[BẢNG A] Lynee
Bút danh: Lynee (@ChiiLinh212)
Số thứ tự: 01
Đề thi: Chối bỏ
Rapper: 16 Typh, Gừng
♡♡♡
"Cháu không biết phải bắt đầu từ đâu."
Tôi thấy nhiều cặp mắt đổ dồn vào mình.
Có những cô gái mặc chiếc áo trắng dài, khoanh tay nhìn tôi.
Suy tư và bất lực, tôi đoán thế.
Bác sĩ à?
Tôi đang ở đâu thế nhỉ?
Não tôi giờ như cuốn "mười vạn câu hỏi vì sao" mẹ tôi mới đưa vào tuần trước. Tôi cố để ngăn chặn những kiểu loại nghi vấn cứ túa ra trong đầu, nhưng thất bại.
Và, tiếc là trong đống thắc mắc ấy tôi lại chẳng lý giải được thứ gì cả.
"Mẹ kiếp..." - tôi nhớ mình đã nói như thế. Tất nhiên là nhỏ thôi, tôi thề. Tôi là một đứa trẻ ngoan và văn minh cơ mà. Chỉ là tôi muốn giải tỏa cái sự ứ đọng chết tiệt trong đầu thôi. Cho xin đi...
Tôi ngước lên.
Mọi người đều tiến gần hơn. Điều ấy làm tôi giật mình. Tình huống gì vậy nhỉ? Tôi chưa từng thấy điều này trong bất cứ câu chuyện nào của bố. Lạ thật.
Có một bác già lớn tuổi, sải bước rộng hơn cả, và đôi mắt nhăn nheo của bác như đâm thẳng vào tâm can tôi.
Tôi thấy sợ.
"Cháu biết đây là đâu không?"
À. Chỉ là câu hỏi thôi. Tôi thở phào. Bảo tôi nhát cáy cũng được, nhưng ai mà chẳng sợ những thứ mình không rõ chứ? Nhất là khi, bác ta trông có vẻ...đáng sợ? Và bí ẩn? Ashhh, rối não vãi.
"Cháu không biết. Bố mẹ chở cháu đến đây. Và..."
"Và hết rồi ạ!".
Thằng em nhanh nhảu của tôi chen lời. Ờ, chắc nó thấy tôi có vẻ lúng túng nên muốn cứu cánh chăng? Nó không giống như tôi, mà đơn giản và năng lượng hơn nhiều. Chẳng lạ gì khi câu trả lời của nó nghe cụt ngủn và rõ buồn cười.
Tôi thấy bác già gật gù như đã hiểu. Không rõ người đàn ông ấy tìm kiếm được thông tin gì qua câu trả lời mơ hồ của chúng tôi. Có thể ông đã hiểu rằng chúng tôi cũng đang cực kì hoang mang đây nên làm ơn đừng hỏi thêm câu nào nữa.
"Ồ, vậy à.". Một người (chắc là) y tá bước tới. Giọng chị hiền từ và khiến tôi cảm thấy an toàn. Cảm giác giống như ở trường mẫu giáo vậy. Các giáo viên thường dùng tông giọng ngọt ngào ấy để vỗ về chú chim non của mình.
"Bố mẹ các em đã liên hệ tới trung tâm chăn sóc tạm thời nên các em cứ yên tâm ở lại đây nhé! Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho các em nên không phải lo đâu."
Này.
Gì?
Chân tôi như cứng đờ ra. Tôi không rõ mình đang cảm thấy gì.
Hỗn loạn.
Một cơn tê dại chạy thẳng sống lưng.
Tại sao tôi lại ở đây? Này, gia đình tôi rất hạnh phúc, và nếu ai có ý nghĩ hai ông bà thân sinh vừa bỏ rơi tôi thì làm ơn, bỏ cái tư duy ngu ngốc ấy ra khỏi đầu đi. Việc tôi đứng đây chỉ là do một sự hiểu lầm gì đó, chắc chắn thế!
Và tôi quay đầu. Né tránh hay sao cũng được, tôi vô thức nhìn vào trong gương.
Là ai?
Một thằng nhóc đang bủn rủn lo sợ. Mắt nó trắng dã và môi nó không ngừng run rẩy. Đó là một nét mặt trắng bệch và trông thiếu sức sống nhất tôi từng biết.
