MÃ SỐ 02
Mã số: 02
Couple: Pháo x Lona
♡♡♡
Một khi đã chọn yêu thương, tôi sẵn lòng trao đi hết thảy những gì mình có.
Tâm.
Thân
Tài sản.
Thời gian.
Hay thậm chí là cả tính mạng.
Mọi thứ đều cho đi, chẳng có gì chính đáng hơn một từ "yêu". Vậy mà đến lúc mất tất cả rồi, cũng chẳng thể mãi, giữ, lấy, nàng.
Tháng 7, 2019;
Hôm ấy, một ngày mưa hạ chí, một ngày tôi không quên. Ông trời khóc lóc than thân trách phận trút hết lên đầu nhân gian. Mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa thì dần nặng trĩu hơn ban đầu. Nhưng khí nóng mùa hạ vẫn còn đấy, nóng bức, khó chịu cả cơ thể. Bước chân khỏi siêu thị cùng chai nước mát trên tay, mở tung chiếc ô, đứng trên vỉa hè ừng ực từng ngụm lớn trôi tuột xuống cổ họng khô không khốc. Cạn rồi, tôi chẳng lấy làm tiếc mà thẳng tay vứt nó vào thùng rác ngay bên cạnh. Có lẽ sắp vào tiết học, tôi nghĩ vậy, bởi chẳng muốn lấy điện thoại ra khỏi túi để xem giờ dưới cơn mưa ào ạt, sợ nó ướt rồi hỏng hóc. Tôi bấy giờ chỉ là sinh viên nghèo mới lên thành phố học đại học, giữ được đồng nào bố mẹ đưa, hay đồng nấy.
Lần đầu tiên gặp nàng, lần tôi cứ ngỡ như sẽ không bao giờ có duyên gặp lại.
Tôi nhớ, nàng đi từng bước dưới cơn mưa bên kia đường, trên tay cầm chiếc ô, mỗi tội nó không được mở. Không biết vì lý do gì, vì ai thúc đẩy, hoặc có thể là vì chính trái tim mình mách bảo, tôi đã chạy sang bên ấy khi xe máy, ô tô còn cả một đoạn đường xa tít mới đến gần.
Làm như là thân quen lắm, dúi dụi vào tay người ta chiếc ô của mình không một lời báo trước. Nàng lúc này mới để ý đến sự hiện diện của tôi, ngước mặt lên nhìn dòng người, mà chủ yếu là tôi đấy. Bất chợt, khoảng không gian trước mắt tôi đông cứng, gương mặt, giọt nước, khóe mi của nàng chiếm trọn tâm trí tôi làm chính bản thân tôi quên đi hết những thứ đang diễn ra xung quanh, kể cả giọng nói trong trẻo dịu dàng bên tai kia. Tôi còn ngu ngốc tới nỗi đứng ra khỏi ô, mặc cho những hạt mưa tạt mạnh vào mặt hệt muốn gọi tôi tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Nhưng tôi cứ đứng bần thần mãi, như thể tim đã ngừng đập và thật ra, nó chỉ khựng lại đâu đó một, hai nhịp.
Cũng tại nàng, để nước mắt nước mưa hòa vào nhau, tôi sẽ chẳng phân biệt được cái nào với cái nào, còn không biết nàng đã khóc nếu khóe mắt nàng không ửng đỏ và bầu mắt sưng vù. Vậy mà tôi cứ mãi thắc mắc, sao tàn tạ đến vậy rồi, nàng vẫn quá đỗi xinh đẹp?
Từ khi nào, nửa bên mặt tôi đã hết phải hứng chịu những giọt mưa qua đường xin nhờ đậu lại. Chỉ thấy sự khổ sở của nàng, một tay cầm chiếc ô chưa mở, một tay cầm chiếc ô đã tung cánh tôi đưa. Nàng cố dùng nó để che cho cả hai, dù vốn dĩ hai đứa đều đã ướt sũng từ đầu đến chân.
