Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MÃ SỐ 07

Mã số: 07

Rapper: tlinh

♡♡♡

n

"Trời Luân Đôn chẳng đẹp chút nào, nàng có thấy thế không?" Tôi lẩm bẩm, đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh lẽo, "Hồn nàng giờ đây cũng đã ở dưới lòng đất."

"Nàng mãi là cơn ác mộng của cuộc đời này, nàng ơi."

i

HẦM CHỨA KÍ ỨC

Ngày hai tháng ba, xứ mây mù.

Hôm nay lạnh chết được. Thảo Linh nói với tôi bằng chất giọng the thé của một ca sĩ bị viêm xoang nặng. Nàng bảo rằng: 'Luân Đôn này đẹp quá đi thôi. Nhưng tớ không thấy thế. Sao đời tớ cứ mù sương thế này? Tớ sẽ chết ngạt mất.' Tôi không đáp lại lời nàng, như mọi khi. Mỗi khắc giây ở bên nàng, tôi đều trở thành người câm điếc. Tôi vờ như thính giác của mình ngưng hoạt động, và tự cho rằng mụ phù thuỷ đã cất chứa giọng tôi trong chiếc vỏ ốc. Tất cả những gì tôi làm là siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận da thịt nàng cọ sát vào tôi, không để một chỗ hở để gió lọt qua kẽ tay. Mỗi lúc như thế, tôi lại nghĩ chúng tôi như một hàm vĩ xà vậy.

Ngày ba tháng ba, trời giông bão.

Hôm nay tôi không gặp nàng. Thật ra là có, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nàng chỉ khóc thôi, khóc một mình. Những mảnh vụn của chai rượu nào đó nằm trong góc nhà kho cứa vào da thịt nàng. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào một mỹ nhân ngư đang khóc. Giọng nàng hay mê hồn. Tôi nghĩ nếu như những giọt lệ của nàng có thể hoá thành ngọc trai, thì biết đâu cái mụ béo nục đó sẽ yêu thương nàng hơn một chút? Tôi chẳng biết đâu. Nhưng sao nàng không thử nhỉ? Thử trở thành một nàng tiên cá ấy, biết đâu nó sẽ dễ dàng hơn việc phải biến thành một ngôi sao màn ảnh, phải không?

Ôi thôi nào, nàng đừng khóc nữa. Khán giả sắp đến rồi kìa. Mụ già quái đản đó sẽ chẳng vui lòng đâu.

Ngày bốn tháng ba, nắng vàng.

Nàng mất tích. Lần này là thật. Mặc kệ mụ già nhà nàng đương hoá điên, tôi vẫn chỉ mong nàng đi xa chút. Ít nhất thì, hãy làm điều nàng muốn. Tôi nhớ nàng từng bảo rằng: 'Tớ muốn có một căn cứ bí mật, tình yêu ạ. Nơi đó sẽ chẳng ai làm phiền tớ nữa. Giá như tớ có thể khuất khỏi Luân Đôn mù sương để đến Paris hoa lệ thì hay biết mấy. Mấy khóm lavender đẹp như tranh. Nhưng ■■ không muốn điều đó. Tớ phải làm sao đây?'

À thì, mụ già quái đản đã tìm thấy nàng. Tôi thấy nàng khóc, và cả ánh rạng đông giăng trên đôi gò má ấy. Đẹp biết mấy, nàng ơi. Và tôi chợt tự nhủ. Đây là kiệt tác của mụ già.

"Có cách nào để biến mất không?" Đêm đó, tôi thấy nàng thủ thỉ như thế. Không thể đâu, nàng ơi. Cách duy nhất để tôi buông tay nàng, đó là để nàng sa vào vòng tay của Thần Chết. Nhưng đời nào một cái máy như nàng được tan vào cát bụi đây? Cái mụ béo nục đó sẽ chẳng bao giờ cho phép đâu.

"Sao nàng không phơi bày tất thảy?"

g

NGÕ CỤT

Ngày một tháng tư, Luân Đôn thật đẹp.

Họ đã cãi nhau hơn nửa tiếng trời. Mụ già béo nục (gạch), mẹ nàng mới phải, liên tục tát Thảo Linh xinh đẹp và chì chiết nàng bằng những câu nói thậm tệ nhất. Tôi thấy trong mắt mụ ta toàn vàng và đô-la. Thế là đủ để hiểu nàng đã có một mụ già (gạch) người mẹ yêu nàng như thế nào. Tôi ấn tượng đấy.

"Con ranh kia, mày đã nói cái gì với đám người hâm mộ của mày? Mày nổi tiếng, được mặc váy đẹp và được ca hát. Mày còn muốn cái đéo gì nữa đây?"

