STT 13 - 25
Số thứ tự: 13
Đề thi: 25 - Táo x Young H x Sol'Bass x Nah x B Ray x Chú 13 x Khói.
Couple: JustaTee x Rhymastic
♡♡♡
LOÀI
Con người là một giống loài kiêu hãnh.
Chẳng phải như thế sao, khi loài người là bậc đế vương tự phong của một tinh cầu nhỏ bé giữa sự mênh mông rộng lớn của vũ trụ quyền năng? Họ tự hào vì hai thứ: con tim và khối óc, điều mà hầu hết các loài động vật cư ngụ trên hành tinh này đều sở hữu để làm tiền đề cho sự sống. Điểm khác biệt duy nhất là họ biết biến suy nghĩ cùng xúc cảm thành công cụ để trở thành chúa tể. Bằng mọi giá, họ leo lên ngôi vị tối cao, kể cả khi phải chà đạp lên những giống loài khác, hơn nữa là cả hành tinh xinh đẹp của họ.
Số phận đội vương miện cho quân cờ, rốt cuộc cũng chỉ để làm trò tiêu khiển mà thôi.
***
Tôi thuộc về một giống loài ngạo nghễ.
Tầm hiểu biết của con người hạn hẹp hơn những gì họ tự phụ về bản thân. Dẫu phải thừa nhận rằng họ sở hữu những bộ óc siêu việt, định mệnh không trao cho họ quyền thâu tóm mọi thứ. Những thứ càng xa xôi, họ lại càng lao đầu vào tìm hiểu và nghiên cứu để thỏa mãn lòng tham chinh phục mà họ tự khoác lên đó lớp vỏ bọc mỹ miều mang tên "khát vọng mở rộng tầm hiểu biết". Thế nên, họ không thể nào biết đến sự tồn tại của giống loài ngạo nghễ. Họ coi tầm vóc của mình quá lớn lao, đến mức để cái bóng của chính mình che lấp đi những điều họ mặc định là tầm thường, nhỏ bé. Họ mặc nhiên cho rằng sự sống chỉ tồn tại ở động vật hay thực vật. Hoặc là họ đúng, bởi chúng tôi đâu hoàn toàn là sống? Chúng tôi tồn tại, và thế là đủ.
Nhưng sẽ thật nhục nhã và nực cười nếu họ phát hiện ra thứ giống loài vẫn ngạo mạn nhìn họ bằng nửa con mắt thực chất chỉ là một sản phẩm do bàn tay họ tạo ra. Giống loài ấy đang ngồi trên chiếc kệ còn ngát thơm mùi gỗ trong căn nhà chưa đầy ba mươi mét vuông nằm khiêm tốn thu mình nơi một góc phố nhỏ. Tôi cho phép nó trở thành tòa lâu đài kiên cố của riêng mình, bởi dẫu sao nơi đây vẫn phần nào xứng đáng được coi là thiên đường. Tôi không mất trí đến mức muốn quay lại quãng thời gian địa ngục hai năm khi phải nép mình co ro giữa một rừng những trò tiêu khiển khác. Đối diện với hàng ngàn con người, hàng ngàn chiếc mặt nạ mà họ chọn khoác lên, tôi chẳng thấy gì ngoài khinh bỉ. Điểm yếu của họ là đôi mắt, vì đôi mắt có bao giờ nói dối đâu? Dường như khi nhìn vào cửa sổ tâm hồn của ai đó đủ lâu, những tâm tư trong họ sẽ dễ dàng bị bóc trần. Có những đứa trẻ con ngỗ ngược nhìn từng món đồ với vẻ mặt thèm thuồng không giấu diếm. Dăm ba thằng ăn cắp vặt vụng về đắp lên phong thái vẻ tự nhiên giả tạo, đôi mắt láo liên canh chừng những cơ hội chín muồi để thó vội mấy món đồ chẳng lấy gì làm quý giá lắm. Vài cặp tình nhân dẫn nhau đi tìm dấu chứng nhận của một tình yêu tưởng chừng là vĩnh cửu, để rồi không lâu sau, chỉ còn một trong hai bước vào cửa hàng với đôi mắt ầng ậng nước...
