[BẢNG B] joky
Bút danh: joky (@joky_bizen)
Số thứ tự: 04
Đề thi: Giận dữ
Couple: MCK x tlinh
♡♡♡
Chín năm, đó là quãng thời gian Hoàng Long và Thảo Linh từ quen cho đến yêu và rồi kết hôn. Quen hai năm, yêu hai năm và kết hôn đã được năm năm, quãng thời gian nghe như rằng cả hai có vẻ đã rất hiểu nhau.
Nhưng không.
Long và Linh khá là hạnh phúc trong một hai năm sau khi kết hôn. Sau đó, cả hai dần lạnh nhạt với nhau hơn.
Hoàng Long lúc nào cũng ở ngoài, gã có khi còn chẳng về nhà. Linh cũng chẳng để ý đến gã, vì em quen rồi. Thời gian đầu, mỗi lần gã về trễ Linh đều sẽ hỏi gã, nhưng tất cả đều gói gọn với một lí do rằng ''Anh bận''. Em cũng dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của gã dành cho em, Linh khá khó chịu. Thế rồi bây giờ cũng chẳng thèm để ý đến.
Hoàng Long thì dần lạnh nhạt với Linh hơn. Nó thể hiện rõ ràng với việc Hoàng Long thường xuyên không về nhà, gã hay ghé vào quán bar, và đó là lí do gã về nhà trễ.
Hôm nay, lại trôi qua một ngày. Thảo Linh ngồi trước bàn ăn, em đang đợi Hoàng Long về, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Mười hai giờ ba mươi phút, đã nửa đêm, và gã vẫn chưa về. Linh thở dài, nếu giờ này chưa về thì chắc hẳn đến sáng gã mới bước chân vào nhà, hoặc sẽ không về nhà. Em đứng dậy dọn chén bát, để thức ăn đã sớm nguội trên bàn vào hộp nhựa rồi cất vào tủ lạnh.
Cạch.
Tiếng cửa nhà mở, Nghiêm Vũ Hoàng Long với bộ dạng say mèm bước vào nhà. Gã ngã lăn ra sàn nhà nằm. Thảo Linh đang rửa bát, nghe tiếng mở cửa cũng chẳng tò mò mà ngoái lại nhìn. Em biết Hoàng Long về. Rửa xong đống bát chén, Linh quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, em nhắc nhở gã.
''Về rồi thì tắm rửa, đói thì có đồ ăn trong tủ lạnh, em đi ngủ.''
Hoàng Long nằm dưới sàn trong trạng thái say xỉn, nghe có chữ được có chữ không. Gã chẳng còn sức lực gì để mà đứng dậy làm gì hết, hôm nay gã uống hơi quá chén. Thế là Hoàng Long nằm ra sàn mà ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Hoàng Long bị cái nắng từ cửa sổ chiếu vào mà tỉnh giấc. Gã thấy đầu mình đau như có cả ngàn cây búa bổ vào, phải một lúc sau gã mới có thể tỉnh táo. Hoàng Long thấy mình đang nằm trên giường, và Thảo Linh đang ngủ bên cạnh gã. Gã không nhớ đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng gã vẫn mơ màng nhận thức được việc chính Linh đã đỡ gã vào giường nằm, sau khi gã thiếp đi dưới sàn nhà lạnh toát.
Hoàng Long nhìn Linh đang ngắm nghiền hai đôi mắt, gã mới nhận ra rằng mình đã quá lạnh nhạt với em, và gã không xác định được rằng mình thật sự còn tình cảm với em hay không. Nhưng gã biết, việc em chẳng còn quan tâm đến gã nữa, chỉ qua những việc như em chẳng còn hỏi han gã tại sao lại về trễ, hay không còn những cuộc điện thoại của em gọi đến để hối thúc gã về nhà. Nhưng Hoàng Long lại chẳng dám hỏi em, vì gã biết rằng đây là lỗi của gã.
Thảo Linh vẫn đi chợ như mọi ngày, và em tình cờ nhìn thấy Tuấn Huy, một cậu em thân thiết của Linh. Từ khi em kết hôn với Hoàng Long, em ít khi gặp Huy hơn, thế nên bây giờ cả hai chị em gặp lại nhau, đều mừng rỡ mà chạy đến ôm nhau. Và những hành động đấy được thu vào tầm mắt của Nghiêm Vũ Hoàng Long khi gã đang trên đường đi đến cuộc hẹn với đồng nghiệp.