"Em gì ơi?" Nàng gọi tôi, có lẽ vậy. Bây giờ tôi mới nghe ra, hoặc là mọi chức năng trên cơ thể tôi đều đã tê liệt, ngoại trừ thị giác, nó đảm nhiệm trọng trách tôi mê mẩn nhất, ngắm nhìn ngũ quan của nàng đến say đến đắm đuối. Mà khi đã chìm vào cơn say, là say gì đi chăng nữa, tôi gần như chẳng thèm nhớ đến bất kì sự vật, sự việc, lời nói, hành động nào của bản thân ngay sau đó. Tôi cũng chẳng biết rằng mình có đến lớp ngày hôm đấy không, đã đi đâu, theo đuôi nàng sao? Tôi cũng không rõ.
Đọng lại trong kí ức tôi chỉ có đường nét sắc sảo của nàng, bất chấp cả bị nước muối sinh lý của chính mình hay nước thánh ông trời dội xuống vùi dập, nàng vẫn cứ xinh đẹp ngây ngất, tựa mặt trời duy nhất còn tỏa sáng ở nơi đây. Bởi nàng là nắng, ánh nắng bỗng chợt chiếu qua giữa đời tôi.
Tháng 1, 2020;
Mỗi năm là một mùa hoa nở, mỗi năm là một mùa bội thu. Gió đông đang dần dần tan biến để nhường lại đất cho hương gió xuân ấm áp đáp xuống nơi đây. Không khí mùa tết sao dịu dàng đến thế, tựa bóng dáng nàng mỗi lần lên tầng trệt tưới hoa, giỡn đùa với gió và nắng.
Hôm nay là ba mươi tết, một ngày tôi dành mọi tâm huyết và sự can đảm để làm một điều đặc biệt....
"Em yêu chị.", tôi nói ra rồi, chẳng có lấy nổi một tia hối hận nơi đáy mắt. Nàng ngồi đó, dưới mái hiên kí túc xá chúng tôi cùng thuê (sau ngày mưa ấy về, tôi phát hiện nàng là hàng xóm ngay sát vách). Tôi nghĩ rằng nàng nghe thấy, hoặc không, hoặc nghe thấy nhưng vờ như không. Nắng xuân nhè nhẹ rơi rớt trên vai nàng, không còn là những hạt mưa tinh nghịch ngày đầu gặp mặt và nàng vẫn xinh đẹp, kiều diễm đôi điều. Ánh nắng vàng rực dệt bao mộng ước, ước được nàng đồng ý, ước được nàng chấp thuận yêu đương.
Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý... Cành hoa cúc họa mi trắng buốt bị tôi không thương tiếc giật mất chỉ còn lại một cánh, đồng ý, nó bảo vậy, và tôi thừa biết nó chỉ là cái trò chơi "đoán số phận" vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn, cực kì, vô cùng muốn tin vào nó, vào một thứ tôi hằng mong ngóng kể từ khi câu nói vừa thoát ra khỏi cửa miệng.
"Có lý nào chị lại đồng ý em không Huyền?", nàng hỏi, tôi cũng không biết phải đáp lại sao cho đúng. Bóng lưng nàng trầm ngâm, chẳng thể hiểu nàng đang nghĩ gì, và rốt cuộc câu hỏi ấy, đã là câu trả lời cuối cùng chưa?
"Em nghèo, gia đình em nghèo...", nàng nói rồi ngước lên nhìn chậu cây (mà tôi cũng không biết nó tên gì) được bác chủ nhà treo ngay hiên. Còn tôi nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt nàng, nó chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là nét thoáng buồn đâu đó nơi mí mắt, nhưng có nhiều phần thảnh thơi, như đang giải tỏa nỗi lòng. "Chị nghèo, gia đình chị cũng nghèo. Mà mình không thể xây một túp lều tranh, hai trái tim vàng được đâu em.", nàng tiếp tục, không cho tôi chen vào lấy một câu, "Chị biết em đang nghĩ gì. Mình hãy yêu nhau, rồi cùng nhau gầy dựng đi, đúng không?".
Tôi không muốn thừa nhận rằng nàng hiểu suy nghĩ của tôi đến nhường nào. Vì có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể thành kẻ giàu có, không thể chăm lo cho nàng tận tình đúng nghĩa. Thế rồi...tôi càng không thể tưởng tượng được viễn cảnh khi không có nàng ở bên.
