Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BẢNG B] quất

Bút danh: quất (@ebequattt)

Số thứ tự: 03

Đề thi: Giận dữ

Rapper/Couple: Suboi ft. MCK x tlinh

♡♡♡

Hàng Lâm Trang Anh ngỡ rằng cô có thể quên được cái quá khứ đau thương đó. Vậy mà nơi nắp tủ cũ kĩ, cô lại vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký bám đầy bụi mịn.

Mỗi trang giấy là một lời hứa hẹn mùi mẫn mà người ấy dành tất cả yêu thương trao cho cô thời hai đứa mới lên thành phố học đại học. Tim cô quặn thắt khi lướt mắt qua những con chữ, dòng nước ấm nóng mặn chát thì vẫn cứ trượt dài trên gương mặt kiều diễm đã hao gầy đi rất nhiều suốt mấy năm nay.

Tiếng mở cửa lách cách, Thảo Linh đặt chân vào nhà với cơ thể nhớp nháp mồ hôi vì vừa phải hoạt động hết công sức cho hàng trăm động tác nhảy trên phòng tập. Nàng bước từng bước chân nặng trĩu trên nền gạch lạnh buốt. Chưa kịp thở dài cho một ngày mệt mỏi, nàng đã ngay lập tức ném túi xách sang một bên lúc trông thấy bờ vai mẹ run rẩy ở góc xó cạnh cửa sổ. Nàng chạy vội đến, ôm chầm lấy tấm lưng yếu ớt nhưng đã từng phải chịu đựng bao nhiêu con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào. Trang Anh đặt bàn tay chai sạn của mình lên cánh tay của Thảo Linh, cô đau đớn tột cùng, khóc nức nở tựa cái đêm định mệnh ấy.

***

Không tin vào những gì xảy ra trước mắt, cô gục cả cơ thể ngay trên sàn gỗ, nước mắt tứa ra nhỏ giọt. Cô còn quá trẻ để chịu trách nhiệm cho sự kiện lớn này trong đời, cô vừa tốt nghiệp liền lấy chồng, tính sự nghiệp của chồng ổn định mới có vậy mà...

Hai vạch.

- Anh ơi, em có chuyện muốn nói...

Giọng Trang Anh run rẩy, tay cầm điện thoại mà ngỡ như nó muốn chui tuột ra khỏi tay. Cô nối máy tới người quan trọng nhất lúc bấy giờ của cô. À, là cô tự nhận vậy thôi... còn người ta yêu thương cô ra sao, cô chưa bao giờ có thể khẳng định.

- Nói đi em.

Đầu dây bên kia nhạt nhòa trả lời, mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, tay thoăn thoắt nhập số liệu.

- Nhưng... hôm nay anh có thể... về sớm hơn mọi khi được không ạ?

Cô ngập ngừng, nói liên tục ngắt câu, cô biết rằng lời thỉnh cầu của mình quá khó để hắn ta thực hiện nên chẳng tự tin khi đặt ra yêu cầu. Mấy ngày gần đây, hắn đều tối khuya mới mò xác về nhà, một tuần bảy ngày thì hết năm ngày hắn say xỉn mắng chửi cô tới tận đêm muộn mới tha.

- Chuyện gì nói luôn đi. Đừng mất thời gian của anh, anh đang có nhiều việc lắm.

Cô gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng thấp thỏm miệng mở ra rồi lại đóng, không biết vì lý do gì cô lại sợ hãi đến thế, dù gì hắn ta cũng là chồng cô cơ mà?

- Nói nhanh anh còn vào phòng họp nữa.

Hắn vừa dứt lời, cô liền lấy hết can đảm, hít sâu một hơi nói ra nỗi thống khổ nãy giờ của bản thân.

- Em có thai rồi.

- Hả?

- Em nói là em có thai rồi!

Hắn bàng hoàng đứng bật dậy khỏi chỗ làm việc, hắn lục lọi trong trí nhớ và rồi chẳng tìm thấy lý do nào để cô có thể mang thai ở thời điểm hiện tại, thời điểm kinh tế gia đình khó khăn và hắn luôn dùng các biện pháp tránh thai. Hắn cứ khăng khăng chắc nịch rằng bản thân không hề làm gì, xong chất vấn cô đang nói dối hay cặp kè với thằng đàn ông khác sau lưng hắn.

