Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 19 - Đêm trong veo

Số thứ tự: 19

Đề thi: Đêm trong veo - Gonzo, Groovie.

Couple: 16 Typh x Thành Draw

♡♡♡

Chưa bao giờ tôi thấy đêm trong veo tuyệt đẹp đến thế, nó thuần khiết và nhạt nhòa một màu đen tuyền đẹp mắt.

Trời mưa rồi! Rất to là đằng khác. Con đường dường như không còn nhịp sống cũ, họ rối rắm tìm lối thoát giữa hàng đống chiếc xe. Giống như những sinh vật nhỏ bé đang tìm cách cứu vớt lấy sinh mạng của bản thân.

Tôi cũng thế, lạc lối từ lần đầu tiên bước chân tới mảnh đất Sài Thành đẹp đẽ này. Tôi vẫn cứ ngỡ rằng bản thân may mắn lắm cho đến khi gặp phải những chuyện xảy ra trong hôm nay.

Sáng nay tôi dậy trễ đến nỗi chiếc xe cuối cùng của buổi sáng tới thành phố cũng đã lăn bánh trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết gì. Rồi xu thay chỗ nhà dì Tư bán bánh mì mà sáng nào tôi cũng ghé qua ủng hộ lại đóng cửa vì nhà có tang. Thế là tôi đành nhịn cả một buổi sáng chỉ vì trễ quá rồi cũng chẳng còn ai bán thức ăn nữa. Rồi lúc tôi tới được sài gòn lại là giờ cao điểm buổi tối, vô cùng đông xe.

Lần đầu tiên tôi biết được khung cảnh kẹt xe ồn ào mà những người dưới quê nói về thành phố này là như thế nào. Thậm chí là còn có mưa, tôi chỉ mới chân ướt chân ráo bước đến chốn này. Vậy thì lấy chỗ đâu mà ngủ, lấy sức đâu mà đi.

Không có một xu dính túi, những thứ tôi mang theo cũng chỉ có một cái cặp đã sờn cũ cùng với vài bộ quần áo bạc màu và đôi ba bản tình ca trước đây tôi viết.

Phải! Tôi là Phạm Hoàng Hải, một người nghệ sĩ đang tập tành thực hiện ước mơ của bản thân. Từ văn thơ cho đến sáng tác nhạc, tôi tự tin rằng mình chẳng thiếu một cái nào. Tài năng nhiều là thế đấy nhưng chúng vẫn bị bào mòn bởi sự nghèo khó thôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi năm nay đã hai mươi bảy cái xuân xanh rồi mà mới có thể bắt đầu bước chân tới Sài Gòn hoa lệ này.

Mưa càng lúc càng nặng hạt và tôi không nghĩ rằng bản thân có thể chịu nổi việc chống chọi lại với nó nữa.

"Anh ơi! Trời mưa lạnh lắm nên anh cầm cái dù này đỡ đi rồi về nhà nha."

Một thiếu niên chập chững bước tới đứng kế bên tôi. Mang theo đó là một gương mặt tươi tắn của tuổi trẻ và nụ cười xinh đẹp rạng ngời.

Khen một thằng con trai cười xinh có kì lạ quá không nhỉ? Nhưng mà đó là những lời khen xuất phát từ tâm hồn tôi lúc vừa nhìn thấy em. Nụ cười em không xinh đẹp kiều diễm như bông hồng nở rộ, chỉ trong sáng ngây thơ của tuổi trẻ như cẩm tú cầu trong nắng.

Cầm theo trên tay là một cây dù màu xanh biếc, em đưa nó cho tôi và rồi lại định đội mưa về.

"Em đưa tôi cây dù này rồi vậy thì em về kiểu gì? Với cả tôi cũng chưa có nhà."

Tôi chỉ đành níu áo em lại rồi đưa cây dù che cho cả hai để em khỏi bị ướt. Lấy trong cặp ra một cái áo khoác đã cũ choàng lên người em. Người đã ướt sũng đến thế mà vẫn ráng nhường cây dù của mình cho người khác. Tôi không biết nên cảm thấy tội nghiệp hay nên mang ơn em đây.

"Dạ em cảm ơn anh nhưng mà nhà em cũng gần đây lắm. Em tự dầm mưa về được, không sao. Cơ mà nếu anh không phiền thì có thể về nhà em trú mưa tạm."

