Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 20 - Mượn rượu tỏ tình

Số thứ tự: 20

Đề thi: Mượn rượu tỏ tình - BigDaddy, Emily.

Couple: Gừng x King Kudo

♡♡♡

Notes; truyện không cổ súy việc đi xe không sử dụng nón bảo hiểm (tình tiết chỉ được sử dụng để phù hợp với bối cảnh và khoảng thời gian trong truyện).

tuy mình biết cả Gừng và Kudo đều là những đứa con của Hà Nội chính gốc nhưng với một người chưa từng được đến thủ đô như mình chắc chắn sẽ không biết nhiều về vẻ đẹp và những gì đặc trưng nhất ở nơi này cả. Nên mình sẽ viết cả hai ở Sài Gòn để tránh sai sót và bảo toàn vẻ đẹp của Hà Nội.

***

Sài Gòn hồi đó, những ngày cận Tết.

Lê Trọng Hoàng Long của tuổi mười chín có nhiều hơn một điều muốn nói trước khi thân xác mình hoang tàn.

Ba ngày trước đêm ra chiến trận.

"Cậu Hưng! Tôi đến rồi, chúng mình đi thôi!"

Vẫy tay, mỉm cười, rạng rỡ. Hoàng Long đá chống xe xuống, để nó tựa xuống mặt đường, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng ở đằng xa. Đầu Hoàng Long được vuốt keo sang trọng, ăn vận côm-lê nhã nhặn. Thấy đối phương vừa bước ra khỏi cửa nó liền nắm chặt lấy bàn tay anh rồi đặt lên mu bàn tay nhỏ một nụ hôn.

"Lên đi, tôi đèo chú đi mua bông Tết!"

Thành Hưng ngồi lên yên sau của chiếc xe hai bánh, hai tay bám lấy vạt áo Hoàng Long trắng ngà. Sài Gòn những ngày cuối năm tưng bừng không khí lễ hội, chợ Bến Thành đông nghịt người, người ta chen chút, mua dưa, mua mứt, mua hoa.

Lái đi một đoạn xa, trước cổng Nhà Thờ Đức Bà, Hoàng Long dừng xe, nó bước xuống, gửi xe bên đường rồi cùng anh dạo quanh một vòng. Vàng tươi. Hoa mai đã bao giờ hết đẹp với sắc vàng sáng rực của chính mình chưa? Hồng thắm. Những người con xa Thủ đô đã bao giờ ngưng nhớ nhung khi nhìn vào cành đào mỏng manh này chưa? Đỏ rực. Màu của tình yêu.

"Chú định mua đào hay mua quất ạ?"

"Mua mai chứ!"

Nói rồi Thành Hưng đi một mạch đến những cô bán hoa gần đó, anh khuất khỏi tầm mắt nó rồi, nó chẳng để tâm, đảo mắt. Hoàng Long xưa nay không quá thích những ngày Tết đâu, nó chẳng thích mùa Xuân, nó thích mùa Hạ, thích sắc đỏ của màu hoa phượng, thích cái thời tiết ấm áp của những ngày Hạ.

Hoa hồng. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Lê Trọng Hoàng Long tuổi mười tám, lần đầu biết yêu, nó yêu những buổi chiều tà, bên bóng người có tiếng Guitar. Yêu đêm trăng rằm màu rượu Vang đỏ sẫm, yêu ngày đen kịt có anh kề bên cùng trút hết phiền muộn vào cốc Uýt-sky rỗng ruột.

Từ ngày có Nguyễn Thành Hưng, cuộc đời của Lê Trọng Hoàng Long bỗng nhiên bình yên đến lạ.

"Thật luôn đó hả chú? Chú mua cả chậu mai thế này tôi với chú đem về quán thế nào được hả chú?"

Gặp lại nhau ở bãi đỗ xe, nó nhìn anh khệ nệ đẩy chậu hoa mai mà mình vừa mua xong với vẻ mặt tự hào vô cùng, cũng chỉ biết thở dài bất lực. Nó bắt một chiếc xích lô từ trên đường lớn, dúi vào tay người ta tờ mười ngàn rồi nói với người ta cứ việc chạy theo nó là được.