- Nó là con anh, thật sự là con anh đấy!

- Thôi đi, tôi có làm gì cô đâu mà cô có thai được? Tôi cứ ngỡ cô trong sạch lắm, hóa ra cũng chỉ là loại con gái như thế thôi à?

Trang Anh tuyệt vọng, nhớ lại khoảnh khắc cơ thể nồng nặc mùi bia mùi rượu của hắn ta nằm sấp lên cô, dằn vặt cô một đêm dài. Cô có chống cự ra sao cũng không bì lại với sức mạnh của hắn, thân con cò này chỉ còn có thể chịu đựng trong nhục nhã ở dưới thân một người đàn ông cũng là chồng của mình. Đau đớn, tủi nhục, bế tắc của đêm hôm ấy, vẫn không bằng việc hắn đang gắn cái mác ngoại tình tay ba tay bốn lên cô.

- Anh bị sao vậy?... Anh nghĩ tôi là cái loại đấy thật à?

- Ừ đúng rồi đó, có phải con tôi quái đâu mà bắt tôi đổ vỏ, mà cô còn đang là vợ tôi, tội ngoại tình không nhẹ đâu. Giờ cô phá thai đi còn kịp. Tôi không có tiền để nuôi thêm cái miệng ăn nào đâu.

- Anh say xỉn rồi làm tất cả mọi thứ và giờ anh quên một cách dễ dàng như vậy ư?

Trang Anh vung tay ném vỡ chiếc điện thoại quèn rẻ tiền, máu thịt sôi sục tức giận. Cô không ngờ hắn lại yêu cầu cô bỏ đi đứa con của mình. Ngồi trên nền sàn lạnh buốt, sắc hồng và tím biếc của hoàng hôn rơi rớt trên vai cô. Cô đem bao bực tức, cáu giận nuốt ngược hết vào trong, những hàng nước lăn dài trên gò má hao gầy cũng chẳng mảy may quan tâm. Cắn chặt môi cầm lại chiếc điện thoại vỡ nát nhấn số gọi đứa em thân thiết - Cẩm Lê, nhờ nàng đưa cô đi khám thai, còn chồng cô có lẽ đang thầm chửi rủa cô nơi làm việc mất rồi.

***

Sinh linh bé nhỏ vậy mà đã trú ẩn trong bụng tôi 8 tháng 26 ngày rồi. Mỗi tuần bụng tôi lại nhô thêm đôi chút, tôi vừa yêu thương nó vừa có nhiều phần uất ức. Vì ba nó... là một thằng đàn ông tệ bạc. Đây đang là thời gian lập nghiệp của hắn, hắn chưa bao giờ ở nhà quá 5 tiếng và vẫn chối bỏ đứa bé trong bụng tôi. Nhưng tôi kiên quyết giữ nó lại, dùng bao nhiêu cách bảo vệ bản thân và đứa con của mình. Hắn nhiều lần động tay động chân với tôi, rồi tôi cũng phải cố mà cam chịu để được sống yên ổn ở ngôi nhà chật hẹp này.

Chợt chuyển dạ một cách bất ngờ, tôi hoảng loạn vơ vét đồ dùng. Vậy mà hắn vẫn chưa về nhà, gọi điện thì không nhấc máy. Tôi đau đớn bấu víu vào những vật xung quanh. Gắng lê lết bước từng bước nặng trĩu tới đầu ngõ, con phố hiu quạnh không một bóng người, tay nâng bụng tiếp tục đi ra đường lớn. Bắt bừa một chiếc taxi, bác tài tốt bụng xuống đỡ tôi vào, làm tôi nhận ra người xa lạ còn hơn ngàn lần người thân chung một nhà. Dẫu thế, cơ thể tôi vẫn nhớp nháp mồ hôi, mắt nhắm nghiền nằm dài trên ghế sau xe, tâm trí trống rỗng. Ngoài kia mây vần vũ, chuẩn bị cho giông bão kéo đến. Âm thanh phóng đại bên tai tôi, tiếng còi xe, tiếng ngoài phố buổi đêm xập xình, những chiếc xe lắt léo chen nhau trên nền xi măng về trước khi mưa lất phất đến.