Đây là tôi sao...? Không! Tôi thì có gì mà phải sợ kia chứ!?
Có lẽ trong một khoảnh khắc tôi đã lườm những người đang đứng đây- những người có vẻ đang chào đón tôi. Nhưng tôi không muốn được chào đón.
Tại sao họ lại phải chào đón tôi? Khi bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đến và đón tôi về. Tôi chỉ dừng chân ở đây một lúc thôi, nên họ chẳng cần niềm nở đến thế và làm cái vẻ như tôi vừa bị bỏ rơi.
"Hai cháu tên gì?" Một ông chú hỏi, từ tốn và trang nhã. Cơ mà, không hiểu sao tôi lại cứ đờ đẫn ra.
Một tình huống gượng ép hết sức, tôi biết. Nhưng việc mở miệng ra để nói chuyện với tôi lúc này chẳng khác gì cực hình.
Người đàn ông lúc nãy có vẻ nhẫn nại với chúng tôi, ông ta chậm rãi hỏi lại một lần nữa rồi đợi
chờ câu trả lời, dù việc này có thể sẽ ngốn hàng đống thời gian.
"Phạm Hoàng Hải ạ..."
"Còn cháu tên là Hoàng Long! Mọi người gọi là Gừng cũng được ạ!"
Lại nữa à? Nói thật là tôi chẳng ưa gì thằng Long. Nó vô tư quá mức! Tất cả mọi sự việc, đối với nó cũng chỉ như một món đồ chơi, và thằng nhỏ sẽ cực kì thoải mái khi chơi đùa với món đồ chơi của mình. Nó không phòng vệ cũng không tỏ ra sung sướng tột độ, lúc đếch nào cũng chỉ ở mức "tươi tỉnh" bình bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra và tất cả mọi sự kiện trong cuộc sống của nó đều như trò diễn kịch- hạ màn rồi thôi, thế là hết. Tôi biết mình không nên xét nét với một đứa con nít học lớp năm, nhưng nó cũng chỉ kém tôi có vài ba tuổi bọ. Nên gọi là ngây thơ, hay ngu dại?
Chẳng hiểu bố mẹ tôi nhận nuôi nó làm gì. Trong khi họ đã có tôi rồi.
Nghe ích kỉ vãi nhỉ? Ừ, tôi cũng thấy thế. Tôi chẳng biết được nếu đó là một người nào khác, người ta sẽ phản ứng thế nào khi phải chia sẻ tình yêu của gia đình cho một thằng lạ hoắc? Tôi chỉ đơn giản là khó chịu thôi, ít nhất thì đã không có thằng Hải nào giãy đành đạch lên như cá nằm trên thớt. Dù rằng tôi từng có ý định làm thế.
Tôi cứ mải lạc trong đống suy nghĩ mông lung dài dòng của mình, nói thẳng ra là đứng trơ trơ ra đấy, như một bức tượng đá. Hẳn đó là bộ dạng hết sức đần độn và lạy trời không có ai để ý đến nó.
Đúng là không ai để ý thật, nhưng thằng Long thì có. Nó đập vào vai tôi một cái điếng người, rồi lại quay sang sốt sắng hỏi tôi có đau không. Thằng này bị điên à?
"Anh ơi...?"
Tôi không trả lời nó, chỉ quay lại vẻ như vẫn đang lắng nghe.
"Bố với mẹ... bỏ mình đi rồi ạ?" Nó hỏi nhẹ bẫng, chẳng biết buồn hay vui. Vẫn là tông giọng đáng ghét ấy, nhưng lạ lắm. Tôi không hiểu nó, càng không hiểu nó muốn và đang nghĩ gì.
"Không! Không có chuyện ấy đâu! Đừng nghĩ thế!" Tôi gần như đã hét lên. Thằng bé giật nảy mình, nó nhìn tôi, ái ngại. Thề với Chúa là tôi không cố gắng bác bỏ hiện thực hay mấy cái quỷ quái liên quan đâu.
Bố mẹ tôi sẽ chẳng tài nào bỏ chúng tôi đi.
Đó mới là sự thật.
"Hai cháu, đi vào nào!" Giọng nói trầm ấm lạ lẫm gọi chúng tôi lại. Có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng và tươm tất. Thứ duy nhất ngổn ngang và bừa bộn tại nơi này... Chỉ có tâm trí của chúng tôi mà thôi.