Về đến quán rượu ở đầu ngõ, nó dừng xe, tấp vào lề, rồi nhờ người ta bưng hộ chậu mai xuống đất. Thành Hưng đứng ở phía sau trông như muốn giúp họ một tay, nhưng chưa kịp động vào thứ gì đã bị nó lên tiếng quát.

"Thôi chú đứng yên đấy tôi nhờ, chú động tay lung tung lát hồi đứt tay, thế là lại khổ tôi, phỏng?"

Nói rồi nó quay lại cảm ơn người chạy xích lô rồi lại nhìn anh đang giận dỗi nhìn chăm chăm vào mặt đất, đếm kiến.

"Đừng có đứng đó phồng má nữa, mở cửa cho tôi vào quán với, được không, ạ?"

Anh nghe vậy cũng thở dài, lấy chùm chìa khoá từ dưới đáy quần ra, tra vào ổ, tách. Vươn vai, nó thản nhiên bước vào trong, tự nhiên như ở nhà.

"Chú cứ để chậu mai ở trước của đi, chiều tôi gọi cậu Huy sang rồi bưng vào quán giúp chú, nha?"

"Sao cũng được, tùy cậu."

Thành Hưng bước ngang qua nó, tiến thẳng vào phía trong chiếc bàn dài, trước tủ rượu lớn. Thuần thục lấy một chai Vang mới mà đổ ra ly. Đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt nó.

"Uống xong thì về đi, tôi buồn ngủ rồi."

Nốc hết cốc rượu màu vàng sẫm, Hoàng Long cười một cái, cầm chùm chìa khoá của mình lên, bước ra xe, vẫy tay thật to.

"Thế tôi chào chú nhé! Tôi về ngủ trưa rồi chiều tôi lại đến!"

Hai ngày trước lúc xa anh.

Chín rưỡi tối. Hai chín Tết.

"Chú ơi, tôi đợi gần nửa giờ đồng hồ rồi đấy, chú đóng cửa quán được chưa?"

Hoàng Long ngồi trên ghế, xoay vòng vòng, chán nản, rên rỉ. Nhưng Thành Hưng căn bản không quan tâm đến nó, anh tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với vị khách hàng kia một cách hết sức tự nhiên. Hoàng Long bĩu môi, tự hỏi anh làm thế với nó thì được đến khi nó cũng làm hệt như vậy với anh thể nào cũng sẽ bị giận thôi.

"Mặt Trăng tôi trả cho trời

Vườn hoa tôi trả cho người tới thăm

Hồ Tây chiều ấy mưa dầm

Tôi xin trả lại cho năm tháng dài

Nhìn chú trong phút giây thôi

Mà tôi đã ngỡ đất trời buồn tênh

Cõi đời tôi thấy nhạt thênh

Tưởng tôi chẳng được cùng chú chung nhìn.*"

"Thôi đi, cậu đừng có ở đấy mà thơ ca với tôi, đi. Giúp tôi đóng cửa nào."

Hoàng Long nghe thế như một chú chó nhỏ, hai mắt sáng rực, lẽo đẽo phía sau anh mà dọn dẹp quán.

Về đến nhà mình, Hoàng Long dắt xe vào nhà ngăn nắp cả rồi, nó kéo tay anh lên sân thượng, nơi đã có sẵn một chiếc kính viễn vọng to tương được đặt sẵn. Nó trải ra sàn sân thượng một cái chăn dày, đưa cho anh thêm vài chiếc gối khác nữa, đến khi đảm bảo anh đã thoải mái với chỗ ngồi này nó mới yên tâm đi lấy cả đĩa trái cây lên đặt trước mặt anh.

Đông chí, Hạ chí. Xuân phân, Thu phân.

Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Bốn mùa luân chuyển, nối đuôi, thay thế nhau.

Mặt Trăng, mặt Trời. Nhật thực, mặt Trăng ôm mặt Trời. Ánh sáng yếu ớt, len lỏi, đốt cháy.

"Chú, chú! Vì Bắc Đẩu kìa! Là Bánh lái lớn đó! Nó lớn thật đúng không, chẳng cần kính thiên văn chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó này. Vậy là sau này tôi chẳng phải lo mình sẽ lạc đường nữa rồi!"

