Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 05 - Thế giới tam giác

Số thứ tự: 05

Đề thi: Thế giới tam giác - Tage, Gừng.

Couple: Tage x Gừng

♡♡♡

Vũ Tuấn Huy sinh ra trong sự nghèo đói và khốn khổ. Gã căm hận xuất thân của mình đến tận xương tận tủy. Nhưng gã có thể làm gì? Câu trả lời là không, cuộc đời vẫn đạp gã xuống như một lẽ đương nhiên. Bởi trên cổ gã vẫn là gông xiềng của nghèo nàn, đói khát, vô học và cả ti tỉ thứ tệ hại khác nữa.

Gã đã từng thử nghĩ xem nếu giàu có mình sẽ làm gì. Có nhà lầu xe sang, vợ con đuề huề thì hạnh phúc biết bao. Tuấn Huy đã nghĩ về nó hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Bởi sẽ không có bà tiên nào ở trong thành phố này. Bên cạnh gã chỉ luôn là lời mắng chửi khinh thường, là hình mẫu mà chẳng ông bố bà mẹ nào muốn con mình noi theo.

Căn nhà trọ ọp ẹp, ẩm mốc làm Huy càng thêm mệt mỏi. Gã bỏ học từ giữa lớp mười, lúc đó gã chẳng nghĩ nhiều đâu, chỉ biết chạy theo lũ côn đồ đi tới đi lui trấn lột người khác. Ít ra điều đó làm Huy no bụng trong vài ngày tiếp, chứ không phải lủi thủi cúi rập người như con chuột nhắt mỗi khi hết tiền ăn. Biết sao được, Huy phải học cách chấp nhận, gã vẫn còn sống được đến ngày hôm nay đã là một kì tích rồi ấy.

Vứt chiếc áo khoác ra sàn, Tuấn Huy đổ sập xuống giường, cả tấm lưng nhức nhối vì phát gậy cuối. Gã thề, gã chỉ định thó của thằng nhóc ấy vài tờ đi đá bát phở cho ấm lòng. Thế quái nào lại có người nhìn thấy, hô hào ỏm tỏi cả lên. Cả xóm xồ ra nào gậy nào chổi, may mà Huy chạy nhanh, không thì giờ cũng gãy mất vài cái xương. Mà gã thì làm gì có tiền đi bệnh viện, chỉ có nước què quặt cả đời.

Bà cô ấy hung hãn thật, Huy lột chiếc áo ba lỗ ra, nhìn lưng mình hằn tím một mảng, như này thì mai làm ăn kiểu gì đây. Gã lủi thủi vào nhà tắm, chửi thề khi nhận ra vòi nước đã bị khoá. Huy vò đầu, giờ gã kiếm đâu ra tiền mà đóng điện nước đây. Cả tiền trọ nữa, thể nào ngày mai mụ chủ trọ cũng réo tên gã vào năm giờ sáng cho mà xem. Tuấn Huy ngồi thụp xuống dưới chân giường, châm một điếu thuốc cho khuây khoả. Gã chẳng thể có được một công việc tử tế khi không có bằng cấp ba và bằng đại học.

Đi ngủ vậy, có gì mai tính, Huy di mạnh đầu thuốc vào gạt tàn, dò dẫm lết về phía giường trong bóng tối

Đúng như dự đoán, năm giờ sáng, Huy giật nảy mình vì tiếng thét của mụ chủ trọ. Gã lồm cồm bò dậy từ tròn chăn ra mở chốt phòng. Chào buổi sáng bằng một bài ca chửi rủa chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng Huy vẫn phải cố nặn ra một nụ cười, mồm luôn miệng vâng dạ qua loa. Có vẻ như thấy nói nữa cũng chẳng thu được cắc nào tự cậu trai, bà hầm hừ, đe dọa cho gã thêm ba ngày nữa, nếu không trả nổi thì cuốn xéo ra ngoài.

