STT 08 - Một đời
Số thứ tự: 08
Đề thi: Một đời - Hades.
Couple: Tage x Gonzo
♡♡♡
"Anh sắp được nhận nuôi."
Hoàng hôn buông rất chậm lên dốc đồi, mây rợp tím sà sát đỉnh đầu như chực chờ rơi. Nó thoáng tròn mắt trước lời thông báo bất chợt kia, nhưng cũng nhanh chóng trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh vô vàn. Nó vốn luôn biết ngày này rồi sẽ tới. Huy co chân, tựa cằm lên đầu gối rồi hướng ánh mắt vô định về đâu đó xa tít mù.
"Anh sẽ ở đâu?"
Thái Nam lẳng lặng lắc đầu. Anh cũng không biết. Mười sáu năm ở cô nhi viện, Thái Nam giờ sắp có bố mẹ.
Cậu trai cao hơn đứng dậy, xốc lại cái ba lô lủng lẳng trên lưng. Ánh chiều vàng chóe hắt khuất đi gương mặt thiếu niên thân thuộc. Tuấn Huy bước lên kề bên anh, năm nào hai đứa còn chênh nhau gần một cái đầu, giờ đã xấp xỉ bằng rồi.
"Muộn rồi, giờ em đưa anh về nhé, không các sơ lại mắng."
Nó không biết phải nói gì với anh nữa. Hai đứa sắp xa, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Huy không biết rồi đây liệu mình có cơ may vô tình lướt qua anh trên phố hay không, nhưng nó sẽ nhớ mãi cái đêm mưa tầm tã của rất nhiều năm về trước, có hai đứa nhóc tìm thấy nhau trước thềm cửa trại mồ côi cũ nát.
***
Nó chui tọt vào một cái ống cống bê tông bên vệ đường, loay hoay trú cho qua đêm. Tuấn Huy nằm yên, lắng nghe tiếng sỉ vả quát tháo văng vẳng của mấy tên đàn ông say xỉn cùng tiếng mắng chửi chua ngoa của đám phụ nữ giang hồ trong khu xô vào vách bê tông. Những người ở đây đều vì cái nghèo mà sống không ra hình dạng, đâm mướn, chém thuê, làm gái, ăn xin,... miễn không chết mục xác là được hết.
Những nỗi thống khổ cứ nối tiếp nhau dường như không bao giờ dứt. Những nỗi thống khổ như cơn mưa bất ngờ đổ xuống từ trời cao. Và đám trẻ lang bạt không cha, không mẹ, không nhà chúng nó thì giống một tấm giẻ đẫm nước vứt bên đường. Ai sẽ còn coi chúng là một con người, ai sẽ quan tâm đến, ai sẽ cứu vớt nó đây? Có chăng là vì đời sống ở đây đã quá nhiều thảm kịch nên ai cũng chỉ biết gặm nhấm nỗi đau riêng của mình là đã đủ kiệt quệ rồi, đó là chưa kể tới những chuyện đang xảy tới mỗi ngày mà chuyện nào, hoàn cảnh nào cũng ghê gớm não lòng chẳng kém nhau, lấy đâu ra hơi sức mà dòm ngó đến kẻ bên cạnh?
***
Cũng có mấy lần các sơ cố gắng thuyết phục Tuấn Huy ở lại cô nhi viện, được các sơ yêu thương như cha mẹ, có chỗ ngủ êm ấm và luôn được ăn no. Nhưng rồi ai cũng chịu thua trước sự thô lỗ và thái độ từ chối khó coi của nó.
Tuấn Huy biết trước nhất là cái tình thương ở nơi đó không phải lúc nào cũng được chia đều cho tất cả. Bởi lẽ đến một bà mẹ ruột thịt còn không thể nào yêu thương và chăm sóc chu đáo trọn mười đứa con của mình thì một nữ tu sĩ cũng khó mà có thể thật lòng chăm sóc tốt cho vài chục hay cả trăm đứa trẻ.
"Huy không thích ở đây à?" Anh hỏi nó.
"Ngoài này tự do hơn." Thật ra là quen rồi. Tuấn Huy cười khẩy. Nó không thể sống theo cái cách phủ phục ngoan hiền như những con búp bê được. Chẳng có điều gì phải khiến nó cúi đầu khi mà nó không thích cả. Tuấn Huy ngông cuồng, vênh váo, cái thói chợ đời đã quen, nó nói chuyện với người lớn bằng giọng ngang hàng, gây sự với bất cứ ai nhìn không vừa mắt.