Tôi một thân một mình, tự tay kí giấy cam kết nơi phòng chờ đìu hiu. Ngây ngất trên giường bệnh, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má, rồi tôi được các bác sĩ kéo vào phòng phụ khoa. Trống trải chỉ còn nghe thấy tiếng mưa ào ào tạt bên cửa sổ và giọng nói vội vàng của y tá kêu tôi rặn mạnh hơn, ráng chịu đựng một chút thôi vì em bé sắp ra rồi. Tôi nắm chặt tay cô y tá, đau lòng khi khoảnh khắc thiêng liêng nhất lại không có chồng bên cạnh như bao bà mẹ khác. Ý thức dần tắt cho đến khi con cất tiếng khóc trao đời, tôi nức nở chẳng kìm nén được vỡ òa trong nước mắt. Xong tôi ngất lịm đi, kí ức cuối còn sót lại là thiên thần bé con đang được các cô y tá cẩn thận chăm sóc nên tôi cũng yên tâm hơn phần nào.

***

Căn phòng bệnh tĩnh lặng, ánh mắt Trang Anh hiền dịu đặt nơi đứa con bé bỏng ngoan ngoãn nằm trong nôi.

- Chị Trang Anh!?

Cẩm Lê chạy đến khi mặt trời đã mọc cao vời vợi, bầu trời lãng đàng mây bay. Nó cầm theo hộp cháo nóng hôi hổi, mắt sáng rực đi đến bên sinh vật nhỏ nhắn kia, nó mỉm cười phấn khích, tính đưa ngón tay chạm vào đôi chân tí hon mà sợ lỡ làm đánh thức em bé. Cô bên cạnh chỉ thấy mắc cười với sự ngốc nghếch của đứa em.

- Anh... có đến không Lê?

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ cô vẫn có một niềm hy vọng rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây hay ít nhất là một lời nhắn hỏi han, nhưng có vẻ là chẳng hề có.

Cẩm Lê bối rối trước câu hỏi của cô. Nãy nó chạy như bay tới bệnh viện, dù vậy vẫn không quên gọi thử một tiếng đến "anh rể" và không nhận lại một lời phản hồi nào.

- Ờm... à, anh rể bảo là sắp đến rồi á chị.

Trang Anh đâu ngu ngốc gì mà không nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Cẩm Lê. Cô gật nhẹ đầu, quay về phía cửa sổ với gương mặt ủy khuất. Trang Anh đã phải chịu đựng rất nhiều trong cái cuộc hôn nhân này rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu mà.

***

Dần dà, cô hệt một quả bom nổ chậm, mỗi ngày lại tích thêm một nỗi uất ức không tên. Hắn cứ liên tục cho cô nếm vị đắng của những lần say xỉn, đập phá nhà cửa hay những lần chửi mắng cô lẫn đứa con nhỏ. Cô cam chịu, chưa một lời nào than thở, kể lể. Chỉ khi đêm buông xuống, cô sẽ lặng thầm rơi nước mắt, ôm Thảo Linh - con gái nhỏ của mình vào lòng, ôm cả một ngày dài đầy mệt mỏi rồi chìm vào giấc mộng. Chỗ có niềm vui, tiếng cười, chỗ chỉ có cô và đứa con thân thương.

Đến một ngày trời âm u, hắn đi công tác xa nhà. Cô nhận được một tin nhắn hình ảnh của một người chị quen hồi cấp 3.

Là hắn đang nắm tay một người phụ nữ khác, từng chơi cùng một nhóm với cô hồi đại học, hai người vui vẻ đi trên cầu, hệt một cặp tình nhân thực thụ.

Cô sụp đổ hoàn toàn, nhưng giống như cô đang chờ đợi một cơ hội và bây giờ nó đã tới vậy. Cô bình tĩnh thu dọn quần áo, bắt một chuyến xe về quê nội của Thảo Linh.

