[BẢNG D] window
Bút danh: window (hawindow)
Số thứ tự: 10
Đề thi: Suy thoái
Rapper: V#, Sidie
♡♡♡
Linh dương đầu bò xanh và ngựa vằn.
1.
"Linh dương đầu bò xanh và ngựa vằn là bạn chung đường trên hành trình di cư. Hàng năm, có khoảng hơn một triệu con linh dương đầu bò và ngựa vằn hoàn thành "vòng tròn" di trú với chu vi khoảng 2.897km qua Serengeti, đuổi theo những cơn mưa để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Đó là một hành trình vô cùng vất vả. Chúng phải vượt qua những dòng sông đầy cá sấu, cái nắng gay gắt và bao động vật săn mồi rình rập ngày đêm. Và để sống sót, chúng bắt buộc phải hợp sức với loài khác. Linh dương đầu bò có thính giác rất nhạy bén nhưng thị giác lại không tốt lắm. Ngựa vằn có đôi mắt tinh tường và thường kêu lên rất to một khi phát hiện kẻ địch. Khi ở cùng nhau, hai loài này có thể cảnh báo cho đối tác về mối nguy hiểm đang tới..." [1]
2.
"Cái gì?" – Tôi dừng hẳn động tác ăn mì, trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, người chỉ vừa báo tin vài phút trước.
"Cái con bé này. Mày không nhớ con bé Yến Vi đấy sao? Mẹ nhớ hai đứa thân lắm mà, con bé học chung lớp với mày ấy. Nó mới nhảy lầu rồi. Người ta kể nó đã ra đi một cách dứt khoát, thậm chí còn chẳng buồn nghe lời khuyên ngăn." – Mẹ cười khẩy, nhìn tôi mỉa mai.
Tĩnh lặng.
Tôi như sững người người trước thông tin đó.
Tại sao nó lại quyết định ra đi như thế? Tại sao nó lại ra đi một mình như thế? Tại sao nó không ở lại cùng tôi?
Hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu, tôi buông đũa, chạy lên phòng trước những lời quát tháo của mẹ.
Bị đánh một chút thì có sao chứ, bị sai vặt thì có sao chứ?
Tại sao lại từ bỏ? Tại sao không ở lại cùng tôi?
"Tại sao lại bỏ tôi đi?"
3.
Tôi và Vi vốn không phải là bạn. Chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau qua một lần cả hai đều bị đánh mà thôi. Thú thực thì, ký ức của tôi về ngày hôm đó cũng không rõ ràng cho lắm. Đối với bản thân tôi, đó chỉ là một trong hàng ngàn chuỗi ngày bị bắt nạt. Chỉ khác là nó đã có thêm một điểm sáng nữa. Yến Vi.
Chúng tôi trở nên thân thiết một cách dễ dàng ngay sau đó. Dẫu sao thì càng đông càng an toàn, và kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Hai đứa nói với nhau rất nhiều điều, về tương lai xán lạn sau khi ra trường, thoát khỏi lũ bắt nạt đó.
Chúng tôi sẽ đi làm, sau đó tích góp thật nhiều tiền, rồi nghỉ hưu sớm và về một nơi bình yên nào đó hưởng thụ. Tránh xa nơi hỗn loạn này. Tránh xa khỏi tất thảy những gì đớn đau đã làm thương tổn cả hai trong quá khứ.
Cậu đã hứa với tôi rằng một ngày nào đó hai chúng ta có thể bay.
Vậy tại sao cậu lại rơi xuống?
4.
Tôi hay động viên Vi rằng mỗi khó khăn đều cần có động lực để thúc đẩy và vượt qua, và nói với Vi rằng cả hai đều đang rơi.
Nhưng Vi chỉ giản đơn nhìn tôi rồi cười. Không hẳn vậy đâu, Vi đáp, chỉ có tôi đang rơi thôi, còn Vi vốn đã ở dưới nền đất lạnh rồi.
6.
