Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 17 - Ở trong thành phố

Số thứ tự: 17

Đề thi: Ở trong thành phố - B Ray.

Rapper: G Ducky, Tage, Gừng

♡♡♡

Ở cái xã hội này, đừng bao giờ mong mỏi gì vào ai nếu như không muốn bị họ giết chết vào một ngày không xa nào đó.

Trong mỗi người, không bao giờ hoàn toàn có mười phần tốt. Song song tồn tại với nó ít nhiều cũng một hai phần đã từng xấu đi mà có lẽ chính họ còn không hay biết.

• Có chắc bản thân sẽ không và chưa từng nói xấu một ai đó?

• Có chắc bản thân chưa từng nói dối với bất kì ai?

• Có chắc bản thân đã không từng có ý nghĩ muốn vươn lên và đẩy ai đó xuống?

• Ngoài mặt tươi cười, nhưng có chắc bản thân lúc nào cũng thật sự vui vẻ như vậy hay không

Con người đôi khi là vậy, họ sẽ không bao giờ muốn thừa nhận những điều xấu mà chính mình đã làm.

Nhưng dù là ở đâu, cuộc sinh tồn này vẫn còn tồn tại cho đến khi họ ngã xuống. Sống nay chết mai, được đến đâu hay đến đó.

Bạn đã từng nghĩ vậy đúng không?

Nếu không đối xử tệ với ai đó cũng chẳng làm sao thậm chí là rất tốt , nhưng hãy nhìn lại những điều tồi tệ mà bạn đã từng làm với chính mình.

Ngược đãi chính mình vì lợi ích chung, thật ngu ngốc.

Đặng Mai Việt Hoàng buông đôi tay ra, nó phồng rộp lên vì em ta đã cầm cây bút và nhìn vào máy tính cùng quyển vở tập với hàng ngàn con chữ suốt vài tiếng đồng hồ. Việt Hoàng luôn muốn dừng lại, em ta mệt mỏi đến mức phát điên lên được.

Em đeo tai nghe lên, mở một bài nhạc và im lặng nhắm mắt mỉm cười.

Tiếng đổ vỡ của đồ gốm sứ, tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn dần. Buông lời cay đắng, vung những cái tát in rõ vệt tay, những giọt nước mắt hay những câu quát tháo rung chuyển đất trời. Chúng cùng một lúc hoà âm, tạo nên một bản nhạc đau thương cho trái tim một đứa trẻ.

Đứa con mỉm cười nhìn bố mẹ lừa dối nhau!

Hoàng khóc, đôi tay của em có lớn đến mấy cũng không thể ôm hết một bầu trời bình yên cho mình.

Đặng Mai Việt Hoàng, đứa con của Hà Thành những 18 năm nay. Em nói em sống trong một gia đình quân đội, hạnh phúc và nghiêm khắc. Em đã từng kể với bố mẹ rằng em yêu nhạc, em muốn đi theo con đường ấy và sẽ cố gắng để chứng minh thực lực của mình.

Em nhận lại hai cái tát và lời trách mắng của ba.

"Đàn ông con trai, bố không muốn con theo con đường đó! Đi theo quân đội, hoặc là giáo viên, hoặc là đừng theo cái gì cả và trở thành một kẻ ăn hại đi!"

"Nhưng đấy là đam mê của con... "

"Đam mê nuôi sống con hay là công ăn việc làm nuôi sống? Nuôi nhọc bao công để con báo hiếu như thế này sao, thằng nghịch tử!"

"Bố không hiểu con!"

"Tôi chẳng việc gì phải hiểu anh, cái con đường vô nghĩa ấy vẫn còn chịu theo thì tôi cũng chịu anh rồi! Từ mẹ đến con chẳng được cái gì, tại sao không biết noi gương người khác?"

Và biết bao nhiêu câu cay đắng nữa buông ra, chúng ăn sâu vào não và kí sinh trong từng tế bào của Hoàng rằng "nếu mày theo đam mê của mày, mày sẽ mang cái tội mất dạy!".

Việt Hoàng nhìn mẹ, em biết mẹ thương và chiều em nhất nhà. Sau chị của em, Việt Hoàng được kì vọng nhiều hơn một chút do thân là con trai. Áp lực đè nặng trên vai khiến mãi cậu cũng không muốn lớn.