Em vẫn ráng cười gượng một cái dù cho bản thân đang run rẩy vì cái lạnh của cơn mưa. Tôi không hiểu tại sao em lại có lòng tốt như vậy. Không chỉ là nhượng dù lại cho người khác mà còn rủ họ về nhà.

Đâu phải ai trên đời này cũng là người tốt, sao lại có thể hồn nhiên dẫn người lạ về nhà một cách tùy tiện đến thế. Thế nhưng nếu bây giờ tôi từ chối thì em vẫn sẽ ráng nhượng cây dù ấy và rồi dầm mưa về nhà. Có vẻ vì đây là sự ấm áp đầu tiên mà tôi nhận được ở trên mảnh đất xinh đẹp này khiến tôi cũng có chút chẳng nỡ lòng để em đi.

"Nếu em không phiền thì tôi rất sẵn lòng, dù sao thì cũng không thể để em dầm mưa trở về như thế được."

Tôi chỉ chợt nhìn thấy trên gương mặt em thoáng qua có nét khựng lại. Rồi thấy em trầm tư đôi chút rồi hướng mắt nhìn về phía xa xăm kia. Ý nghĩ trong đầu em là gì tôi cũng không biết. Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của em làm trái tim tôi có chút thương cảm. Đôi mắt đen láy chứa đầy nỗi xót xa. Không biết em đã trải qua những thứ gì, nhưng tôi thấy được sự đồng cảm với em trong tôi.

Chúng tôi đi với nhau dưới mưa rất lâu, rất lâu. Nhà em ở tận rìa thành phố. Ấy thế mà lúc nãy em vẫn nhường dù cho tôi. Cảm giác xót thương như đang trào dâng. Một đứa trẻ trong sáng, hiểu chuyện đến thế làm sao có thể sống sót nỗi với xã hội tàn khốc này đây. Nhà em xa tới mức chúng tôi đi từ lúc trời mưa đến lúc tạnh mưa rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi nhà đâu.

"Trời hôm nay lạ quá anh ha, lần đầu tiên em thấy đêm trong veo đến thế luôn á."

Nãy giờ trên đường đi em nói rất nhiều, cứ luyên thuyên nói về cuộc sống này qua một lăng kính có vẻ khá trẻ con và nên thơ. Hỏi ra mới biết em tên là Nguyễn Tiến Thành, cái tên đẹp nhỉ? Nhưng mà cái tên trưởng thành đó lại chẳng hợp với tính cách của em chút nào. Em đáng yêu lắm, cứ như con nít mới lớn nhìn cuộc sống lúc nào cũng màu hồng này vậy á.

Đêm trong veo à? Có vẻ hợp với tính cách của em phết. Cả màn đêm tuy chẳng có một ngôi sao nào, nhưng lại thật giống như một màn đêm chẳng nhiễm bụi trần. Giống như tính cách em vậy, trong veo chẳng bị ảnh hưởng bởi thế giới tàn ác xung quanh.

"Anh vẫn chưa có nhà phải không? Nếu không phiền thì anh cứ ở tạm nhà em đi. Bố mẹ em... giờ chẳng còn ai nữa rồi."

Giọng nói của em lúc đầu rất hào hứng nhưng mà càng về sau giọng em ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ như thể em đang thì thầm cho chính bản thân em nghe vậy.

Có chút không kiềm được sự đồng cảm, tôi đưa tay lên xoa đầu em. Tóc của em mềm và mượt lắm, giống như lớp mây bồng bềnh vậy đó. Em vẫn rất hưởng thụ cảm giác được tôi xoa đầu, gương mặt em giãn ra, thay cho khuôn mặt ủ dột lúc nãy là sự tươi tỉnh lạc quan thường có và nụ cười lại túc trực trên môi.

Em dẫn tôi đến một căn chòi nhỏ xập xệ và lạnh đến buốt xương, nó chỉ có một cái chiếu nằm cùng với vài ba chỗ củi nhỏ để nấu thức ăn. Trông chỗ này còn nhỏ hơn căn nhà ở dưới quê của tôi nữa.

Thế nhưng em vẫn thật tự hào kể rằng đây là thành phẩm đầu tiên do chính em thiết kế và xây dựng. Đôi mắt long lanh ấy chứa đựng một sự kiêu hãnh khó tả, nó khiến tôi đã không còn thấy ngôi nhà này trông có vẻ xấu xí như lúc đầu nữa.

"Đêm trong veo ngày hôm ấy, đưa em đến bên cạnh tôi."

