Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BẢNG E] Aden

Bút danh: Aden (@__latibule)

Số thứ tự: 08

Đề thi: Chấp nhận

Couple: Gonzo x Tage / Tage x Gonzo

♡♡♡

Mấy bức ảnh hiện trường vụ án khiến anh phải cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn.

Một vết rạch toác hoác, cực sâu và dứt khoát y hệt gã đồ tể chém đứt cuống họng một con thú. Vết thương dã man và chí mạng đủ để nạn nhân tử vong ngay tức khắc. Tuy vậy, tội nhân đã không dừng lại.

Có chính xác tổng cộng hai mươi bảy vết đâm ngập cán dao, liên hoàn nối tiếp nhau. Mỗi một nhát ngập ngụa trong phẫn nộ đỏ lòm.

Lật lại hồ sơ vụ án, Thái Nam phải chớp mắt nhiều lần.

"Vụ này không phải của anh, nhưng hứng thú thì cứ xem qua đi. Kể ra cũng lạ thật, không có mấy khi hung thủ lại tự động gọi đến thú tội như vậy."

Cậu đồng nghiệp tựa đầu ra sau ghế, chân duỗi thẳng gác lên bàn làm việc, vẫn còn mân mê tập tài liệu chứa đầy những bức ảnh khám nghiệm hiện trường trong tay.

Thái Nam nhận ra, dường như có những thứ tưởng chừng đã chết vùi đâu đó trong anh vẫn luôn âm ỉ cháy hoài không dứt.

***

"Ồ, vậy là anh đã không viết nhạc."

Câu đầu tiên Huy nói với Nam, sau ngần ấy năm liền.

Anh không nghĩ nó còn nhớ. Đó vốn là những hoài bão non trẻ cũ xưa nhất đã bị dìm đâu mất trong mớ tơ vò rối rắm của đời người.

Thái Nam không đến đây để thẩm vấn, bởi lẽ toàn bộ quá trình lấy lời khai đều đã được thực hiện nhanh gọn với sự hợp tác không thể mượt mà hơn của người đang ngồi giữa căn phòng kia rồi. Vụ này không phải anh đảm nhiệm, thế nên đến cũng chẳng để làm gì.

Nhưng khi ta còn nán lại nghĩa là ta còn đang mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra.

***

Anh không thường thẩm vấn tội phạm, anh ghét bốn bức tường ngột ngạt và cái bàn thẩm vấn trơ trọi đặt ngay chính giữa. Thái Nam hay phải dùng cả danh dự của mình để đảm bảo rằng phạm nhân sẽ không chạy trốn khỏi đây, và anh nói được làm được.

Tuấn Huy nhận lấy lon nước ngọt từ anh, nó ngồi xuống cái bệ bê tông của bồn cây xanh, ngửa đầu tu một hơi thật dài. Một khoảng lặng trôi chậm thật chậm. Thời gian như ngủ quên. Anh nên nói gì? Anh có gì để nói với Huy đây?

Tuấn Huy ngước mắt lên nhìn anh, cao ráo, lịch sự, sơ mi trắng thẳng thớm và phong thái đứng đắn của một thanh tra viên giỏi, một người tốt - điều mà chẳng bao giờ thuộc về thế giới của những kẻ như nó.

Khoảng cách năm xưa có thể là một dãy hàng rào sắt chắn ngang. Giờ đây. nó là địa vị, là giấc mơ, là tương lai. Là tất cả, nó là tất cả mọi thứ.

Bọn nó không còn là trẻ con nữa.

"Em đã thử tìm anh, chết thật, nghe ngu đần nhỉ? Nhưng em đã cố, Nam, em đã tìm kiếm anh rất lâu."