Nhưng ở cái đất Hà Thành, dù cho có không muốn thì đời cũng buộc bản thân em trưởng thành.

Đôi khi thái độ của em sẽ là thứ giết chết em, nên Hoàng không bao giờ tỏ thái độ chống đối ba mình. Nhưng ba ơi...

con của ba sắp chết ngạt mất rồi!...

Việt Hoàng cúi đầu xin lỗi ba rồi về phòng khoác áo bỏ ra ngoài hít thở một chút cho mau khoẻ.

Em hoà vào dòng người tấp nập, nghe đủ tạp âm của cuộc sống hàng ngày. Hà Nội là như thế nào?

Trong mắt một số người, nó đẹp. Nó là một thành phố đẹp, phồn vinh rực rỡ. Là nơi của những cuộc vui chơi, tụ tập bạn bè làm cốc trà đá. Nơi những cuộc hẹn hò lãng mạn đơn giản hay là những thứ âm nhạc chân chất đường phố.

Hoàng yêu thích âm nhạc đường phố, khi nhỏ em hay đến để nghe và vui cùng sở thích của em. Như một nguồn cảm hứng, âm nhạc truyền cho em một niềm vui mà em chưa bao giờ tìm thấy ở căn nhà của mình.

Hoàng tấp vào góc cà phê trên phố, gọi một ly cà phê đậm ít đường và im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại. Em quan sát sơ lược hết kẻ này người kia, nghe đủ loại đàm tiếu thiên hạ về nhau.

Có tốt, có xấu.

Có những lời nói chỉ dành để nói sau lưng.

Ở trong thành phố nơi Bụt không còn hiển linh.

Nơi không ai muốn trao ra trước nhưng vẫn muốn có niềm tin.

Hoàng sống đủ lâu để hiểu cái khắc nghiệt của cuộc sống này, khi mà em phải vật lộn hàng ngày với sách vở thì bạn bè của em có người đã ra đời và nếm trải. Em có tai để nghe được rất nhiều thứ, kể cả có liên quan đến em hay là không.

Em chỉ nghe, nhưng em không thể nào lên tiếng lại được.

Em quan sát môi đôi bạn, hả hê cười đùa bặm trợn và khinh mạt cho đến khi một cô gái khác quay lại chỗ ngồi liền lập tức thay đổi thái độ. Họ có thể rất giỏi, nhất là trong việc giả tạo với nhau để trục lợi ích.

Thì chính là vì sinh tồn, nên họ cho rằng đó cũng chỉ là một biện pháp phòng vệ. Hoặc đơn giản nhất... nói cho vui miệng mình, những kẻ còn lại ra sau cũng không quan trọng.

Đôi khi bản thân vui, nhưng làm tổn thương người khác rồi thì lại giả vờ không hay không biết.

"Giả tạo!"

Việt Hoàng để tiền lại, đi ngang qua bàn ấy buông nhẹ hai chữ rồi bỏ đi. Em không quan tâm, nhưng em chướng tai gai mắt nên em mới nói.

Đấy! Chính em vừa làm người xấu.

Việt Hoàng ở trong một gia đình đội lốt giáo dục, khi cả bố và mẹ đều là người làm việc trong quân đội nên mọi mong muốn đều phải là cậu. Mẹ cưng chiều, nhưng ôm trong người một nỗi uất hận về chính người chồng gương mẫu của mình. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ, cái nụ cười bé thơ của Việt Hoàng sớm cũng bị đổi thành nụ cười giả tạo chẳng kém gì. Cậu ghét gia đình mình, ghét cái kì vọng quá lớn họ ép lên người em mỗi ngày.

Việt Hoàng muốn tự do, không phải xiềng xích gông chân em lại mỗi ngày.

Em biết được cái khắc nghiệt của xã hội này cũng nhiều năm, khi họ đến gặp em cũng như một cỗ máy lập đi lập lại vài ba câu hỏi cũ mèm khiến em chán ghét.

Ba má mày là ai?

Nhà mày ở khu nào?

Quê quán mày ở đâu?