***

Trang Anh chỉ còn biết dựa dẫm vào bố mẹ chồng, lúc lấy nhau bên đấy coi cô như con gái ruột vậy. Cô yêu quý, trân trọng cái tình cảm gia đình này hơn tất thảy, khi đã phải chịu đựng hoàn cảnh gia đình đổ vỡ lúc vừa có ý thức với những thứ xung quanh. Rồi ba, mẹ cô lần lượt về nơi chín suối, nhắm mắt xuôi tay và để lại lời nhắn nhủ, "con gái phải sống tốt và không có một hạnh phúc sai trái giống như ba mẹ.". Nhưng cô là ngu muội mê mẩn cái tình yêu đầu đời nên vẫn cố chấp đâm sâu, xong giờ lại hối hận đến nhường nào.

Đưa trước mặt mẹ chồng tấm ảnh ấy, tâm cô mong chờ một lời bênh vực từ phía người cùng chung phận làm dâu.

- Đây là chồng con à?

Mẹ chồng cô nheo mắt hoài nghi làm cô đôi chút hụt hẫng.

- Vâng thưa mẹ. Mẹ thấy thế nào ạ?

- Nếu chồng con thích thì mẹ chấp nhận cả hai đứa thôi.

- Dạ?

- Con bé trong ảnh và con, mẹ chấp nhận cả hai là con dâu cũng được.

Kì vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Mảnh trái tim yêu thương còn sót lại trong cô cũng dần bay biến. Cô đau lòng cố giải thích cho mẹ chồng hiểu.

- Nhưng thế có được đâu ạ? Như vậy là trái pháp luật đấy mẹ.

- Thôi thôi, tùy tụi mày, tao không biết.

Mẹ chồng cáu giận đi vào phòng đóng sầm cửa, mặc cô ở ngoài, suy nghĩ xáo trộn đau khổ, không biết nên ở lại hay rời khỏi, sự nhục nhã này cô sẽ không bao giờ quên.

Một lần nữa, cô xách vali lên và đi, về lại thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Bước vào nơi cô và hắn từng cùng nhau gây dựng, nhìn một lượt lần cuối cùng, rơi nước mắt ở nơi đây cũng là lần cuối. Đặt trên mặt bàn kính trong suốt tờ giấy ly hôn. Cô không còn trông đợi gì nhiều vào người đàn ông ấy, không cần lấy một chút tài sản nào của một con người tồi tệ. Bế đứa con bước tới một nơi ở mới, nhờ sự trợ giúp từ Cẩm Lê mà tìm được, rách nát nghèo nàn nhưng đủ để cô và con sống sót qua ngày.

Hai mươi ba tuổi, cô gánh trên vai trọng trách vừa làm mẹ vừa làm cha. Đi làm kiếm từng đồng và hằng ngày phải chạy khắp nơi tìm người trông con hộ, hôm thì bố mẹ ruột, hôm thì Cẩm Lê hoặc đôi khi là thằng Long, thằng Hưng hàng xóm.

***

Tôi là Thảo Linh, năm ngoái tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi. Ờm... thật ra tôi muốn lấy bằng xuất sắc hơn, để mẹ tôi có thể nở mày nở mặt về đứa con gái duy nhất này, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ lo lắng về thực lực của tôi. Mẹ hay nói, trường lớp, đại học chỉ kiểm tra trí nhớ của tôi thôi. Đến khi ra trường đời, sự thông minh của tôi mới được phát triển rõ rệt. Điều này càng làm tôi yêu mẹ Trang Anh hơn. Tôi cũng muốn được làm một người phụ nữ giỏi giang như mẹ vậy.