Thái Nam thì không giống vậy.
Anh biết điều, khiêm nhường, điềm tĩnh và dường như là câm lặng. Anh sắm vai một đứa trẻ dễ bị ức hiếp trong cô nhi viện. Huy nhớ rằng có vài đứa nhóc nghịch ngợm đã ném đá vào người anh, hay giật lấy quyển sách Nam đang đọc dở quăng xuống đất rồi giẫm lên. Mỗi lần bị bắt nạt, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, tự lau lau khóe miệng trầy xước rớm đỏ và bỏ đi. Sau đó nó biết anh cố tình lượn lờ xung quanh để các sơ phát hiện ra, và rồi họ sẽ dỗ dành anh bằng lời lẽ ngon ngọt cùng vài viên kẹo đủ màu, còn những đứa trẻ hư đốn thì bị phạt.
"Đứa nào biết khóc thì đứa đó có ăn, vậy thôi." Anh đã nói thế.
***
Thái Nam càng lớn càng trầm, đôi khi Tuấn Huy muốn so sánh anh với một gốc cổ thụ. Đám trẻ hay bắt nạt anh cũng dần chán với việc gây sự với một đứa chẳng có chút phản ứng nào như thế. Trong khoảng thời gian này, không ít đứa được nhận nuôi. Những đứa nhóc quỷ bày ra bộ mặt ngoan ngoãn sạch sẽ giả dối để lấy lòng mấy cặp vợ chồng trẻ đến nhận con. Anh chỉ thờ ơ. Nhìn qua hàng rào sắt vào cô nhi viện, nó thấy cô giáo len lén thở dài sau lưng anh: "Tính tình đứa trẻ này thì làm sao có nhà đây?".
Tuấn Huy từng hỏi Thái Nam, liệu rằng anh thật sự muốn được nhận nuôi chứ.
"Nếu được, có lẽ."
Nó nghĩ chắc là Thái Nam muốn một lần thử cái cảm giác có gia đình. Anh sinh ra không biết bố mẹ là ai. Anh ước được có bố mẹ. Vòng tay của họ phải ấm áp lắm.
Còn Tuấn Huy thì hận đấng sinh thành của mình.
Anh đoán có lẽ họ là những kẻ tệ bạc, dù sao thì Nam cũng không dám hỏi. Đó hẳn là phần tối mà Huy ít muốn nhắc tới. Chỉ tình cờ trong một lần nó cởi trần và mặc quần cộc, anh đã nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt ở người, cổ, vai của Tuấn Huy.
Bố Huy chẳng cùng máu mủ ruột thịt với nó. Tuấn Huy là đứa con ngoài ý muốn từ mối tình thời đi học của mẹ, ấy vậy mà người đàn ông đơn phương kia khi đó lại si mê mẹ nó quá đỗi, chấp nhận nuôi nấng đứa con hoang này. Nhưng tình yêu như thế với bà dường như vẫn không thể đủ, hẳn là vì nỗi sợ hãi điều tiếng, sợ lời đàm tiếu cay nghiệt và những ánh nhìn kỳ thị xung quanh mà bà bỏ đi biệt xứ ngay khi Huy chỉ vừa lọt lòng ít hôm.
Hai ba năm đầu, bố nó một mình gà trống nuôi con, Tuấn Huy lớn lên yên ổn. Rồi cũng chẳng hiểu sao lại thành ra nông nỗi này. Trong nhà chỉ thường vang tiếng gậy gộc bình bịch, thắt lưng da chan chát, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, tiếng gầm rú lè nhè giận dữ và cả tiếng khóc của nó. Căn nhà ẩm mốc vì dột nước và chỉ còn lại mùi rượu đặc quánh lợm họng.
"Ổng chết rồi." Một hôm nào đấy cũng đã lâu, Huy lững thững bước lại, dưới ánh đèn đường leo lắt, cái bóng của nó dường như trải dài ra thêm so với thường ngày. Tựa lưng vào những thanh sắt lạnh băng ngăn cách hai đứa, gương mặt nó hòa trong sương, đều đều giọng thông báo. "Ổng chết trong tù, mới sáng nay thôi."
Khi xấp tiền ít ỏi vơi dần rồi cũng chẳng còn đủ để gã đàn ông tệ bạc đổ vào rượu chè nữa, ngoài những trận đòn trút giận dày đặc, bố nó bắt đầu tìm cách buôn ma túy. Nào thoát được vòng vây lao lý, ông cuối cùng cũng lâm vào con đường tù tội.
