[Lội ngược dòng] gafie
Bút danh: gafie (@gafie_3212)
Số thứ tự: 16
Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.
Couple: Gonzo x Gill
♡♡♡
Rượu và "keng".
Tiếng ly tách va vào nhau chính là thứ âm thanh mà Giang si mê nhất. Thử tưởng tượng mà xem, sau một ngày dài đằng đẵng với hàng tá công việc đổ lên đầu, một ly vang đỏ chẳng phải là thứ kỳ diệu nhất mà tạo hóa từng ban cho con người sao?
Giang không hẳn là một con sâu rượu, nhưng em thích được nép mình vào gã trai của mình, rủ rỉ những điều mà chỉ có em và gã mới hiểu. Những tiếng cười khúc khích vang lên bên tai là thứ chất cấm không tên không tuổi nhưng đủ sức mê hoặc Giang cả đời. Những ngọn nến lung linh, lập lòe kia chẳng hề giúp Giang nhìn rõ được khuôn mặt của người kế bên. Chúng chỉ cho em hơi ấm, cho em một vòng tay ấm áp sưởi ấm Giang những hôm trời gió rét.
Gã ta có cái cách cầm ly vô cùng đặc biệt. Em từng chê cười gã và cho rằng, cái dáng vẻ ấy chẳng hợp với gã tẹo nào. Không có quý ông nào lại cầm ly sứ bằng cả bàn tay như đang cầm lấy một quả táo như thế. Gã ta cười, một điệu cười góp nhặt từ tất thảy những ý đùa trong bộ não nhăn nheo của gã. Tuổi trẻ của gã còn dài hơn cả đoạn Trường Sơn gồ ghề, gã không nghĩ mình sẽ phí hoài nó chỉ để biến mình thành bản sao của những quý ông khác.
Nhưng Giang không thích thế, em tôn thờ những quy tắc rối ren và rườm rà. Dù có là con người dễ dãi và rộng lượng đến đâu thì cũng cần phải có cho mình đôi ba quy định riêng làm nền. Đơn thuần như việc em phải trở về nhà trước khi trời sụp tối hay là lúc ta buộc phải vùi mình vào sách cho kỳ kiểm tra sắp tới. Em nói mình phải sống cuộc sống như vậy thì mới mong được an yên.
"Vô nghĩa" - gã ta phủi tay và chê bai chúng.
"Chúng ta phải sống cho chính mình" – gã nói bằng cái giọng gắt gỏng – "Em thích nghe những tiếng cụng ly, đúng chứ? Thế tại sao phải kìm hãm mình lại khi ta là một cá thể riêng biệt?"
Và gã kết thúc bài ca "love yourself" của mình bằng một cái cụng ly, to và vang như muốn kéo Giang khỏi những suy nghĩ tầm thường của xã hội. Gã muốn em phải thật đặc biệt, dù có là chú sâu rượu bé xíu với mấy loại sở thích kỳ quặc, hãy trở thành một con sâu khác biệt.
Và gã hôn lên môi em, một cái hôn phớt, nhẹ và nhanh, nhưng đủ để em phải đê mê hết đời. Rồi gã hứa, những giấc mộng phi thường về một viễn cảnh chẳng bao giờ có thể tồn tại.
Có lẽ cuộc đời em và gã đều chỉ dừng lại trong sắc đỏ huyền ảo của rượu vang. Mờ ảo và mơ màng.
"Tim vàng treo cành liễu hồng
Gió lay ước nguyện, cầu mong lụa đào?"
Kẻ thất hứa và những mơ mộng tuổi đôi mươi.
Thái Nam là một gã trai mơ mộng, gã có thể chạy hàng chục cây số, cố gào lên thật to chỉ để người ta tin rằng gã ta bình thường. Giống như Giang, gã cũng thích được bay nhảy. Và em, Trường Giang, một vì sao mà gã vẫn luôn dành sự tôn trọng trong vô thức, em là hơi thở, là những cái vuốt ve mà con tim gã chọn.
Và nó đập, từng nhịp đều đều rồi nhanh chóng kêu vang rộn ràng khi Trường Giang mỉm cười. Những khi em ôm gã, sự thân thuộc cứ quấn quýt gã, đưa gã vào cơn say tình mộng mị.