"Tại sao ạ?". Hoàng Long hỏi, những câu chữ đôi chút run rẩy. Nó sợ, hay do tôi tưởng tượng nhỉ?
"Phụ huynh của các cháu..." Người kia khựng lại, vài giây lúng túng thoáng qua nét mặt, như thể đang tìm một cách giải thích hợp lý và ổn thỏa.
Tôi và em trai từ chối việc ở lại trung tâm chăm sóc này. Chúng tôi tin rằng chỉ vài giờ nữa thôi, tôi vẫn sẽ được nằm ngả ngớn mà chơi game trên chiếc giường quen thuộc, thằng Long vẫn sẽ giành cái laptop của tôi để tìm một vài bản rap, và bố mẹ sẽ hớt hải vào can ngăn cuộc ẩu đả giữa hai đứa con trai chỉ giỏi phá phách.
Tôi nhớ những lời mắng ấy.
Tôi không bao giờ tin rằng mái ấm của tôi giờ mỗi người một ngả. Giả thiết mãi mãi chỉ là giả thiết.
Hẳn là bố sẽ đến đón tôi. Mẹ cũng được. Tôi yêu cả hai mà.
"Chẳng phải bị bỏ rơi rồi mới phải đến đây à?" Một giọng nói nữa chen vào. Không gian như ngưng đọng lại khi tất cả mọi người đều im bặt. Tôi cũng há hốc miệng, cổ họng khô khốc. Muốn nói, nhưng lại không được.
"Thái Tú! Không nói linh tinh!"
Và, nhãi con tên Thái Tú ấy vẫn tiếp tục. Nó lải nhải và luyên thuyên mãi. Thằng Gừng chỉ cúi gằm mặt, bộ tóc lù xù che đi mọi biểu cảm trên gương mặt non choẹt. Tôi thì khác, tôi không giấu giếm sự tức giận của mình. Tôi không thuộc tuýp người luôn cam chịu, nhất là khi những lời nói kia nhắm vào gia đình tôi.
"Con mẹ nó, mày nói cái gì?" Tôi xốc cổ áo thằng nhóc ấy lên. Nó là cái gì mà nói như thế kia chứ? Chẳng là cái gì cả? Thằng nói dối!
"Sao? Nói đúng quá hả? Thừa nhận đi, cũng chẳng ai nói gì mày đâu. Ở đây ai chả thế?".
"Tú! Hải!!!"
Điều duy nhất tôi nhớ sau đó là chúng tôi đã đánh nhau. Rõ ràng là nó sai trước khi nói những thứ viển vông và nực cười như thế. Và sau đó..
Sau đó thì sao nhỉ...?
Chẳng nhớ nữa...
***
Ngày thứ nhất.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trải ga xám xịt, với một vết bầm ở mắt và cái ôm cực kì vướng víu của thằng Long- thói quen của nó mỗi khi ngủ. Đầu tôi đau như búa bổ, chắc mẩm là do thức khuya. Quả thực, đêm hôm qua tôi đã thao thức vẩn vơ đến ba giờ sáng.
Rốt cuộc thì, tôi vẫn phải ở lại đây, đó là một lựa chọn bắt buộc khi chúng tôi chẳng còn nơi nào để đi. Tôi thấy hối hận khi đã gục trên vai của bố trên chiếc xe gắn máy khi tới đây, để bây giờ cả hai đứa còn chẳng nhớ nổi đường về nhà.
Chờ đợi không đáng sợ, chỉ là... Tôi không biết mình phải chờ đợi đến khi nào. Ước gì bố mẹ để lại một cái hẹn cụ thể, thì chúng tôi đã không như hai thằng thảm hại ngồi vất vưởng chờ đợi từng ngày thế này.
Thằng Long vẫn đang đánh chén một giấc ngon lành. Hình như đêm qua nó mơ thấy ác mộng, cả buổi tối cứ thút thít mãi. Dù không yêu quý gì nhau nhưng để nó cứ chìm trong sợ hãi như thế cả đêm thì tôi cũng chẳng nỡ, đành phải vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé mà dỗ cho ngủ. Hóa ra người như nó cũng có nỗi sợ. Mà hình như con người ai cũng có nỗi sợ?