Họ nhìn vào những thứ ta có, nhưng ta phải chấp nhận họ sẽ không bao giờ nhìn vào nỗ lực và cảm xúc ta mang. Họ nhìn ta qua lớp mặt nạ, sẽ chẳng bao giờ họ thấy được sau lưng ta là máu đổ gai góc đầy đường.

Em nhìn sang trái rồi lại quay phải, em phải nhìn là bao thứ nữa để khiến bản thân em tốt hơn?

Em thấy em khi còn nhỏ qua cảnh một đứa trẻ khóc lóc giữa phố cùng chiếc cặp sách dày và nặng trĩu cả đôi vai. Nhưng cái đáng nói, ai cũng nhìn nó dè bỉu rồi đi.

Không có lấy một sự giúp đỡ nào ở đây.

Nếu như muốn bước đi, phải tự đi bằng chính đôi chân mình. Không hề có ai sẽ cùng ta đi cả đời, cha và mẹ cũng già yếu từng ngày như vậy.

Họ đã sống vì đồng tiền.

"Anh ơi, có thể nào giúp em một tờ vé không ạ? Em đói quá..."

Hoàng nhìn nó, đứa trẻ gầy gò lấm lem bụi bẩn. Đôi mắt nó ướt, đôi tay nó run rẩy và thân gầy như con cò.

"Được, anh sẽ giúp em. Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em rồi sẽ mua thêm số nhé?"

"Em... em không dám đâu anh ơi... anh, anh mua số cho em là em đội ơn anh lắm rồi..."

Nó run cầm cập, đôi mắt láo lia nhìn qua nhìn lại như sợ điều gì đó. Hoàng bất lực, lấy chiếc ví ra ủng hộ nó.

Và rồi nó làm Hoàng bất ngờ hơn cả, nó giật chiếc ví bỏ chạy hoà lẫn vào đám đông.

Hay rồi đấy! Hoàng cảm thấy cuộc sống này nực cười đến nỗi một đứa trẻ rồi cũng phải lâm vào cái cảnh chó má này.

Hoàng không tiếc tiền mình mất, Hoàng tiếc cho một tương lai của đứa trẻ ấy.

Ở trong thành phố này, con người biến chất.

Ở trong thành phố này, có thật nhiều dối lừa.

Chính là vì trong thành phố này, tấp nập và mày sẽ không thể nào biết mày nên tin được vào ai.

Việt Hoàng coi như bản thân xui xẻo, em nhấc gót chân lên đi thật mệt mỏi. Em còn chưa biết em sẽ phải đối mặt với bố mẹ ra sao khi họ biết em ngu dại làm mất giấy tờ đến cả tiền bạc.

Mẹ thương em, nhưng mẹ sẽ thất vọng. Mẹ là động lực, là người cố gắng san sẻ mọi thứ mẹ có cho em.

Còn bố em chính là người gián tiếp giết em chết bằng cách bóp ngạt em trong kì vọng và thành tích. Đối với bố, Hoàng làm cái gì cũng sai.

Và mỗi khi em sai, bố lại đặt lên đầu em nhiều áp lực hơn cũng như nói với mẹ em rằng không biết dạy em.

"Mệt thật... giá như mình ngủ luôn thì hay quá. Gần thi cử thì mất giấy tờ."

Hoàng cứ đi, đi mãi ngang qua mấy con hẻm cụt. Thường mấy chỗ này sẽ bị bố cấm lui đến, ông bảo mấy tên có tiền án hay chặn đường tại đây lắm.

Dù biết võ hay không cũng nên tránh mà, đừng chuốc ưu phiền về.

"Đánh nó cho tao!"

Hoàng nghe tiếng la hét và đổ vỡ, chân thì muốn đi nhưng lí trí không cho phép. Hoàng đánh mắt, đi vào con ngõ ấy xem thử.

"Thằng chó chết, đ*t mẹ mày chết với tao."

"Em lạy mấy anh, đừng đánh anh ấy nữa!"

"Câm!"

Việt Hoàng nhíu mày, rõ là cái thằng nhóc ban nãy. Nhưng mà tại sao nó lại bị đánh, bên cạnh còn có một thanh niên khác cũng đang chống trả lại.

"Mẹ mày học đòi làm anh hùng à?"

"Con chó, giỏi thì tay đôi!"