Tuấn Huy của ngày đó vẫn chẳng bao giờ muốn tin mình sẽ lại lần nữa bị bỏ lại phía sau. Nó đau đớn và tổn thương cực độ dù không thể hiện ra. Nó rong ruổi khắp nơi, đôi khi vòng về trước cổng cô nhi viện, rồi lại lang thang nơi khác, mải miết níu lấy những giấc mơ viển vông.

Huy đã đấu tranh cho câu chuyện cổ tích của mình.

Trước khi tuyệt vọng nhận ra thành phố này rộng lớn nhường nào và giờ đây thế giới không chỉ to bằng những ngõ phố xá mà nó rành rọt đến từng ngóc ngách.

"Em đã giận dữ, Nam, em đã ghét anh, em đã ghét anh rất nhiều."

Nó nghiến răng, Tuấn Huy cười - hay đơn thuần là hai đường khóe môi xếch lên méo mó. Nó cùng cực vì lần nữa bị bỏ lại, và cái đau đớn bỗng chốc hóa hận thù. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn phải biết rằng tất cả bọn họ đều chỉ vì mưu cầu hạnh phúc.

Ôi, khốn khổ, những cuộc đời buồn, con người buồn, xã hội đáng buồn.

"Anh còn nhớ thằng Long ở cô nhi viện không?"

Thái Nam gật đầu, chăm chú vào câu chuyện của người trước mặt. Dường như những ngày cũ đang chậm rãi trôi về với anh. Đã nhiều năm, Nam cho mình nhiều năm, dường như đã gói gọn chúng và cất sâu vào một xó, vờ như quên đi mất.

"Nó được một gia đình giàu sụ nhận nuôi, em đã nghĩ thằng nhóc may mắn thật. Chậc, em sai bét." Tới đây Nam để ý bàn tay Huy siết lại chặt cứng. "Đó là gia đình của một gã đàn ông và mụ vợ bệnh hoạn của gã."

Thằng bé được nhận nuôi ít lâu sau khi Thái Nam đi mất. Thật ra Huy đã không còn chạy sang cô nhi viện nữa, nhưng trong một lần vô tình trở về, nó thấy Long cũng ở đó. Và chẳng thứ cảm xúc gì diễn tả được tâm trạng thằng thiếu niên mới lớn đó khi nhìn thấy thằng em từng được nó và anh cưng hết mực lén lút để lộ ra những vết bầm tím và lằn đỏ khắp cánh tay và cơ thể mình cho Huy xem. Đôi mắt em nó không còn long lanh như mấy đứa trẻ con nữa.

Ngay hôm đấy bọn nó đã kéo nhau trốn tiệt đi mất.

Hai đứa trẻ cứ đi mãi, đi mãi và tự hỏi đâu là đích đến của cuộc đời. Bóng của chúng phủ xuống mặt đường thành hai vệt dài sọc, kì dị, nhấp nhô theo từng bước chân nặng nề, tựa như cái ngày bố Huy chết. Giữa biển người, trông hai thằng nhóc mười mấy tuổi đơn độc đến buồn cười, đến đáng thương.

Tuấn Huy làm tất cả để kiếm tiền. Ai gọi đâu thì đi đấy. Từ bốc vác, phụ hồ hay ngay cả đi đòi nợ thuê. Nhưng nó không ăn cắp, ăn trộm nữa. Nó muốn làm người tốt. Nó cần tiền và đau đớn nhận ra không có tiền nó chẳng là gì trong cuộc đời này cả.

***

"Anh biết không, thế mà thằng súc vật đó, nó dám xuất hiện. Nó dám có cái ý định sẽ làm điều đó một lần nữa."

Giọng Tuấn Huy trầm đục, không biết có bao nhiêu là điên cuồng.

Cái đêm đó, điều duy nhất mà có lẽ nó hối hận là đã không trở về sớm hơn. Với cái gia tài khổng lồ của gã bệnh hoạn nọ, việc tìm thấy bọn nó thật sự chẳng khó khăn mấy, chỉ cần gã muốn.