Chốc, nàng bật dậy khỏi chiếc ghế bành, lại chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, mặt trời cũng đang lặn dần phía chân núi, nàng vừa kịp tựa đầu lên vai tôi trước khi ánh nắng hửng sáng đến. Bên trong tôi thì đã hỗn độn hơn đôi chút, ừ, chỉ là một chút thôi. Bởi đây cũng chẳng phải lần đầu nàng thoải mái và là chính "con người" nàng trước ánh nhìn của tôi như thế đâu. Tôi nói nàng giống nắng cũng vì vậy, nắng thích chiếu sáng cho nơi nào thì chiếu, đôi lúc nắng lại thích ẩn mình sau những đám mây vồn vã trôi qua, mà đến buổi đêm,...nắng cũng chẳng còn nữa. Nhưng, biết mà, nắng ưa đùa giỡn, chơi trốn tìm đến chán cả rồi, sáng hôm sau vẫn xuất hiện, chói lọi và xinh đẹp.
"Chị không muốn bỏ lỡ, chị chẳng muốn có sai lầm nào trong cuộc đời chị nữa. Chỉ vừa mới đây thôi, ừ, khoảng tầm vài ba phút trước. Chị chợt nhận ra là bản thân vốn từ lâu đã buông bỏ mọi phòng bị và vô thức nghiêng ngả về phía em mỗi khi mệt nhoài. Thoải mái làm ra những hành động và nói những điều ngu ngốc chị ngỡ tưởng rằng sẽ giấu nhẹm nó đi cho riêng mình... Nhưng, và rồi, em xuất hiện trong cuộc đời chị, vô ý hay vô tình thành chỗ dựa duy nhất của chị trên cái đất thủ đô rộng lớn này..."
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ôm trọn mu bàn tay tôi, mắt nhắm nghiền, cơ thể nàng thả lỏng hoàn toàn trên vai tôi. Hôm nay nàng nói khá nhiều, tôi thì gần như chẳng mở lấy miệng. Khác với thường ngày, con nhóc liên mồm bên tai nàng mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối là tôi cơ. Còn nàng chỉ im lặng, lắng nghe từng câu từ của tôi, dù nó nhảm nhí và cực kì ngốc nghếch đi chăng nữa. Ai biết được chứ? Tôi cũng thích nghe nàng tâm sự, cũng thích được nghe giọng nói của nàng. Nên bây giờ, tôi sẵn lòng sử dụng mỗi thính giác, bỏ qua mọi giác quan khác đi, tập trung vào thứ âm thanh trong trẻo ấy là được rồi. Mà có thể, nàng cũng thích được tâm tình cho tôi nghe, cũng thích thoát ra giọng nói của mình trước khi quên đi rằng mình cũng biết nói. Nên nàng chẳng để không gian im lặng quá lâu, lên tiếng khiến tôi có nhiều phần bất ngờ.
"Chị nghĩ là, à không, chị muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc từ hôm nay. Được chứ?"
***
Tôi đã đồng ý một điều mà tôi đề nghị trước, nhưng sao cũng được, quan trọng là tôi và nàng cuối cùng cũng yêu đương. Sau lúc ấy, nàng ngủ quên mất trên vai tôi. Tôi đưa nàng lên phòng, đặt nàng trên giường, rồi tôi quay về nơi trú ngụ của riêng mình.
***
Hạt mưa tí tách chợt xoẹt ngang qua ô cửa sổ khi tôi đang bận thẩn thơ nghĩ đến tương lai tốt đẹp trước mắt, có tôi và cả nàng. Tôi thích mưa, bởi nó luôn đến đúng lúc vào những khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất. Nó làm tôi quên đi rằng, khi mưa xuất hiện thì cũng là lúc,
nắng tắt.
