Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ giới nghiêm

19:00 đối với một sinh viên đủ tuổi trưởng thành không phải là một giờ quá trễ nhưng cũng không gọi là sớm, bầu trời trên cao đã không còn sắc cam chói lọi mà thay vào đó là màu xanh dịu mát điểm xuyến thêm vài vì sao khiến bầu trời lấp lánh như dải kim tuyến. Seokjin vừa dắt xe đạp vào nhà vừa lẩm bẩm với bản thân "aiss...mình chắc chắn sẽ vướng vào rắc rối..." Tiếng xe đạp cót két cót két cho tới khi một âm thanh làm nó ngưng hẳn, tiếng chống xe.

Seokjin do dự bước tới cửa nhà để bấm chuông, mắt híp lại "...mình quá sợ để bấm chuông cửa..." tay chuẩn bị gõ thì cùng lúc đó cánh cửa bật mở khiến Seokjin mất nửa cái mạng vì giật mình "WOAH!!!"

- "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Seokjin cảm thấy mình sắp bị kết án tử hình bởi con người trước mặt mất "Em...em đã về..." anh lí nhí nói

- "Giờ giới nghiêm của em là mấy giờ ấy nhỉ?" - người con trai vừa cười hiền vừa hỏi
- "S...sáu giờ ạ..." - Seokjin lắp bắp không thành câu
- "Thế bây giờ là mấy giờ rồi?"
- "Bảy giờ..."
- "Vậy em nghĩ sáu giờ và bảy giờ là như nhau à. Kĩ năng tính toán của em luôn làm anh ngạc nhiên nhỉ." - anh cười tươi hơn hoa Hoseok :))
- "Anh biết không, Namjoon..." - sao anh có thể nói câu đó với vẻ mặt tươi cười như thế nhỉ ??? (Seokjin lầm bầm)

Sau khi bước được nửa cái chân vào nhà, dù Seokjin rất không muốn nhưng buổi "chất vấn" vẫn diễn ra như nó nên có !!!! 2 người con trai ngồi trong phòng khách, mặt đối mặt nhau với luồng không khí đặc quánh xung quanh. Seokjin vì đấu không lại ánh mắt cười cong hình vòng cung kia nên đã mở lời trước.

- "Em là con trai, và đã là sinh viên đại học rồi. Nên giờ giới nghiêm không phải có hơi..."
- "Oh, giờ em đang kiếm cớ à?" - Namjoon nhe răng cười toe toét, nhưng nụ cười ấy trong mắt người con trai kia không khác gì ác mộng, thật đáng sợ Seokjin nghĩ.
- "NHƯNG, CÁI NHÀ NÀY QUÁ XA TRƯỜNG HỌC ĐI. NÓ NẰM TẬN TRÊN ĐỈNH NÚI!" (Trường học nằm dưới chân núi và cái núi thìiiiiiii cao như Namjoon vậy *nháy mắt)
- "Đó là lí do anh nói anh sẽ chở em đi học bằng xe."
- "Nó thật kì quặc khi đến tuổi này rồi mà em còn được chở đi học." Seokjin lấy hết can đảm để mở lời "Em biết là em đã hỏi điều này rất nhiều lần trước rồi, nhưng em muốn được thi lấy bằng lái xe!"

- "KHÔNG ĐƯỢC. Đó là điều không thể. Anh đã có thể tưởng tượng em quên đạp phanh và rơi xuống từ vách đá." - Seokjin bĩu môi, cảm thấy không phục không phục không phục điều quan trọng nên được nhắc lại nhiều lần!!!
(Namjoon nghĩ trong đầu em lúc nào cũng như thế. Rơi xuống từ những nơi như đá và cây)

Sau khi Seokjin không còn gì để nói, Namjoon mới thắc mắc.
- "Nhưng em thường rất hay về đúng giờ giới nghiêm. Tại sao hôm nay lại trễ?" - Namjoon hỏi với vẻ thuần tò mò
- "..."