Cho tới khi tôi hiểu ý của Vi, mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Một thằng con trai huých vai tôi, rồi thêm một thằng khác giật lấy cặp. Thằng ôn vừa nãy còn dùng chân đạp tôi một cái. Ngày nào cũng vậy, kể từ khi Yến Vi biến mất, mấy con linh cẩu này luôn lấy tôi ra trút giận nếu gặp chuyện gì đó không vui. Thực chất, cái việc đang cáu giận của chúng nó chỉ là một lý do phi lý trong một ngàn lý do bất hợp lý khác để bao biện cho bản chất mục ruỗng của lũ tệ hại ấy mà thôi.
Tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn tụi nó mở khóa cặp, dốc ngược chiếc balo lại để sách vở rơi vương vãi ra.
Lại thêm một ngày kinh khủng, tôi thầm nghĩ.
Mà cũng phải thôi, có nào đi học với tụi nó là ngày vui đâu.
"Đúng là nhà giàu có khác nhỉ? Ngày nào cũng thấy mày đầy đủ sách dù tụi tao có vứt bao nhiêu đi chăng nữa." Một thằng trong số đó lên tiếng, với điệu bộ chế giễu xen lẫn mỉa mai.
Đó là một thằng cao lớn nhưng gầy, có một bộ răng hô và nham nhở, vàng khè và nhọn hoắc. Hai bên má hóp lại như bị bỏ đói, đôi mắt thâm quầng và nhỏ. Là dạng bất lương hiếu chiến điển hình.
"Thì sao? Đồ linh cẩu?"
Có thứ gì đó trong tôi muốn vùng lên.
7.
"Cậu có nghĩ ngựa vằn có thể bay không?" – Có bận, Vi chợt nói với tôi như vậy. Thi thoảng, cậu ấy sẽ hỏi tôi những câu hỏi kì lạ về động vật và đặc tính của chúng. Thường thì tôi cũng chả để tâm lắm, thậm chí trả lời có phần hơi khiên cưỡng. Dẫu sao, đề tài về động vật cũng chẳng phải sở thích của tôi.
"Ngựa vằn? Cậu nghĩ mấy cái vạch trắng đen của chúng có thể mọc ra cánh à?" – Tôi nhớ là mình đã đáp lại như thế. Trên thực tế, đôi lúc tôi cảm thấy không thể theo kịp mạch suy nghĩ của con nhỏ này.
Vi không nói thêm gì nữa. Nó chỉ im lặng rồi nhìn tôi. Mắt hai đứa chạm nhau trong vài giây, nghẹt thở, và tự dưng tôi cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.
"Cũng phải ha. Nhưng đối tác của chúng có thể quật ngã bọn linh cẩu luôn ấy." – Nó thủ thỉ. – "Chắc cậu không biết đâu. Linh dương đầu bò ấy, chúng to đùng và có cái sừng to ở trên đầu."
Nó dừng nói trong một chốc, lăn ra đất, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên đầu, lẩm bẩm:
"Khi đạt tới giới hạn, chúng sẽ không dễ dàng để bọn linh cẩu tóm lấy mình đâu."
"Chúng sẽ vùng lên đấy."
8.
Con chó ngao dụi một đấm vào bụng tôi. Trong mắt hắn chỉ toàn tơ máu. Hắn xiết chặt tay, lại thêm một cú nữa. Lần này hơi trên rốn một chút. Từng cú, từng cú như muốn nghiền nát dạ dày. Đôi bàn tay siết chặt giống như một món vũ khí thời Trung Cổ mà các hiệp sĩ thường dùng để hạ gục đối thủ. Hắn vừa dã vừa nói một tràng gì đó mà tôi không nghe rõ, nhưng nước bọt bắn hết lên mặt tôi. Hắn dã cho tới khi đôi tay mỏi nhừ, rồi móc một cú từ dưới lên, nhắm thẳng vào cằm.
Hắn linh cẩu cười vang sau cú đấm móc vừa rồi, đến mức văng cả nước bọt ra ngoài. Hắn đang chế giễu, kiểu như đây là hậu quả mà tôi sẽ nhận khi tôi xúc phạm hắn.
