Day 11
11. Ước Mơ Ngày Ấy Ước Mơ Bây Giờ
Nếu bị gọi là kẻ mộng mơ thì cũng không sai. Tôi có nhiều ước mơ, chủ yếu liên quan đến nghề nghiệp sau này.
Tuy vậy, việc xác định được ước mơ của mình chỉ đến với tôi từ năm cấp hai, khi từ đâu đấy thông tin một truyện ngắn trên những cuốn tạp chí học trò được trả tiền triệu. Tiền triệu với học sinh bây giờ có thể gọi là bình thường, nhưng ngày là cả gia tài, tích cóp cả năm tiền tiêu vặt chưa chắc đủ. Thế là ý đồ kiếm tiền bằng viết truyện rộ lên rồi chìm xuống rồi rộ lên rồi chìm xuống.
Ước mơ thứ hai là lớn hơn một chút, tầm cuối cấp hai đầu cấp ba, tôi biết đến hip hop và EDM. Cách đặt vần, nhả chữ làm tôi mê mệt. Trí tưởng tượng hoạt động liên tục: Ban đầu là ca sĩ, rất tiếc cổ họng tôi cổ họng vịt; Sau đó là đọc rap, rất tiếc là tôi chỉ giỏi chế lời trên trang vở chứ chả bao giờ chịu uốn lưỡi; Và cuối cùng là một nhà sản xuất âm nhạc trước khi rút lui vì thiếu tiền và thiết bị để mua keyboard.
Tua nhanh một chút: Chọn trường thấy ngành công nghệ thông tin có vẻ ổn. Học sâu vào không ổn với mình lắm, tính nhảy đi nhưng đụng rào. Thế làm cái gì bây giờ? Và rồi nó lại rộ lên: Ba năm nay ý tưởng viết kiếm tiền vẫn ám ảnh, dĩ nhiên có cải tiến. Trước hết đây là thời đại của mạng xã hội, và cũng không ít người đi từ những blog/page cá nhân nổi tiếng, lượt theo dõi nhiều rồi từ đấy biến tiếng thành miếng. Hơn một năm rưỡi page mới đạt cột mốc trăm lượt thích, quá nửa là bạn bè. Dĩ nhiên là nản. Nhưng sau một vài biến cố đã nhắc ở những lần trước, không rõ vì sao tôi lại chọn viết truyện để hiện thực hóa ước mơ ngày trước.
Thôi kệ, xong Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh tính tiếp. Mong các bạn dành thời gian ghé qua, đọc và chia sẻ để tôi có thể lấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com