STT 04 - Say đắm trong lần đầu
Số thứ tự: 04
Đề thi: Say đắm trong lần đầu - Winno.
Couple: Coldzy x TDO Kwan
♡♡♡
Hoàng Hải làm ca tối tại một cửa hàng tiện lợi đối diện sân bóng đá. Không giờ năm mươi phút sáng, gã ngồi trên chiếc ghế ở quầy thu ngân và đang cực kỳ buồn chán, vì chẳng có một vị khách hàng nào bước vào cửa hàng của gã cả.
Ở ngoài trời tối đen như mực, chỉ có mỗi một ánh đèn chập chờn chiếu xuống sân bóng đá. Hoàng Hải chống cằm lên chiếc bàn thu ngân, nhìn chăm chăm vào sân bóng đá đối diện.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa kéo Hoàng Hải quay về thực tại, gã vội đứng dậy, chỉnh lại áo một chút, rồi nhìn qua cánh cửa vừa được mở ra. Một cậu nhóc trạc tuổi gã bước vào cửa hàng, mặc trên người một bộ đồng phục bóng đá và cả người ướt đẫm mồ hôi. Hoàng Hải ngạc nhiên, gã nhìn theo cậu nhóc trong khi em đang vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tìm một thứ gì đó.
Cậu nhóc lấy một hộp mì cùng một chai nước lọc và một vài thứ lặt vặt, rồi tiến đến đặt chúng ở bàn thu ngân, chờ Hoàng Hải tính tiền. Gã cầm từng thứ lên, quét mã vạch, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện hỏi.
''Sao lại thức muộn thế ?''
Cậu nhóc bỗng nhiên bị hỏi thì có chút giật mình, em trả lời.
''Em lo tập nên quên giờ giấc thôi ạ.''
Hoàng Hải gật gù như đã hiểu, rồi nhìn vào màn hình máy tính tiền.
''Ăn mì giờ này cũng không tốt đâu đấy, của em hết sáu mươi tám ngàn.''
Cậu nhóc đưa tiền cho gã, gã nhận lấy rồi đưa túi đồ cho em.
''Của em đây, lần sau đừng có lo tập quá mà quên giờ nhé, buổi tối tốt lành.''
Em nhận túi từ tay Hoàng Hải, mỉm cười.
''Em cảm ơn, anh cũng thế nhé.''
Hoàng Hải như đứng tim trước nụ cười của cậu nhóc, một nụ cười đáng yêu. Gã nhìn em xoay lưng bước ra khỏi cửa hàng. Mắt gã thấy dòng chữ được in trên chiếc áo của cậu nhóc. Ba chữ Nguyễn Minh Quân, đó là tên của em.
Đêm hôm sau, Đỗ Hoàng Hài nằm trườn trên chiếc bàn thu ngân. Chỉ mới một giờ sáng, tức là phải năm tiếng nữa gã mới được về nhà. Hoàng Hải nhìn ra bên ngoài, cầu mong sẽ có một vị khách hàng nào đó tiến vào cửa hàng của gã. Và ước mong của gã đã được thực hiện, khi chiếc chuông cửa kêu lên hai tiếng ''leng keng''.
Nhìn sang cánh cửa, Hoàng Hải lại bắt gặp cậu nhóc đêm hôm trước đang bước vào cửa hàng. Em vẫn mặc trên người bộ đồng phục ấy, nhưng khoác thêm một chiếc áo khoác ở bên ngoài. Cậu nhóc đi đến tủ nước, lấy ra một chai nước lạnh, rồi lại tiến đến quầy thu ngân để thanh toán.
''Lại lo tập mà quên giờ hả em ?''
Hoàng Hải hỏi, khi tay đang cầm lấy chai nước lạnh để quét mã.
''Vâng.. thật ra cũng là do em hay bị khó ngủ.''
Hoàng Hải gật đầu, đưa lại cho em chai nước.
''Khởi động một chút cũng dễ ngủ hơn mà, của em mười ngàn nhé.''
Cậu nhóc nhận lại chai nước rồi đưa tiền cho gã. Hoàng Hải nhận tiền, để vào trong kệ. Ngước lên nhìn người đối diện cười.
