MÃ SỐ 05
Mã số: 05
Couple: B-wine x Vsoul
♡♡♡
Lê Vũ Đạt từng có một ước mơ.
Ước mơ rong ruổi tới nơi chân trời cùng tận.
Tự do, và trong xanh bạt ngàn.
Ngô Cao Hoàng Việt cũng từng có một ước mơ.
Ước mơ được đặt mình vào những nơi xa xôi kì bí nhất.
Giống như con chim sải cánh uốn lượn trên cao, phóng khoáng và vô tư đến lạ.
Hai con người, hai đứa trẻ, thưở ấy vẫn ngây ngô nghĩ rằng đến tận sau này, ước mơ của chúng vẫn sẽ luôn là như thế...
***
"Bạn ổn không đó?"
"Giờ mà nói không ổn...Thì còn có ai nghe hả bạn?"
"Tôi nghe, tôi nghe mà..."
Hoàng Việt cười ngượng, anh ngồi xuống nền đất đã lấm lem đất cát, đập vai thằng bạn đang bần thần, ủ rũ như một chú mèo đói ăn bên cạnh.
Nghĩ cũng thảm thật, giờ đến một chốn để tìm về cũng chẳng còn.
Những mộng mơ vương đầy trong tâm trí thời còn bé thơ, tưởng chừng nhỏ nhoi, tưởng chừng chỉ là ước vọng hiển nhiên của một con người, mà giờ...
Lại cảm thấy vượt quá tầm tay như thế.
Cuộc đời đầy gió bão, rồi dần cũng bào mòn đi tâm trí của anh, và cả gã.
"Nhớ hồi cấp hai ghê nhỉ, thời đấy sướng, chẳng phải lo toan gì nhiều." Vũ Đạt ngửa cổ lên nhìn đàn chim di cư hối hả đợt chớm thu, lòng không khỏi dấy lên chút chua xót lẫn ghen tị.
Giống loài di trú, cả thiên hạ là nhà.
Gã nhớ về cái quá khứ đầy tiếng cười của những năm mới ra trường. Hai thằng nhóc nuôi cái mộng giàu sang, dâng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ để chạm đến khát vọng ấy. Sự đời trêu ngươi, cứ mỗi lần Vũ Đạt nghĩ rằng đã sắp làm được, mọi thứ lại như đổ bể.
Gã cũng đâu phải không có chí làm ăn, mà anh cũng ủng hộ gã hết mình rồi đấy thôi. Gã từng trách bản thân rất nhiều, mặc cho Hoàng Việt luôn ở bên an ủi gã, Vũ Đạt vẫn cảm thấy chán ghét vô cùng.
Người ta hay bảo tiền chẳng phải là tất cả, hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Nhưng có mấy "hạnh phúc" nào nên được mà không cần tiền đâu?
Cuộc đời chẳng cho ai được sống trong màu hồng được lâu bao giờ.
"Hay vì số của tôi là số đen, cả đời này cũng không thành kẻ giàu có được, hả bạn?"
Vũ Đạt kìm nén tiếng thở dài trong cuống họng, bật nắp lon coca lên tu ừng ực cho thỏa cơn khát. Đáng lẽ nên là bia, nhỉ? Thế mới thích. Mà coca rẻ hơn bia nhiều, nên thôi...
"Không phải đâu, tin tôi." Hoàng Việt vẫn giữ nụ cười ấy trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của mình. "Có lẽ thành công đến muộn đấy. Thành công đến muộn, chứ không từ chối ai bao giờ..."
Ừ, chắc là thành công đến muộn. Vũ Đạt đứng dậy, vươn vai, tay đón lấy những giọt nắng đào buổi bình minh. Giờ gã cảm tưởng mình bị tốc độ phát triển của xã hội bỏ xa rồi. Nhưng nếu cứ đứng im một chỗ như vậy thì sẽ bị bỏ xa mất.
Vậy thì gã sẽ tăng tốc, chẳng sao hết.
Anh đặt trọn niềm tin vào gã.
Gã gửi lại anh hàng ngàn tình yêu.
Động lực đôi khi chỉ cần nhỏ bé như thế, đã là đủ lắm rồi.
"Tôi đi cùng bạn mà, yên tâm đi. Bạn chẳng bao giờ một mình đâu." Hoàng Việt trấn an gã. Cảm tưởng giờ trong mắt anh chỉ toàn là hình bóng của Lê Vũ Đạt mà thôi.
Giữa lòng Sài Gòn, hai kẻ khốn đốn cùng cực.