Hiện tại, tôi vẫn còn ăn chơi lêu lổng lắm, thế mà mẹ lại nói rằng còn sức trẻ thì hãy làm những gì mình thích trước đi rồi hẵng mệt nhoài với tương lai tàn khốc đằng sau. Tôi sợ mẹ thất vọng về tôi, đáng lẽ tôi phải chọn cái nghề nào đó ổn định hơn. Tôi lại lỡ đam mê nghệ thuật, cái nghề bất trắc nhiều gian nan, lời ra lời vào. Khác với những gì tôi nghĩ, mẹ lại động viên, ủng hộ tôi trên con đường ấy hơn chính bản thân tôi. Nhiều lần tôi vô tình thấy những tờ giấy viết lời tựa một bài nhạc đang được sáng tác dang dở trong ngăn kéo tủ của mẹ. Tôi đọc nó luôn luôn vô thức rơi nước mắt, man mác buồn không có nguyên nhân. Nó viết những tâm tư của ai đó, nỗi buồn hoang hoải của ai đó, một không gian tiêu điều, buồn tẻ pha chút ảm đạm đến tan nát cõi lòng.

Tôi thương mẹ Trang Anh lắm, nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi rằng "ba là người ra sao" hay "bây giờ ba đang như thế nào vậy mẹ". Nhưng mỗi lần định hỏi tôi lại thấy mẹ ngồi vắt chéo chân ngoài hiên đan len cho tôi. Nhìn bóng lưng ấy, tôi nghĩ tôi chỉ cần có mẹ là đủ rồi!

***

Dạo này Trang Anh để ý kĩ lắm, Thảo Linh rõ ràng nữ tính và quan tâm nhan sắc của mình hơn trước. Hết làm tóc, makeup đến suốt ngày ngồi trước gương chỉnh trang hàng tiếng đồng hồ không thấy chán.

- Đi đâu đây?

Hôm nay vẫn thế, nàng đứng trước tủ chọn biết bao bộ quần áo vẫn chưa quyết định xong. Cô tò mò dựa vai vào thành cửa, ngắm nhìn bộ dạng vội vàng của thiếu nữ mới lớn nhà mình.

- Con đi chơi với bạn thôi ạaaa.

Thảo Linh giật mình hệt bị nói trúng tim đen, một tay đẩy Trang Anh ra ngoài, đóng cửa để nhấc máy của "người bạn" ấy.

Cô thở dài, càng lớn nàng càng ít khi dành thời gian tâm sự với cô, bay nhảy ở ngoài cũng nhiều hơn là ở nhà. Nhưng cô hiểu được, cô cũng mong con bé sẽ có một cuộc sống vui vẻ và những gì nó hạnh phúc khi lựa chọn. Cô bước xuống cầu thang, có hơi bất ngờ với cậu trai đứng ngay thẳng trước cửa nhà, thấy cô thì cúi gập người vuông góc.

- Cháu chào cô ạ!

- Ơ, chào cháu, cháu đây là...?

- À dạ, cháu tên là Hoàng Long, bạn cùng bàn hồi cấp ba của Thảo Linh, chúng cháu mới bắt đầu yêu đương ạ.

- Vậy...

Cô tính hỏi chuyện hai đứa mà Thảo Linh bỗng chợt chạy ầm ầm xuống tầng, quên cả việc quay lại chào mẹ mà biến mất đằng sau cánh cửa. Hoàng Long cười khổ, một lần nữa cúi đầu chào tạm biệt, vội hẹn "mẹ vợ" vào một lần ra mắt đàng hoàng hơn. Rồi cũng dắt xe chạy theo bóng người nhỏ nhắn tung tăng ra tới tận đầu ngõ.

Cô trộm cười, âu yếm nhìn về phía hai đứa nhỏ, hoàn toàn vững tin vào mắt nhìn của Thảo Linh. Một thằng bé lịch sự ngoan ngoãn, không cần cả hai cùng đi đến cuối con đường, cô chỉ mong mọi con đường mà hai đứa đi qua đều trải đầy hoa, giữ lại thật nhiều kỉ niệm vui vẻ bên nhau.

Trang Anh rồi cũng dần già đi và Thảo Linh rồi sẽ trưởng thành theo từng ngày. Mẹ không thể ở mãi bên con như người đàn ông con chọn, nhưng mẹ sẽ cho con những điều quý giá mà con sẽ mãi khắc ghi.

Chúng ta gọi một tiếng "mẹ" là có thể đòi hỏi một số điều vô lý. Người cũng vì một tiếng "mẹ" mà chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ vô điều kiện.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com