''Anh là Hoàng Hải, em tên Minh Quân đúng không ?''
Cậu nhóc ngạc nhiên, người trước mặt lại biết tên của em.
''Anh biết em ạ ?''
''Tên được in ở lưng áo em còn gì.''
Hoàng Hải bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác của em hiện tại, rất đáng yêu.
''Bây giờ cũng biết tên nhau rồi, rất vui được làm quen nhé.''
Gã chìa bàn tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen. Minh Quân hiểu ý, bắt lấy tay của gã.
''Vâng ạ, rất vui được làm quen với anh.''
Cả hai bắt tay nhau, trò chuyện một hồi. Minh Quân cũng xin phép ra sân banh tập.
''Thôi chào anh ạ, em ra sân tập một chút, mai lại gặp nhau anh nhé !''
Em cúi đầu chào Hoàng Hải, gã cũng gật đầu vẫy tay chào em.
''Tập xong về ngủ ngon Quân nhé !''
Đợi Minh Quân bước ra khỏi cửa hàng, Hoàng Hải thở dài. Gã nghĩ gã say Nguyễn Minh Quân rồi, ngay từ cái hôm gã lần đầu gặp em.
Thế là Minh Quân mỗi đêm khó ngủ đều sẽ ghé sang cửa hàng tiện lợi của Hoàng Hải để mua đồ, rồi trò chuyện cùng gã.
Nhưng bỗng vào một đêm, Đỗ Hoàng Hải nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở trên tường. Đã ba giờ sáng, Minh Quân vẫn chưa đến, Hoàng Hải có chút thất vọng, nhưng cũng không nên trách em. Có lẽ là do em đã dễ ngủ hơn.
Mười giờ ba mươi phút trưa, Hoàng Hải cùng với Quang Tuấn và Xuân Quang ngồi ở quán cà phê. Chỉ là buổi gặp mặt đơn giản để trò chuyện, sau một thời gian dài cả ba đứa không gặp nhau. Nhưng buổi gặp mặt này như chỉ có hai người nói, còn riêng một người chẳng nói một câu nào, đó là Hoàng Hải. Ừ, gã đang bận nhớ về Minh Quân rồi đấy, gã vẫn còn thắc mắc tại sao hôm nay em lại không đến. Quang Tuấn và Xuân Quang cũng ngừng nói, cả hai người đều chuyển ánh mắt của mình sang cho Hoàng Hải, đến lúc gã quay về thực tại, thì đã thấy bốn con mắt nhìn chăm chăm vào mình.
''Nhìn cái đéo gì ?''
''Nhìn mày chứ nhìn cái đéo gì ?''
Quang Tuấn đáp lại.
''Tao có cái đéo gì mà nhìn ?''
Hoàng Hải thắc mắc.
''Thế anh đang nghĩ cái đéo gì đấy ?''
Xuân Quang cũng chả vừa gì thằng anh của nó.
''...''
Đỗ Hoàng Hải chính thức câm nín.
''Nói nghe xem nào.''
''Anh tương tư ai à ?''
''Hay bị người yêu đá ?''
''Anh điên à ? Ông ấy làm đéo gì đã có người yêu.''
''Ừ quên, ai mà chịu yêu nó.''
''Thế tóm lại là anh như nào ?''
''Ừ mày như nào, nói đi giúp được bọn tao giúp.''
Những câu hỏi dồn dập đến từ hai con người trước mặt khiến cho Hoàng Hải có chút choáng váng.
''Mẹ chúng mày, từ từ tao kể.''
Quang Tuấn cùng Xuân Quang cũng bớt nhốn nháo lại, gã bắt đầu kể cho nghe. Hai người sau khi nghe xong, tiếp tục là những câu hỏi và câu nói dồn dập vào tai Hoàng Hải.
''Tên gì đấy ?''
''Anh biết trường nào không ?''
''Tự nhiên nay lại không đến có khi là cho người ta thấy mày phiền quá chăng ?''
''Tào lao, có khi do người ta thích anh đấy.''
''Mày mới tào lao, mới quen biết có mấy tuần thích nổi gì ?''