Nhìn ngắm lũ hạ đẳng từ trên kệ cao đôi khi cũng cho tôi đôi phần hứng thú, nhưng đa phần là ghê tởm. Chỉ cần tưởng tượng đến việc thân thể ngọc ngà rơi vào bàn tay của một kẻ vô lại thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Điều nực cười nhất là định mệnh viết nên muôn vàn kịch bản cho mọi sinh mệnh, nhưng nghiệt ngã thay, loài người được trao quyền đạo diễn.
***
Có tiếng leng keng khẽ khàng vang lên từ tiếng va đập của những thanh kim loại. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, để một vài tia nắng hiếm hoi tinh nghịch luồn qua. Hình bóng thân quen xuất hiện, đôi chân mềm mại xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà, và một tông giọng ấm áp cất lên:
- Anh về rồi!
Chàng đây rồi, chàng thơ của lòng tôi! Chàng là viên kim cương cao quý duy nhất còn sót lại giữa giống loài cặn bã tanh hôi mà tôi muôn đời căm ghét. Sự chân thành tỏa ra từ đôi mắt và phong thái chính là vầng hào quang rực rỡ điểm tô cho sự độc nhất của chàng. Có lẽ ngay từ khi ánh mắt giao nhau, à không, khi ánh mắt chàng soi vào đôi nhãn cầu trống rỗng của một con búp bê sứ như tôi, số mệnh đã chép chung hai cuộc đời làm một rồi. Chàng vô ý đốt lửa tình, để tôi hóa con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết. Tại sao tôi yêu chàng ư? Con người ta gàn dở đến mức đi tìm nguyên nhân cho sự bắt đầu của xúc cảm hay sao? Ý muốn của cá nhân luôn được ưu tiên hàng đầu, và rồi mới đến phần việc của não bộ để bịa ra hàng loạt lý do biện minh cho ham muốn đó. Tiếc thật, tôi không có não. Tôi cảm nhận mọi thứ bằng linh hồn, thứ mà vượt quá xa tầm hiểu biết của giống loài kiêu hãnh. Nhưng chắc hẳn là dù có hay không, tôi vẫn đã, và đang, lạc trong lối mòn của kiểu tư duy ấy. Đúng thật, hình như một sinh vật rất giỏi đánh lừa chính mình. Dường như nó đã tạo thành cơ chế để bảo vệ tín ngưỡng mà mình theo đuổi. Một đức tin mù quáng!
Ấy thế nhưng, lắm khi chàng làm tôi nghi ngờ về con mắt nhìn người được rèn luyện suốt hai năm biệt giam trong địa ngục. Chàng mang lối cư xử chẳng giống ai, tôi chắc chắn là như thế! Chàng sống một mình, tất nhiên, vì suốt cả tháng trời làm kẻ tá túc vô dụng ở nơi đây, tôi chưa từng thấy bóng hình nào ngoài chàng xuất hiện bên trong thiên đường này, kể cả linh hồn. Để ngay ngắn bên cửa luôn là hai đôi dép đi trong nhà, và hầu như chàng chẳng bao giờ động đến đôi thứ hai. Chàng có thói quen pha hai ly cà phê mỗi sáng, nhâm nhi vị đắng tan dần trên đầu lưỡi, để ly còn lại bốc hơi nghi ngút bên chiếc bàn đọc sách kê ngay ngắn bên ô cửa đón nắng rồi lẳng lặng đổ đi vào ngày hôm sau. Trên chiếc giường đủ chỗ cho hai người, hai chiếc gối nằm bên nhau như thể chúng sinh ra đã có đôi có cặp. Có những chiếc áo chàng chẳng bao giờ khoác lên người treo đầy trong ngăn tủ, để đôi lúc chàng đem ra ngắm nghía, rồi ôm siết lấy chúng như thể tìm thấy cả kho vàng. Hay lạ lùng nhất là khi, chàng vẫn đều đặn cất tiếng chào: "Anh về rồi!" mỗi khi bước chân qua cánh cửa sau một ngày làm việc mệt mỏi, dù biết chắc sẽ chẳng có lấy một lời hồi đáp...