***
"Huyền ơi!", tiếng nàng ráo hoảnh vọng từ ngoài cửa phòng (chưa khóa) của tôi, ít khi nàng không báo trước mà sang chơi như vậy lắm. Chắc nàng chợt thấy nhớ tôi khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ? À không, không thể nào có chuyện đó xảy ra khi nàng biểu hiện ra vẻ hoang mang, chẳng hề dè dặn, lao nhanh đến phía tôi. Giơ chiếc điện thoại cũ mèm đối diện mặt tôi ở cự ly tương đối.
"Hai ngày trước nước mình phát hiện có con virus gì đó mới từ Trung Quốc có người nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị không hiểu tại sao nữa, nhưng, nhưng chị có một cảm giác chẳng lành sắp tới Huyền ạ..."
Tôi trộm cười, nàng đúng là nghĩ xa, xem nào, Việt Nam chỉ mới có 2 ca mà thôi, cũng đâu thể nguy hiểm đến vậy chứ?
Tôi ôm lấy nàng, rồi xoa dịu làn tóc mềm mại ấy, "Không sao đâu, không sao cả, Sài Gòn cách Hà Nội hơn một nghìn năm trăm cây số. Con virus đó sao mà đến được đây, mà nó có đến được thì cũng chẳng thể chạm vào một cọng tóc trên người chị khi em vẫn còn thở đâu, nhé, đừng lo lắng nữa."
Đáng yêu ghê.
***
Mười hai giờ đêm, đêm giao thừa.
Mưa cực lớn.
Chẳng có lấy một bóng người ở ngoài đường.
Già trẻ, lớn bé ngồi trong nhà, man mác buồn không lý do.
Mở đầu một năm...
Khủng hoảng thế giới.
Tháng 8, 2021;
"Chị...", tôi nắm lấy vạt áo nàng, cố gắng dùng một chút tia hy vọng cuối cùng để níu giữ người con gái ấy. Ba tháng trời ròng rã, ngoài kia dịch bệnh tăng cao đột ngột đến đáng sợ. Nàng và tôi vốn là sinh viên nghèo lên thành phố học, bố mẹ ở quê cũng khó khăn chứ chẳng nói chi chúng tôi. Nguồn cung cấp kinh tế đã cạn, công việc làm thêm cũng bị cắt giảm nhân lực. Nàng thì học xong đã được hai tháng, ráng sức được đến nay cũng chỉ vì chờ bằng tốt nghiệp. Trước đó, nàng từng ảo mộng với tôi rằng sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại đây và tìm việc làm ổn định, nhưng điều đó hiện giờ là quá khó khăn.
"Huyền, đừng, chị không thể..."
Nàng vẫn cứng đầu như thế, dù cho là tôi có đề nghị việc giúp đỡ nàng, hay thậm chí dùng từ "cho vay" để nàng không quá đặt nặng. Thế nhưng nàng vẫn kiên quyết không đồng ý, bởi nàng không muốn làm gánh nặng cho tôi thêm nữa, trong khi tôi cũng chẳng khá khẩm gì cho cam.
"Em cũng không muốn chị bị sao mà, đúng chứ?", nàng đặt gọn đống quần áo đã xếp thành chồng vào túi, rồi quay lại đặt bàn tay lên hai bên má tôi tựa tia nắng chợt sượt qua. Nàng nhìn tôi, bằng ánh mắt lấp lánh vô ngần, lại là cái chiêu tôi luôn bị hạ gục mỗi lần nàng vòi vĩnh xin tôi ly trà nóng buổi tan tầm, một nụ hôn khi mặt trời vừa ló dạng lúc sớm, hay chỉ đơn giản là đôi ba lần năm tay chốn đông người.
Mảnh đất Thủ đô tuy màu mỡ, đẹp đẽ, nhưng nơi này đông đúc và nhiều dân, nên tiếp tục ở đây thì còn nguy hiểm hơn tất thảy. Đương nhiên, tôi muốn nàng an toàn, chỉ là chuyến này mà nàng về quê, mảnh đất Quảng Nam xa xăm. Nhiều khi chẳng có ngày nàng quay trở lại nơi đất khách quê nhà này, có thể nàng sẽ tìm việc ở đấy và dần quên đi bóng hình người thương là tôi và vùng đất trù phú Hà Nội...
