Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BẢNG C] adlie

Bút danh: adlie (@exyuwai)

Số thứ tự: 11

Đề thi: Mặc cả

Rapper: JustaTee 

♡♡♡

"Tuấn, mày ổn không...?"

Hoàng Khoa lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tên bạn thân mình. Cậu bây giờ thực sự quan ngại về sức khỏe của Thanh Tuấn, người mà trước đây có đánh chết cậu cũng không nghĩ sẽ suy sụp đến mức này. Đôi mắt với những quầng thâm vô cùng rõ rệt dường như vỡ vụn, từng vết nứt trong đó khiến cậu không đủ can đảm để nhìn vào. Một Thanh Tuấn luôn điềm tĩnh, tỉnh táo trước mọi tình hình đã biến mất, và cơn lốc những bi kịch liên tục ập đến khiến anh mất phương hướng. "Cái xác khô" hay "cái xác vô hồn", từ nào cũng dư sức để miêu tả anh lúc này.

"Tao không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà."

"Mày cứ nói vậy, nhưng tao biết..."

"Tao không sao! Thật! Tao ổn rồi!"

Thanh Tuấn đột nhiên gắt lên. Xong anh lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, một hành động chỉ thường xuất hiện mỗi khi anh bối rối. Hoàng Khoa ghét sự nặng nề lúc này. Kể từ lúc Đức Thiện mất, cuộc sống của bạn anh đã bị đảo lộn hoàn toàn. Bị cha mẹ ruồng rẫy chỉ vì những hiểu lầm không đáng có, Đức Thiện từ lâu vừa là người anh em kết nghĩa vừa là người kéo Thanh Tuấn thoát khỏi những cám dỗ trong lúc anh lạc trong cơn tuyệt vọng, và kể từ đó, anh ngày càng trở nên vô cảm với những biến cố xoay quanh cuộc đời anh. Nói thì đơn giản như thế, nhưng Đức Thiện đã dần dần trở thành mục đích sống của anh. Thế nên, từ ngày Thanh Tuấn mất đi mục đích sống của mình, anh như biết thành con chim bị mất một cánh. Cho dù cố rướn lên trên bầu trời thì cũng chẳng thể bay lên được nữa.

"Ừm... Thôi tao về trước. Mày cũng về luôn đi nhé!"

"Rồi, về cẩn thận, có gì nhớ gọi tao đó!"

"Tao chưa chết được đâu, bye."

Thanh Tuấn cười nhẹ, nói xong liền quay mặt, đi thẳng ra cửa, làm như không để ý ánh mắt lo lắng của Hoàng Khoa dõi theo mình đến tận cửa. Anh lặng lẽ dắt xe ra khỏi quán, nụ cười luôn giữ trên môi run run rồi tắt hẳn. Trên đường về căn hộ của mình, Thanh Tuấn chua xót nhận ra bầu trời vẫn trong xanh như thế, và người ta vẫn đang cười nói hằng ngày. Những thước phim ngắn ngủi, đứt đoạn lần lượt tua đi tua lại trong đầu anh một cách vụng về, một lần nữa đưa anh về lại những ngày đầu của giai đoạn có lẽ là tăm tối nhất cuộc đời mình. Cảm giác sững sờ, hụt hẫng khi nghe tin công việc yêu quý bị tước mất bởi chính người mình gọi là ba, cơn quặn thắt nơi lồng ngực khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt bàng hoàng của Đức Thiện khi chiếc xe ấy cán qua, sự giận dữ không thể kiểm soát khi đập nát hết những gì còn sót lại trong căn nhà chỉ còn vương lại những dấu vết vô cùng mỏng manh của Đức Thiện, và nỗi đau thấu trời xanh khi cuối cùng, anh nhận ra mình chẳng còn lại gì. Chúng bắt đầu khiến anh hô hấp không thông, Thanh Tuấn cố nắm vững tay lái, anh không thể gây ra tai nạn lúc này, anh phải sống, để giành giật lại mọi thứ.