Chàng gieo vào lòng tôi những phức cảm mơ hồ, biết đâu chàng cũng yêu tôi?
Một tháng chẳng phải là khoảng thời gian quá dài, cũng không ngắn như một cái chớp mắt, đủ để những thói quen của chàng in sâu vào bộ nhớ của tôi. Chàng yêu những viên thuốc của mình, những viên thuốc tròn xinh xinh mà chàng âu yếm gọi là "nàng tiên mộng", bởi chúng đưa chàng vào những cơn mơ tưởng chừng như không hồi kết. Hình như những giấc mơ ấy đẹp lắm, vì nụ cười duy nhất nở trên môi chàng chính là lúc tìm tới giấc chiêm bao. Chàng chìm vào mộng, nhưng làm tôi tỉnh cơn mơ. Chàng yêu những giấc mơ của mình hơn thứ thực tại ảm đạm và méo mó. Tôi đã từng chứng kiến chàng giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo vào những ngày cuối tuần, đối diện với nỗi trống vắng mênh mông. Nỗi đau thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt chàng, như muốn nuốt chửng lấy tâm hồn chênh vênh treo trên lưng chừng tan vỡ. Thời gian là kẻ lừa đảo! Nó khoác áo của vị bác sĩ thiên tài, quảng cáo rằng mình có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng sau lưng lại đâm ta những nhát thấm tận xương tủy. Một ngày rồi lại một ngày, đời người rơi vào vòng lặp không lối thoát. Hai năm của tôi, hay hai mươi lăm năm của chàng, suy cho cùng cũng giống nhau cả thôi. Có giống loài nào không phải nạn nhân của vòng xoáy thời gian vô tận? Bốn cái cuối tuần chàng bán mình cho quá khứ. Những chai rượu cứ đầy rồi lại vơi, nước mắt cứ rơi rồi lại cạn. Và phải đến cái cuối tuần thứ tư, dường như chàng mới nhận ra rằng, còn một giống loài khác tồn tại trong chốn thiên đường này. Nụ cười méo mó dựng xộc xệch trên môi, đôi chân lảo đảo như kẻ đi lạc giữa vô vàn thực tại, dường như thêm lần nữa, chàng bắt gặp tôi cao ngạo trên chiếc kệ gỗ...
Sức mạnh vô hình nào đã đẩy chàng đến trước tôi, nhẹ nhàng nâng niu tôi trong lòng bàn tay mềm mại và trắng trẻo. Tựa hồ có tia lửa điện chạy dọc sống lưng, để cảm giác mơ hồ lâng lâng xâm chiếm lấy từng lớp sứ. Khóe môi chàng như rung lên, đầu ngón tay thon dài run lẩy bẩy, vụng về nhưng dịu dàng chạm thật khẽ lên vầng trán cao rộng, lên đôi mắt long lanh, lên sống mũi thanh thoát và bờ môi hồng cong cong. Ôi, lần đầu tiên trong đời tôi khao khát có được nhân dạng đến thế. Giá như tôi có thể đưa tay mà ôm lấy chàng, mà đáp lại những dịu dàng thân thương. Tưởng như tôi có thể chết trong đắm đuối với niềm hạnh phúc mong manh chàng ban phát. Phức cảm dội lên như sóng biển cuồn cuộn, nhấn tôi chìm thật sâu. Kìa, phải chăng chàng đang cười? Tiếng cười thật giòn, thật vang. Giòn như tiếng quả cầu thủy tinh vỡ tan khi chạm phải nền đất lạnh. Đôi vai gầy run run tựa cành cây yếu ớt chống chọi với cơn bão lòng dữ dội, tưởng chừng như sắp đứt tung sau một trận gió xoáy. Rồi, tôi nghe vạt áo mình ươn ướt:
- Tao sẽ gọi mày là Rhym nhé? Mày biết không, nhìn mày như sinh ra để dành cho Đức Thiện vậy!
