STT 03 - Xấu
Số thứ tự: 03
Đề thi: Xấu - Khánh Jay, 2Can.
Couple: Dế Choắt x Lăng LD
♡♡♡
DC.
Máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Cớ sao tôi với họ được hưởng sự đối đãi khác nhau?
Tôi á hả? Chẳng phải một tên thiếu gia xương yếu tay mềm, càng chẳng phải một kẻ bần hèn đến nỗi tha thiết xin những "con người" từng đồng bạc lẻ. Tôi là một thằng làm gì cũng chàng màng, không đến đầu đến đũa. Hay người đời còn gọi thẳng là "đếch được tích sự gì".
Cái chí tang bồng mà ông bà già ướm lên người tôi ấy, dù có cố cách mấy tôi cũng chả thể làm vừa lòng họ được. Ai mà không có một thời xuân trẻ, chỉ là có lẽ tôi hư đốn hơn sự mong cầu của người thân họ hàng và xã hội rộng lớn. Cơ thể tôi xấu xí, nhiều mực, tính cách tôi ương ngạnh, khó bảo, trái tim tôi thì vốn mục nát và vô cảm bấy lâu nay. Gia đình tôi nghèo khổ lắm, nên ông bà già luôn muốn tôi có một nghề nghiệp ổn định, tương lai sáng rạng. Mà đối với họ những nghề làm việc văn phòng mới là tốt nhất, ngồi yên trên chiếc ghế nóng trong môi trường chỉ cần một chốc lỡ lời, một hành động nhỏ thì liền có thể bị miệng đời gièm pha đến không còn đường ngóc đầu lên. Nhưng cái ước muốn của tôi khác so với sự kì vọng "cao cả" đấy. Tôi thích những thứ mộc mạc và giản dị của dòng nhạc rap. Phải, tôi thích được lặng giữa thinh không để ngẫm ra những điều mà con chiêng mong mỏi sự khát cầu bình yên qua từng lời rap được thốt ra. Rồi họ muốn hai vai tôi gánh vác cả sơn hà, nhưng hà cớ gì chàng thanh niên 26 tuổi này phải gánh vác hàng ngàn lời đàm tiếu ngoài kia cơ chứ? Đáng lẽ gia đình phải là nơi giấc mơ tôi thấy để quay trở về, chứ không phải là cơn ác mộng tôi muốn chạy trốn mỗi khi tỉnh giấc. Ngỡ máu mủ thịt thà, dẫu thế họ vẫn chẳng màng, tuyệt tình ném cho tôi những lời phỉ báng, xỉ vả, bao nhiêu lời cay nghiến đến thấu tận tâm can.
Dần dà, tôi thất nghiệp và không có nhà để ở, từ một thằng cứng đầu, bướng bỉnh trở thành một tên hèn mọn, vô gia cư, nay ngủ chỗ này mai ngủ chỗ nọ. Nhưng kinh tởm là thế, tôi vẫn có một người đặc biệt bên cạnh, người này không giống những "con người" mà tôi biết đến. Người bao dung với tôi nhường nào, chắc có lẽ là do người cũng giống tôi, người hiểu và đồng cảm được với một thằng tựa rơm rạ như tôi.
Tôi cầm điếu thuốc lá đặt lên đôi môi thâm xỉn rồi rít lấy một hơi dài, để làn khói đó lấp đầy khoang phổi phập phồng của bản thân. Tiền trong túi quần tính ra thì chả đến nổi hai chục ngàn. Nhưng riêng với những thứ có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng của tôi như thuốc lá và bia rượu, tôi lại sẵn sàng chi tiêu dù biết sẽ phải cật lực kiếm thêm bằng háng tá công việc chạy vặt khác như bán vé số, bốc vác hay diễn mascot.
Vứt điếu thuốc sớm lụi tàn trên nền đường gập ghềnh, tôi chẳng mảy may dẫm đạp lên nó, y cái cách xã hội này đối xử với tôi vậy. Uống một ngụm trà đá để cứu rỗi cổ họng khàn đặc. Thế là tôi sẵn sàng thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời với người đang chăm chú nhìn dòng đời xô bồ kia. Vậy mà đôi mắt của tôi thì lựa chọn ngắm nhìn điều khác, đó là người, tôi không có mê muội đến vậy đâu, nhưng người xinh đẹp thế kia cơ mà.
