[BẢNG C] minh.
Bút danh: minh. (@uhnuhoe)
Số thứ tự: 12
Đề thi: Mặc cả
Couple: Freaky x Obito
Inspired by "SOUR" - Olivia Rodrigo.
♡♡♡
"Anh đã yêu chưa?"
Ý em là, yêu một ai đó đến mức chẳng thể ngừng nghĩ về họ. Yêu một ai đó đến khi nắng tàn hay mưa tan cũng chẳng rõ, vì thứ anh để tâm đến chỉ là nụ cười trên môi họ có đang chớm nở hay không, hay đã rơi vào thung lũng của cuộc đời.
"Em thì có đấy."
Em vừa lấy được bằng lái xe tuần trước, và em cá là anh sẽ rất vui khi cuối cùng em cũng có thể lái chiếc xe đôi ta từng mua cùng nhau.
Em vẫn hay mở bài hát anh viết tặng em, về cách em cười khi chúng ta vô tình ngã xuống nền tuyết trắng, và sau đó anh hôn lên trán em, nói rằng anh yêu em nhiều đến dường nào. Em vẫn nhớ những cuộc hẹn của chúng ta, nhớ anh cười khi nhìn thấy vệt kem vương trên má em, rồi hôn lên khuôn mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng.
"Chúa ơi, giá mà khoảnh khắc ấy tồn tại mãi."
"Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ?"
Khi mà anh giận dữ, cộc cằn rồi chửi rủa đám bắt nạt. mãi đến khi có người can ngăn, anh mới dịu dàng quay lại hỏi em rằng có bị thương ở đâu không. Và bỗng chốc em nhận ra rằng anh là người đã cứu rỗi em, ít nhất là khỏi sự tệ hại của ngôi trường ấy.
"Anh còn nhớ chứ?"
Ngày mình thành đôi, em đã suýt khóc vì không ngỡ rằng nó sẽ thành thật. Có lẽ anh đã yêu em, hoặc chỉ là sự cảm động nhất thời của anh về tháng ngày lẽo đẽo ở cạnh anh, chăm sóc và quan tâm anh. Nhưng em đoán là tình mình đã chết yểu ngay từ khoảnh khắc em biết mình yêu anh.
Em đã gọi anh vào sáng hôm qua, và anh vẫn như vậy: vẫn là những lần cộc cằn dù em chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm, vẫn là cúp máy khi em hỏi anh có rảnh để cùng em dạo quanh ven hồ. Nhưng em chẳng buồn đâu, vì vẫn luôn là em tưởng rằng mình đã hiểu anh, nhưng thực ra là em chẳng hiểu gì cả.
"Anh này."
Em vẫn luôn tự hỏi, nếu cứ tiếp tục giả khờ như vậy liệu mình có thể giữ lại được anh hay không. Em vẫn luôn tự nghĩ, cô ta tốt đẹp đến nhường nào mà có thể khiến anh rời đi. Khi mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc kia cười, khi cô ta bẽn lẽn mân mê lọn tóc và lắng nghe anh than thở về em.
"Anh đã bảo cả hai chỉ là bạn."
Nhưng em biết. anh vẫn còn vương vấn với cô ta. anh vẫn còn tình cảm với cô ta, người anh vẫn luôn bảo rằng thật đẹp đẽ, thật dịu dàng và hết lòng vì người khác. Và thật ngớ ngẩn làm sao khi em đã ép mình tin vào lời chối bỏ của anh, dặn lòng phải bình tĩnh dẫu cho chính em chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt của mình.
Em biết chứ, những gì anh viết trong tình ca của đôi mình không phải dành cho em. Những nụ hôn, những điệu nhảy, chúng vốn không dành cho em. Anh đã nói tình ta là vĩnh cửu, nhưng giờ chỉ còn mình em đi qua những nơi mình từng đến.
Dù cho em đã yêu anh từ những ngày tồi tệ nhất, nhưng em đoán rằng anh chỉ nghĩ đến cô ta thôi. Em vẫn mong người mới của anh sẽ giống em, để ít nhất mảnh lòng tan nát này có thể mỉm cười lấy một lần vì biết anh vẫn còn nhớ đến em. Và trông kìa, cô ấy thật giống em biết bao. chỉ là em không hiểu, tại sao người đi cùng anh không còn là em nữa mà lại là cô ta.
***
Obito thở dốc, với cơ thể nhỏ bé này thì quả thật việc chặt xác người chẳng bao giờ là hợp với em cả. Ngón tay thon dài được bao bọc bởi lớp găng tay mềm mại, Obito dừng lại một chốc, cúi đầu hôn lên đôi môi tím tái đã cạn dòng máu đỏ từ bao giờ. Nghiêng đầu một cái, Obito ngắm nghía thật lâu đôi mắt của anh, đôi mắt đã lạnh đến mức nếu chưa từng gặp anh em sẽ chẳng biết nó từng là màu nâu ấm áp.