Gã nhìn bóng mụ chủ đi xa khuất, lầm bầm chửi rủa. Huy không thể để mình bị đuổi đi được, gã sẽ phải ngủ dưới gầm cầu hoặc dưới đường. Cái cuộc đời khốn nạn!

Thôi vậy, nay lại phải dở nghề ra thôi, hôm qua xui lắm mới bị phát hiện, nay cẩn thận hơn tí là được. Huy cắn răng, đội mũ đeo khẩu trang, bước ra khỏi nhà.

Loanh quanh mãi mà chẳng hở ra được tí nào, Tuấn Huy bắt đầu mất kiên nhẫn, cái ngày gì đâu mà xui thế không biết. Gã định bụng thử cách khác, đột nhiên thằng nhóc hôm qua lại xuất hiện. Vẫn bộ đồ cũ cùng cái mũ và cặp kính trông hơi ngu ngu. Huy cười gằn, để xem nay tao trả thù mày thế nào.

Nghĩ là làm, gã lén lút theo sau nó, quan sát xem trên người cậu có gì đáng tiền. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cái balo có vẻ đáng giá, Tuấn Huy xoa tay, có hơi căng thẳng. Gã đi theo thêm một đoạn, đường càng ngày càng thưa người, đúng là trời cũng giúp gã mà. Huy chuẩn bị ra tay thì thằng nhóc ấy bỗng chạy vụt lên, để lại gã trai nấp trong con hẻm vẫn còn chưa định hình được. Huy tức tối chửi thề, nó biết rồi à? Gã hộc tốc đuổi theo thằng nhóc, khu này nhiều ngõ ngách mà thằng nhóc kia cứ chạy trái chạy phải, làm Huy mấy lần suýt thì mất dấu nó.

Đường cụt rồi! Long hoảng hốt định quay lại thì đã thấy Tuấn Huy đứng chặn ở ngay trước. Gã thở hồng hộc, trừng mắt với cậu. Không nghĩ nhiều, Long lập tức thụi một cú vào bụng gã, vụt chạy ra ngoài. Nhưng Tuấn Huy cũng đâu có vừa, gã lảo đảo khụy xuống mà vẫn còn sức để kéo lại chân thằng nhóc. Cả hai ngã lăn ra đất, đất cát bay vào mũi làm cậu ho sù sụ, rên rỉ mãi chưa đứng lên được. Tuấn Huy ôm bụng, toan lôi thằng nhóc dậy đánh thêm một trận cho hả dạ thì thấy nó la lên:

"Đừng đánh! Đừng đánh, trong người tôi không có tiền đâu, cậu tìm người khác đi!" Nó vẫn ôm chặt lấy cái balo, giọng run run nhìn Huy. Gã cười khẩy, không có tiền thì có cái khác. Huy tiến tới giật chiếc balo khỏi tay thằng nhóc. Long muốn lao tới giành lại nhưng không được, mặt nó nghệt ra, tay chân xước xát hết cả. Huy khinh khỉnh nhìn nó, cũng nhận ra thằng nhóc này chẳng có tiền của gì đâu, nhưng kệ, cái có méo mó còn hơn không. Gã lục lọi trong ba lô, lôi ra một chiếc ví đã sờn da, bên trong có thẻ sinh viên và một trăm nghìn.

"Xin nhé." Huy vứt lại chiếc ví vào người nó, quay gót đi khỏi hẻm. Hoàng Long nhịn lại cơn đau xót ở chân, bổ nhào vào người gã. Cả hai lăn lộn trên nền đất bẩn thỉu. Huy phát điên vì thằng ranh này mất, đã nghèo thì chớ lại còn thích ăn đòn. Gã giáng mấy phát vào mặt nó, mà Long cũng chẳng vừa. Tay cậu túm chặt lấy mái tóc hơi dài của gã, giật mạnh ra đằng sau. Hai người ở trong hẻm cuộn vào nhau đấm đá túi bụi.