Nặng nề bước vào nhà, anh day day hai thái dương, ngã phịch xuống ghế nơi phòng khách. Tấm thành trì cuối cùng giữ cho anh mạnh mẽ đã bỏ đi mất, và bây giờ anh không biết làm gì để bản thân bình ổn trở lại, anh không biết làm gì để cuộc sống vốn đang yên ổn của anh về lại lúc ban đầu.

"Ngày đó nếu mình đừng bảo Thiện đến đón, chắc là đã cứu được em ấy..."

Lời nói vô tình mà Thanh Tuấn thốt ra ấy vậy mà lại đeo bám anh mãi. Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ hối hận vì những thứ đã xảy ra, bởi hối hận chính là yếu đuối. Sự yếu đuối luôn luôn là nhược điểm trong mỗi con người, khiến họ ngã quỵ ngay tức khắc. Và đối với Thanh Tuấn, anh hiểu quá rõ những cạm bẫy trong cuộc đời mình để có thể cho phép mình rơi vào trạng thái như vậy, nếu không anh đã không mang tiếng là vô cảm. Thế nhưng lần này, anh không đủ sức để cản nó ập tới, nhấn chìm anh xuống. Thanh Tuấn đã hối hận.

"Chậc chậc, chuyện sống chết của một người, là do số phận quyết định rồi, anh có làm gì cũng không thay đổi được nó đâu."

Anh giật bắn ngoái đầu ra sau. Đức Thiện ra đi, Thanh Tuấn cũng chẳng buồn dọn dẹp thứ gì. Đống lộn xộn do anh gây ra vẫn còn nguyên trong phòng ngủ, những vệt máu rỏ xuống sàn do mảnh vỡ để lại thậm chí đã khô, nhưng mà anh cũng không buồn nhìn lại lần hai. Dẫu là như vậy, anh cũng còn đủ nhận thức để nhận ra nếu trong nhà mình có thêm một người, nhất là khi người đó có một giọng nói lạ lẫm nhưng khiến người khác ớn lạnh.

"Nhìn gì? Không mời người ta ngồi à?"

Thanh Tuấn giật giật một bên mắt, tên này giống như đang khiêu khích anh vậy. Suýt chút nữa thì anh lại lao lên, lại để ngọn lửa nóng nảy bên trong mình điều khiển. Người kia dường như cũng biết vậy nên lại càng bày ra vẻ tự nhiên, từ từ thả bộ đến chiếc ghế sô pha đối diện anh và ngồi xuống, không quen âm thầm tấm tắc cách bài trí căn nhà, hệt như một vị khách đã được hẹn từ trước. Thế nhưng Thanh Tuấn không phải người dễ nổi nóng, nhất là khi anh đã quá mệt khi phải vật lộn với từng cơn đau một đang từ từ gặm nhấm mình. Anh vò vò mái đầu rối bời, hỏi một câu tuỳ ý.

"Anh là ai?"

"Thần chết, hay người giám hộ, gọi sao cũng được."

Anh dừng tay. Thần chết à? Thứ đó có tồn tại trên đời sao?

"Đừng nhìn tôi trân trân như thế, tôi không rảnh đến mức đi lừa một người sắp chết đâu."

"Thế anh có thể..."

"Này! Tôi không phải cái loại thần chết nhảm nhí có khả năng hồi sinh người chết hay gì gì đó như trong mấy truyện cổ tích người ta hay kể cho anh đâu!"

Cái người được gọi là thần chết ấy chặn miệng anh lại ngay khi anh còn chưa nói hết câu. Thanh Tuấn chợt nghĩ, biết đâu đây chỉ là ảo giác, là ước mộng từ sâu trong đáy lòng anh, thầm mong mọi thứ có thể trở lại như ngày đầu. Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, lại cố gắng điều hoà hơi thở, mặc cho giọng nói của cái tên thần chết kia vẫn vang vang bên tai vô cùng sống động.