Cũng đã được một năm kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Sài Gòn, sống trong căn chồi nhỏ cùng với Nguyễn Tiến Thành. Công việc của tôi cũng đã bắt đầu có được nền móng đầu tiên, kiếm được một số tiền tuy chẳng nhiều nhưng lại đủ để trang trải cuộc sống của cả hai qua ngày.

Em thì vẫn thế, vẫn luôn hồn nhiên và vô tư đến lạ. Trong suốt một năm qua, Nguyễn Tiến Thành vẫn luôn là nguồn năng lượng sưởi ấm và bảo vệ tôi tránh khỏi những xô bồ của thế giới ngoài kia.

Tôi tự cảm thấy bản thân là một con người vô cùng tiêu cực, dễ bị nhúng chàm vào những định kiến của xã hội. Và chính em là người đã vực dậy tôi ra khỏi những tiêu cực đang bủa vây đó. Em luôn chữa lành hết những vết xước ở nơi lòng ngực trái bằng những cảm xúc trong lành, giống như thanh lọc trái tim tôi.

Rồi vô tình lúc tôi mở cửa sổ tâm hồn còn đang xuyến xao, em lại từ từ bước vào và rồi nắm giữ chìa khoá tất cả mọi thứ cảm xúc trong con người tôi.

Đó cũng chính là lúc mà tôi vô tình nhận ra, hình như tôi lỡ yêu em mất rồi!

Hôm nay vẫn như bao ngày, em sẽ đi chợ mua đồ ăn cho cả hai. Thế nhưng hình như hôm nay có chuyện gì đó kì lạ. Thường ngày mỗi khi em đi chợ về sẽ chào hỏi tôi và rồi lại luyên thuyên kể cho tôi nghe về những thứ em gặp trong hôm nay.

Nhưng mà hôm nay lại chẳng như vậy, em trở về với một khoảng yên tĩnh rất lâu cùng với khuôn mặt ủ rũ, nhìn khoé mắt đã sớm đỏ kia tôi mới chợt nhận ra rằng em đang khóc. Sau hơn một năm sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy em rơi nước mắt.

Tôi sốc! Phải! Tôi rất sốc, và chiếm phần lớn hơn cả chính là vô cùng hoang mang. Điều gì có thể đánh gục trái tim của một con người lạc quan, vui vẻ như em cơ chứ? Không biết nữa, nhưng tôi chắc rằng nó đáng sợ lắm.

Khẽ rón rén bước tới gần em, tôi chỉ im lặng ngồi nghe Tiến Thành khóc và rồi lâu lâu xoa lưng em. Cái cách an ủi này là do chính em dạy cho tôi đó. Lúc con người ta rơi nước mắt chính là lúc yếu đuối nhất của tâm hồn. Vì thế đừng cố gắng nhồi nhét những ý nghĩ của bản thân vào họ, sẽ chỉ càng khiến họ lún sâu vào tiêu cực mà thôi. Hãy cứ ở bên lắng nghe và rồi nhẹ nhàng vỗ về để họ biết rằng vẫn còn người bên cạnh và có thể yên tâm tự giải tỏa cảm xúc của bản thân mình.

"Thành ơi, hay là cuối tuần này mình đi xuống quê anh chơi nha."

Khi em đã dần nín khóc, tôi mới dám mở một lời đề nghị cho cuối tuần này của cả hai. Một chuyến đi chơi để thư giãn đầu óc và tránh khỏi những bóng tối xung quanh cũng là một lựa chọn không tồi mà đúng không?

"Dạ được, vậy cuối tuần mình đi chơi nha. Anh móc ngoéo với em đi."

Nhìn em ráng dụi dụi mắt rồi xong mỉm cười thật tươi làm tôi cảm thấy vừa thương xót vừa buồn cười quá đi mất. Cũng chỉ đành gật đầu một cái rồi cùng em ngoéo tay. Nghe đến đi chơi mặt em hớn hở lắm, cũng phải, nhà em nghèo như vậy thì làm sao có thể đi chơi nhiều được.

Một tuần sau, đúng như lời hứa tôi dẫn em về quê nhà chơi một chuyến. Hôm nay là vào giữa hè, thời tiết không quá oi bức cũng không quá lạnh lẽo, một thời điểm vô cùng thích hợp cho một chuyến dã ngoại.

Chúng tôi ngồi với nhau dưới cây cổ thụ vô cùng rộng lớn, tán lá xoè ra phủ khắp cả một khoảng trời. Gió thổi qua nhè nhẹ, cái ánh nắng vàng dịu mắt của một buổi sớm ngoài cánh đồng hoa oải hương.