"Dừng lại! Mẹ mày!" Thằng nhóc gào thét, trông ngoan hiền thế mà cũng biết chửi tục cơ đấy.

Huy túm cổ nó dậy, nó đánh ác quá, lại thêm cả vết đau ở sau lưng chưa kịp lành, thành ra gã cũng chật vật chẳng khác gì nó. Long tức tối lườm gã, cẩn thận lùi ra sau, máu dính lên áo sơ mi của nó, chẳng thể phân biệt được là của ai.

"Trông dặt dẹo vậy mà đánh gớm thật."

"Cút đi!"

Chẳng biết hai người họ quần nhau bao lâu, mà giờ đã quá trưa rồi. Cái nóng làm Tuấn Huy đổ mồ hôi hột, chật vật đến thế chỉ vì một trăm nghìn, còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa. Chẳng biết trong nhà còn bông băng không, chứ giờ lại mất nốt số tiền vào thuốc men chắc gã cạp đất ăn quá.

Hoàng Long chống tường muốn đứng dậy, hai đầu gối trầy xước làm cậu không khỏi xuýt xoa, kiểu này thì làm sao mà làm việc được đây.

"Này? Đi được không đấy?"

Long ngơ ngác ngẩng đầu lên, năm nay làm ăn cướp cũng có nhân tính à?

"Trả tiền cho tao thì bắt tao nhảy mười bài cho mày xem cũng được."

Tuấn Huy phải kiềm chế dữ lắm mới không cho nó ăn một đấm nữa, đột nhiên nổi lòng trắc ẩn mà bị ăn một gáo nước lạnh thế này. Huy đá chiếc balo ra chỗ nó, đi khỏi hẻm.

Sau khi tạm rửa vết thương rồi ăn cái bánh mì trứng bên đường, Huy lại thấy hơi kì kì. Chẳng hiểu sao gã lại quay lại chỗ kia, chắc chút tình người ít ỏi của gã vẫn chưa bị chó tha đi mất. Thằng nhóc vẫn ngồi đó sụt sịt, balo và ví tiền nằm chỏng chơ trên đất đến tội.

"Này! Con trai mà mít ướt thế à? Khóc lóc cái quái gì?"

"Mày còn dám quay lại đây à!" Long tức tối gào lên, nhưng chân nó đau quá, không đi được.

"Tao có lòng tốt đấy nhé, chậc."

Huy vặn chai nước suối, đổ vào chân Hoàng Long, cứ rửa sạch đã, chứ nhiễm trùng thì mệt lắm. Thằng nhóc xót lắm mà không dám kêu, hai chân nó ngọ nguậy không yên, biết thế nay không mặc quần cộc.

Xong xuôi mà Hoàng Long vẫn không đứng lên nổi, nãy đã đau rồi, giờ là vừa đau vừa xót. Tuấn Huy cũng không biết làm thế nào nữa, gã gãi đầu, chẳng lẽ bỏ về luôn?

"Mày... cõng tao về đi. Coi như tiền đấy cho mày." Giọng nó nhỏ dần, Huy có được nấc thang cũng không đắn đo nhiều. Gã quỳ xuống, yên lặng chờ Long leo lên lưng mình. Nhà thằng nhóc cũng không xa lắm, cách đó khoảng một dãy nhà. Hoàng Long im lìm dựa đầu vào lưng gã, kì quặc thật. Ban đầu là tên ăn cướp, sau lại thành người hộ tống nó về tận nhà. Chính Tuấn Huy cũng chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa, gã cần tiền, rồi cuối cùng lại thành ẩu đả và gã phải cõng "nạn nhân" của mình về trước khi nó chết mục xác ở đấy.