Tôi cũng thế. Nhưng đôi khi tôi không rõ mình sợ điều gì.
Bạn bè nói tôi là một tên khó hiểu. Chắc đúng vậy thật.
Tôi còn không hiểu bản thân mình nữa là.
"Anh ơi." Thằng Long bị tôi đánh thức, dụi dụi mắt, hẳn vẫn còn ngái ngủ lắm.
"Gì?"
"Thôi, không có gì ạ" Nó mấp máy định nói gì đó, xong lại ỉu xìu chép miệng. Tôi cá rằng nó vẫn chưa thích nghi được với chuyện hôm qua- vì tôi cũng chẳng khác gì.
"Em nhớ nhà quá." Củ gừng lại nằm xuống, nó không nghịch ngợm đến mực "tăng động" như mọi ngày nữa. Ánh mắt nó ẩn chứa nhiều điều lắm. Nhiều nỗi nhớ nhung.
"Hồi bữa bị mẹ quát, em còn sợ cơ. Em còn nghĩ rằng nếu một ngày được tự do thì thích cực á, nhưng mà giờ em lại nhớ."
"Ừ."
Chẳng biết nó ngồi dậy rồi tựa đầu vào vai tôi từ lúc nào. Tôi cũng chẳng vùng vằng với nó nữa, có lẽ giờ chúng tôi chỉ còn có nhau thôi, trước khi được trở về nhà.
Ngày thứ hai.
Hôm nay tôi thức dậy muộn.
Bố mẹ vẫn chưa đến.
Tôi cố ghìm cơn lo lắng đang đập loạn bên trong lồng ngực, tự dặn lòng rằng mọi thứ sẽ ổn.
Mới chỉ có hai mươi tư tiếng. Kiên nhẫn nào.
Thằng Long nói rằng không thể cứ im ỉm trong phòng, bí bách và ngột ngạt chết đi được. Người hoạt bát như nó dễ dàng kết thân với những người bạn khác. Điển hình là Thảo Linh hay Tuấn Huy, hội ba đứa nó chơi với nhau nom vui vẻ lắm. Thế cũng tốt, đỡ hơn tôi. Thằng Thành vẽ hồi trước được nhận nuôi rồi, tôi lại chẳng biết bắt chuyện với ai nữa. Nhớ lúc đấy ai cũng bịn rịn, vừa mừng cho nó mà cũng vừa buồn vì phải chia tay một nguồn năng lượng nhiệt huyết như thế. Ai cũng yêu quý Tiến Thành cả. Tôi khá khâm phục sự kết nối ấy, nó cho tôi cảm giác thân thuộc ngay từ lần đầu tiên gặp. Tôi cũng muốn được như thế.
Vẫn như ngày hôm qua, vòng tròn sinh hoạt của tôi và Hoàng Long chỉ có ăn, ngủ, học, và lại ăn, ngủ học. À, trừ việc thằng Long hay tíu tít với đám bạn nó mới quen ra. Cũng tốt, tôi không nghĩ một thằng bé tám tuổi nên suy nghĩ về những chuyện như kiểu "mình có bị bỏ rơi hay không nhỉ". Chẳng còn việc gì để làm, tôi lại về phòng và lặp lại các bước nhàm chán cho một ngày có vẻ là tiêu chuẩn. Tôi cứ vẩn vơ mãi. Tôi sẽ ở đây trong bao lâu? Sẽ nhanh thôi, đúng chứ?
Hàng loạt suy nghĩ hỗn độn không tên cứ chồng chồng chất chất lên nhau. Tôi cứ trằn trọc suốt, để rồi đưa ra câu hỏi cuối cùng, câu hỏi đáng sợ nhất, bởi nó mông lung, vô định và đầy hoang mang.
Liệu... Tôi sẽ được trở về nhà thật chứ? Với gia đình của tôi...?
Liệu câu trả lời... là không, hay có?
Chắc chắn rồi... Chắc chắn rồi nhỉ...? Chúng tôi sẽ được trở về với vòng tay ấm áp ấy sớm thôi. Tôi biết mà.
"Anh ơi... Em lại nhớ bố mẹ rồi..."
"Đừng nói nữa."
Tôi không muốn khóc.
Ngày thứ ba.