Cậu thanh niên đó bị giữ tay lại, ba bốn thằng kéo vào túm áo nắm đầu đánh nhìn không ra cái thể thống gì.

"Em lạy các anh mà, đừng đánh nữa..."

"Tao nói mày đưa cái ví cho tao, giấy tờ cái con mẹ gì?"

"Em... em chỉ lấy tiền đưa các anh thôi... em không dám đâu. Giấy tờ quan trọng của anh kia, lỡ..."

Thằng nhóc con bé nhỏ bị ăn đủ mấy cú đá ngã ra đất, nhìn nó như sắp hấp hối khiến bọn kia hả hê cười đùa.

"Mày giật tiền của nó rồi đòi trả à? Nó gông đầu mày lên phường thì chịu, đúng là lũ trẻ đầu đường xó chợ ngu dốt như mày nên cha mẹ mày mới bỏ mày"

"Anh... khụ... không được nói cha mẹ em..."

"Bố mày cứ nói đấy? Làm sao?"

Gã cầm đầu túm áo thằng nhóc lên, bặm trợn như muốn xé sống đứa nhỏ.

"Mày kêu đi, thử coi ai cứu mày?"

"Tao!"

Việt Hoàng vung một cái đấm vào mặt tên to con kia, tiện tay đỡ thằng nhóc xuống. Hoàng nhìn nó khóc đến thương, đưa nó túi khăn giấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

"Đợi anh một chút, không khóc!"

Thằng nhóc ấy gật đầu, nó nhìn cậu đầy sợ hãi nhưng có đâu đó chút tin tưởng.

"Á à đ*t mẹ, lại thêm một thằng nhiều chuyện. Tụi bây!"

Lũ kia buông cậu thanh niên ra, vội lao đến chỗ Việt Hoàng. Hoàng thu nhỏ tầm mắt lại, quan sát nhanh một lượt rồi cũng lao vào. Một mình cậu cùng với chúng đầy chật vật.

Mà có lẽ bọn nó không biết con nhà võ là như thế nào. Thế cũng tốt thôi, lũ trẻ nào thì cũng cần được dạy dỗ kĩ càng mà.

Hoàng bẻ tay một kẻ vừa lao nắm đấm đến ngược ra sau, vung chân sút cả người nó về phía trước. Đứa lại nắm áo, lao vào như mấy con chó sói đói mồi háo thắng.

"Anh ơi sau lưng-"

Hoàng quay lại, cánh tay dồn toàn lực chống đỡ cây gỗ đập vào tay mình. Cậu nhăn mặt, gồng tay đẩy lên khiến nó mất thăng bằng.

"Chơi xấu à? Không fair nha "

"Fair fair cái con mẹ mày, láo!"

Gã ta vứt điếu thuốc, lấy trong túi ra một con dao zip, Hoàng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc chốc lát không kịp phản ứng.

May mắn sau, thanh niên bị đánh ban nãy vật ngã tên to con ấy, lớn giọng nhìn về phía Hoàng mà hét.

"Chạy đi, bế thằng nhóc ấy theo!"

"Tôi làm sao bỏ cậu lại?"

"Kệ mẹ tôi, mang nó đi đi!"

"Chết thì chết chung đi chứ?"

Tên đó bị vật ngã xuống, cậu thanh niên kia đấm vào mặt gã một cái rồi vùng ra nắm tay Việt Hoàng kéo đi. Hai người chạy như ma đuổi, nhất quyết kệ đời không quay mặt lại.

"Mẹ nó, đuổi theo cho tao!"

Họ lẫn vào đám đông rồi trốn vào một góc tường khác, Hoàng thả nhóc kia xuống liền đỡ lấy cậu thanh niên.

"Thở đi, này... đừng có chết."

"Anh bỏ tôi lại là được rồi."

"Tôi làm sao bỏ cậu được, nằm yên mà thở đi."

"Tôi lớn rồi, khỏi có lo đi."

"Nằm yên."

Hoàng trừng mắt làm cậu thanh niên có chút sợ mà nằm yên dựa vai. Việt Hoàng tranh thủ kiểm tra vết thương trên người cậu nhóc kia.

"Tại sao lại bị đánh?"

"Em... em xin lỗi... anh đừng bắt em lên phường mà... em, em làm cái gì cho anh cũng được."