''Ơ thế anh không thấy ông Hải kể là ông ấy say người ta từ lần gặp đầu tiên kia.''
Hoàng Hải thở dài. Nhờ bọn này giúp thì chỉ có mệt não thôi mà.
''Thôi tao về, chiều còn đi làm nữa.''
Gã xách áo bỏ đi, để lại Quang Tuấn và Xuân Quang vẫn còn ngơ ngác.
Tám giờ ba mươi phút tối là bắt đầu đến ca làm của Hoàng Hải, hôm nay lại đặc biệt khách đông hơn một chút so với những hôm khác, có lẽ là do cũng đã gần đến tết. Đến một giờ bốn mươi lăm phút, khách đã về hết và chẳng còn ai tới nữa. Hoàng Hải chống cằm lên bàn thu ngân, nhìn ra ngoài cửa, gã còn mang một chút hy vọng rằng Minh Quân sẽ đến. Nhưng đợi mãi cũng chả thấy bóng dáng của em đâu, đến khi niềm hy vọng ấy sắp vụt tắt thì tiếng chuông cửa một lần nữa kêu lên. Hoàng Hải nhìn sang cánh cửa, là Minh Quân. Em bước vào cửa hàng, cúi đầu chào gã, rồi tiến đến tủ nước và lấy một chai nước lạnh. Minh Quân đi đến trước quầy thu ngân, đưa tiền cho Hoàng Hải. Gã nhận lấy tiền từ tay em, ngước nhìn em một chút, gã phát hiện quầng thâm rõ rệt dưới mắt của Minh Quân.
''Bệnh khó ngủ của em có vẻ khá nghiêm trọng rồi đấy.''
Minh Quân ngước đầu lên sau khi nghe gã nói, em cười ngượng.
''Em đang cố gắng tìm cách khiến mình dễ ngủ hơn đây..''
''Em có gì muốn nói với anh hả ?''
Hoàng Hải bất chợt hỏi, làm em có chút giật mình.
''Ơ.. không ạ, không có gì hết..''
''Thật sự không có ?''
Hoàng Hải hỏi lại lần nữa.
''Vâng.. thật sự không có.''
''Thôi được rồi, có gì muốn tâm sự thì cứ bảo anh nhé.''
Hoàng Hải thở dài, gã cảm thấy em có nhiều điều muốn nói lắm.
''Vâng ạ.. thôi chào anh nhé, em về trước..''
Minh Quân lần nữa cúi đầu chào gã, Hoàng Hải chưa kịp nói gì đã thấy em chạy vụt đi mất.
Minh Quân cố gắng chạy thật nhanh càng xa cửa hàng càng tốt, tim em đang đập rất nhanh. Thật sự lúc nãy, em thật sự có nhiều điều muốn nói với Hoàng Hải, nhất là việc em thích gã rất nhiều, thích từ cái lần đầu tiên em và gã gặp nhau. Em rất muốn thổ lộ tình cảm của mình với Hoàng Hải, nhưng lại sợ gã từ chối. Ôi Minh Quân ơi, em làm sao biết được ai kia cũng thích em cực kỳ nhiều nhưng cũng chẳng dám nói.
Vào đêm tiếp theo, Đỗ Hoàng Hải đứng gõ tay lên bàn thu ngân để giết thời gian, hy vọng là Minh Quân sẽ đến. Mắt Hoàng Hải bỗng dưng va vào cái xô rác đầy ứ ự là rác, như sắp rơi hết cả ra ngoài, gã nghĩ mình nên đi xử lý đống này trong lúc chờ em đến.
Sau khi đã xử lý xong đống rác, Hoàng Hải phủi tay, đút vào túi áo khoác đi về lại cửa hàng. Trên đường về, gã bắt gặp bóng dáng quen thuộc, đang đi khập khiễng từng bước đầy khó khăn để đến được cửa hàng của gã. Hoàng Hải vội chạy đến, là Minh Quân, vội đỡ em ngồi lên hàng ghế đá gần với cửa hàng, kiểm tra vết thương ở chân của em, đầu gối em bị trầy xước đến mức chảy cả máu, bàn chân thì sưng tấy lên, có lẽ vì bong gân. Gã nhìn mà xót, vội chạy vào trong cửa hàng lấy bông băng, thuốc để sơ cứu cho em.