"Mày lại định mở mồm à? Học cách câm miệng đi. Giá như mày chết ngạt sau sinh như con Kim Anh thì có phải tốt hơn không? Giờ thì mày đẻ ra tiền rồi. Tốt nhất là im mồm. Giọt nước mắt của mày giờ đây cũng đủ để lũ ngu kia chi cho mày hàng tấn đô-la. Chết ngập trong tiền chả sướng hơn ư?"

Và rồi bà ta lại dỗ dành. Y như con người đa nhân cách. Nhìn bà ta vuốt tóc, ôm trọn lấy nàng bằng đôi tay nhăn nheo và già nua ấy làm tôi phát ớn. Nàng xinh tươi mơn mởn. Cớ sao nàng phải vịn vào cái cây chết kia chứ?

Mụ sẽ làm nàng mục ruỗng phần hồn mất thôi.

"Mẹ ơi."

Tôi khá dám cá đó là hai chữ ám ảnh linh hồn mụ già nhất. Tựa như viên đá thả vào mặt hồ đục ngầu của mụ, và đủ kiên cường để nổi lên mà không bị nhấn chìm. Thôi nào, nín khóc đi. Mụ sắp rời khỏi đây rồi. Chẳng có hơi ấm nào từ đáy lòng lạnh ngắt đâu.

h

Sau cái ôm giả dối, nàng trở nên ngoan ngoãn hơn. Tôi cũng chẳng hiểu được nàng nữa. Nhưng sao cũng được, dù tôi biết mụ sẽ sớm huỷ hoại bàng thôi. Ai bảo nàng có tố chất làm chi? Ai bảo nàng hái được ra tiền? Nên dẫu cho những bộ đồ ren kia thiếu vải (gạch) kệch cỡm đến đâu, mụ vẫn bất chấp cho nàng mặc. Thảo Linh xinh đẹp mới có mười bốn tuổi thôi. Ai lại bắt một thiếu nữ như thế mặc một chiếc váy lộ hết cả phần lưng bao giờ? Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ do mụ đã học được chiêu trở nên ngọt ngào một cách giả dối, nên nàng nghe mụ răm rắp. Nàng đương tin vào cái hạnh phúc không tồn tại. Ổn thôi. Rồi một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra ngôi nhà mà nàng luôn kiếm tìm chỉ là viển vông.

"Luân Đôn giờ đẹp quá. Mẹ tớ (gạch) Trời đã yêu tớ hơn. Nó không phải lời nói đùa mà, phải chứ? Mẹ tớ sẽ đưa tớ về nhà. Tớ sẽ không bỏ trốn nữa. Tớ là một đứa trẻ ngoan. Chỉ cần nghe lời mẹ thôi."

Thôi nào, sao nàng lại ngu ngốc như thế?

t

Kẻ xấu thì vẫn là kẻ xấu. Sau cùng thì mụ già quái đản cũng không bỏ được bản chất bạo ngược của chính mình. Mụ phát cáu với nàng chỉ vì quảng cáo đã bị cắt, và mụ phải bồi thường tiền. Dĩ nhiên là mụ không thích rồi. Mụ chỉ yêu vàng và những tờ giấy bạc. Nên cho dù cái vi-đê-ô đó không được phép phát sóng vì nội dung quá nhạy cảm (gạch) không đạt tiêu chuẩn, mụ vẫn sẽ đổ lỗi cho nàng. Đánh đập. Vâng, lại nữa. Như bao lần khác, má nàng lại đỏ ửng như màu bình minh, và mắt nàng lại rơi ra những giọt lệ. Giá như tôi có thể thay nàng chịu những thương tổn ấy. Nhưng làm sao được bây giờ? Hồn tôi đã nát vụn cả rồi.

"Thảo Linh ạ, nếu mày vẫn cứ ngu ngốc như thế thì đừng bao giờ hy vọng trở về căn nhà cũ nát mà mày hằng nhớ mong nữa. Cái căn nhà chứa đống giấy lộn của mày hồi bé đấy. Nếu mày ngoan ngoãn, tao đã bảo rồi, tao sẽ tống mày về một tháng và thoải mái với đồng tiền đô ở đây. Nhưng sao mày cứ thích làm tao phải điên lên thế? Ôi Chúa ơi! Sao mày không biết đường ngậm miệng lại kia chứ?"

Nàng muốn trở về một ngôi nhà cũ. Có lẽ thế. Tôi nghĩ mình đoán được một phần lý do. Nơi đây lạnh ngắt. Nên nàng đâu muốn ở lại đây. Chỉ có mụ - mẹ của nàng (gạch) cái người quái đản đó mới cho rằng nơi đây ấm cúng đến lạ.

