi đó trên đất Mỹ tên tuổi cậu cũng vang danh khắp nơi. Sang Mỹ, cậu sử dụng cái tên là Kim BamBam. "Nam bác sĩ thực tập của bệnh viện A.N-Kim BamBam cứu sống người bị tai nạn giao thông bằng liều thuốc đặc chế của mình"
Anh và cậu vẫn vậy, xa nhau 7 năm rồi. Sau 7 năm ròng rã, cậu vẫn chưa quên được hình bóng của anh trong tim mình. Anh thì lúc nào cũng tìm kiếm một chút thông tin gì đó về cậu. Một hôm, tình cờ đọc được bài báo đất Mỹ ấy, người trong hình thật giống cậu. Cậu cũng đang ở Mỹ cơ mà. Có một tia hy vọng thật rồi..!!
-"JackSon, lên phòng tao đi, tao có việc cần nhờ tới mày" - anh ấn nút gọi cho phòng phó tổng cũng là phòng làm việc của JackSon
-"Gì thế? Lại nhờ tao tìm tin tức của Bảo Bảo à? Làm ơn đi Hữu Khiêm ..." - JackSon biết hết mọi chuyện của anh, kể cả chuyên anh yêu cậu, đang nói giữa chừng thì anh lên tiếng
-"Tao tên là YuGyeom, mày làm ơn đừng mang cái tên Hữu Khiêm đó lên công ty mà gọi tao"
-"Rồi, ok ok"
-"Mày coi đi, người trong hình rất giống với em ấy" - anh xoay màn hình laptop của mình lại
-"Ơ giống thật đấy, bệnh viện A.N, ể?? .. nhưng mà đây là bệnh viện của ' vợ ' tao mà"
-"Mày chắc??"
-"A.N là Ân và Nhĩ, ' vợ ' tao tên là Đoàn Nghi Ân mà"
-"Có thật là kì tích xuất hiện không? Tao đã tìm kiếm em ấy 7 năm rồi đấy" - trong đáy mắt anh lóe lên một tia vui mừng
-"Để tao hỏi Ân Ân rồi tao nói với mày"
"Kim BamBam tên thật là Kim Bảo Bảo, là cô nhi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện Khiêm Bảo ở Bắc Kinh-Trung Quốc. Năm 18t nhận được học bổng của trường đại học y dược của Mỹ. Sang Mỹ du học và đang làm việc trong bệnh viện A.N dưới sự quản lý của Mark YiEn Tuan-Đoàn Nghi Ân"
Đã xác định được cậu ở đâu và làm gì. Anh liền bay qua Mỹ, anh phải cảm ơn bài báo đó, vì nó mà anh mới tìm ra cậu. JackSon cũng theo anh bay qua Mỹ để thăm ' vợ yêu dấu ' của mình nữa. Thế là hai người đã bay ngay trong tối hôm đó
.......Mỹ_bệnh viện A.N_lầu 7_phòng tổng giám đốc hành chính Mark YiEn Tuan.......
-"Ân Ân, anh nhớ em chết mất" - JackSon mới mở cửa phòng là đã to miệng rồi chạy lại ôm thế giới nhỏ của mình vào lòng mà bỏ quên cái tên bạn thân chết tiệt kia
-"Nhĩ, em cũng nhớ anh lắm ấy" - Mark đáp lại cái ôm từ thế giới lớn của mình
-"Hai người tình cảm vừa vừa nó thôi chứ, nhìn ngứa mắt quá" - anh đứng ở sau 2 cái người kia mà lên tiếng
-"Rồi rồi, Ok, cậu muốn gì đây?" - Mark đã gặp qua anh vài lần và cũng xem là quen biết
-"Xét nghiệm ADN cho tôi và Bảo Bảo"
-"Bảo Bảo?"
-"Ân Ân, là cái cậu bác sĩ thực tập Kim BamBam của bệnh viện em đấy" - JackSon biết Mark không biết Bảo Bảo là ai nên lên tiếng giải thích
-"Nhĩ, Sao thế? Cậu ta nhận người thân à?"