"Thôi nào, chị hứa sẽ về lại bên Huyền mà, nha, chị sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi đưa hết cho Huyền giữ luôn!", nàng hớn hở hệt đứa con nít dưới tầng trệt ở kí túc xá chúng tôi. Xa tôi, nàng lại vui đến thế cơ?
Chốc, nàng tắt ngấm nụ cười đang hiện trên môi, kéo tôi vào một cái siết chặt và vùi đầu vào hõm cổ tôi như thể đang gắng che giấu đi gương mặt đã mếu máo hết cả.
"Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Nín đi, khóc vậy chị không còn xinh nữa.", tôi đặt tay lên mái tóc mềm mượt được chính tôi hôm qua ân cần chải chuốt, sấy khô mà xoa đều. Tay còn lại thì chạm tới lưng nàng, dỗ dành và âu yếm đến những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau.
"Chị hết xinh thì Huyền bỏ chị đúng không?"
"Không có mà! Nhưng chỉ khóc nhè nốt hôm nay thôi nhé, rồi hôm sau, hôm sau nữa, em không ở cạnh để dỗ dành như bây giờ đâu. Về với bố mẹ, phải tươi cười rạng rỡ, giống hôm bữa chị cười khi em bị con chó nhà kia rượt ấy. Nhớ chưa?", lưng nàng run lên từng hồi sau khi nghe tôi nói xong. Chọc nàng cười chính là năng khiếu bẩm sinh của tôi đấy, hửm?
Chúng tôi cứ đứng chôn chân mãi giữa căn phòng trọ rẻ tiền, lẳng lặng trao đổi sự nồng nàn nơi bờ môi run rẩy và ánh mắt mờ nhòe nét. Tôi thừa biết mình đã sử dụng quá nhiều điều ước trước đây, nhưng tôi vẫn muốn ao ước tiếp, rằng khoảng không gian hiện giờ mà ngưng đọng lại một hồi, chỉ một chút thôi...tôi cũng hài lòng lắm rồi.
"Hứa với em."
"Sao?"
"Là chị sẽ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt."
"Ừm, chị hứa!"
Tháng 3, 2022;
"Huyền, em biết đấy, chị đã kiếm được việc làm vào tuần trước. Nhưng chị xin lỗi, chị rất xin lỗi em... Chị vẫn luôn nghe lời em, xịt sát khuẩn liên tục, đeo khẩu trang suốt cả một ngày.
...
Đồng nghiệp ngồi cạnh chị bị dương tính rồi.
Chị cũng mới test nhanh ra 2 vạch sáng nay.
Chị xin lỗi, vì đã thất hứa..."
Những lời nhắn kia được chôn cất trong hộp thư của tôi cũng đã hơn hai tuần. Rồi hàng ngày, hàng ngày sau đó, bất kể ngày đêm, chỉ cần thoáng nhớ đến nàng, tôi lại cầm điện thoại lên soạn tin nhắn mà ấn gửi. Vài lời hỏi thăm, những câu từ nhìn qua thì ngỡ như đang quát mắng nhưng thật ra chỉ là ít lần tôi dùng ngôn từ gắt gao để nhắc nàng ăn uống đầy đủ rồi nhớ uống thuốc.
Nàng cũng làm tôi sốt ruột và lo lắng quá thể, nàng chẳng rên rỉ và kêu ca như một đứa bánh bèo. Nhưng điều đó lại càng làm tôi day dứt và muốn nhanh tới gần nàng hơn.
"Khu cách ly hôm nay lại có thêm hai người được ra về Huyền ạ! Không biết lúc nào sẽ đến lượt chị nữa."
"Có một bác nằm cách chị ba giường, mất rồi... Chị sẽ không thế đâu, Huyền nhỉ?"
Không biết từ khi nào mà ánh ban mai lòng tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi cũng đã từng, đã từng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, nhưng ngay lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ ấy khi bị cơn gió ngoài cửa sổ thẳng thừng tạt vào, tỉnh ngộ. Xong ôm chiếc máy tính sắp chai pin xuống dưới hiên nhà ngồi, tựa đầu lưng chừng lên cái khoảng thinh không phía sau, ngắm nhìn khóm đào phai trước cửa mà mơ mộng vào một ngày nàng khỏi bệnh và quay lại nơi đây. Tôi cũng phát hiện, nhịp sống xung quanh tôi cũng chẳng còn náo nhiệt, rộn ràng như ngày đất nước còn yên ả, như ngày nàng còn sát bên kề cạnh nữa.
