[Lội ngược dòng] adlie
Bút danh: adlie (@exyuwai)
Số thứ tự: 11
Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.
Couple: Binz x Karik
♡♡♡
Trung Đan đột ngột dừng bút, ngay sau khi nghe tiếng cánh cửa vào phòng làm việc mình bị ai đó mở ra rồi khép lại vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng căn phòng làm việc của gã vốn rộng rãi, lại chẳng có thứ gì phát ra tiếng động lớn, chỉ có tiếng quạt khẽ kêu rè rè, tiếng khép cửa ấy do đó mà lại như hòn sỏi ném vào mặt nước hững hờ. Gã không ngước đầu lên, hai mắt vẫn chầm chậm lướt qua từng dòng trong tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn. Gã cực kì ghét ai vào phòng làm việc của mình mà không gõ cửa, nhưng vì đã biết rõ người đang vừa huýt sáo vừa tiến đến trước mặt là ai nên Trung Đan chỉ đơn giản là mỉm cười, hỏi vu vơ một câu.
"Hôm nay lại đến phá anh để làm gì đây?"
Hoàng Khoa bĩu môi, anh vòng ra đằng sau chiếc ghế xoay, áp hai tay lên mặt gã, bắt gã ngửa lên nhìn mình.
"Em chán! Đến tìm anh chơi được không?"
Gã lại cười, lần này là bật thành tiếng. Nơi ánh mắt nheo lại lấp lánh niềm vui sướng cùng hạnh phúc. Trung Đan dợm đứng lên, nhưng khi vừa hít vào một hơi, hai chân gã lại bủn rủn. Gã quên mất thứ mùi hương nguy hiểm trên người Hoàng Khoa, thứ mùi chỉ có mình gã nghe được, và cũng chỉ có mình gã bị ảnh hưởng bởi nó. Đó chỉ là mùi rượu bình thường, còn là loại rượu yêu thích gã hay uống trong bar vào những đêm mệt nhọc ngày trước, là Campari. Gã thích mùi hương tuy nồng đậm nhưng không làm người ta khó chịu đó, thế nhưng ở những lúc như bây giờ thì không. Hai chân Trung Đan bỗng hẫng lên, và gã lại một lần nữa như bao lần trước đó, bị trôi dạt giữa những dòng kí ức mờ nhạt đủ hình thù chỉ khiến gã hoa mắt chứ không cho gã thấy bất cứ thứ gì. Chúng khiến có cảm giác như mình đang lửng lơ giữa quá khứ và thực tại, một thứ thì vốn không thể thay đổi, một thứ thì luôn tràn đầy những bất ngờ mà chỉ cần sơ sẩy chút là hối hận. Gã ghét cái cảm giác hỗn loạn trong những lúc phải đứng giữa tấm màn mỏng manh này. Lửng lơ giữa lưng chừng...nghe thôi đã thấy đáng ghét.
"Anh Đan! Nãy giờ anh có đang nghe em nói không vậy?"
Trung Đan giật mình, trước mặt gã lại là gương mặt của Hoàng Khoa, lúc này đang mang vẻ vô cùng hoang mang. Lần nào cũng vậy, Hoàng Khoa sẽ là người kéo gã khỏi những khoảnh khắc mà gã cứ lửng lơ trong chiều không gian vô định ấy, lay gã dậy bằng vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Dường như anh cũng không nhận thức được mùi hương đầy quyến rũ từ loại rượu mùi ấy toát ra từ người mình. Gã cũng không có ý định nói cho anh biết, gã không muốn thấy anh lo lắng, nhất là khi bây giờ gã đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để anh phải khổ sở về bất cứ thứ gì nữa.
"Khoa, ở bên anh nhé? Đừng đi đâu hết, làm ơn."
"Sao thế...? Thì em vẫn luôn bên anh mà?"
Hoàng Khoa gãi đầu. Gã luôn hỏi anh như vậy sau những lần gã đột ngột ngẩn ra, dùng đôi mắt đen sâu hun hút mà nhìn thẳng vào anh. Anh không thích những lúc như vậy, nhưng Trung Đan vẫn đối xử với anh như thế, không hề giấu diếm anh thứ gì, và Hoàng Khoa chỉ cần như vậy là đủ.
Trung Đan lắc lắc đầu, chậm chạp đứng dậy, cố gắng khôi phục lại nụ cười trước đó dù vẫn chưa hoàn hồn lắm. Gã điều hoà hơi thở, khép hờ hai mắt hòng xua đi mùi hương từ người đối diện cứ chờn vờn trước mũi. Gã nắm chặt tay Hoàng Khoa, kéo anh về phía cửa.
"Thôi không nghĩ nhiều nữa, đi chơi nhé?"
"Vâng!"