"Tôi chỉ có nhiệm vụ là giám sát và chỉ dẫn anh sống hết cuộc đời mình thôi, với dẫn anh sang "bên kia" nữa. Thật chẳng hiểu sao ai cũng nghĩ tôi có thể làm người ta sống dậy nữa, nếu vậy chắc trái đất ngừng quay sớm vì bùng nổ dân số quá. Tôi nhớ có một hôm..."

"Này đủ rồi đấy! Đừng nói nữa!"

Thanh Tuấn gắt lên, trừng mắt nhìn về phía ghế đối diện làm người kia cũng giật mình. Lúc này đây anh mới có cơ hội nhìn rõ người tên thần chết. Tên đó cũng không khác gì người bình thường, cũng mặc áo thun đen cùng chiếc quần jean móc dây xích hệt mấy gã theo phong cách đường phố. Nếu không nói thì chắc anh cũng nghĩ đây chỉ là một tên nào đó hay chạy nhảy lông bông ngoài đường.

Anh lại nheo nheo mắt. Từ cách hắn vắt chân này lên chân kia, cách hắn rung đùi, nụ cười khiêu khích chọc ghẹo, tất cả đều rất giống...Đức Thiện.

"Thấy quen đúng không?"

Hắn cười cười hỏi lại anh, chống tay đứng dậy tiếp tục đi quanh căn nhà.

"Mỗi lần tụi tôi xuất hiện trước mặt con người thì sẽ xuất hiện cùng với những thói quen, phong cách của người mà con người đó yêu quý nhất. Anh thấy quen là phải... Ê này đừng chạm vào tôi!"

Tên thần chết đó còn đang mải nói thì Thanh Tuấn liền lao đến, toan nắm lấy cổ áo hắn. Anh không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, sự hiện diện của một người khác với những đặc điểm vô cùng giống với người yêu đã mất khiến anh chịu không nổi. Điều đó chẳng khác gì một thanh củi ném thẳng vào đáy lòng vốn đã chộn rộn của anh. Anh không muốn nhắc đến việc Đức Thiện mất chỉ vì anh không muốn tin, trong những giây phút anh lỡ để suy nghĩ mình trôi đi mất, anh vẫn mong sẽ thấy Đức Thiện dụi vào lòng mình. Và giờ đây tên này, lại đứng đây, lại thắp lên cho anh ngọn lửa hão huyền đến chính anh còn chẳng hiểu.

Vậy mà tay còn chưa kịp chạm người, Thanh Tuấn đã ngã chúi về phía trước, chính xác là ngã xuyên qua người tên thần chết kia. Cả người anh bỗng nhuốm lạnh. Thanh Tuấn vội lấy lại đà, rùng mình lùi về phía sau.

"Đấy! Tôi nói rồi mà..."

Hắn phủi phủi một bên vai áo, lắc đầu né sang một bên. Không hiểu sao bình thường hắn thấy người này cũng thuộc loại điềm tĩnh, mà hôm nay...lây cái tính lóc chóc của người yêu hắn rồi.

"Vậy thì, anh có muốn...thỏa thuận không?"

"Hửm?"

"T-tôi có thể đổi thứ gì đó, anh giúp tôi...mang Thiện lại được không?"

Thanh Tuấn nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngày hôm đó anh đã sai lầm, thế nên Đức Thiện mới ra đi. Bây giờ dù có phải trả giá, anh vẫn có thể mang người yêu anh về. Ít nhất Thanh Tuấn đang tin vào điều đó. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, có lẽ anh chưa từng nghĩ có ngày mình đứng nói chuyện với một kẻ được gọi là thần chết, huống gì bây giờ anh còn đang ngã giá với hắn. Con tim anh dần đập mạnh, thậm chí anh còn có thể nghe rõ tiếng thình thịch của nó trong căn phòng khách yên ắng này. Tên thần chết ấy nhìn anh một hồi, rồi bỗng dưng cất tiếng cười, phá vỡ sự im lặng đầy e dè trong phòng.

"Ha ha ha ha..."

"Có gì đáng cười à?"

