[Lội ngược dòng] joky
Bút danh: joky (@joky_bizen)
Số thứ tự: 04
Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.
Couple: GDucky x Tage
♡♡♡
Lần đầu tiên Việt Hoàng gặp Tuấn Huy là vào hai ba năm trước. Khi gã thấy em đang đi cùng đứa em cùng phòng trên đường, gã chủ động làm quen với em, gã có rung động một chút. Nói chuyện khá là hợp cạ, dần dần cả hai thường xuyên đi với nhau hơn. Và rồi đến với nhau.
Việt Hoàng đôi lúc cũng chẳng thể biết được rằng gã và Tuấn Huy có thật sự là người yêu, hay là không. Gã luôn thắc mắc. Tình bạn chẳng ra tình bạn, tình yêu nghiêm túc cũng chẳng được nghiêm túc. Cái hạnh phúc giữa lưng chừng đồi ấy, khi mà hằng ngày đều đưa nhau đi ăn, đi chơi và tâm sự đủ điều với nhau. Nhưng ba năm trời, chưa bao giờ nói một lời yêu nhau.
Lửng lơ.
Cũng chẳng biết mức độ của tình yêu đã và đang ở giai đoạn nào, nó khiến hai kẻ trong cuộc tình này phải khổ sở.
Tuấn Huy hôm nay bỗng dưng muốn cùng gã ngắm trăng. Tất nhiên là Việt Hoàng đồng ý. Gã đưa em đến bờ biển, một nơi khá thích hợp để ngắm trăng. Tuấn Huy đứng trên bãi cát trắng, mắt em nhìn lên bầu trời đen, lấp ló ánh trăng khuyết. Việt Hoàng ở sau dõi theo em, nhìn em mà chẳng hó hé gì. Gã biết, đây có lẽ là lúc mà em cần sự yên tĩnh.
Tuấn Huy yên lặng, em đang nghĩ về vài điều. Về cái áp lực của gia đình em, hay là về cái tình yêu lửng lơ giữa em và Việt Hoàng. Em từng hứa với gã, sẽ yêu gã thật nhiều, yêu suốt cái cuộc đời này, gã cũng hứa như thế. Và giờ thì nhìn đi, nó lại thành ra như thế này.
Hai kẻ thất hứa.
Một lúc sau, Tuấn Huy bảo rằng em muốn về nhà, gã cũng chiều theo ý em. Việt Hoàng đèo em về, vẫn lặng im như thế. Đến được nhà Huy, cả hai ôm nhau như lời chào tạm biệt, hôn nhau như một lời chúc ngủ ngon, rồi sau khi thấy Tuấn Huy đã vào nhà hẳn, Việt Hoàng mới rồ ga chạy về nhà của gã.
Sáng sớm hôm sau, khi Việt Hoàng tỉnh giấc. Gã nhận được hai tin nhắn, một của Tuấn Huy và một của đứa em trai cùng phòng năm ấy. Gã đứng hình, như chẳng tin vào đôi mắt của chính bản thân.
Việt Hoàng nốc chai thuỷ tinh đang cầm trên tay, dòng nước đỏ thẫm được đẩy xuống cổ họng của gã. Chưa kịp cảm nhận được vị ngọt của thứ nước ấy, đã phải cảm nhận cái vị đắng cay của nó. Như cái chuyện tình của gã vậy, chưa kịp nếm đủ cái sự ngọt ngào, đã phải nếm cái sự đắng cay.
Rượu.
Tin nhắn của Vũ Tuấn Huy.
"Em yêu anh."
Gửi vào lúc 0h00.
Tin nhắn của Lê Trọng Hoàng Long.
"Anh Hoàng, Tuấn Huy mất rồi.. vì thắt cổ."
Gửi vào lúc 6h30.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com