Thảo Linh cùng Tuấn Huy đứng nói chuyện một lúc lâu, em cũng phải tạm biệt Tuấn Huy để về làm bữa tối. Linh đứng trước cửa nhà, em ngạc nhiên, đèn từ trong nhà đã sáng, như có ai đã ở trong nhà từ trước. Bước vào trong căn nhà, em nhìn thấy Hoàng Long, gã đang ngồi trên Sofa xem TV.
''Về rồi à ?"
''Ừ.''
Linh đặt đống đồ vừa mua từ chợ về trên bàn, mang tạp dề vào, rồi em hỏi.
"Hôm nay về sớm thế ?"
"Thì do muốn về sớm thôi."
Thảo Linh gật đầu, em lấy bó rau trong túi ra, ngồi nhặt rau. Hoàng Long thấy thế cũng đến nhặt cùng em. Rồi gã buột mồm mà hỏi.
"Tên nhóc lúc nãy ôm em là ai đấy ?"
Thảo Linh bị hỏi, em giật mình, khi nãy gã thấy à ?
"Bạn thôi... Sao đấy ?"
"..."
"Không có gì."
Thảo Linh khó hiểu. Hoàng Long hôm nay lạ nhỉ ?
Không phải là không có gì.. Nhưng Hoàng Long đang khá khó chịu. Khó chịu vì sự vô cảm của người vợ, khó chịu vì cái hình ảnh ôm ấp ấy.
Sau đó thì chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có Thảo Linh bận rộn làm bữa tối, còn Hoàng Long đứng giúp đỡ. Rồi cả hai cũng cùng nhau ăn bữa tối trong sự im lặng.
Sang đến một ngày như bao ngày khác, Thảo Linh lại đi chợ. Hôm nay, em lại gặp Tuấn Huy, thằng nhóc dắt theo một cậu bé tầm cỡ cấp ba. Cậu bé đứng núp sau lưng Tuấn Huy, khiến Huy phải kéo nó mãi mới chịu ra. Nghe như lời giới thiệu và lời kể của Tuấn Huy, cậu bé này tên Lê Trọng Hoàng Long, hay còn được gọi là Gừng, và Tuấn Huy với cậu bé đang quen nhau. Thảo Linh vui mừng vì cậu em Tuấn Huy đã có tình yêu, em xoa đầu cậu bé Gừng, em bảo với Gừng rằng hãy chăm sóc cho Huy thật tốt, rồi cũng chào tạm biệt đôi trẻ mà chạy về nhà.
Về đến trước căn nhà, nó vẫn thế, chưa có ánh đèn nào được bật lên. Nghiêm Vũ Hoàng Long chưa về, có vẻ lại về trễ hoặc là không về. Em lại bắt tay vào mà làm bữa tối.
Mười hai giờ hai mươi lăm, Thảo Linh ngồi trước bàn ăn, Hoàng Long vẫn chưa về, và em nghĩ là em nên dọn bàn ăn sớm hơn một chút.
Cạch.
Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, Hoàng Long về rồi. Gã vẫn về trong tình trạng say xỉn, nằm lăn ra sàn nhà. Linh vẫn không để tâm đến gã, em rửa bát, rồi dặn gã vài thứ, sau đó đi thẳng vào phòng. Hoàng Long say xỉn mà cũng thiếp đi dưới sàn.
Buổi sáng hôm sau, Hoàng Long tỉnh dậy. Gã thấy mình nằm trên giường, nghĩ rằng Linh đã đỡ gã vào, nhìn sang bên cạnh lại không thấy em đâu. Bước ra khỏi phòng, vẫn không thấy Linh đâu, chỉ có vỏn vẹn một bát cạnh giải rượu cùng một tờ giấy "Dậy thì nhớ đun lại mà ăn.". Hoàng Long nghĩ em đã ra ngoài từ sớm, có lẽ là đi chơi với bạn bè sau những ngày không gặp lại nhau.
Hoàng Long thật sự vẫn chưa xác định được rằng gã đã hết tình cảm với Linh hay chưa. Nhưng gã ngày càng cảm thấy khoảng cách của gã và em đang dần xa hơn.
Thảo Linh ra ngoài từ sáng sớm, em có hẹn với bạn bè của em một buổi cà phê tâm sự. Linh cùng bạn nói chuyện khá là nhiều, nhưng khi bị hỏi rằng "Vợ chồng dạo này thế nào ?", em chỉ biết im lặng.
"Nhà tao vẫn ổn mà, sống với nhau vui vẻ lắm."