Hắn ngã phịch xuống sô pha, lại cười lớn hơn sau câu hỏi của Thanh Tuấn.

"Ha ha ha... Anh đang cố gắng thương lượng với tôi đó hả?"

"Anh là thần chết! Nếu như anh không hồi sinh được, thì vẫn có thể...trao đổi được chứ?"

Tên thần chết ngưng cười. Hắn phất phất tay, từ tốn nói với Thanh Tuấn.

"Thứ nhất, mạng sống một người ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm, mà tôi, chỉ là một thần chết bình thường chỉ được phép giám sát và không được can thiệp vào cuộc sống của anh. Thứ hai, như tôi đã nói rồi, cái đó là số phận của anh ta, tên của anh ta đã xuất hiện trong sổ báo tử. Và anh, một người bình thường, không có quyền thương lượng với tôi!"

Hắn nhấn mạnh câu cuối, như một cú chốt hạ làm Thanh Tuấn giật mình. Anh ngẩn người ra, đột ngột cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.

"Phải rồi...tại sao lại phải đi nói chuyện với thần chết chứ...?"

"Mình vẫn có thể cứu vãn mọi chuyện mà..."

"Đúng không?"

Thanh Tuấn hỏi ngược lại thần chết. Anh đâu cần phải tốn thời gian như thế này. Biết đâu mọi chuyện vẫn có thể cứu được thì sao?

"Haizz hết nói nổi..."

Tên thần chết đảo mắt, đưa tay xoa xoa trán. Hắn đã cố gắng "dẫn lối" cho Thanh Tuấn lắm rồi, chỉ tại anh ta không chịu tiếp thu thôi. Một con dao sắc nhọn bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn ném con dao lên không trung, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu khuôn mặt vẫn còn đang sững sờ của Thanh Tuấn. Sự sợ hãi còn chưa xuất hiện trên mặt thì con dao đã xuyên hẳn qua bụng anh, để lại một cái nhăn mặt đầy đau đớn.

"Không đau mới lạ đó!"

Hắn bật ra khỏi người anh, nhìn vết máu đang loang ra ngày càng nhanh trên vạt áo trắng, cười khanh khách tấm tắc vết thương do mình vừa gây ra. Đâm vào bụng thì sẽ không chết ngay được, thế nên anh sẽ có cơ hội nghe được những lời sau chót từ hắn.

Tên thần chết đó giật tóc anh dậy, kéo gương mặt bê bết máu của anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút, như muốn hút hết những gì yếu ớt còn sót lại. Nguồn năng lượng tiêu cực từ màu đen ấy khiến trái tim anh muốn ngừng đập, ngừng đập để không phải chịu thêm chút đau đớn nào nữa.

"Có một điều anh nên biết, tôi có thể có rất nhiều điểm khác nhau đối với những gì anh nghe kể về thần chết, nhưng điểm giống cũng không ít đâu. Tôi có thể lươn lẹo một tí, dối trá một tí, và đặc biệt là nơi nào tôi xuất hiện, nơi đó phải có cái chết."

Hắn híp mắt, dí sát mặt vào đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Những vệt đen xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh hắn. Căn phòng lạnh dần, và tối dần.

"Sự tồn tại của một người như anh chỉ khiến mọi thứ trì trệ lại thôi, hiểu chứ? Tôi đến vì muốn giúp anh ngẩng cao đầu lên bước tiếp thôi, nhưng mà anh lại muốn tôi giết anh luôn nên mọi thứ mới rắc rối như thế này. Lại còn muốn mặc cả với cả thần chết chứ...?"

Thanh Tuấn cố dùng chút sức lực cuối cùng, cười khẽ ngước lên nhìn thần chết.

"Cảm ơn..."

"Gì? Sắp chết nên điên rồi à?"

Hắn cười khẩy. Những vệt đen bắt đầu cuốn quanh người hắn ta, đem hắn đi mất trước khi để hắn nghe được những lời cuối cùng.

"...vì đã đem tôi đến bên Thiện."

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com