Con ả đàn bà đã cướp anh khỏi tay em đang nằm ở cốp xe, yên lặng với hàng tá vết chỉ trắng trên đôi môi mà anh đã hôn lên ngay ngày đầu họ yêu nhau, nhưng đó sẽ là chuyện một lát sau, vì bây giờ Obito đang phải suy nghĩ xem nên xếp từng thớ thịt của anh như thế nào.
Obito và Freaky, em cứ lẩm nhẩm, lẩm nhẩm mãi về cái tên của mình và anh. Về việc cả hai thật đẹp đôi đến mấy, về việc cả hai thật hạnh phúc, và sẽ thật tuyệt vời biết mấy nếu như cả em và anh trở thành vợ chồng, sống vui vẻ đến cuối đời như cuốn phim cổ tích mà Obito đã xem trộm tại cửa hàng thuở bé. Nhưng hỡi ôi, người tình của em quá nóng bỏng, thế nên ả đàn bà kia luôn muốn chiếm lấy bằng mọi cách, như mụ phù thủy xấu xí luôn ủ mưu để lấy đi vị hoàng tử của em.
Nhưng không sao, Obito không phải nàng công chúa yếu đuối, em biết cách để chàng ở bên em mãi mãi, và vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
"Em đã lấy được bằng lái xe rồi đấy."
Cánh tay mảnh khảnh vung dao lên cao rồi hạ xuống, chặt thật mạnh để lớp da đứt lìa.
"Em cũng mua chiếc xe mà anh từng bảo anh rất thích nó."
Là em đang tưởng tượng, hay Freaky đang mỉm cười với em? À không, là tay em chỉnh lại cho môi anh cười, đôi mắt cũng đã nhắm nghiền lại khi Obito khâu dính chúng lại. Ngắm anh thêm chốc lát nữa, và rồi lại cắt, và nối các khớp ngón tay vào nhau. Obito mỉm cười, anh vẫn đẹp như ngày đầu cả hai gặp nhau, anh vẫn là của em, dù cho con ả kia đã cướp anh khỏi vòng tay em nhiều lần.
"Xem này, ngón tay anh mềm nhũn cả rồi"
Obito cười khẽ, em hôn lên mẩu xương của ngón áp út mà mình vừa rút ra khỏi bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng nuốt chúng xuống bụng mình, liếm môi như thể đang tận hưởng bữa tiệc của riêng mình. Em muốn tất cả những gì của người đều thuộc về mình, muốn trái tim, dòng máu ấm nóng, đôi mắt đẹp đẽ và từng lớp da. Tất cả sẽ là của em, dù cho ả ta có xinh đẹp, dù cho ả có giống em đến nhường nào đi chăng nữa, em sẽ là người mà Freaky chọn. Vì ả là bản sao thứ cấp, là kẻ dự bị và sẽ chẳng bao giờ xứng đáng để sánh bước cùng anh.
"Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ta, nhưng sẽ không hạnh phúc như lúc ở bên em đâu."
"Em yêu anh nhiều lắm, nhiều đến nỗi cứ mỗi đêm về em lại không hiểu vì sao anh lại chọn bỏ qua những ngày em yêu anh, chọn lựa con ả kia."
"Nhiều đến mức em tự hỏi em có gì tệ, nhiều đến mức em tự hỏi tại sao anh lại như thế."
"Em có gì thua thiệt sao?"
***
"Hạ lưu của sông A vừa xảy ra một vụ án, nạn nhân bao gồm ba người lần lượt có tên là P, K và S. Phía cảnh sát đang thu thập các hình ảnh và bằng chứng, và theo kết quả từ tổ giám định, vệt máu và tóc phía sau cốp xe là của chị S và vệt máu khô trên ghế trước là của anh K. Theo tổ điều tra, có vẻ như P là người đã bắt cóc và sát hại anh K, sau đó trói thi thể bằng sợi dây thừng, tạo tư thế ngồi bình thường trên ghế lái phụ rồi tiếp tục đánh chị S bằng một cây búa cho đến khi chị chết. Cùng ngày, anh P đã chở thi thể của hai người đi từ nhà của anh K tới một nơi hoang vắng, sử dụng một con dao phay để phi tang xác chết. Chị S được tìm thấy trong tình trạng đã bị phân hủy do ngâm trong acid sulfuric đậm đặc. Anh K được xác định rằng đã bị hung thủ chặt xác, rút xương và xếp lại thành những quân cờ như thể đang hướng về phía xác của anh P. Hiện chúng tôi đang điều tra thêm về những tình tiết của vụ án."
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com