Thảo Linh chẳng muốn kể cho bạn bè về những chuyện vừa xảy ra, em nghĩ chuyện này nên để người trong cuộc giải quyết thì hơn nhỉ ?
Tâm sự một lúc cũng giải tán, em cũng phải về nhà. Về đến nhà, Hoàng Long vẫn chưa đi làm, hỏi ra thì mới biết rằng gã vẫn còn hơi say nên nghỉ sáng, chiều sẽ đi. Thảo Linh lục tủ lạnh, lấy đống đồ ăn còn dư tối qua ra hâm lại để làm bữa trưa.
Cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau. Hoàng Long như nhớ ra điều gì đó, gã bảo với Linh.
"Đúng rồi, nay anh không về đâu, thế nên đừng đợi anh nhé."
Thảo Linh gật đầu, như đã biết, rồi lại cặm cụi ngồi gắp đồ ăn mà ăn. Cả hai chẳng nói với ai câu gì.
Và rồi vẫn như mọi ngày khác, Nghiêm Vũ Hoàng Long lại ngày về sớm, ngày về trễ, ngày còn không thèm về.
Đến một ngày, Thảo Linh trên đường về nhà, lại gặp Tuấn Huy. Hai chị em cũng nói chuyện với nhau một lúc, Tuấn Huy ngỏ ý muốn đưa Linh về nhà, vì Tuấn Huy vốn muốn sang nhà Gừng, nhà Gừng lại đi tiện đường nhà em, thế là em đồng ý. Hai chị em cùng nhau đi, Thảo Linh tâm sự với Tuấn Huy một vài điều, thì cũng đến nhà Linh. Linh ôm Huy một cái thật chặt, em bảo với nó.
"Cảm ơn em đã chịu nghe những lời chị tâm sự."
Kết thúc cái ôm, Linh xoa đầu Tuấn Huy một cái rồi tạm biệt nó đi vào nhà.
Tất cả đều được Nghiêm Vũ Hoàng Long nhìn thấy, khi gã đang trên đường về, và sự khó chịu của gã lại càng tăng lên. Gã đi theo hướng ngược lại, rời khỏi con đường đi đến căn nhà của mình.
Đã gần mười hai rưỡi và Hoàng Long vẫn chưa về. Thảo Linh bắt đầu dọn bàn. Và cửa nhà được mở ra, Hoàng Long về. Nhưng lần này gã không lựa chọn nằm xuống sàn vì say xỉn, hay tay gã cầm hai chai rượu.
Choang !
Một tay gã ném thẳng chai rượu xuống sàn, tạo ra một tiếng động lớn. Thảo Linh giật mình, em quay người lại, chai thuỷ tinh đã vỡ ra thành từng mảnh.
"Anh đang làm cái trò gì đấy ?"
"Đéo làm gì cả !"
Thảo Linh chạy lại nơi gã đang đứng, em chỉ tay xuống đống vụn thuỷ tinh đang vương vãi dưới sàn.
"Thế cái gì đây ? Anh làm sao mà phải như thế ?"
"Ôm thằng khác thế kia mà hỏi tao làm sao à ?"
Thảo Linh cảm thấy hoang mang, cái gì mà ôm thằng khác cơ ?
"Cái gì cơ ?"
"Đéo yêu tao thì nói con mẹ nó ra !"
Hoàng Long dùng cánh tay đang cầm chai rượu còn lại, vung lên cao, chuẩn bị ném xuống đất. Thảo Linh đã ngăn lại.
"Thôi đi !"
"Buông ra ! Con mẹ mày !"
Thảo Linh vẫn không chịu buông, em giữ chặt lấy cánh tay gã.
"Anh là kẻ khiến tôi không còn yêu anh nữa đấy."
"Cái đéo gì ?"
Hoàng Long dừng hết mọi hoạt động, gã nhìn thẳng vào mắt Linh.
"Tôi thật sự hết yêu anh rồi, và vì anh khiến tôi như thế."
Gã dùng hết lực của mình rút cánh ra khỏi hai tay đang giữ chặt cánh tay gã của em.
"NGUYỄN THẢO LINH !"
Giận dữ.
Trạng thái cảm xúc biến đổi theo cường độ từ hơi khó chịu cho đến điên tiết và phẫn nộ.
Cũng có thể là mất kiểm soát.
Nguyễn Thảo Linh, hai mươi bốn tuổi, phát hiện tử vong tại nhà riêng vì chai thuỷ tinh đập vào đầu và nhiều mảnh thuỷ tinh đâm vào cơ thể gây mất máu.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com