Tôi chỉ muốn thành thật khuyên nàng như thế này: nếu cảm thấy quá mệt mỏi, hãy sa vào vòng tay Thần Chết.

f

NƠI ƯỚC MƠ NÁT VỤN

Thật khó để thoát mình ra khỏi những tấm kính và theo chân nàng đến tận đây. Thoạt đầu, tôi không hiểu vì sao nàng lại muốn đến cái chỗ đã mục nát từ lâu này. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh đó thì tôi chợt hiểu. Nàng - với một nụ cười tươi rói, tay ôm chặt lấy bố mình (hẳn thế), trời Luân Đôn khi đấy đẹp lạ lùng. Rồi tôi lại thấy nàng lục tìm cái gì đó trong ngăn tủ bám bụi. Một đống giấy tờ, như mẹ nàng (gạch) mụ già mẹ miêu tả, "một đống giấy lộn." Nhưng không, đó là kiệt tác, nàng ạ. Vì tôi thấy một nàng khác trong đó. Một Thảo Linh thuở còn vương nụ cười trên môi.

"Đây có phải thời khắc trọng đại để làm điều gì đó không?"

Tôi tự hỏi mình như thế, và khi nhìn vào trong đôi mắt u sầu của nàng, tôi nghĩ mình đã có được câu trả lời.

a

Nàng đã trốn ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đấy. Nàng trộm tiền của mụ ta để về đây. Tôi mới biết cách đây không lâu thôi, khi thấy mắt nàng cứ dáo dác khắp nơi - một biểu hiện của nàng khi lo sợ, thường thì nó sẽ chỉ xuất hiện khi nàng cố tình biến mất.

Tôi có một linh cảm kì lạ là lần tẩu thoát này sẽ thành công. Mụ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nơi đây - căn nhà chất chứa kỉ niệm về người chồng cũ. Và trong mắt mụ bây giờ chỉ có vàng và giấy bạc. Mọi vinh quang của mụ. Mọi lỗi sai của nàng. Nó được khắc sâu trong tim mụ như một chân lý. Chắc hẳn giờ đây mụ đang tìm nàng ở bờ sông. Mụ sẽ chẳng ngờ được nàng ở đây, nằm trên đống giấy nát nhàu và lộn xộn, con ngươi trở nên vô hồn, miệng thốt ra độ ba câu vô nghĩa.

Trời Luân Đôn hôm nay như thế nào rồi? Tôi tin là sắp có giông. Thành phố lại một lần nữa chìm trong sương mù như những năm 1952 mất thôi. Sẽ thật mỉa mai nếu như hôm nay là một ngày rợp nắng.

l

"Tớ mệt mỏi. Tớ nghĩ mình nên dừng lại."

"Tớ đâu có thích ca hát đâu? Tớ chẳng sinh ra để làm điều đó. Tớ ghét những chiếc váy ren mình mặc. Tớ còn bắt đầu ghét cả những lời ngọt ngào của mẹ tớ. Thậm chí, tớ đang tự ghét chính mình. Một cá thể nhu nhược và yếu đuối. Một con người vô dụng."

"Trời Luân Đôn hôm nay có màu gì? Tớ không mong nó đục ngầu. Tớ ước bầu trời xanh như biển. Nếu thế, linh hồn của tớ sẽ thanh thản biết bao."

"Tớ không mong cầu một kẻ tội lỗi như mình được lên thiên đàng. Chưa bao giờ. Nhưng tớ chẳng muốn xuống địa ngục. Tớ ước được làm một linh hồn lang thang."

Tôi thấy nàng kết liễu bản thân bằng đống thuốc trắng, như tâm hồn nàng. Mái tóc đen láy của Thảo Linh xổ tung trên nền giấy. Đôi mắt xanh của nàng nhắm nghiền lại. Nàng đang ngủ. Một giấc say mãi mãi. Như ý mẹ nàng mong muốn. Nàng đã câm mồm vĩnh viễn. Vậy thì chắc mụ già kia sẽ không chửi rủa nàng nữa, phải không?

Tôi mong là như thế. Chúc ngủ ngon, cơn ác mộng của cuộc đời này, Thảo Linh yêu dấu ạ. Đến lượt tôi sống thay nàng đây.

l

Tôi sống trong những chiếc gương, và là hồn ma vất vưởng theo chân nàng mọi phương, mọi hướng. Kim Anh. Tôi tin mụ già quái đản (gạch) mẹ chúng ta đã nhắc đến tôi cả ngàn lần trong những câu chửi rủa. Nàng đã trả hết nợ nần cho cuộc đời này rồi. Giờ đến tôi sẽ thay nàng gánh tất thảy.

"Thảo Linh, mày đây rồi. Cái con nhãi ranh này, mày có biết mày đã lỡ mất một buổi photoshoot cho hãng thời trang trẻ em không?"

Lại nữa rồi. Tôi thở dài. Việc phải tiếp tục ngắm nhìn thân ảnh của mụ khiến tôi phát nản.

Như nàng thôi, nàng ạ.

Tôi cũng không muốn về nhà.

[End.]


☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com