-"Anh sẽ giải thích cho em biết sau. Em giúp anh nhé"
-"Ok, lấy giúp em một ít tóc của cậu ta bỏ vào cái túi nilon đi" - Mark nhận lấy túi nilon rồi nói: -"Hôm sau sẽ có kết quả, bây giờ thì hai người qua phòng kế bên ngủ một giấc đi, cũng trể rồi"
-"Yêu tâm đi, ông trời không phụ lòng người tốt đâu. Nghỉ ngơi một giấc là chuyện gì cũng qua thôi"
-"Mày quả là bạn tốt của tao"
.......>>>>>>>
Cửa phòng làm việc của cậu mở ra, Mark bước vào. Bởi vì cậu tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi nên có đặc cách riêng như vậy
-"Tuan tổng" - cậu đứng dậy cuối người chào Mark
-"Ừm" - Mark ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của cậu
-"Tuan tổng đến đây có việc gì chỉ bảo?" - cậu ngồi xuống ghế của mình
-"Không! Tôi đến đây là có việc nhờ cậu" - Mark mỉm cười lắc đầu nói
-"Nhờ tôi?"
-"Ừm, cậu có thể cho tôi một ít tóc của cậu được không?"
Cậu trố mắt ngạc nhiên, Mark tiếp:
-"Cậu đừng ngạc nhiên như vậy. Tôi lấy tóc làm một vài thí nghiệm, nhưng tóc tôi thì quá mỏng, tóc cậu dày hơn nên tôi mới hỏi. Vả lại, trong cái bệnh viện này tôi chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu" - thật là trong bệnh viện A.N này, Mark không nói chuyện với ai cả ngoài cậu. Không hiểu sao Mark cảm thấy cậu là người thật lòng mà không hề giả dối
-"Ơ, vâng ạ"
Lấy tóc cậu xong, Mark đi thẳng vào phòng xét nghiệm ADN. Mark tự tay thực hiện việc này vì ' anh xã yêu dấu ' của Mark đã mở miệng nhờ Mark rồi, phải làm sao đây chứ? ' Chồng ' nhờ thì phải làm thôi chứ biết sau giờ!?!
-------7h30a.m-------
"Cốc cốc cốc"
-"Ân Ân, đêm qua không ngủ sao?" - JackSon ra mở cửa nhìn thấy Mark vừa đứng vừa ngủ gật thì liền ôm Mark vào lòng, bó tay luôn
-"Có chứ! Ngủ được 7 phút lận cơ đấy, hì hì" - Mark trả lời rồi cười như thằng khờ
-"Vào đây rồi nghỉ ngơi chút đi" - cái phòng mà anh và JackSon nghỉ ngơi hôm qua là phòng ngủ của Mark ở bệnh viện này
-"YuGyeom, bản xét nghiệm ADN của cậu" - Mark đưa tờ xét nghiệm trong tay mình cho anh rồi ôm JackSon nằm xuống giường mà ngủ, xem JackSon là gối ôm cho mình luôn
-"không thể nào, tao không tin được mày ơi" - do nhìn được chữ số trong tờ xét nghiệm nên JackSon thốt lên
-"Phòng làm việc của Bảo Bảo ở đâu?" - anh như không tin vào mắt mình nữa
-"Từ đây xuống 2 lầu, lầu 5 rẽ trái phòng thứ 3, biển cửa là Doctor BB" - Mark vừa nhắm mắt, vừa ôm JackSon vừa trả lời
-"Cảm ơn"
_______Phòng Doctor BB_______
"Cạch" anh mở cửa bước vào, không có cậu bên trong, chắc là cậu ra ngoài có việc. Anh bước lại ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu.
5 phút sau, cậu bước vào, trên tay cậu là một chai nước coca đã uống được phân nửa.
Nghe tiếng mở cửa, anh quay lại nhìn, cậu vẫn như ngày nào, vẫn vương vấn một nét mặt thiên thần trẻ con ngày ấy. Cậu bất ngờ, tại sao anh lại ở đây cơ chứ?
-"H...Hữu ...Khiêm?" - cậu quay đầu bước đi. Nhưng không, anh đã nhanh hơn cậu một bước, nắm lấy cổ tay cậu và áp cậu vào bức tường bên cạnh, dùng hai tay khóa hai bên không cho cậu có ý định tẩu thoát
-"Em có biết là trong 7 năm vừa qua anh tìm em cực khổ lắm hay không? Bây giờ đã gặp được em rồi, anh không để em thoát khỏi anh một lần nào nữa" - anh nhìn vào mắt cậu và nói, hai người xưng anh-em bởi vì lúc còn bé cho đến năm 18t đều là anh bảo vệ cậu, với lại anh cũng to cao hơn cậu nên anh xưng vai lớn hơn là chuyện thường tình
-"Em.... chuyện này không được, Hữu Khiêm à" - cậu cố thoát khỏi vòng khóa của anh
-"Em là bác sĩ tại sao em lại không nghĩ ra được cách giải quyết cho chúng ta?"