Giữa lòng Sài Gòn, một mảnh tình ấm êm.
***
Lại nữa rồi.
Ông Trời nói với Lê Vũ Đạt rằng đây chưa phải lúc.
Lại thất bại. Lại trắng tay.
À, ít ra thì gã và anh vẫn đủ tiền cho một căn gác ọp ẹp đủ sống qua ngày.
Hoàng Việt bưng một nồi mì, nghi ngút khói.
"Thôi, lại cố ăn mì tiếp. Sau này ăn nên làm ra rồi bọn mình mua nguyên cái sạp tôm hùm luôn."
"Ừ, cứ ăn cho no. Lấy nốt nửa gói kia ra mà nấu, tiết kiệm mãi. Tôi chẳng còn gì nữa cả, nhưng mì thì vẫn mua được mà." Vũ Đạt bật cười. Hoàng Việt vốn là người đặt chuyện ăn uống lên hàng đầu, nếu nói theo ngôn từ có chọn lọc thì là như thế. Vậy mà bây giờ, đến nửa gói Hảo Hảo bốn, năm nghìn bọ cũng không nỡ ăn. Rõ ràng anh có nhiều sự lựa chọn hơn gã nhiều. Nhưng anh vẫn chọn gã, chọn Lê Vũ Đạt, kẻ chẳng có gì trong tay, chọn căn phòng trọ chỉ có mấy cái bát sứt, vài đôi đũa tre con con.
Ngô Cao Hoàng Việt chọn cực, chọn khổ.
Nhưng anh biết, chỉ cần gã sống và ở bên thì dẫu có bao nhiêu đau khổ thì anh cũng đủ để hạnh phúc, kể cả hạnh phúc ấy dính liền với thất bại, với nỗi đau đi chăng nữa. Mà đã hạnh phúc, thế là vui rồi. Còn đâu tâm trí mà lo toan, nghĩ suy?
Chưa kể...Ăn mì cũng ngon lắm chứ bộ.
"Tôi bảo này." Vũ Đạt chóp chép nhai, vừa ăn vừa suy tư chuyện gì đó. "Hay là bạn...Đừng theo tôi nữa..? Theo tôi, cứ thất bại triền miên thế này..." Gã lưỡng lự một lúc, nhưng lại chẳng thể nói tiếp. Bát mì nhạt thếch, thế mà lại trở nên mặn chát từ lúc nào chẳng hay.
Lời đầu môi bị bỏ lửng, và mọi hành động của Hoàng Việt cũng dừng lại theo. Anh bỏ bát xuống, nói thật hùng hồn. "Không! Tôi đi với bạn bao nhiêu năm rồi, giờ bạn nói thế, khác nào..."
"Khác nào bảo tôi..." Mặt anh đỏ bừng cả lên, không biết do vì nóng hay vì ngại ngùng. "Thôi, không nói nữa, nói chung là không được!"
Hoàng Việt đập bàn tuyên bố. Sự quyết tâm trong giọng nói ấy khiến Vũ Đạt có chút ngỡ ngàng.
"Nếu như đôi ta chẳng thể vượt qua thì thà là cùng nhau rơi xuống, ít ra nó còn tốt hơn là đơn độc một mình. Hiểu không hả?" Anh bật thốt hết những lời trong lòng, trút bao nhiêu tâm sự vào lời nói đó.
Một lời nói thôi, nhưng có lẽ sẽ in hằn lên tâm trí gã cả đời.
"Hiểu, hiểu rồi mà..." Vũ Đạt xua tay. "Nhưng bạn tin tôi, tôi sẽ vượt qua được mọi thứ, kể cả trước mặt có là hố đen thì tôi cũng sẽ vượt qua nó, chỉ cần...Bạn ở đây thôi. Thế nhé?"
"Sến sẩm thấy gớm."
"Ơ?"
"Nhưng tôi luôn ở đây mà. Hứa luôn đấy." Hoàng Việt lại cười toe.
Nụ cười mà với gã là đẹp nhất thế gian này.
Độc nhất vô nhị.
Và của riêng mình gã.
"Sau này nhé, tôi sẽ nói cho bạn một bí mật."
"Hửm? Nói luôn đi!"
"Không, sau này cơ."
Một bí mật nho nhỏ, đến khi vượt qua được mọi thứ.
Gã sẽ đến bên anh và nói rằng, có một Lê Vũ Đạt, thích Ngô Cao Hoàng Việt rất, rất nhiều.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com