***
"Chị mệt quá."
"Chị mệt ở đâu?"
"..."
"Chị Loan!"
"..."
"Chị ơi, chị còn đó không?"
"..."
"Chị không sao chứ ạ?"
"..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời..."
"Thuê bao quý khách..."
Sao nàng lại lặng im và không nhấc máy? Sao tôi vẫn ở đây? Hệt một con nhỏ vô dụng khi người yêu mình đang gặp nguy nơi xa tít mù khơi. Tôi phải làm gì? Tôi không biết.
Tôi chỉ còn nghĩ được là phải tìm thấy nàng bằng mọi giá, cuống cuồng đặt vé xe "Hà Nội - Quảng Nam", quên mất việc xin nghỉ học mà ôm bừa mấy món đồ linh tinh, đeo khẩu trang rồi chạy một mạch đến bến.
Ngồi trên xe lớn đang chuyển bánh đều đều, chợt nhận ra bản thân còn chẳng biết địa chỉ nhà của nàng. Dẫu thế, tôi vẫn cứ ngồi đấy, nhìn ra ánh chiều mờ rồi hy vọng bản thân sẽ được tia nắng dẫn lối đến bên nàng.
***
Tôi nghĩ mình vừa chìm vào một giấc chiêm bao ngắn ngủi, thấy nàng mỉm cười dưới hiên nhà giỡn chơi cùng mấy con bướm viền cánh màu đen và những chấm vàng li ti. Nàng tràn trề nhựa sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ở cái độ trăng non của nàng. Tôi cứ đứng yên một chỗ, chẳng hề động đậy, ngắm nhìn một tuyệt tác ở đằng xa nhưng chẳng thể chạm tới con người ấy, khao khát, khao khát động chạm lên da thịt, xương cốt của người con gái lớn dần trong tôi. Khắc khoải nơi tâm thức, phải mau tìm thấy nàng, mau đến để nhìn ra nàng còn ngồi đấy, khỏe mạnh và tươi tắn hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn ôm cái điện thoại trong tay, mọi lúc, sợ rằng nàng gọi lại hay nhắn tin mà bỏ lỡ. Chờ từng giây từng phút có một sự phản hồi nào đó xuất hiện, và, nó đã đến...
"Chị Loan, chị sao rồi?", tôi vội vã hỏi khi chỉ vừa nhấc máy, trông chờ lời phản hồi của đầu dây bên kia.
"Cháu, cháu là...?", là thanh âm của một người phụ nữ già dặn truyền tới.
"Ai thế ạ?"
"Bác là mạ của con bé Loan, cháu có phải là Huyền không?"
"Dạ vâng, chị ấy đang như thế nào rồi ạ? Xin lỗi vì cháu đã làm phiền tới bác nhưng cháu chỉ đang, đang quá lo lắng-"
"Bình tĩnh thôi, Loan không sao, nó vẫn ổn lắm...nó đang nghỉ ngơi một chút, cháu yên tâm nhé.", tôi nghe được giọng nói run rẩy, ngắt quãng của bà ấy, nó làm tôi không tin những câu nói kia là thật nhưng mẹ nàng lại đang cố giấu giếm tôi điều gì đó và có lẽ, nàng đã gặp chuyện gì đó bất trắc.
"Cháu sắp tới rồi ạ."
"Tới, tới đâu cơ cháu?"
"Chỗ chị ấy..."