Nhưng em không gọi gã bằng tên, em gọi gã là kẻ thất hứa. Số điện thoại của gã cũng được em ưu ái đặt cho cái tên giống hệt vậy. Một nỗi buồn không tên, Giang nói mình đã sống cùng nó hơn mười năm nay rồi.
Em nhung nhớ một gã đàn ông nào đấy, một người đặc biệt mà em chưa từng kể cho gã. Em buồn rầu kể lại một ngày dài của mình với gã đàn ông ấy. Mỗi sáng thức dậy, em sẽ luôn nói cho gã nghe, về em, về cái tên và cuộc sống bộn bề của em. Nhưng trong mắt Giang, đôi mắt buồn chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm kia, giờ đã chẳng còn tồn đọng chút vui tươi nào trên khóe môi em nữa.
"Ta chỉ đang sống một ngày như tất cả những ngày còn lại. Một sớm mai thức dậy, anh rồi sẽ quên mất em là ai, mình là ai, chúng ta là ai. Một cuộc đời vô vị anh nhỉ."
Một ngày nọ, gã thức dậy, với tất cả sự trống rỗng rơi vụn nơi lồng ngực. Gã nghĩ mình đã quên đi vài thứ, về một người, một vài chuyện và một cái tên.
"Kẻ thất hứa thì vĩnh viễn chỉ là kẻ thất hứa mà thôi."
"Ong mật gieo hồn kẻ say.
Chân bước, liệu sẽ có ngày còn nhau?"
Lửng lơ, thứ cảm giác vô định không hình thể.
"Giống như chúng ta vậy."
Giang nói, khi em nằm cạnh tôi trên chiếc ghe gỗ trôi lềnh bềnh nơi con suối chảy siết. Em nói rằng em muốn được ngắm trời theo một cách thật đặc biệt, chính vì thế mà hai ta ở đây.
Em nằm ngay cạnh gã, hai chân buông thõng dưới dòng nước mát lạnh, mắt nhìn theo những dải mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh ngát. Những cơn gió vội vã mang theo những chiếc lá rơi trên cánh mũi em. Bầu trời tắt nắng, nụ cười Giang cũng theo đó mà chạy mất.
"Anh có thấy mặt trời giống như trái quýt chín rục không Nam?"
Thái Nam quay sang nhìn Giang rồi lại nhìn lên bầu trời, đôi lông mày nhăn lại đầy khó hiểu, anh đáp.
"Trái quýt bị cái đĩa che mất rồi."
Giang bật cười trước câu đáp còn vô nghĩa hơn cả câu hỏi. Em giơ tay lên trời, cố bắt lấy những đám mây kia mà ném về phía rừng cây, miệng kêu lên từng tiếng the thé như thể không cam tâm. Gã nhìn vào mấy hành động trẻ con của em mà lòng không khỏi tò mò, gã bèn hỏi.
"Em thích mặt trời thế à?"
"Anh không thấy nó rất tuyệt vời sao? Nó ấm, nó sáng, và nó đẹp. Em yêu nó đến chết được anh à."
"Thế thì anh là mặt trăng đó Giang."
Giang lại cười, hai chiếc răng khểnh be bé hiện ra như một viên kẹo đang kéo gã vào những mật ngọt không tên. Gã nắm đôi bàn tay đang giơ cao của Giang, mân mê nó như đang ve vuốt một nhành hoa bên đường.
"Anh hâm à?"
"Sao lại hâm? Nếu anh là trăng khuyết thì chỉ cần em nữa là vẹn tròn mà."
"Thế sao anh không thành mặt trời?"
"Vì mặt trời sẽ đốt cháy ta."
Giang ngượng ngùng ngồi dậy, tay cầm lấy mái chèo, vội vã chèo nhanh vào bờ. Em quay lưng với gã, hỏi gã thêm một câu chẳng đâu vào đâu nhưng lại vô cùng đặc biệt với em.
"Anh có thể giữ chặt em cả đời được không?"
Gã vuốt lại những lọn tóc lòa xòa rồi tiến gần đến chỗ em. Nắm lấy đôi bàn tay em, gã hôn nhẹ lên đấy rồi nhìn em với đôi mắt ấm áp.
"Chỉ cần là em muốn, anh sẽ theo chân em cả đời."
"Hồn ta trôi giữa sương mờ,
Ánh sao ngắm hoa, lửng lơ một đời."
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com