"Này Thành, cái chuyện hôm bữa lúc em khóc á, tại vì sao vậy?"

Tôi ra hiệu cho em nằm vào lòng mình, đến khi Tiến Thành thật sự thoải mái tôi mới dám mở lời hỏi về chuyện của ngày hôm ấy.

"Mấy thằng ở trong xóm cứ bảo em là thằng không có cha mẹ, họ bảo em là đồ sao chổi, thằng đầu đường xó chợ. Ngày em vừa chào đời cũng là lúc ba mẹ em mất vì bị tai nạn giao thông. Thế là em sống cùng bà ngoại, không lâu sau bà em lại mất vì căn bệnh ung thư. Cứ như vậy tiếp diễn cho đến lúc bà con họ hàng chẳng còn ai muốn nhận nuôi em nữa. Họ đòi xua đuổi em đi, thậm chí là mời thầy trừ tà về để yểm bùa em. Rõ ràng là em chẳng làm gì sai cả, hoặc có khi sự có mặt của em trên cuộc đời này cũng đã là một điều sai trái rồi.".

Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi thấy em kể ra những bóng tối xung quanh mình. Em chưa từng nhắc đến những điều đó làm tôi cứ ngỡ em sẽ chẳng bao giờ có một mặt tiêu cực đến thế. Tôi luôn mặc định rằng em sẽ không biết buồn, nhưng hình như tôi đã quá sai lầm rồi.

Có thể em đơn giản, cũng có thể em rất lạc quan, nhưng dù sao đi nữa Nguyễn Tiến Thành cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé trong tâm hồn người lớn. Một đứa con nít hiểu chuyện vẫn thường thiệt thòi hơn những người khác mà.

Những sự lạc quan của em cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi cảm xúc bên trong thôi. Em vui vẻ không có nghĩa là em chẳng biết buồn. Và nếu như không có những chuyện xảy ra gần đây tôi vẫn chẳng thể nào bước qua được vỏ bọc ấy mà tiến vào bên trong con người thật của em được.

"Em không muốn làm người lớn, càng không muốn trưởng thành. Em chỉ ước được làm một đứa trẻ bình thường như những đứa nhóc trong xóm. Vậy cớ sao cuộc đời cứ ép buộc em phải trưởng thành thật nhanh, phải làm một đứa bé hiểu chuyện? Em cũng muốn được chiều chuộng, được làm nũng với ba mẹ như bao người khác. Thế mà em vẫn phải một mình chống chọi với thế giới ngoài kia, tự trưởng thành mà không được sự dẫn dắt của một ai. Em chán ghét sự tốt bụng của mình, nó chỉ khiến họ nghĩ em giúp họ là lẽ đương nhiên. Đôi lúc em muốn bản thân mình có thể làm ngơ với những chuyện xung quanh nhưng mà em không thể, em không bao giờ làm được cái chuyện máu lạnh đó. Nếu nói em ghét họ mười thì em ghét chính bản thân mình một trăm".

Nguyễn Tiến Thành ngồi bật dậy hét thật to như muốn giải toả hết những phiền muộn bao lâu nay. Giọng em như lạc đi, xen lẫn vào đó là tiếng khóc nức nở. Mắt em đỏ ngầu và nước mắt vẫn cứ tuôn trào như suối, cơ thể em run bần bật theo từng tiếng la của bản thân. Ai có thể hiểu cho cảm giác của em lúc này? Khi chọc thủng cái giới hạn đó, bất kể là ai cũng sẽ không kiềm được cảm xúc mà phun trào.

Đến cả tôi còn bị cảm xúc dâng trào của em làm cho chết đứng.

"Em biết không! Thật ra cuộc đời này cũng chỉ là 1 chuyến phiêu lưu đan xen buồn vui tận tới cuối cùng. Đâu thể đoán trước được điều gì, khổ đau tới trước điều diệu kì. Rồi chuyện cũ cũng sẽ qua đi để điều mới tới. Cứ gạt bỏ đi những niềm đau khổ của quá khứ đi. Anh sẽ làm hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn cho em dựa vào. Vậy nên xin em hãy cứ là em thế thôi. Bởi vì em đã luôn là một phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân rồi."

Tôi chỉ thấy em quay lưng về phía mình rồi ngồi đó suy nghĩ thẫn thờ về phía nơi chân trời đằng kia. Nhưng tôi biết em vẫn đang khóc vì hai bờ vai em đang run bần bật lên.