Đúng đời lắm cái ngộ mà, Huy thở dài, thấy chân mình cũng sắp rã ra rồi. May thay là cũng đến nhà nó, hay nói đúng hơn đó chỉ là một căn phòng nhỏ xíu, nép mình giữa mấy căn nhà bốn tầng đủ mọi màu sắc xung quanh. Trông cũng chẳng khá khẩm hơn gã là bao, Huy nghĩ thầm, đỡ thằng nhóc vào nhà rồi đi ngay.

"Này..."

"Hả?" Huy quay đầu, chờ nó lên tiếng.

"Không- không có gì đâu." Long vội nói, nó đang định làm gì vậy? Tay nó đan chặt vào nhau, Long hít sâu, gần như là hét lên:

"Anh có thể làm bạn với tôi không?"

"Hả? Mày chập mạch à? Nãy tao có đánh vào đầu mày đâu?"

Tuấn Huy ngớ cả người, nó vừa bảo muốn làm bạn với với gã - một tên móc túi nghèo khổ vừa đánh nó một trận bầm dập vì chưa trả nổi tiền nhà và tiện điện nước.

"Vì anh đã quay lại nên chắc chắn bản chất anh không hề xấu. Chỉ là anh không được phép lựa chọn hoàn cảnh mà thôi." Nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Tôi sẽ không báo cảnh sát vụ hôm nay đâu."

Tất cả lại rơi vào cảnh khó xử, Hoàng Long không nghe được câu trả lời, có hơi mất mát cúi mặt xuống. Anh ta sẽ không đồng ý đâu, cậu đúng là bị ấm đầu mới hỏi vậy. Tuấn Huy vẫn đang cố gắng xử lý đống thông tin mà Long mang lại, gã chỉ cảm thấy thật nực cười, nhưng cũng không phải là không thể. Chẳng biết thằng nhóc này cô đơn đến mức nào mới ngỏ lời làm bạn với một kẻ như Tuấn Huy.

"Không được thì cũng không phải, nhưng cậu phải cho tôi ngủ nhờ, tôi sắp bị đuổi khỏi trọ rồi."

"Cũng được." Long cười tươi rói, Tuấn Huy cũng không biết nên nói nó quá lương thiện hay hay quá ngu ngốc nữa. Nếu hôm nay mà là người khác thì nó bị đánh chết rồi cướp sạch đồ không chừng.

Tình bạn kì lạ của thằng sinh viên nghèo và tên móc túi cứ thế hình thành. Hai năm sau, Hoàng Long giờ đã là sinh viên năm cuối, hôm nay nó có buổi thực tập đầu tiên, đây là cơ hội để cả hai đổi đời. Nếu nó có nhiều tiền hơn, Tuấn Huy sẽ không phải làm bốc vác ở công trường nữa.

Long đã không còn là thằng nhóc năm nhất, Huy cũng không còn là tên cướp vặt. Suy cho cùng thì cuộc sống vẫn còn cho chúng nó nhiều cơ hội.

Cuộc sống của hai đứa không tốt hơn trước là bao, nhưng ít ra họ có nhau và biết luôn có người ở nhà khi mình trở về.

"Ê có gì ăn không?"

"Có mì trong tủ lạnh." Mắt của Hoàng Long vẫn không rời xấp tài liệu, nó hồi hộp quá đi mất.

"Giữ sức đi không mai lại chẳng làm nên cơm cháo gì." Tuấn Huy cằn nhằn trong khi lục tủ lạnh, công việc ở công trường không quá tốt, nhưng chí ít thì nó vẫn hợp pháp. Tuấn Huy cũng không phải lo đây ko đó về chuyện một ngày lên phường húp trà nữa.

"Cố lên đấy."

"Biết mà."

Sự nỗ lực của cả hai sẽ được đền đáp xứng đáng, Tuấn Huy tin vậy. Dù cho cuộc sống ở thành phố thật sự rất khó khăn, cả Huy và Long đều tin mình có thể thoát ra khỏi vòng quay khắc khổ của cái nghèo, cố gắng cho một mai có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với người khác. 

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com