Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BẢNG A] jwi

Bút danh: jwi (@yuusochi_pjszc)

Số thứ tự: 02

Đề thi: Chối bỏ

Couple: Thành Draw x 16 Typh

♡♡♡

"Anh, anh có biết chối bỏ là gì không?"

Hoàng Hải đang cúi mặt vào điện thoại, bỗng giật nảy mình vì câu hỏi của Tiến Thành. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy em đang ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt mang đầy sự háo hức nhìn về phía anh. Em đưa cho anh chiếc điện thoại của mình, bảo anh đọc thử.

À, hóa ra là Thành vừa đọc được một cái topic trên mạng xã hội, người ta hỏi em chối bỏ là thế nào. Hoàng Hải lướt bình luận của mọi người, chà, ai cũng có một câu trả lời khác nhau, quả thật mỗi người chúng ta đều được lập trình sẵn một bộ não riêng biệt, với những góc nhìn và cảm nhận khác nhau. Cho nên đối với mọi sự vật xung quanh, ai cũng có một câu trả lời cho riêng họ.

"Theo em hiểu thì là gì? Nói anh nghe."

Hải tắt điện thoại, anh đặt nó xuống giường, rồi ngồi sát lại gần em. Anh chống cằm, đăm chiêu nhìn em người yêu đang vò đầu bứt tai để tìm câu trả lời. Tiến Thành cứ lẩm bẩm một mình, xong rồi lại xua tay, lắc đầu không hài lòng làm cho Hải cứ phá lên cười. Anh bảo rằng anh rất ít khi được nhìn thấy một Tiến Thành như thế này. Một Tiến Thành không biết câu trả lời của mình là gì, cứ rối tung rối mù lên. Anh bảo rằng những lúc như thế nhìn em rất đáng yêu.

"Anh đừng có nhìn em như thế, anh cũng phải suy nghĩ đi chứ."

"Ơ, sao anh cũng phải suy nghĩ. Là em muốn trả lời người ta chứ đâu phải anh."

"Nhưng em muốn nghe anh trả lời em."

"Thôi được rồi."

Hoàng Hải thở dài, đúng là chẳng bao giờ anh từ chối được Thành mà. Anh không nói gì nữa, chỉ quay người đi, để lưng mình đối diện với thành. Có lẽ anh sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề này, mặc dù không nhất thiết phải vậy.

Anh không có định nghĩa rõ ràng về chối bỏ. Ý anh là, mặc dù anh là một rapper, việc có một vốn từ sâu rộng và một bộ óc siêu phàm để hiểu nghĩa nhiều từ là rất cần thiết. Nó sẽ giúp cho lời của anh mang nghĩa sâu hơn, ý nghĩa hơn, đặc biệt phù hợp với phong cách anh đang theo đuổi hiện giờ.

Nhưng anh cũng chỉ là người bình thường thôi, làm thế quái nào mà anh có thể hiểu tất cả những từ ngữ ở cái đất Việt này chứ? Cho nên, ngay bây giờ đây, chính Hoàng Hải cũng đang vò đầu bứt tai như Tiến Thành. Chỉ để hiểu xem chối bỏ là thế nào.

Với góc nhìn của anh, chối bỏ mang nghĩa khá tiêu cực. Kiểu như là anh chối bỏ tình cảm của ai đó này, hay chối bỏ những lỗi lầm không phải của mình. Với Hoàng Hải, anh nghĩ nó cũng gần giống nghĩa của từ chối.

Nhưng như vậy vẫn mông lung quá, chẳng biết tại sao nhưng Hoàng Hải thật sự muốn hiểu càng rõ càng tốt về từ này. Chắc sau này anh sẽ viết một bài nhạc về chủ đề này chăng? Để khỏi uổng phí cả một buổi tối nằm suy nghĩ.

"Anh, anh suy nghĩ được gì rồi?"

Tiến Thành thấy anh cứ trầm ngâm nhìn về góc tường thì nhoài người tơi, vỗ vỗ vào lưng anh. Hoàng Hải quay đầu lại, anh kéo Thành nằm xuống cạnh mình, rồi mân mê những sợi tóc màu đỏ mận của em.

"Anh không biết nữa, nhưng mà anh nghĩ nó sẽ mang ý nghĩa khá tiêu cực."

"Vậy hả?"

"Ừ. Như thể cái lần đầu anh thấy cái đầu mới này của em này. Anh như phát điên ấy, anh ghét cái màu này kinh khủng, nên anh không thể tin được là em đã nhuộm nó. Anh còn nghĩ em đội tóc giả nữa cơ."

Hải xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái nhẹ, cảm nhận mùi dầu gội hương kẹo quen thuộc. Em nằm gọn trong lòng anh, để kệ cho anh dụi vào tóc mình, em cũng dụi vào lồng ngực anh. Mùi nước hoa của Hải khiến em mê muội, là mùi choco, thứ nước hoa chỉ tỏa mùi với người có thân nhiệt cao. Mùi kẹo và choco hoà với nhau, tạo nên thứ mùi hương ngọt ngào, tựa như tình yêu của hai người vậy.

"Anh nghĩ đó cũng là chối bỏ, anh đã từng chối bỏ màu tóc của em vì đó là màu anh ghét."

"Còn gì nữa không?"

"Còn, nhưng anh không chắc nữa..."

"Anh cứ nói đi, em nghe."

Tiến thành ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ trẻ con.