- Đừng cố gắng ngắm nhìn và tỏ ra thèm thuồng như thế nữa. Mày nghĩ rằng sẽ có sự bình đẳng nào dành cho chúng ta à? Haizz... những kẻ có tiền thì mới có quyền thôi, chúng ta thì có khác nào mấy con ong cật lực bay qua hưởng chút mật của một đám nhà giàu rồi bị tìm mọi lý do để đuổi đi đâu chứ. Đã thế, họ mãi có nhiều mật, còn mình mãi phải đi kiếm thêm để được sống sót.
Người chưa đáp lại ngay, dù vậy tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của người được truyền đến đại não. Vì tôi biết, người giỏi giang và thuần khiết hơn người ta nghĩ. Nếu để kể ra, tôi và người gặp nhau ở một cuộc thi freestyle nhỏ, tiền thưởng không hề cao, nếu không muốn nói là nó còn chả đủ để nuôi sống tôi quá 2 ngày. Dẫu sao cái đam mê mãnh liệt này của người và tôi mãi mãi không bao giờ bị dập tắt. Xong nhờ duyên phận đưa đẩy, bằng cách nào đó hai người chúng tôi lại đối đầu với nhau ở vòng cuối cùng. Lần ấy người thua cuộc, nhưng từng lời rap mà người thốt ra đều ẩn chứa một điều gì đó khúc mắc và tôi cảm giác như đấy thật sự là cuộc đời của người, chỉ là nó đang được thể hiện qua lời rap trên những con beat. Xong nhờ sự kiện này nên tôi mới có cơ hội hiểu rõ hơn về người, dần thăm dò được tâm tình hỗn loạn bên trong của người và còn hơn cả thế nữa. Tôi đã được người tin tưởng và có thể lắng nghe những chấp niệm người đã từng chỉ giữ cho riêng mình.
- Có chứ, sự bình đẳng duy nhất của tất cả con người ấy, không phải cái chết sao? Làm gì có ai mà không chết đâu chứ nhỉ?
Mãi một lúc người mới trả lời tôi, thế mà người vẫn chăm chăm dùng ánh mắt rực sáng đó nhìn ra phía đường xá phồn hoa kia. Tôi cảm thấy được niềm tin của người với thế giới vẫn còn, không giống tôi. Tôi tựa vào vách tường đá phía sau, tư thế này làm cái hửng sáng của hoàng hôn chỉ chạm tới nửa gương mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, hít căng lồng ngực, khắc khoải mãi cái câu hỏi của người, "sự bình đẳng duy nhất của tất cả con người ấy, không phải cái chết sao?". Rồi tôi mới nhận ra một điều gì đó là lạ, trước kia lời nào người nói tôi cũng đều chấp thuận, nhưng lần này tôi muốn lấy lại danh dự cho bản thân một chút.
- Mày sai rồi, đúng là tất cả đều sẽ chết, nhưng không thể gọi nó là sự bình đẳng của con người. Vì cũng có người thấy chết là khuây khỏa và có người thấy chết là đau đớn tột cùng kia mà?
Người tuyệt tình tiếp tục không đáp, chắc người đang suy nghĩ về quan điểm này của tôi chăng? Xong từ câu phản dame "tự biên tự diễn" và có phần chưa chắc chắn này, nó làm tôi lại đặt ra một câu hỏi khó khác. "Cái chết nào là cái chết đau đớn nhất thế gian?".
Chết ở độ tuổi trăng non, chưa trải sự đời?
Hay chết vì bệnh tật dằn vặt, chưa kịp hoàn thành ước nguyện?
Chết khi tiền tài danh vọng và sự nghiệp lên đỉnh cao chót vót?
Hay đã chết dần chết mòn ở tâm, nên mới đành giã từ cuộc đời?
Thôi xong, tôi lại ngộp thở với hàng tá suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Nhưng tôi có nghĩ đến mai thì cũng không thể tìm được đáp án đúng nhất cho câu hỏi đó đâu. Lý do đơn giản thôi mà, phải rồi, tôi chưa tới gần sự chết chóc, sự kết thúc của đời người nên cứ cho rằng tôi mù mịt với bài toán khó này đi.
LD.