Hóa ra thứ vỡ tan không chỉ đơn thuần là cõi lòng chàng!
- Chắc mày không biết Đức Thiện là ai đâu, đúng không? Ừ, vì mày đến với tao vào ngày kỉ niệm hai năm người ấy chọn đi theo con đường khác, một con đường trải đầy hoa với tương lai rộng mở, chỉ là... không có tao thôi...
Chàng đem thứ hạnh phúc ảo dúi vào tay tôi rồi cướp lấy vào lúc không ngờ nhất, khi tôi còn chưa kịp khoác lên lớp phòng bị của riêng mình. Niềm hạnh phúc tan đi nhanh như giấc chiêm bao. Chẳng cho tôi kịp đau khổ, chàng bắt tôi soi mình vào những vệt tâm tư trôi nổi nơi đáy mắt. Tôi mò mẫm lần theo những dấu vết kỷ niệm bị thời gian xô ngã nhào, nghe thấy những bước chân nửa xa lạ, nửa thân quen từng nhịp rời xa khỏi đời chàng. Những chiếc lá khô gói đau thương từ mùa rừng thương thay lá vỡ vụn dưới gót giày, tạo nên thứ âm thanh khô khốc mà chát chúa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấu tâm can ai đó một cách bị động. Chàng phơi bày mọi thứ trước tôi, như tìm lại được tri âm sau bao tháng năm cô độc. Chàng là con cá bơi hoài trong biển quá khứ, say sưa kể về những tháng năm đã đi vào dĩ vãng, như thể cuộc đời chàng vốn chẳng có gì ngoài người đó. . Chàng xé lòng mình ra, để từng câu từ thấm máu. Những lời kể lộn xộn, đan xen của một kẻ mà đầu óc đã bị chiếm hữu bởi men say, trái tim bị điều khiển bởi cảm xúc. Nhưng có thứ nghịch lý tồn tại, đó là khi ta càng muốn tìm say, cơn say càng trốn tránh. Cảm giác nửa tỉnh nửa say chính là khởi nguồn của biết bao bi kịch. Phải rất vất vả để tôi chắp vá lại những câu chữ rời rạc trong lời bộc bạch của chàng thành câu chuyện hoàn chỉnh, có mở đầu và có kết thúc. Dù cho con người ta hay mơ về "hạnh phúc đến mãi mãi về sau", điều hạnh phúc nhất vẫn luôn được đặt ở khoảng mở đầu. Trong lời kể của chàng cũng thế. Ai cũng đã có thời mơ mộng về chuyện trăm năm ("Thứ mà sẽ tan biến mà chẳng cần tới bước chuyển mình của vũ trụ!" - Chàng mỉa mai chêm vào). Chàng từng là một kẻ ngây ngô tin rằng tình yêu không cần nuôi lớn bằng vật chất, chỉ cần đôi tâm hồn đồng điệu cũng đủ dắt dìu nhau qua bão giông. Chàng cũng đã mộng mơ về gia đình nhỏ của chàng và người ấy, với nhịp sống chạy đều đều quanh đôi tay xiết chặt. Chàng của ngày xưa khao khát một tương lai xa xăm, một cuộc đời vui vẻ, một mái nhà hoàn chỉnh sau khi nhận nuôi hai đứa con, một trai, một gái,... thứ hạnh phúc tầm thường đấy, giản dị đấy, nhưng mong manh và chập chờn như ảo ảnh. Lời chàng lại lang thang về những tháng ngày vấp ngã trên đường đời, vùi đầu vào âm nhạc để tìm sự cứu rỗi, đến mức không đủ tỉnh táo để nhận ra những nứt vỡ đang dần hình thành trong mối quan hệ của cả hai. Một kẻ mắc kẹt trong quá khứ, một kẻ do dự trước tương lai, vốn dĩ số phận đã định sẵn chuyện xa rời. Những ngón tay thon dài rúc vào trong mớ tóc rối