Tôi ngã ngửa ra phía sau, đầu đập vào tường, cả thây đều không đứng vững.
Cả người tôi như dại đi, đầu óc choáng váng. Tầm nhìn của tôi lúc này chẳng khác gì thứ bám đọng lên mặt kính những ngày nồm. Mờ ảo và mù sương. Đoạn, tôi thở hổn hển, cố gắng nhìn con chó ngao trước mắt mình. Tôi không thích bản thân lúc này cho lắm. Chẳng khác gì một con động vật hoang dã yếu thế trước sự tấn công của động vật săn mồi.
"Linh dương thì làm sao đấu lại với động vật săn mồi chứ."
9.
"Nhiều khi tôi nghĩ động vật cũng có cảm xúc và suy nghĩ. Một con động vật ăn cỏ bị tấn công bởi động vật ăn thịt sẽ nghĩ rằng kiểu gì mình cũng chết thì chúng sẽ chết. Nhưng nếu tụi nó có ý thức tự chủ, ắt chúng sẽ vùng dậy thôi. Cũng giống như con người thôi."
Rồi lại một lần khác, Vi nói với tôi như vậy cả hai đang ngồi cạnh nhau. Lúc ấy, tôi đương bận nhìn lên trời, cố gắng tưởng tượng đám mây thành đủ hình thù đặc sắc, với hy vọng những vết thương sẽ được chữa lành. Có lẽ chính vì thế mà tôi chẳng để tâm đến lời nói của cô bạn cho lắm. Những gì tôi đã thốt ra khi ấy chỉ là mấy câu càm ràm được nó cho là cũ rích: "Bớt nói nhảm đi, Vi."
Mà hình như, tôi chẳng bao giờ hiểu được những gì Vi nói.
10.
"Nhưng chúng buộc phải vùng lên."
"Nếu như không muốn bị ăn thịt."
Tôi trụ hai chân, chỉnh tư thế lảo đảo lại cho thẳng. Cảm giác tê rần ở hàm và bụng vẫn không hề vơi đi. Ấy thế mà con chó ngao trước mặt vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Hắn nhìn tôi chằm chặp. Ánh mắt của loài thú săn mồi, dù qua lăng kính thuộc về riêng tôi, đấy là giống loài ghê tởm.
"Khi đạt tới giới hạn, chúng sẽ không dễ dàng để bọn linh cẩu tóm lấy mình đâu."
"Chúng sẽ vùng lên đấy."
Thú thực thì, tôi ghét cái cách mà Vi nói nhảm nhí về đám động vật hoang dã, về mấy thứ trong chương trình thế giới động vật mỗi thứ hai hàng tuần. Về những mảng kiến thức lộn xộn trong đầu nó mà chỉ khi nói ra cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi ghét chúng. Và chưa bao giờ tôi nghĩ nó có thể giúp mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng hơn là, chúng quá thừa thãi.
Vừa nghĩ, tôi vừa nắm chặt bàn tay mình, gầm thật to rồi nã thẳng vào mặt hắn một cú đấm. Tựa như tất cả gánh nặng lòng đều dồn hết vào đòn đánh ấy. Tôi đấm thẳng mặt, nhắm thẳng vào mũi. Có lẽ hắn bị choáng, cả người lập tức ật ngửa ra đằng sau. Máu và nước bọt văng tung tóe khắp nền đất. Tôi thở dốc, dường như đã sức tàn lực kiệt sau quả đấm vừa rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình đứng thẳng.
Một lần nữa, lời Vi khi ấy nói cứ văng vẳng bên tai tôi, tựa như một đàn ong vò vẽ:
"Khi bị dồn tới đường cùng, linh dương đầu bò có thể quật ngã cả linh cẩu. Giống như một sự giác ngộ, chúng đối đầu để giành giật sự sống."
[1]: Trính sách "Khoa học Sành Điệu: Những cặp đôi trong thế giới động vật."
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com