''Làm sao mà bị ra như thế này ?''
''Em vội chạy quá nên bị ngã.. tính sang cửa hàng anh mua mấy thứ về sơ cứu đây.''
Minh Quân cười ngượng, lúc bị ngã, em cứ nghĩ vết thương nó sẽ không nghiêm trọng cho lắm đâu, nhưng khi đứng dậy thì em mới biết là nó cũng nghiêm trọng lắm. Thế là em phải tự lết cái chân đang bị đau đến cửa hàng tiện lợi để mua bông băng thuốc đỏ. Thật may rằng là có Hoảng Hải giúp đỡ kịp thời, không thì em sẽ ngất vì đau sau khi lết được đến cửa hàng mất.
''Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đấy nhé.''
''Em biết rồi mà.. ui anh nhẹ tay thôi !''
''Cho chừa cái tội đi đứng không cẩn thận.''
''Biết lỗi rồi mà..''
Hoàng Hải sơ cứu cho Minh Quân xong, gã ngồi lại bên cạnh em, nhìn lại cái chân bị thương đã được mình sơ cứu và băng bó. Hoàng Hải vừa thương lại vừa giận em, ai đâu mà hậu đậu đi đứng không cẩn thận để bản thân mình thành ra như thế này, nếu không có gã, không biết em sẽ ra sao.
''Rồi tí em về kiểu gì ?''
''Cũng không biết nữa, bây giờ mà lết cái chân này về chắc em nằm ngất vì đau ở giữa đường luôn á !''
Thà em ngủ trên hàng ghế đá này hoặc dưới lòng đường còn hơn lết cái chân đau muốn chết đi sống lại này về nhà.
''Hay anh cõng em về nhà nhé ?''
''Hả ? Có được không anh ? Còn cửa hàng thì sao ạ ?''
''Ổn mà, dù gì cũng chẳng có khách nào.''
''Vâng ạ, thế cũng được.''
Ngu gì mà không để người mình thích cõng về nhà.
Hoàng Hải cẩn thận chốt khóa cửa của cửa hàng lại, sau đó chạy đến bên Minh Quân, cúi người xuống để em có thể dễ dàng trèo lên lưng mình, sau đó đứng lên, hai tay gã giữ chặt đùi em giữ cho em không phải bị ngã. Và rồi một người cõng, một người được cõng cùng đi trên con đường vắng.
Trên đường không ai nói với ai câu nào, Minh Quân nhìn Hoàng Hải từ sau lưng. Em nghĩ, là mình nên tỏ tình, cũng không thể cứ giấu mãi trong lòng như thế được. Em tựa cằm vào vai gã.
''Anh ơi.''
''Anh nghe.''
Tim em ngày càng đập nhanh hơn.
''Em thích anh..''
Hoàng Hải bỗng khựng lại. Minh Quân thấy gã bỗng nhiên đứng lại cũng bối rối.
''Anh cũng thích em.''
Em ngạc nhiên, hai mắt mở to, em cứ ngỡ mình nghe nhầm.
''Thật ạ ?''
''Ừ''
''Anh không đùa em đúng không ?''
''Anh không đùa với chuyện tình cảm đâu em.''
''Thế là bây giờ mình là người yêu của nhau rồi đúng không ?''
Hoàng Hải bật cười mới câu hỏi của em.
''Đúng thế, bây giờ em là người yêu của anh.''
Minh Quân nghe được câu trả lời, em cười tươi, ôm cổ Hoàng Hải chặt hơn.
''Mà anh này.''
''Ơi''
''Anh thích em từ khi nào đấy ?''
Gã ngạc nhiên trước câu hỏi của em, rồi cũng cười cười mà trả lời.
''Ngày đầu tiên anh gặp em.''
''Khi đấy tại sao anh lại thích em ?''
''Tại lúc nhìn thấy em cười đáng yêu quá !''
''Ơ.. thế có phải là say đắm trong lần đầu không nhỉ ?''
Ừ đúng rồi, nó là say đắm trong lần đầu đấy.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com