Tuấn Huy chưa một lần đến thăm bố. Nó vẫn ôm hoài nhiều nỗi hận trong tim.
Không còn nơi để về, đứa trẻ lên tám lúc bấy giờ sống kiếp phong sương rạc rài thân xác, lê lết hết công viên này sang công viên khác, làm đủ thứ chuyện trên đời để kiếm miếng ăn. Còn nhỏ thó, đen nhẻm, bị lừa, bị đánh biết bao nhiêu bận cũng phải khôn ra. Nó giao du với đám trẻ đường phố và cả những thằng con nhà giàu hư hỏng. Tuấn Huy lớn nhanh, mới độ mười hai, mười ba nó đã cao vượt lên so với lứa cùng tuổi, không còn gầy gò ốm đói nữa.
Thực tế dạy thêm cho nó nhiều bài học nữa giúp Huy khôn hơn, lanh hơn, mưu mẹo và đa nghi hơn. Lang bạt khắp nơi khiến nó sành sỏi nhiều khu vực và ngõ ngách. Quần quật đến bữa bần cùng lắm mà không tài nào kiếm ra mẩu bánh ăn tạm, nó sẽ ăn cắp, cướp giật từ người khác. Nó cùng một thằng bạn chí cốt đầu đường xó chợ mang theo dao lam, đi cướp ở khắp các con ngõ. Mục tiêu là bất kỳ ai có trông khá giả, mặc đồ đẹp. Tài sản lấy đi là điện thoại, giày, kính, bất cứ thứ gì có thể đem cầm đồ. Và rồi Huy cười khẩy trước cái hào nhoáng giả tạo mà những con người kia tự khoác lên thân mình để đối diện với ánh nhìn xã hội. Bị cướp mất chúng, họ mới lộ ra cái lõi trống rỗng như nhau, rúm ró sợ hãi khi tâm can khờ dại bị phơi bày.
***
Để tồn tại trong cái xó đời bẩn thỉu này, ai cũng phải tự học cách bảo vệ bản thân, thủ sẵn "đồ chơi" trong người đề phòng bị động đến. Những đứa bụi đời như chúng nó, to xác hay nhỏ thó không quan trọng. Máu lạnh là được, dứt khoát là được, phải luôn dữ tợn, không là bị đứa khác ăn hiếp, có khi bị đánh cho tơi tả.
Ai cũng có những nỗi nhọc nhằn riêng. Sự tàn nhẫn trong nó ngày một ăn sâu trong huyết quản, và Tuấn Huy đã thôi không còn mơ tưởng về một cuộc đời tươi đẹp nữa. Vì mình thôi - đừng giở thói anh hùng cứu giúp ai hết. Cái tâm hồn cao thượng mỏng manh của đứa trẻ thơ thuần khiết bên trong nó có lúc cũng đã lên tiếng chiến đấu một cách tuyệt vọng trước sự sa đọa và con người trần gian chứa đầy ham muốn lúc nào cũng hô hào kích động. Nhưng hỡi ôi, giữa một rừng người tranh nhau từng miếng ăn, lừa nhau từng ngụm nước, người đè người, chèn ép giẫm đạp mà sinh tồn, nếu nó lương thiện thì sẽ chết mất.
***
Có lần cô nhi viện chào đón một thằng bé sáu tuổi. Lúc Huy đến, thằng bé đang chăm chú nghe Thái Nam đọc sách. Em ngồi xếp bằng trên băng ghế đá và hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ra chiều nghiêm túc lắm. Thằng nhỏ lấm lét nhìn Tuấn Huy. Thái Nam mới nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu em đầy cưng chiều.
"Chào anh Huy đi Long."
"Long chào anh Huy ạ!"
Tuấn Huy nhìn chằm chằm, mày khẽ nhíu. Đứa trẻ mở to mắt nhìn nó như đang trông ngóng cái gì háo hức lắm. Huy đang đối diện cái tình huống gì đây không biết. Thái Nam nghiêng đầu cười cười, song vừa như đang khiển trách mà cũng vừa như năn nỉ.
"Nào, Huy, đừng tiếc lời tử tế như vậy chứ."
Nó thở dài một hơi trông như bất lực, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng với tay qua hai thanh sắt vào trong, vò rối tung mái tóc đen mun của thằng bé.
"Chào."