Cậu ấy ngồi đó, sát bên tôi, nhưng chưa một lần nào cậu nhìn lên, lướt mắt qua thử xem thế giới đẹp đẽ đang diễn ra ngay trước mặt. Tôi tiếc thay cho cậu ta, ánh chiều mờ sắc hồng và tím biếc chiếu xuống toàn thành phố tấp nập kia tươi tắn biết bao nhiêu, thế mà cậu ta lại bỏ lỡ mất. Cậu ta y hệt cây lúa phấp phới ngoài đồng, cứ mãi cúi đầu, đôi lần tôi định hỏi lý do xong lại thôi. Tại chúng tôi mới quen biết cách đây 1-2 tiếng gì đó, tôi thường ngại nói chuyện với người lạ, chỉ là cậu ta có chút khác những người kia, tâm tư mà cậu ta thể hiện qua từng lời rap ban nãy khi đấu với tôi khiến tôi thổn thức. Tôi chấp nhận để bản thân bị đánh bại bởi những lời rap không hoa mỹ mà chân thật đấy, đánh vào thực tế của xã hội tàn khốc xung quanh chúng tôi. Nãy giờ cậu ta cứ im lặng như thể cậu ta sợ chỉ cần cất lên một tiếng sẽ liền làm cho thế giới này ngừng lại. Trông cậu ta hèn thật, mà tôi cũng có khác gì đâu mà nói người ta vậy nhỉ? Chịu thôi, chịu thôi..
- Cậu gì đó ơi...cuộc đời của cậu có màu gì vậy?
Cậu ta lên tiếng rồi, đánh tan đi sự ngượng ngùng trong bầu không khí ở đây. Nhưng..câu hỏi này lạ quá, tôi chưa từng nghĩ đến màu sắc của cuộc đời mình bao giờ. Có lẽ nào là màu xanh nước biển, màu của hy vọng, cũng có thể là màu của đam mê rực cháy, màu đỏ? Tôi không biết nữa, đành bất lực trả lời cậu ta rằng "tôi không biết." và rồi cậu ta lại hỏi tôi "cuộc sống trước kia của cậu như thế nào?".
Tôi câm nín, chẳng hề than thở hay khóc lóc kể lể. Đối với một người lạ mới quen, tôi không nghĩ mình lại nhận được câu hỏi có phần hơi khó hiểu này. Vì tôi cứ ngỡ sẽ không một ai quan tâm đến tôi và cảm xúc mà tôi vốn đã chôn giấu ở sâu bên trong chứ? Còn cuộc sống trước kia của tôi sao? Thì cứ y hệt một thân xác rỗng tuếch chỉ biết nghe lời cha lời mẹ thôi. Khi sinh ra, cha mẹ đặt tên tôi là Tuấn Kiệt và đã có ý nghĩ rằng phải biến tôi thành một con người kiệt xuất, giỏi giang. Nên luôn ép tôi cắm đầu vào học hành, suốt năm tháng tuổi thơ tôi chỉ có 4 bức tường và giấy bút làm bạn, thế nhưng tôi chưa bao giờ dám cãi lại cha mẹ. Rồi tôi dần quen với cái sự ngoan ngoãn giả tạo đấy. Đến lúc bước ra ngoài xã hội, tôi không một lần lên tiếng về cảm xúc của bản thân, cứ tựa một con rối để người khác điều khiển. Ngồi ở một nơi góc tối của văn phòng tràn ngập tiếng ồn ào, họ cứ lần lượt lần lượt sai tôi làm việc này việc nọ, trách mắng tôi kể cả tôi đã giúp đỡ họ nhiều như thế nào. Rồi tôi cứ ngỡ họ là ác quỷ, nhưng trên đời làm gì có ác quỷ chứ, ở đây chỉ có "con người" mà thôi...
Tôi thấy những "con người" khó hiểu quá và chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình. Tôi thích như chú chim kia, được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, nhưng ra ngoài thế giới rồi, tôi mới thấy nó khắc nghiệt biết bao. Bất kì lúc nào cũng có thử thách đang đến gần, luôn ghì tôi xuống mọi lúc mọi nơi và tôi mãi bị giam cầm trong nhà tù tư tưởng mà bản thân tự tạo ra. Từ bé đến lớn, tôi không có lấy nổi một người bạn thân thiết để tâm sự, để giải tỏa những thứ chất chứa đầy trong lòng. Mỗi lần tôi gặp vấn đề lại xếp chồng xếp tầng lên nhau, tích tụ thành một quả bom nổ chậm. Thế mà xã hội lời ra lời vào không bao giờ ngớt, tôi vẫn luôn phải lắp cái mặt nạ tươi cười lên gương mặt và che giấu đi thái độ thật sự của bản thân. Nhưng giờ tôi mệt rồi, tôi tính tạm gác lại sự nghiệp, những mối quan hệ có hại cho bản thân để dành một chút thời gian theo đuổi cái thứ gọi là đam mê ấy, dòng nhạc mang tên rap. Nhưng tôi không biết tôi có thể sống nhờ cái đam mê này hay không? Bởi rằng tôi cũng sợ khốn khổ nghèo đói như họ, sợ ngày không còn một cắc bạc nào trong ví.