***
Nàng ở trỏng, cơ thể đặt trên chiếc nệm trắng buốt màu bệnh viện, gương mặt hao gầy đi trông thấy. Mắt nàng nhắm nghiền, tôi hy vọng đó sẽ là một giấc mộng đẹp chứ không phải một giấc ngủ kéo dài, khiến nàng biến mất khỏi nhân gian, biến mất khỏi đời tôi. Nàng bị những dây dợ chằng chịt bao lấy xung quanh, máy đo huyết áp kẹp trên những đầu ngón tay và mặt nạ oxy che lấp khoảng nửa khuôn mặt nàng. Hơi thở và lồng ngực nàng nhấp nhô thật nhẹ, vô cùng, cảm giác nó sẽ tắt ngấm đi bất cứ lúc nào. Tôi vốn chẳng phải đứa tin vào những yếu tố tâm linh, nhưng những suy nghĩ trong đầu vẫn một mực cầu nguyện, gửi lời khẩn cầu gấp gáp lên ông trời, thương xót mà đừng đưa người tôi thương đi mất.
Mùi thuốc sát trùng và mùi bay biến đâu đó vương vấn nơi cánh mũi, khó chịu đến ngạt thở, dù cho đã bị ngăn cách bởi hai lớp khẩu trang, cùng với bộ đồ bảo hộ xanh dương đã quen mắt trên báo đài và những kênh truyền hình thời sự. Đáng lẽ, tôi sẽ chẳng được bước chân vào bệnh viện chứ đừng nói là đứng trước phòng nàng. Nhưng tôi đã từng nói, vì nàng tôi có thể đánh đổi tất cả, lòng tự tôn cũng cho đi chỉ để nhìn được bóng dáng của người thương.
Một hồi, tôi cũng dần buông xuống mà bần thần bước ra ngoài, nàng tiều tụy đến nỗi tôi còn tự đánh lừa bản thân rằng đó không phải nàng, chỉ là nàng đang giả vờ, giả vờ bệnh tật để tôi đến bên và xót xa.
Ra đến cửa, tôi bị một bàn tay lạ lẫm chạm tới lưng, hóa ra là mẹ nàng, người đã gọi cho tôi ban nãy. Bà ấy kể, nàng được chuyển từ khu cách ly đến bệnh viện vào ngày hôm qua sau một cơn sốt cao bức chế, thở thì cực kì khó khăn. Mẹ nàng biết, nàng đang chuyển biến rất xấu và có thể cái gì tới cũng phải tới, nhưng đến cả bà ấy còn chẳng thể chấp nhận được rằng còn gái bà sẽ rời xa vòng tay mình chỉ vào nay đây mai đó, vào một ngày rất gần. Dù vậy bà vẫn, luôn miệng, bảo tôi hãy sớm chuẩn bị tinh thần.
Trong ánh mắt bà, nó hiện lên việc bà là một người mẹ tốt, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp không tên mà từ lâu, gần hai năm vì dịch dã nên tôi chẳng thể có lại. Chắc có lẽ, bà đã biết về mối quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là bạn bè thân thiết. Không biết bà đã từng, chỉ một thoáng qua thất vọng về đứa con gái của mình hay chưa. Dẫu thế, tôi vẫn tin, một niềm tin mãnh liệt rằng bà đã có một thời gian đấu tranh tâm lý để rồi, chấp nhận và tiếp tục yêu thương Nguyễn Hà Kiều Loan, người con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, săn sóc, nuôi nấng hai mươi hai năm trời ròng rã này.
***
Cuối ngày, ánh trăng huyền ảo lấp ló ngoài cửa sổ phòng bệnh. Tôi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, lén lút mở cửa bước vào như đang phạm tội tày trời. Gần, gần nàng thêm một chút, một chút nữa. Từng tế bào trong người tôi dần tê dại theo khoảng cách của hai cá thể riêng biệt. Tôi chẳng khác nào một con thiêu thân đâm đầu vào nơi lửa cháy bỏng, nhưng vẫn một mạch làm theo ý mình vì đã quá đỗi nhung nhớ.