Hoàng Long nói luôn tục không ngừng, nó từ lâu cũng đã luôn luyên thuyên về những thứ tỏa sáng trên bầu trời bao la kia rồi. Nó yêu bầu trời kia, yêu những vì sao, nó muốn được bay.

Nhung bầu trời là một nơi không có Nguyễn Thành Hưng.

Hồi kết của chuỗi ngày mộng mơ.

Giữa trưa. Chỉ còn vỏn vẹn mười hai giờ đồng hồ nữa, một năm nữa sẽ được chuyển giao. Mọi thứ của những ngày tháng trước sẽ chỉ còn là hồi ức, và nó sẽ chìm vào màn đêm.

Trời nắng như lửa đổ, nắng trên vai anh gầy. Tết đến rồi nhưng anh cứ hoài cô đơn, quê nhà xa thật xa, chẳng thể với tới. Rũ mắt, kìm nén.

Ding dong.

"Tôi chào chú!"

Hoàng Long kéo dài những chữ cuối câu, cười rạng rỡ chạy vào quán rượu chẳng có ai ngoài Thành Hưng. Mắt cười cong cong, hai mắt híp lại với nhau.

"Đêm nay là giao thừa rồi cậu không về nhà với ông bà Lê sao?"

Anh đứng ở quầy, tay lau lau những ly rượu sạch bóng.

"Tôi sẽ về mà, giờ còn sớm lắm nên tôi phải ghé qua với chú trước chứ!"

"Chú! Tôi năm nay đã mười chín, chú cũng đã hai mươi ba rồi đấy, chú liệu đã có suy nghĩ gì cho tương lai chưa?"

"Chưa đâu! Còn cậu, còn trẻ con thế mà đã biết hỏi mấy câu vô nghĩa rồi, về nhà đi."

"Chú, toàn chê tôi thôi. Chú, nếu tôi bắt chú đợi, chú sẽ có thể đợi tôi đến bao lâu?"

"Hả?"

"Thôi kệ đi, tối chú có muốn đi xem pháo hoa cùng tôi không, tôi sẽ đợi chú ở chân cầu nhé, có được không?"

Hoàng Long nói rồi chạy thẳng ra cửa, âm thanh va chạm "ầm" một cái thật to, nhưng nó cũng quay đầu lại dù chỉ một lần.

Nửa đêm.

Thời khắc đếm ngược năm mới.

Sài Gòn bốn mùa như một, cái không khí oi ả của nơi này nay lại hòa cùng sự nô nức của người dân. Nóng nực, chật chội. Thời gian trôi tích tắc trôi từng giây, người người chìm trong hân đón chào một thập kỉ sẽ được qua đi.

"Chú!" Hoàng Long từ đâu chạy đến vồ lấy cả người Thành Hưng, cả người nó bốc đầy mùi rượu, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn lấy anh.

Thời khắc đếm ngược cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Năm.

"Chú ơi, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi. Tôi thích chú, yêu chú, chú nghe chưa?"

Bốn.

"Chú ơi, nốt hôm nay là tôi đi mất rồi. Chú ơi, nếu đến năm chú ba mươi hai rồi mà vẫn còn độc thân thì hãy chờ tôi, tôi sẽ về cưới chú, nhé?"

Ba.

"Tôi gửi cho chú lá thư này, là tâm tình của tôi, là thứ tình cảm đơn thuần nhất của tôi, tất cả đều là của chú."

Hai.

"Nay tôi tặng chú nhẫn đồng và hoa giấy, sau này tôi sẽ tặng chú kim cương và hoa hồng, nhé?"

Một.

"Chú, nếu sau này tiệm rượu của chú phá sản rồi thì cũng chẳng sao cả, có gì chú có thể làm chồng tôi và chúng mình cùng nhau ngắm sao nhe."

Không.

"Nghe này, tôi chỉ nói một lần này nữa thôi. Tôi yêu chú."

Chẳng biết là pháo hoa hay là bom là đạn được bắn lên, mà đỏ rực cả một vùng trời.

Hoàng Long kéo Thành Hưng vào một nụ hôn, một nụ hôn kéo dài cả tháng năm, cả thế kỷ, cả thời gian, không gian vô tận.