Tuấn Huy nhớ lại cảm giác thấy cửa căn phòng tạm bợ hai anh em nó ở bung mất khóa và có tiếng la hét hoảng loạn phát ra bên. Adrenaline rùng rùng chạy trong máu, nó biết mình chỉ có duy nhất một điều phải làm.

***

Anh thì đã chọn gạt bỏ, rời xa và dường như là cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết những mảnh ghép tạo nên chính mình ngày xưa cũ. Nhiều bản thể linh hồn xây nên con người anh, đứa trẻ trong anh ngủ quên nơi thềm trại mồ côi mất rồi. Giờ đây, từng mảnh ghép phủ đầy bụi bẩn bắt đầu rơi ra, tan thành nước, lũ lượt trào ra ngoài không tài nào cản nổi.

Lúc đó Thái Nam đang ngồi một mình trên chiếc giường cũ quen thuộc, cô giáo của cô nhi viện mở cửa gọi, hào hứng thông báo rằng vài hôm trước có người hẹn tới xem. Lần này rất đặc biệt, chỉ muốn lấy những đứa trẻ "nguyên vẹn", mà may mắn thay, anh là một trong số ít những cô nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không có khiếm khuyết.

Cô giáo dặn phải nắm bắt thật chặt cơ hội, bởi lần này không ai tranh được với anh nữa.

Những vòng tay ấm áp, những cái ôm, những bữa cơm tối quanh bàn ăn, có thể là vài đứa em hay anh chị đang đón chờ anh tại một ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười yêu thương.

Hai vợ chồng ăn mặc lịch sự xuất hiện trước mặt anh, nghiêm chỉnh ngồi vào ghế. Người phụ nữ trẻ tuổi kia lấy ra một danh sách dài sọc rồi bắt đầu hỏi anh những câu hỏi. Thỉnh thoảng sẽ cúi xuống, chăm chú ghi ghi, đánh dấu vào các ô vuông. Anh nhận ra, đánh dấu càng nhiều, sẽ càng có khả năng được nhận nuôi.

Họ không khác gì đang đánh giá một món đồ vật.

Chiếc ô tô bóng loáng sang trọng đỗ trước cửa cô nhi viện. Và khi bánh xe lăn dài trên đường, bóng dáng "ngôi nhà" tụt lại và mờ dần đi, Nam chợt nghĩ, dường như anh vừa mới bỏ lại nơi thật sự có gia đình mình.

Nếu ngày đó Thái Nam bỏ đi khỏi cô nhi viện cùng Tuấn Huy... Bọn nó liệu có sống yên ổn hơn?

Đương nhiên làm gì có chuyện đôi vợ chồng nọ muốn anh trở thành một thằng nhạc sĩ. Họ muốn anh giỏi, muốn anh ưu tú để mang khoe anh như món trang sức hay cái huy chương sáng giá lóa mắt người ngoài. Đau lòng thay, đứa trẻ con khi ấy làm được gì ngoài nương theo những kỳ vọng của họ đây? Anh luôn biết rõ và thấm nhuần trong máu cái quy luật hiển nhiên rằng muốn tồn tại trong xã hội, người ta phải chủ động tham dự cuộc chơi, phải làm tròn vai trò của mình, dẫu cho điều đó có đúng với con người thật của họ hay không đi nữa.

Phải chấp nhận một sự thật rằng những giấc mơ trẻ dại đó mãi mãi chẳng biến thành hiện thực.

Và để rồi dẫu giờ đây đã thành công và dường như kiểm soát được toàn bộ cuộc đời mình, thì những bản thể trong anh vẫn luôn xì xào, xì xào. Anh đang là ai? Đang sống cho điều gì?

Thái Nam mãi không bao giờ được kể câu chuyện về những cuộc đời khắc nghiệt cho thế giới lắng nghe. Tuấn Huy đã thử từng bước trở thành một kẻ lương thiện, giờ đây tay nó tanh tưởi máu tươi.