Hoàng Khoa cười toe toét siết lấy bàn tay đang nắm chặt của gã. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng gã người yêu anh đã trở về trạng thái bình thường. Từ sâu trong tim, anh luôn muốn gã chia sẻ, kể lể cho anh nghe đủ thứ trên đời, đó là lí do anh luôn tìm cớ ra ngoài chơi cùng gã. Đó là những lúc ít ỏi anh nhận thấy đôi lông mày ấy không nhăn tít lại và miệng luôn lẩm bẩm những con số khó hiểu.
Trung Đan sau khi đeo khẩu trang cho cả hai thì cẩn thận nhìn thật kĩ anh xem còn thiếu gì không rồi mới yên tâm xoa đầu anh, đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi dắt anh ra đường. Hoàng Khoa cũng phải bó tay với gã, anh có phải thú cưng bị nhốt trong lồng đâu chứ! Vừa bước ra đường, Trung Đan ngay lập tức đưa tay ra đằng trước chắn Hoàng Khoa lại. Mới năm giờ chiều nhưng đường phố cũng thật tấp nập. Từng dòng xe cộ cứ lao đi vun vút, khiến hứng thú đi bộ của gã cũng tắt ngúm. Thế nhưng Hoàng Khoa chẳng mấy để ý đến những điều đó. Anh vẫn đưa mắt nhìn quanh, không buồn nhìn về phía những chiếc xe đang lao vun vút trên đường.
"Mình đi đâu trước đây anh?"
"Em có chắc là không muốn đi xe chứ?"
Trung Đan lo lắng hỏi lại anh. Không phải gã sợ gì đâu nhưng trước đây Hoàng Khoa đã từng mất tích một lần. Gã vẫn chưa thể quên được cảm giác bất lực đến vô vọng trong suốt khoảng thời gian đó. Thế nên bây giờ gã không thể mạo hiểm nữa.
"Ở đây không phải là hơi..."
"Em đâu phải là con nít đâu, nên anh yên tâm đi!"
Nói rồi Hoàng Khoa để anh ở lại, chạy ra vỉa hè trước mặt. Anh biết Trung Đan lo cho mình, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Nó khiến anh phát bực. Anh cũng biết tính tình mình trẻ con, nhưng những lúc anh bắt đầu giận dỗi thì anh lại quên điều đó đi mất.
"Khoa! Từ từ! Xe-"
Anh nhắm tịt mắt, tiếp tục chạy về phía trước khi nghe tiếng Trung Đan đuổi theo đằng sau. Chính vì thế, Hoàng Khoa không để ý một chiếc xe từ trong chiếc ngõ khuất gần đó lao ra. Và viễn cảnh Trung Đan chứng kiến sau đó quả là khủng khiếp.
"KHOA!"
Gã lao đến bằng tất cả sức lực của mình, cố đỡ lấy người yêu gã trước khi anh ngã xuống, phớt lờ chiếc xe vừa tạt qua đã phóng đi không chút do dự. Giây phút đôi mắt anh dần trở nên vô hồn, trái tim gã dường như ngừng đập. Mà không chỉ riêng tim gã, mọi thứ xung quanh giờ yên tĩnh đến lạ. Gã thấy như tất cả đều đang dừng lại để bày tỏ lòng thương xót dành cho đóa hồng tinh khiết đang dần tàn trong tay gã kia. Mùi rượu từ người Hoàng Khoa như không ngăn được mà ồ ạt thoát ra, xâm chiếm cả con người gã, toan lôi gã vào lại cơn lửng lơ chết tiệt ấy. Trung Đan say mê vẻ đẹp anh, đó là điều gã thừa nhận từ lâu nhưng đến bây giờ mới cảm thấy phát hiện ra nó thật thừa thãi. Hoàng Khoa đã từ từ dìm gã xuống bể tình nồng mùi Campari ẩn giấu sâu bên trong anh, thứ mùi gã từng yêu thích, từng thấy khó chịu, và giờ đây là nhung nhớ. Thứ mùi đến lúc em ra đi gã mới nhận ra nó tuyệt vời. Trung Đan say mê cái hương nồng lãng đãng của Campari, gã điên cuồng vì màu đỏ rực rỡ ấy, và gã đã thề rằng sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ em.
Nhưng hoa rồi cũng có lúc tàn. Và ngày tàn của anh, buồn thay lại đến sớm hơn một kẻ tầm thường như gã, đến sớm hơn tất thảy những sinh vật khác yếu kém hơn anh về mọi mặt.
Hoàng Khoa ra đi trong vòng tay gã, ngập giữa cái sắc đỏ quen thuộc mà gã từng khờ dại vì nó.
Gã rơi vào khoảng lửng lơ vô định. Những hình ảnh mờ ảo ấy giờ đã thành hình thành dạng, tiếc thay gã chẳng còn ai để mà kể cho nghe nữa.
Và gã nhận ra, cả em và gã đều thất hứa. Không ai giữ được lời hứa duy nhất mà ngày nào họ cũng tâm niệm trong lòng.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com