Seokjin chìa ra một giỏ đồ trước mặt Namjoon "vì cái này!" Seokjin ngượng ngùng đỏ mặt
- "Cái gì đây? Bánh à?"
- "Anh đã từng nói anh thích bánh ở chỗ đó."
Namjoon đưa tay lên gãi cằm với vẻ suy tư "Anh đúng là có thích, nhưng không phải tiệm đó luôn đông khách sao? Em về trễ là tại vì em đứng xếp hàng à? Tại sao..."
- "..."
Rồi bỗng nhiên anh cảm thấy não mình nở ra đôi chút, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Namjoon "oh..." anh cười ma quái
- "Sinh nhật." "Anh đoán nó là hôm nay."

- "Anh xin lỗi vì đã nặng lời. Cảm ơn em Seokjin." Anh vừa nói vừa xoa đầu Seokjin. Seokjin không khỏi cảm thấy khó chịu và lầm bầm "dừng lại đi!"

Sau đó, Namjoon kéo dài giọng "Nhưnggg..."

"Nếu em về trễ và bị bỏ một mình trên đoạn đường tối...em không biết được, em sẽ có thể được gặp ma đấy." Nhân danh tất cả các nỗi sợ của Seokjin, ma là thứ anh sợ nhất, đáng ghét nhất. Seokjin đứng hình sau câu nói của Namjoon "Gì...gì cơ"

- "Khi mặt trời tắt nắng và bóng tối rủ nhau kéo đến, em có bao giờ cảm thấy sợ hãi bởi mọi thứ xung quanh em dần dần bị bóng tối nuốt chửng?" Namjoon bắt đầu giở giọng kể chuyện nghìn lẻ một đêm...

- "À há, em nên vậy. Hoàng hôn luôn được gọi là "thời khắc của thảm hoạ", vào khoảng thời gian đó những "sinh vật nguy hiểm" sẽ xuất hiện."
- "Si...sinh vật...nguy hiểm á?" - Mặt cắt không còn một giọt máu, Seokjin từ từ thu mình lại và bước lùi về sau
- "Bao gồm cả những con ma mà em rất sợ, cả những con quái vật nữa. Những thứ không thể bước ra đường trong ánh sáng ban ngày."

Namjoon từ từ di chuyển tới trước "Những người như em..."








- "BOO!
- "GYAAAAAAAA!" - Seokjin hét toáng lên

- "Như thế này này, nó sẽ nhảy ra và hù em."

- "Nh...những c...âu chuy...ện như...như vậy, kh...ông không làm em sợ được đâu!"
- "Oh, thế à?"
- "Vậyyyyy, như thế này nhá, sâuuuu trong một ngọn núi..."
- "KHỎI, CẢM ƠN."

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh hiếm có, Seokjin bắt đầy đôi co
- "Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì trả gói quà đây" Seokjin cố chồm người nhảy lên và giực lại gói quà trong tay Namjoon. Dù biết công lý không đứng về phía mình vì Seokjin thua Namjoon những 1 mét chia 5, nhưng chúng ta nên ghi nhận sự cố gắng của Seokjin nhỉ. Namjoon dễ dàng kéo gói quà ra xa tầm với của Seokjin "Không~ cảm ơn. Anh không phải loại người sẽ trả lại quà một khi đã nhận nó. Cảm ơn rất nhiều, Seokjinie!"

- "Đừng gọi em là Seokjinie!"
___________
Xin chào tất cả mọi người!!! Sau bao nhiêu năm lặn ngụp cày trộm fic của biết bao con dân thì nay mình cũng bắt tay tạo một cái cho bản thân (nghĩa là đây là fic đầu tay đó!!!) Hi vọng mọi người sẽ thích thú khi đọc fic này cũng như khi mình viết nó vậy 💜💜💜 감사합니다

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com