Nó oà khóc, Việt Hoàng lúng túng vỗ vỗ lưng an ủi.

"Không, yên tâm! Anh không bắt em lên phường đâu, bình tĩnh nào ..."

Nó thút thít lấy tay lau nước mắt nước mũi chảy dài, trông thế này ai mà nỡ.

"Em... em bị mấy anh đó ép đi bán vé số... với lại... giật ví nữa."

"Rồi sao nữa, cứ kể đi."

"Em không dám làm... là bị đánh... anh thấy em ốm như vầy cũng là do... em bị bỏ đói."

Ở trong thành phố này, kẻ mạnh thì kiêu căng.

"Gia đình, nhà cửa của em không có sao?"

"Ba mẹ em phạm tội phải vào tù, họ nói ba mẹ em đã chết rồi nên..."

Hoàng ôm lấy nó , xoa xoa đầu. Hoàng hiểu mọi thứ, và cậu căm ghét những thứ này...

"Ngoan, không sao không sao. Anh ở đây!"

"Em tên gì? Thằng nhóc này nữa?"

"Huy, Vũ Tuấn Huy."

"Em là Lê Trọng Hoàng Long ạ... Em đối với anh ấy như anh em ruột nên ban nãy ảnh mới chịu trận thay em."

"Đặng Mai Việt Hoàng, anh sống ở gần đây lắm. Hai đứa theo anh về, anh lo cho hai đứa."

"Không cần đâu, tôi lo cho thằng Long được."

"Nghe này nhóc, anh cũng như cậu thôi nhưng... anh không yên tâm. Cậu nghĩ mà xem, cậu cứ làm cái việc này khác nào hủy hoại tương lai của chính cậu và em cậu?"

"Anh nhìn thằng mồ côi ăn cắp ăn giật như tôi thì làm mẹ gì còn có cái tương lai nào?"

"Thiên thần thế nào cũng có quá khứ, tội đồ thế nào cũng có tương lai. Cậu còn quay đầu lại được, nếu muốn thành công thì tự đôi chân mình chạy và thay đổi nó từ ngay bây giờ đi".

Tuấn Huy không nói, Hoàng Long cũng không. Chúng chỉ nhìn Việt Hoàng, cậu khác với những chúng đã gặp nhau trước đó.

"Tất cả mọi thứ họ cần là tiền Hoàng ạ..."

"Anh biết. Nhưng anh có đôi tay, hai đứa cũng có. Nếu hai đứa tin anh, anh sẽ cố gắng cùng hai đứa."

"Anh tin một lũ trẻ ranh láo như bọn tôi? Tôi vốn cũng đã quen với đôi chân đất này, quen với đắng cay ngọt bùi và trắng tay nữa..."

"Vậy thì tập làm quen với cuộc sống đầy đủ yêu thương đi, vốn chính anh cũng muốn một cuộc sống không hờn ghét hơn thua..."

Ba người tựa vào nhau, nhìn vào bầu trời xa xăm.

***

"Tìm thấy bọn nó rồi!"

***

Bố, mẹ... con xin lỗi.

"Hai đứa đi cùng anh chứ?"

"Vâng!"

"Đi, ba chúng ta."

Ba đứa trẻ ấy mỉm cười nhẹ nhõm, chúng nắm tay nhau đi thật xa đến nơi cuối con đường có ánh nắng và bầu trời trong veo.

"Đặng Mai Việt Hoàng, 18 tuổi."

"Vũ Tuấn Huy, 15 tuổi."

"Lê Trọng Hoàng Long, 13 tuổi."

Dòng người qua lại, xôn xao bàn tán về ba đứa trẻ ôm lấy nhau với cơ thể đầy máu nhưng trên môi vẫn là nụ cười thanh thản.

"Ác quá..."

"Bọn nó dùng cây đập chết ba đứa nhỏ sao?"

"Thật ác độc, tội nghiệp quá..."

Họ quay lại, bàn tán và xôn xao. Nhưng mà, cuộc sống ở trong thành phố này chính là như vậy, khi bạn sống thì chẳng ai biết bạn là ai.

Nhưng khi bạn chết đi, họ sẽ đến và than khóc cho bạn.

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com