Thằng Long bắt đầu vỡ òa lên những cảm xúc tiêu cực.
Nó tuyệt vọng.
"Em không muốn chờ. Viển vông lắm, anh ạ." Nó nói như vậy, trong khi mắt còn sưng húp rồi đỏ ửng lên.
Nó kêu tôi đừng cố bám víu vào những điều không có thật nữa.
Nó bắt đầu đổ lỗi cho mọi thứ. Cho cả bố mẹ. Cả nó. Cả tôi.
"Long!" Tôi đã lỡ nạt nộ với nó.
Nhưng đó không phải suy nghĩ viển vông, tôi thề rằng không phải.
Sẽ chẳng có ai lại đi bỏ rơi con mình, đúng chứ?
"Anh đừng cứng đầu nữa." Cuộn tròn trong góc, mũi nó sụt sịt.
Tôi chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài.
Hoài nghi. Hoài nghi chính bản thân tôi.
Tôi bỗng thấy cuộc đời xám đi. Vô vị và nhạt nhẽo.
Chẳng có gì cả.
Và chẳng còn gì cả.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết mình nên tiếp tục bám víu lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi kia hay dừng bước và học cách chấp nhận giống em trai mình (dù tôi đoán nó chưa thực sự chấp nhận).
Tôi đi ngang qua phòng của những người đã cưu mang chúng tôi. Họ xì xào từng tiếng to nhỏ.
Dù biết nghe trộm là không tốt, nhưng tôi vẫn áp tai vào vách tường vì tò mò.
Cuộc hội thoại lướt qua rất nhanh, tôi chỉ nghe thấy chữ được chữ mất, Nhưng tôi biết rõ một điều.
Hy vọng của tôi đã tắt dần.
"Tôi không biết có nên cho Hải với Long biết sự thật không. Hai đứa cứ chờ mãi và tôi thấy điều này chẳng ổn chút nào cả."
"Cô Trang Anh nói chí phải!" - một người bồi thêm - "nhưng có lẽ ta cần cho bọn nhỏ khoảng thời gian để thích nghi."
"Tôi nghĩ chúng đã ngờ ngợ điều gì đó... Nhưng chối bỏ là hành động theo phản xạ để con người vượt qua những cú sốc hay đau buồn, nên hãy cứ để cảm xúc của chúng tự nhiên thì hơn."
Vậy ra... Tôi chỉ đang chối bỏ thôi à?
Chối bỏ sự thật.
Chẳng phải hy vọng tươi sáng hay cái gì hết.
Chỉ là ảo tưởng thôi.
***
Thời gian có lẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất, tôi được dạy như vậy. Và nó đúng thật. Hơn một năm ở lại trung tâm, tâm trạng của cả tôi và Long giờ đã khá hơn. Nhắc đến khoảng thời gian trước, khoảng thời gian chúng tôi thực sự buông bỏ và có cái nhìn tốt đẹp hơn về việc... bị bỏ rơi (dù việc ấy cực kì khó khăn), tôi đã thực sự trưởng thành hơn, nhất là khi đã vượt qua được nỗi đau ấy.
Thằng Long vẫn còn hơi ấm ức mỗi khi nhớ lại, nhưng tôi biết là nó vẫn ổn. Và có vẻ chúng tôi đã hòa hợp hơn (?), ít ra thì, chúng tôi tin tưởng nhau.
Hôm nay chúng tôi được nhận nuôi.
Thực ra thì, tôi vẫn chưa thể vui vẻ đón nhận hoàn toàn. Thằng Long thì nom háo hức rõ. Nó mong gặp gia đình mới của mình.
Tôi lại nhìn vào gương. Chính cái gương phản chiếu thân hình thằng nhóc run run sợ ngày ấy. Nhưng giờ nó không sợ nữa. Thằng Hải trong gương không sợ nữa.
Nó cười. Một nụ cười thật tươi.
Cười cho tương lai của tụi nó.
Cười cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trước mắt.
Dù chỉ kéo dài một chút, hoặc đi theo đến cuối đời, tôi vẫn sẽ đón nhận bằng cả tấm lòng.
Chấp nhận một gia đình mới không phải dễ, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Cái này hứa danh dự luôn đấy.
À mà, trước hết thì, tôi vẫn yêu bố mẹ tôi.
Rất nhiều.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com