"Ừ thì, anh còn nghĩ theo một hướng khác nữa. Em biết mà, trên thế giới này có người hoàn hảo, có người lại không đúng chứ?"

"Ừm, anh cứ nói đi em nghe."

"Đối với những người không hoàn hảo, họ sẽ nảy ra sự tự ti đối với bản thân mình. Suy nghĩ của họ khác chúng ta thế nào, anh cũng không thể hiểu rõ. Nhưng anh nghĩ, họ sẽ tự so sánh mình với những người giỏi hơn kia. Để rồi tự cảm thấy bản thân thật kém cỏi."

Hoàng Hải nói một tràng dài, khiến cho em có hơi bất ngờ, vì em không nghĩ là anh suy nghĩ nghiêm túc đến như thế.

"Lúc đó, họ sẽ muốn xoá bỏ sự tồn tại của mình, chẳng thể chấp nhận được sự kém cỏi ấy. Anh nghĩ nó cũng là chối bỏ."

Vừa dứt lời, anh cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi đang đỏ ửng lên vì dị ứng thời tiết của Thành.

"Thế còn em, em nghĩ được gì rồi?"

"À, em ấy hả? Để coi nào..."

Tiến Thành nhau mày, cố gắng suy nghĩ thứ gì đó. Mất khoảng năm phút, Hải mới thấy gương mặt cau có kia hớn hở trở lại.

"Em thì khác, em nghĩ nó khá tích cực."

Hoàng Hải có hơi bất ngờ vì câu trả lời của em.

"Dạo gần đây em gặp khá nhiều chuyện tiêu cực. Ừ thì sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi mà phải không? Để có được nó thì em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ."

"Bao gồm sự tự do, và đôi khi là cả niềm vui của em nữa. Một niềm vui đúng nghĩa. Đã có những đêm em thức trắng vì những bản demo, em điên cuồng nốc cà phê rồi lại làm nhạc. Cứ tiếp tục cái vòng lặp điên cuồng đấy, đến khi em liên tục suy nghĩ về những thứ tiêu cực."

"Rằng em đã thất bại, sẽ chẳng ai ủng hộ em. Thật sự khi ấy em đã tuyệt vọng lắm, chỉ muốn trốn đi một nơi thật xa, nơi chỉ có mình em. Nhưng anh biết không, ngay lúc em mệt mỏi nhất, đã có người đến bên em, và người ấy nói với em một câu mà em chẳng thể nào quên được."

Hoàng Hải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ bao la của em, dường như anh cũng nhớ ra một điều gì đó, chỉ là mang máng thôi.

"Người ấy bảo với em, những suy nghĩ tiêu cực ấy chả là gì hết, nó không giúp em hoàn thành việc trước deadline, không giúp da mặt em đẹp hơn sau nhiều đêm thức trắng. Nên điều em cần làm là gạt hết chúng đi, chối bỏ những tiêu cực đang bủa vây mình và tiếp tục."

"Người ấy trùng hợp làm sao, lại chính là anh, Hải ạ."

Tiến Thành cười khúc khích, em rướn người, hôn lên môi anh. Hoàng Hải có chút bất ngờ, vốn định hôn trả lại em nhưng bị em từ chối. Thành xoa nhẹ hai bên má ửng hồng của anh. Cứ suýt xoa mãi vì dạo gần đây anh bị sụt cân, nên hai cái má bánh bao này cũng bị xẹp bớt rồi.

"Anh không nhớ hả? Mà cũng phải thôi, mấy năm rồi còn gì nữa."

"Anh nhớ mang máng thôi..."

Hải cười xòa, vội vàng giải thích để em không giận. Anh lại kéo em lại gần, rồi ôm chặt. Cằm anh tựa lên đầu em, mặc cho mấy sợi tóc lởm chởm cứ cọ vào mặt làm anh nhột chết đi được, anh cũng nhất quyết không chịu buông ra.

Hoá ra, Thành có suy nghĩ khác hẳn với anh. Ngay từ đầu hai đứa gặp nhau, ai cũng nói rằng cả hai như hai thái cực đối lập vậy. Một người thì luôn có suy nghĩ mang hướng khá tiêu cực, còn người kia thì lúc nào cũng tỏa ra một thứ năng lượng siêu tích cực. Vừa hay cả hai lại bù trừ cho nhau, khiến cho càng ngày người kia lại hoàn hảo hơn nữa.

Mọi thứ đều có hai mặt, tựa như tờ giấy vậy. Có mặt tiêu cực, cũng có mặt tích cực. Và chối bỏ cũng giống như vậy thôi. Có thể khi nhìn qua thấy nó mang nghĩa khá tiêu cực, nhưng thật ra, nó có thể mang một nghĩa tích cực như Thành nói khi nãy nữa.

Chối bỏ đi những gì xấu, tiêu cực, để hướng bản thân tới điều tốt đẹp hơn.

"Sau này em cũng phải như vậy nhé. Chối bỏ mấy thứ làm em buồn đi nghe chưa."

"Em hiểu rồi, Hải của em cũng vậy nhé."

"Haha, anh hứa."

Không chỉ Hải, không chỉ Thành, và cả những người ngoài kia nữa. Bên ngoài bức tường, là cả một thế giới rộng lớn, đất chật người đông. Nếu ai cũng có thể chối bỏ điều tiêu cực, giữ lại cho mình những thứ tích cực thì hay biết mấy.

Vì như thế, ta sẽ lại càng làm cho thế giới này đẹp hơn.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com