"Chị ơi...", tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ủ dột và nặng nề. Mắt nàng mở hờ hững chan hòa cùng màu trăng thuần khiết, trong cái bóng tối được soi sáng bởi mỗi một ánh sáng nhạt nhòa nhân tạo xa vời. Mắt nàng trông thấy tôi, hoảng hốt đến độ giọt nước muối sinh lý không tự chủ chảy dài dọc thái dương, tính với cánh tay yếu ớt đến gần hơi ấm còn lại trong căn phòng nhưng nàng liền rút lại, quay người về phía bên kia, cuộn người vào trong chiếc chăn mỏng dính và vờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Đi đi, ra khỏi phòng đi.", giọng nói của nàng run rẩy, nó cũng là thứ tôi đã mong mỏi từng ngày để có thể nghe lại. Nàng đuổi tôi, tôi hiểu, nàng đang bị một thứ sinh vật kì lạ đáng ghét trú ngụ trong cơ thể, vậy mà nàng ích kỉ không muốn tôi lại gần. Nàng muốn giữ nó cho riêng mình, chứ chẳng hề muốn san sẻ cho tôi chút nào.
Tôi thương nàng, thương tất cả những người phải cách ly và điều trị một mình trong căn phòng kín mít và ngột ngạt. Ra ra, vào vào chỉ có các bác sĩ và y tá, những người xa lạ, thế mà lòng trắc ẩn của họ cao cả hơn rất nhiều những thứ họ thể hiện. Nhưng họ đều biết, "nó" cô đơn và đáng sợ đến nhường nào. Đau đớn từ khoang phổi đến trái tim lạnh ngắt, từng giây từng phút trông chờ việc được tự ngồi dậy rồi bước chân ra khỏi cánh cửa "địa ngục", ôm lấy gia đình, người thân. Mà chính những người đứng ngoài, cũng trông chờ vào cái ngày không xa có thể thoải mái ở cạnh người đang nằm trong kia ấy chứ, và thật ra, người ấy còn chính là tôi.
Áp lực đè nặng trên đôi vai tôi, đôi chân nặng trĩu chẳng muốn rời khỏi. Hiện giờ tôi chỉ muốn lao nhanh về phía nàng mà ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt đang run lên vì gắng gượng ngăn giọt nước mắt không tiếp tục rơi. Tôi chợt hóa thành con chiên mong mỏi sự khát cầu của thứ xa xỉ ngoài tầm với, vòng tay ấm áp cùng tiếng nhịp tim bên lồng ngực trái của nàng.
Mon men, mon men, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nàng không một lời báo trước. Màn đêm buông xuống vây tối khắp tỉnh thành, tôi nằm bên giường lẳng lặng trao hơi ấm đến người nằm cạnh. Người ấy chẳng còn xua đuổi tôi nữa, bởi rõ là nàng cũng nhớ tôi mà, dù vậy nàng vẫn quay lưng về phía tôi. Chẳng sao cả, thế này đã quá đủ với tôi rồi. Tôi chỉ sợ sang đến ngày hôm sau, tôi đã bỏ lỡ nàng chỉ trong một chốc, nên tôi mới vội vàng như thế, sợ rằng chưa kịp tâm tình lần cuối nàng đã rời khỏi thân xác mà đến một nơi bớt đau đớn hơn.
"Chị, em biết chị đang nghe nên đừng giả vờ ngủ nữa."
"Em thương chị lắm... Đừng rời xa em được không? Đừng đi được không ạ?"
Nàng không hồi đáp, mà hơi thở của nàng bây giờ nhẹ quá, tim nàng đập cũng thật chậm.
Ôi, trời lại mưa, ngày mưa này chẳng còn vui nữa, nó buồn rầu rĩ thay cho tiếng lòng tôi và có thể là cả nàng, chèn lên thanh âm nhỏ nhẹ của người đang nằm trong vòng tay.
"Chị cũng yêu em..."
Sau câu nói đó là tiếng tít tít kéo dài tràn ngập căn phòng. Tôi mặc những âm thanh bước chân đang đến rất gần, nhắm mắt, vẫn một mực nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, mà từ từ để giọt nước ấm nóng kia lăn dài.
Ngoài cửa sổ cũng có khung cảnh đau thương hệt như trong đây, chiếc lá yếu ớt gắng bám víu vào cành cây đến giây phút cuối cùng.
Là gió,
gió chia lìa hai cá thể nọ.
Là nắng,
nắng của tôi đã tắt trong cơn mưa đêm khuya,
tiếc là sáng mai cũng chẳng còn xuất hiện nữa...
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com