Hệ quả của một xã hội vô tâm.

Cuộc đời đáng buồn.

Anh cũng hiểu, có những điều hiện diện trong cuộc đời này vốn đã là quy luật, có những thứ vốn dĩ là định mệnh. Dù sao họ cũng chỉ là những con người nhỏ bé, không thể lay chuyển thời cuộc, cũng chẳng biết làm gì để biến đổi thứ vô thường như số phận. Có lẽ trong số đó có cả chính con người họ chọn để trở thành. Dù rất đớn đau song vẫn phải chấp nhận.

"Mai là đến phiên tòa rồi nhỉ."

Thái Nam cảm thấy nhức nhói khi nghĩ đến việc ngày mai, đứng trước phiên tòa, Tuấn Huy chẳng có ai bên cạnh. Hàng ghế dành cho người thân nó sẽ trống trơn, hiển nhiên là như vậy.

Dường như nhận ra điều gì đang hiện lên trong giọng nói và đường nét gương mặt anh, khi lòng nó bỗng dâng trào nỗi phẫn nộ mãnh liệt, Tuấn Huy lại nhớ đến bộ dạng hoảng sợ chết khiếp của thằng em trai mình và khẳng định. Không ai, không một ai có quyền được khóc, được buồn hay thương xót cho nó.

"Này, dù có phải chọn lại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ làm như thế. Nam này, sẽ không và không đời nào có chuyện em hối hận về hành động của mình ngày hôm đó. Vì vậy đừng, làm ơn đừng buồn hay thương tiếc em."

Bởi chỉ nó mới hiểu, Tuấn Huy đã sống với cuộc đời theo cái cách nó muốn sống. Thế là đủ, không ai có quyền phán xét, hay xót xa cho đời nó. Sẽ luôn và mãi mãi là như vậy, bởi vì Tuấn Huy đã sống đúng với con người mình.

Huy nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ nó phải trở về buồng tạm giam. Nó đứng lên khỏi ghế đá, phủi phủi bộ quần áo của mình.

"Nào, phấn chấn lên, dẫu sao thì dù không viết nhạc, anh vẫn chọn được trở thành người làm việc tốt còn gì? Như tống giam mấy thằng như em này?"

Thái Nam cuối cùng chịu cũng bật cười một tiếng nhỏ. Đó thật là câu đùa tệ hại nhất mà anh từng được nghe. Ừ, chính Tuấn Huy còn không hối hận, vì cớ gì đến giờ này anh lại đau buồn?

***

Chính tại thời khắc này đây, đứng từ xa cùng cậu đồng nghiệp để chứng kiến buổi tuyên án diễn ra, anh đã không còn băn khoăn về nhiều điều.

Trước mặt vị chánh án là hai chiếc bàn dành cho bên nguyên và bên cáo. Tuấn Huy nằm trườn ra trên ghế một cách vô lễ. Nó làm gì có tiền để mướn luật sư lại ngạo mạn từ chối người luật sư cãi thí mà tòa chỉ định. Thế thì theo lẽ thường, nó phải chết gục trong phiên tòa này.

Vừa thấy mặt gã luật sư - mà hẳn gia đình nọ đã đổ không ít tiền của để chắc chắn sẽ tống được nó vào tù bước lên đứng ngang hàng ở phía bàn bên nguyên cáo, Tuấn Huy ngồi bật dậy:

- Ê! Thằng đần, bọn nó nhét tiền vào họng mày để tới đây để kết tội tao hả?

Một viên lính giữ tù gằn giọng khuyến cáo:

- Ngồi yên, Tuấn Huy!

Vị chánh án nọ rất ghét và có cái thú hành hạ bên bị cáo. Đoạn thỏa mãn nhất trong một phiên tòa - theo lời ông - là lúc đưa ra bản án và được nhìn tên phạm nhân ngã quỵ trong nỗi tuyệt vọng đồng thời chứng kiến thất bại thảm hại ghi rõ lên trán tay luật sư biện hộ.