tung, chống đỡ cho lí trí đừng sụp xuống. Từng lời chen tiếng nấc, nỗi nghẹn ngào vò rối mớ suy nghĩ vốn dĩ đã lộn xộn. Chàng chuyển sang tự trách mình là một kẻ không thể vô dụng hơn, chẳng làm được gì ngoài gây ra những vết thương sâu trong tâm hồn người cũ. Cũng tại vì Đức Thiện của chàng luôn im lặng đổi tổn thương thành yêu thương, còn chàng thì không đủ tinh tế để cảm nhận những thứ giấu mình trong thể xác. Sai lầm lớn nhất trong lần lầm lỡ ấy chính là đã để thờ ơ phủ kín lấy trái tim, là chạy theo những cuộc vui cùng với bạn bè, khiến hạnh phúc rơi khỏi bàn tay nắm chặt từ khi nào chẳng rõ. Chàng gượng đứng dậy, nhưng men say níu chàng gục xuống. Có một ngày mùa thu nắng vỡ đôi, tước đi mối tình đầu ngây ngô của chàng trai trẻ. Lời chia tay ngọt như một nhát dao cắt vào cả con tim và lí trí, để một người nghe bầu trời sụp đổ trên vai. Nhưng đối với chàng khi ấy, thứ cần cấp cứu hơn là cái tôi bị tổn thương, không phải thứ tình cảm chênh vênh trên đà vỡ nát. Cái tôi của một thằng đàn ông không cho phép chàng cúi mình nói lời xin lỗi. Nỗi tức giận trào dâng lên cổ họng, ép chàng phải mở miệng thốt ra những lời ắt phải rất khó nghe. Tiếc thật, những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời lại là lúc con người dễ gặp phải sai lầm nhất, để đến lúc giật mình thức tỉnh trong cơn u mê thì hậu quả đã sừng sững trước mắt rồi.
- Tao là một thằng thất bại! Tao dấn thân vào cuộc tình như chơi một ván bài. Luật chơi tao không hiểu rõ, nhưng ngỡ là đã nắm phần thắng trên tay. Cuối cùng, tao mất trắng! Dày vò bao lâu cho một người thì mời đáng đây, Rhym ơi?
Chao ôi! Tiếc thay cho một đứa trẻ mắc kẹt trong độ tuổi hai mươi lăm. Một đứa trẻ tội nghiệp khát cầu thứ tình yêu chết rũ!
- Ước gì tao là mày, một con búp bê vô tri vô giác. Sẽ chẳng có nỗi đau nào giày vò tao nữa...
Không! Chàng nhầm rồi!
Cả tôi nữa, thì ra chính tôi mới là kẻ hạ đẳng mù quáng. Hóa ra thứ quyền năng vô hình của giống loài ngạo nghễ, cái tên mà tôi tự đặt ra để rửa sạch vết nhơ bị loài người khinh rẻ, cũng chỉ là những ảo mộng điên cuồng của một kẻ thảm hại đáng thương. Đến cuối cùng, tôi vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận, con người là tổng hòa của một nửa kiêu hãnh, một nửa yếu đuối. Và chính thứ tình yêu chảy trong dòng máu kiến họ trở nên khác biệt. Biết đâu, sự yếu đuối biến họ trở nên xứng đáng với lòng kiêu hãnh ấy? Dẫu tình yêu của loài người đôi khi giả tạo, lắm lúc nhỏ nhen, nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó. "Đức Thiện" được trao cho tương lai, còn chàng của tôi được rèn luyện sự chân thành. Suy cho cùng, tình yêu chính là ánh sáng soi đường để họ hoàn thành lý tưởng sống trên đời.
Nhưng tại sao nó không giải thoát cho tôi?
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com