***
Có lần Thái Nam bảo, có lẽ khi vào đời rồi, anh sẽ làm một người viết nhạc, đại loại thế. Vẽ đời. Anh muốn trở thành người kể chuyện. Anh sẽ kể gì? Tất cả. Về những người khốn khổ. Kể về mấy đứa nhóc không gia đình bọn nó. Hoặc là mấy người bệnh tật nằm lay lắt ngoài góc chợ và đám trẻ bán vé dò. Bất cứ điều gì để những con người như thế được lắng nghe, được biết đến. Vừa kể, nó thấy hai mắt anh trong veo và sáng rỡ như một nhà diễn thuyết tâm huyết.
Nam bảo, nếu có ngày được bước ra ngoài kia, anh muốn làm người tốt. Cuộc đời anh suy cho cùng nhất định cũng phải có ý nghĩa.
Nó không biết mình đã nhìn anh chăm chú như một người hâm mộ dõi theo thần tượng yêu thích, lạc mất trong những lời lẽ đó.
***
Tuấn Huy nhìn thấy thằng Long khóc oe oe chỗ ghế đá, Thái Nam dỗ thế nào cũng không được. Anh rầu rĩ dắt nó ra cổng. Hóa ra thằng nhõi đòi chơi lồng đèn Trung Thu. Thái Nam bảo ở đây có nứa, có dây, giấy bóng, keo hồ và kim tuyến rồi, nhưng anh mù tịt khoản này, chịu.
Rồi không biết nghĩ ngợi gì, bỗng đột ngột Huy ngồi thụp xuống, có chút chần chừ đưa hai tay véo lấy bầu má đầy thịt của thằng bé, bắt đầu hứa chắc nịch rằng nó làm được những lồng đèn hình ông sao, hình máy bay, cá chép hay cả thiềm thừ. Long thắc mắc hỏi thiềm thừ là con gì thì Huy mới tịt mít không trả lời được. Thật ra Tuấn Huy chỉ biết làm có mỗi cái đèn ông sao, nhưng nó cứ cố tình bịa ra đủ thứ để dỗ thằng bé nín mà. Ngày xưa còn bé xíu, Huy nhớ có người cũng từng mua cho nó mấy cái đèn lấp lánh chơi Trung Thu.
Nó thoáng thấy Thái Nam bất ngờ ra mặt, và rồi hai mắt anh cong tít lên như vầng trăng nhỏ. Thái Nam tủm tỉm còn Long đã nín khóc, thằng bé nhe răng cười lớn, để lộ cái khuôn miệng với vài ba chiếc răng còn chưa mọc hết trông đến là ngố tàu hết sức.
Có lẽ nếu không có anh thì Tuấn Huy sẽ chẳng nhận ra nụ cười ngây ngốc của đứa trẻ con thuần khiết đến như vậy.
***
Trong cái lũ đầu đường xó chợ, có một đám Tuấn Huy ghét nhất. Cái thằng Hoàng to con nhất chợ và lũ đàn em loi choi chuyên đi ức hiếp mấy đứa đói kém khác, đòi phí bảo kê, không thì bị đánh một trận. Mẹ nó, cái chợ rách nát, đứa nào cũng nghèo xác xơ thì tiền đâu mà nộp? Thật ra nó và thằng bạn không bị đụng đến, Huy đoán chắc có lẽ là vì hai đứa cũng to con hùng hổ thuộc hàng không ngán ai trong khu này. Nhưng nó vẫn không ưa nổi thằng chả. Và miễn là chỗ nào có tay chân thằng Hoàng là nó không thèm đụng đến.
Mỗi tội thằng chả ngày càng xâm chiếm cái khu này. Dường như hơn một nửa địa bàn đi đến đâu cũng gặp anh em dưới trướng Hoàng. Mà cái dạo khó khăn, mẩu bánh mì khô còn khó kiếm.
Có lần thằng Hoàng cố tình ra gặp mặt nó, đề nghị được "mời" Tuấn Huy trở thành một phần của "băng đảng", chắc chắn là đi với chúng sẽ đỡ cảnh rỗng bụng hơn. Nhưng Huy hất ngay cái bàn tay đang đưa ra của thằng chả. Hoàng không động thủ, cũng chẳng làm gì nó. Lúc ấy Tuấn Huy chẳng nghĩ nhiều, nó chỉ thấy khinh ghét và có phần hả hê.
Thế nhưng vì đói kém mà, rồi một ngày, Tuấn Huy cũng thấy thằng bạn chí cốt đứng trò chuyện rôm rả với vài đứa thường ngày kè kè sát bên thằng Hoàng. Nó khó chịu lắm nhưng quyết định làm lơ đi.