"Dựa vào anh mà ngủ này, mơ một giấc mơ thật đẹp và rồi đừng để niềm tiêu cực đó ảnh hưởng đến bản thân nữa."

Tiến Thành bước tới ngồi vào lòng tôi mà ngủ. Cơn gió thổi khắp cả cánh đồng hoa, mùi hương hoa oải hương dịu ngọt băng qua mọi nơi. Như một liều thuốc ngủ tốt lành, em liền dễ dàng chợp mắt. Dáng vẻ lúc ngủ của em trông thật trong lành làm sao, cứ như một đứa trẻ ngủ quên sau thời gian chơi bời mệt mỏi.

"Mong cho những nỗi buồn sẽ rời xa em. Nếu chúng vẫn còn làm phiền em thì chỉ cần anh ở đây là đủ. Anh không thể bảo vệ toàn bộ tất cả những điều tối tăm xung quanh em, nhưng anh hứa sẽ dùng tất cả sinh mệnh và thể xác này để bảo hộ em đến suốt cuộc đời."

Tôi chỉ thầm thì như một lời hứa với gió cỏ mây bay, đất trời và cả với chính bản thân mình nữa. Không biết em có nghe được hay không nhưng có thể chắc chắn rằng từ nay tôi sẽ không để tiêu cực đến gần em nữa.

Thoáng chớp mắt một cái là đến tối rồi. Em đã ngủ dậy từ lúc chiều, và đúng như tôi dự đoán, sau khi tỉnh dậy em lại trở về với Tiến Thành đầy năng lượng như trước kia.

Chúng tôi ăn uống cùng nhau và rồi cùng ngồi xuống hàn huyên về những thứ tuyệt đẹp của cuộc sống muôn màu này. Em nói những điều chỉ khi gặp anh mới nói. Được nhìn bối rối vương trên đôi môi khi em nói cười. Chuyện trò với tôi, cho tôi an tâm bằng những cảm xúc trong lành. Em đã trở lại như bình thường rồi, may quá!

Không biết từ lúc nào mà ánh mắt tôi luôn hướng về em như thế. Có vẻ là vì tôi chẳng thể buông tha được bất kì khoảnh khắc nào có liên quan đến "thế giới" nhỏ bé của riêng mình. Vũ trụ luôn rơi vào nơi đôi mắt mà.

"Đêm nay đẹp quá em nhỉ? Trong veo y như cái đêm đầu tiên anh gặp em. Từ cái ngày định mệnh hôm ấy, chả hiểu vì lí do gì anh lại yêu đêm trong veo đến thế. Có lẽ là vì em trông giống đêm trong veo năm ấy. Trong lành chẳng pha lẫn chút tạp chất nào. Cứ như gió, mây, sao chính là những điều tồi tệ trong cuộc sống của em, đều lướt ngang qua và chẳng đọng lại thứ gì làm xấu đi màn đêm tuyệt đẹp ấy. Nói hơi dông dài nhỉ? Nhưng mà ý chính là anh rất yêu em, Nguyễn Tiến Thành ạ. Giống như cái cách yêu chết đi được cái đêm trong veo này."

Mặt Nguyễn Tiến Thành cứ như đơ ra, gương mặt em ngơ ngác lắm. Chắc là em chẳng thể tin được một thằng đàn ông lại nói yêu em nhỉ?

"Em rất yêu anh, vô cùng yêu anh. Nguyễn Tiến Thành này chân thành yêu anh."

Em nhào lại ôm thật chặt lấy tôi một cái. Có phải là em vừa nói yêu tôi không? Nếu đây là mơ tôi ước mình mãi chìm vào giấc mơ ấy. Nhưng không, đây là sự thật. Một sự thật tuyệt đẹp đến nỗi tôi cứ ngỡ đó là mơ.

Vòng tay ôm lại eo em, đặt trọn một nụ hôn thật sâu lên đôi môi ấy. Môi em thật ngọt, giống như hương vị kẹo bông mà em thường hay ăn mỗi sáng. Người em thơm lắm, mùi hoa sữa hoà lẫn với đôi chút mùi hoa oải hương.

"Đêm qua ngày mới lại tới

Chỉ mong bình yên đến cho em an lành

Hạt mưa dừng rơi ướt ô em mang

Em mang giùm tôi nhành thương này với

Với đôi tay ngoan cùng 1 trái tim hân hoan."

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com