Thế mà Tuấn Huy cứ ngồi thản nhiên, dường như nó không cần biết cái người trên kia là ai vậy. Như một cục đá tảng, gan lì, dáng điệu nó gần như thách thức. Nó biết những gì mình đang làm. Nó chấp nhận việc này.

Nhân viên tòa án nhắc nhở Huy đứng lên khi quan toà án vào phòng.

Đến lúc này nó mới vươn vai đứng dậy, mắt không rời viên chánh án. Hình như cố ý chọc giận mọi người.

Chờ khi nó đứng thẳng người, vị luật sư nêu vụ án và chánh án ra lệnh nhân viên toà án cho gọi bồi thẩm đoàn vào.

"Không cần gọi bồi thẩm đoàn!"

Anh biết đấy là một điều ngu ngốc, nhưng với Thái Nam, những lời lẽ đó cũng thật đỗi hùng hồn.

Đó là Vũ Tuấn Huy.

Dường như hiện lên ngay trước mắt anh là một Vũ Tuấn Huy ngông cuồng của hơn chục năm trước, chính đấy chứ không phải bất kỳ ai khác.

Viên chánh án không tin ở tai mình, lần này nó bốp chát tiếp:

"Bồi thẩm... bồi thẩm cái mẹ gì! Ngu mới không biết sáu thằng này bị nhét tiền đầy họng để đập đại vào mặt tao cái án tù mọt gông rồi. Dẹp cha nó đi, không cần bồi thẩm cái con mẹ gì hết!"

Mặt viên chánh án tím ngắt.

Những hành vi ngông cuồng của thằng thanh niên côn đồ vốn dĩ đã khiêu khích những con mắt phán xét, nên việc nó chẳng thiết phân trần càng chọc tức chúng hơn. Người ta thường ghê tởm hoặc khinh ghét những gì họ không hiểu nổi. Kẻ không được hiểu sẽ không thể nào được cảm thông.

Phản ứng phẫn nộ của những kẻ trong gian phòng, từ gã luật sư cho đến người dự thẩm, thể hiện cái cách xã hội vẫn "bài trừ" những "kẻ xa lạ".

Giả như Huy nặn ra vài giọt nước mắt, hay ít nhất giả vờ khóc than tỏ ra hối hận về hành động của mình, hẳn nó đã nhận được chút thương cảm từ quan tòa. Nếu như nó tỏ ra tuyệt vọng hay sợ hãi, có lẽ họ đã có chút cảm thông. Mà đương nhiên là không rồi, Thái Nam bỗng thấy buồn cười. Nằm mơ đi, đó nào phải Tuấn Huy mà anh biết.

Phiên tòa kết thúc, trước vành móng ngựa, tay còng sau lưng và sắp bị giải đi, nó quay lại nhìn về phía cả gian phòng, đặc biệt chú ý đến hàng ghế gia đình "nạn nhân", ngẩng cao đầu và dõng dạc.

"Thằng lợn bẩn thỉu đó đáng phải chết! Nó nên được xuống địa ngục thêm một ngàn lần và nghe đây, thằng Huy này rất vui lòng được tự tay tiễn nó hết một ngàn lần nữa! Tin tao, lúc ấy sẽ không chỉ với hai mươi bảy nhát thôi đâu!"

***

Tất cả tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ mơ vậy.

Gấp lại tập hồ sơ, Thái Nam vươn vai, để mấy cái xương khớp nhức mỏi kêu lên rồm rộp. Tối nay Nam nhất quyết sẽ ngủ sớm, cái thân anh đã biểu tình dữ dội mấy ngày nay rồi.

Mà tự dưng thèm lẩu ghê, mai phải rủ mấy đứa trên cơ quan đá cái kèo mới được. Anh thầm nghĩ.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com