Quần quật cả sáng không ngơi việc, cuối cùng Tuấn Huy cũng được nằm dài ra tấm bạt mỏng bên vệ đường, nó định tầm chiều tối sẽ ghé sang cô nhi viện gặp Thái Nam một chút. Đang gặm dở miếng bánh mì cứng ngắc, khô khốc không biết đã để mấy ngày, vừa ăn vừa tu nước ừng ực thì cậu bạn nó lò dò bước tới, sau lưng còn có hai đứa trong "băng đảng".
Tuấn Huy cố ém bớt ánh nhìn khinh bỉ của mình xuống khi chính miệng cái người đã cùng nó lang bạt bao nhiêu năm nay lại mời nó gia nhập "băng đảng" của thằng Hoàng, cái đứa mà ai cũng biết nó khinh ghét nhất.
Cảm giác chẳng khác nào bị tát vào mặt.
Đang lúc nóng máu, Tuấn Huy xông vào đấm cho mỗi đứa một cái. Nó phi xuống một cú rõ mạnh, rồi thúc cùi chỏ vào bụng thằng bạn nó cho thỏa tức.
Một đám vật vã đau đớn trên đường, ôm bụng và mũi tóe máu bỏ chạy.
Hẳn là chạy về mách đại ca của chúng nó rồi. Ra đây là mùi phản bội, nó mất một đứa bạn. Sau đợt này Huy cũng chắc mẩm nó sẽ bị thằng cha to con tính sổ một trận tơi bời. Nó mặc kệ, vật vã giữa chợ đời bao nhiêu lâu nay, Tuấn Huy còn lạ gì cảnh bị đánh bầm dập nữa? Nó lại chả chai lì với đòn roi, những tiếng mắng chửi rồi.
Nhưng có mơ Tuấn Huy cũng không ngờ người bị động đến không phải nó mà là anh. Thái Nam bị bọn khốn tìm tới khi anh vừa mới tan trường. Tuấn Huy chôn chân tại chỗ từ đằng xa khi thấy sơ mắng anh té tát vì nghĩ Thái Nam kiếm chuyện với mấy thằng giang hồ chợ. Anh chỉ lẳng lặng nghe mắng, gò má đỏ bầm xước xát, khuỷu tay trầy trụa rướm máu và trán băng gạc quấn kín. Sau đó Huy biết Thái Nam bị mắng trận nữa vì khiến cô nhi viện tốn thêm khoản tiền bởi anh còn gãy một cái xương sườn.
"Anh không sao mà." Thái Nam chỉ dịu giọng.
Lần đầu tiên nó biết hối hận với hành động của mình. Liệu nếu ngày đó Huy chịu bắt tay thằng Hoàng, nể mặt chào hỏi nó một câu thì mọi chuyện có khác đi? Giá như nó bớt vênh váo ngông cuồng, học theo anh biết cúi đầu một chút, khiêm nhường một chút thì đã không đến mức này?
Phải chi Tuấn Huy chưa bị đời giày xéo đến mức khiến nó ngang tàn như thế. Phải chi nó gặp anh sớm hơn một chút thôi.
Trong một đêm mưa gió vài năm về trước, thằng nhóc khốn khổ lao đi trong cơn mưa với đôi chân sưng vù đau nhức, đơn côi không ai bên cạnh cho đến khi gục xuống, co ro nép vào bờ tường lạnh cóng, đói meo. Rồi bỗng một bàn tay thò ra khỏi những thanh sắt, vỗ vỗ vào vai nó. Tuấn Huy ngước lên, một đứa trẻ khác đứng phía trong khu nhà, tay cầm ô, đôi mắt trong vắt, đưa cho nó một khúc bánh mì còn nóng.
***
Các sơ đã cấm tiệt không cho anh trò chuyện cùng nó qua bờ tường cô nhi viện nữa, hai đứa chỉ còn dịp lén lút tán dóc trên dốc đồi một chút khi anh tan trường. Không nói gì nhiều và dẫu nó biết những ngày tháng này không kéo dài mãi nhưng Tuấn Huy đã cảm thấy bình yên lắm. Với nó, anh mới đúng là gia đình.
Hai tháng sau, dưới ánh chiều tà vàng rực, nó biết anh sắp có một gia đình trọn vẹn.
Rồi đây khi phải trở lại với ngày tháng lang bạt đơn độc, Tuấn Huy cảm thấy như thể nó sắp phải bước vào đời thêm một lần nữa.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com