Rạng sáng mồng một Tết.

Thành Hưng vẫn còn bồi hồi, về cái hôn, cái ôm, cái tình cảm. Siết lá thư trong tay mình chặt hơn, anh mới chợt nhớ đến sự tồn tại của nó.

Bức thư của Lê Trọng Hoàng Long được viết trên giấy da, cái loại đắt đỏ nhất trên thị trường ấy. Giấy thẳng thóm, vừa mới mua (tuy giờ đã bị Thành Hưng vò đến nhàu nhĩ). Mực đen, đầu bút cứng, nét chữ đậm, có những khi gằn bút, khiến tờ giấy bị rách một khoảng nhỏ. Nó mặc kệ, tô đen, viết lại từ đó, rồi lại viết tiếp tục chữ kế.

❝Thương gửi Nguyễn Thành Hưng.

Tôi đã đắng đo rất lâu, tôi chẳng biết nên viết cho chú kính gửi, thân gửi, hay mến gửi. Dù sao thì, tôi chẳng quan tâm. Chú biết không, tôi say rồi. Tôi biết bản thân mình cần ít nhất năm cốc Tê-ki-la mới bắt đầu choáng váng; bốn cốc rượu Vang thì mới cảm thấy bản thân như đang xoay vòng; ba cốc Uýt-sky chỉ đủ làm tôi mất phương hướng; hai cốc Sa-kê vẫn đủ để cho tôi tỉnh táo, nhưng chỉ với một ánh mắt của chú, một nụ cười của chú, cũng đủ khiến tôi lạc lõng, lạc vào tâm trí, nơi chỉ có một mình chú, của riêng chú, độc tôn mỗi chú.

Thương gửi chú, ngày mai tôi đi rồi. Tôi chẳng biết mình sẽ đi bao lâu, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi đến quyết định này. Tôi chẳng biết! Tôi ghét chiến trường, chẳng một ai thích; tôi ghét chiến tranh, chẳng một ai yêu; nhưng tôi không làm gì khác được. Chú biết đó, tôi ở đây, khoẻ mạnh đến nhường này, lại nỡ nhìn bao nhiêu người ốm yếu hơn mình đứng lên bảo vệ thay sao! Không đâu chú à!

Vậy nên tôi đã lựa chọn chiến trường, chọn xa chú. Tôi có sợ không, có chứ, ai lại chẳng sợ hãi cái chết bao giờ đâu chú ơi! Nhưng tôi tin, tôi tin chính mình sẽ làm được. Ồ, có vẻ tôi đã say quá rồi và lại bắt đầu lảm nhảm một điều gì đó mà tôi chẳng biết, chú bỏ qua cho tôi nhé!

Còn phần chú, chú là một điều gì đó chẳng thể thiếu của cuộc đời tôi. Từ ngày có chú, thân xác tôi bình thản lắm, tâm hồn tôi nhẹ nhõm lắm! Tôi sẽ nói thật với chú rằng, tôi ghét uống rượu nhất trên đời. Tôi ghét cái vị đắng, cái mùi hăng, cái cảm giác say, mọi thứ! Nhưng tôi chưa bao giờ từ chối chú, chú biết vì sao không?

Vì tôi yêu chú đó!

Tôi yêu chú như hoa hồng, yêu chú như những khúc tình ca, yêu chú hơn cả mặt Trời. Yêu chú, yêu cả ngày Chúa chào đời, yêu cả những bài thánh ca, yêu luôn những hương vị đắng chát đã dần quen.

Tất cả, đều yêu chú!

Vậy nên, điều tôi muốn nói với chú chỉ có một, chú có thể đợi tôi không? Đợi tôi đến bao lâu. Một năm, hai năm, hai mươi năm, rất nhiều năm. Cho đến một mai tôi trở về, vẹn toàn mà không tan thành cát bụi, nếu chú vẫn có thể đợi tôi đến khi ấy, thì tôi sẽ yêu chú hơn tất cả những gì tôi có.

Yêu chú hơn cả mặt Trăng, yêu chú hơn đất nước, yêu chú hơn cả cuộc đời tôi.

Tôi, yêu em.

Lê Trọng Hoàng Long.❞

*Dỗi — Xuân Diệu.

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com