***
Châu Hải Minh vẫn giữ khư khư lon bia trên tay, nốc từng ngụm lớn xuống cổ họng khô không khốc. Gã ta ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt ngoài công viên. Trông gã tàn tạ lắm, không phải kiểu thất tình hay đau buồn chuyện gì đó, giống như đang có một chút xuyến xao hơn, nhưng mai sẽ qua và mọi thứ lại đâu vào đó ngay thôi, có lẽ vậy. Tay còn lại của gã đang nắm chặt một tờ giấy bị bóp đến nhàu nhĩ, gã ta chẳng dám đọc lần nữa. Mắt cứ đóng chặt lại, chắc gã cố gắng chìm vào ảo mộng của bản thân với một màu tối đen xì đen xịt và cũng có thể chỉ là đang che giấu đi những giọt nước mắt trực trào rơi.
***
Sài Gòn, ngày 28 tháng 01 năm 2018
Gửi cậu-người đã cứu rỗi đời tôi.
Minh à, tôi với cậu quen nhau đã được một thời gian rồi nhỉ? Ở cạnh cậu tôi vui lắm, tôi còn đặc biệt thích rapname của cậu, Dế Choắt. Vì dù cho Dế Mèn có chê trách, chê bai hay rủa cho vui miệng thì Dế Choắt vẫn không dám bật lại, chỉ đành than thở rằng bản thân hèn yếu, sao có đủ tư cách đây? Nhưng cậu không giống như thế, cậu tuyệt vời hơn rất nhiều, cậu xứng đáng với tất cả sự đối đãi tốt nhất từ mọi người. Tôi không thể nói cậu rằng hãy bỏ qua những lời dị nghị phía sau tai đi. Nhưng tôi luôn mong cậu sẽ không bao giờ để những lời nói đáng sợ đấy vùi dập mình, phải kiên cường và cố gắng, phải chứng minh cho họ là cậu làm được, cậu giỏi hơn họ tưởng. Đúng rằng ngoài xã hội kia, sự bất bình còn nhiều lắm, nhưng giờ đây tôi lại phải quay lại cái cuộc sống đấy rồi. Vì dần dần tôi cảm thấy cuộc sống phiêu dạt này không còn hợp với bản thân nữa, tôi nghĩ tôi cần một cuộc sống ổn định hơn. Không phải tôi sẽ bỏ rap đâu, thật đấy, chỉ là âm thầm viết và âm thầm làm thôi... Dù vậy, tôi vẫn luôn chờ cậu thành công với cái đam mê cháy rực của mình, đợi cái ngày rapper Dế Choắt sẽ được xướng tên trên khắp mặt báo và lúc đấy fan đầu tiên của cậu sẽ là tôi. Tôi tin cậu, tôi không bao giờ nghi ngờ tài năng của cậu, cho nên là phải cố gắng lên nhé! Nếu có thể, tôi mong cậu hãy tập cởi mở hơn với mọi người, hãy tập nhìn thế giới ngoài kia bằng con mắt sáng ngời thử xem, cậu sẽ thấy nó còn nhiều điều thú vị lắm đấy! Học cách coi con người là một thứ gì đó, dù ra sao cũng phải đối đầu, đừng né tránh hay sợ hãi. Fighting!!
Người đặc biệt của cậu.
***
Nguyễn Tuấn Kiệt quay về cuộc sống trước kia, bỏ lại Hải Minh một mình bơ vơ nơi hiu quạnh cùng trái tim đã sớm được hong khô. Kiệt chỉ có thể đến bên cạnh gã vào một chốc bất chợt rồi ngay lập tức rời khỏi. Nhưng con đường tương lai phía trước còn dài, gã vẫn phải tiếp tục tự đứng vững trên đôi chân của bản thân. Gã còn sứ mệnh để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "cái chết nào là cái chết đau đớn nhất thế gian?" và "có sự bình đẳng của tất cả con người hay không?". Chắc chắn rằng vào một ngày mưa hạ chí, với cái chấp niệm to lớn của mình, gã sẽ giữ trong tay đáp án cho hai câu hỏi đó thôi. Rồi cả Hải Minh và Tuấn Kiệt đều sẽ có những con đường và lựa chọn của riêng mình, chỉ tiếc rằng không cùng nhau..
***
https://amp/s/amp.rapviet.news/de-choat-tro-thanh-quan-quan-rap-viet-4191865.html. 14/10/2020
HOT: Chúc mừng Dế Choắt trở thành quán quân Rap Việt mùa đầu tiên.
***
"Cậu còn nhớ tôi chứ quán quân Rap Việt?"
"Còn, sẽ luôn và mãi mãi giữ cậu trong tâm trí tôi."
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com