-"Em sợ, nếu em xét nghiệm AND giữa em và anh, nếu chúng ta thật sự là anh em ruột, em chẳng biết phải làm sao nữa. Chẳng thừa không biết lại tốt hơn" - cậu cuối mặt nói
-"Vì sao chứ? Vì sao lại không thể?" - anh nâng mặt cậu lên đối diện mình rồi hỏi
-"Vì em yêu anh" - đến nước này rồi cậu đành thừa nhận vậy: "Còn anh? Vì sao lại đi tìm em suốt 7 năm vừa qua chứ?" - mắt cậu rưng rưng cậu cố kìm không cho nước mắt rơi mà hỏi anh
-"Vì anh yêu em" - cậu ngạc nhiên, anh cũng yêu cậu sao??
-"Tại sao em lại chọn cách ra khỏi cuộc đời anh chứ? Tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao em lại không mạnh mẽ tiếp nhận tình yêu của anh cơ chứ? Tại sao em ... Anh yêu em" - anh nói xong rồi áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy vì khóc của cậu. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hờn ghen, bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào nụ hôn này
Nụ hôn vừa dứt, cậu chợt nhớ ra hai người là anh em, cậu nhìn anh rồi nói:
-"Nhưng hai chúng ta ..." - chưa nói hết câu cậu đã bị anh kéo đến bàn làm việc của mình
-"Em xem đi"
-"Tại sao anh lại ..." - cậu nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN rồi nhìn lên anh như muốn hỏi
-"Anh đã nhờ ' vợ chồng ' MarkSon xét nghiệm cho anh và em. Kết quả là anh và em không phải anh em ruột" - anh vòng tay sang eo ôm cậu từ phía sau rồi tựa cầm lên vai cậu mà nói
-"Vậy chúng ta ..." - cậu xoay lại nhìn anh và anh gật đầu. Cậu mĩm cười hạnh phúc rồi hôn chụt lên môi anh
-"Em yêu anh"
.......-------.......
Anh ngồi trên ghế làm việc của cậu, còn cậu thì ngồi ngon ơ trên đùi của anh. Anh vòng tay ôm lấy eo và cầm thì đặt lên vai cậu, cậu thì ngồi trong lòng anh tựa người mình vào người anh, nghiêng đầu mình tựa vào đầu anh. Khi nghe anh kể lại sự việc 7 năm trước cậu lên tiếng
-"Tại sao anh lại liều lĩnh cơ chứ?"
-"Hử?"
-"Ý em là lỡ như em và anh thật sự là anh em ruột thì sao?"
-"I Don't Care..!!!"
-"Ớ, không quan tâm là sao chớ?"
-"Ý của anh em còn không hiểu ... em có phải là anh em ruột với anh hay không? Huyết thống thì đã sao? Điều đó anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm một điều duy nhất: ĐÓ LÀ EM! Chỉ cần em và anh ở gần nhau, sống với nhau hết quãng đời còn lại, dù có là anh em ruột, anh cũng chẳng quan tâm! I DON'T CARE!!"
Cậu mỉm cười hạnh phúc, anh tiếp:
-"Nhưng bây giờ chúng ta đâu phải là anh em ruột. Em là ' vợ ' của anh. Anh yêu em" - anh xiết chặt vòng tay của mình hơn, để cho bảo bối nhỏ của mình nằm trọn vào lòng
-"Vâng, em cũng yêu anh"
Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần chậm một giây thôi chúng ta cũng có thể mất cả đời để tìm lại việc đó.
Không phải ai cũng tìm lại được người ấy sau 7 năm chia xa.
Hạnh phúc phải do tự mình nắm bắt, chỉ cần bản thân tin tưởng vào tình yêu của mình, không ngừng nổ lực theo đuổi tình yêu đó. Rồi chắc chắn sẽ có một ngày bạn có được tình yêu như câu chuyện này. Bạn đừng vì một lí do nào đó mà để vụt mất cơ hội yêu và được yêu của mình, cơ hội không biết quay đầu và trên thế gian này không có bán thuốc hối hận. Hãy tự tìm cho mình 1 cơ hội và nắm bắt hạnh phúc, bạn nhé!! ( sưu tầm )
-------Chính văn hoàn-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com