Nụ hôn đầu tiên
Phòng ngủ Namjoon 
- "Vàaa, cái nệm ấy là sao?" Namjoon tươi cười hỏi
- "Em chỉ...em nghĩ là sẽ vui hơn khi ngủ đây đêm nay." Seokjin giật mình cười gượng nói.
- "Em vẫn chỉ là con nít." Namjoon nén cười nói 
- "Ừa ừa. Em vẫn là một đứa con nít! Anh muốn nói sao cũng được..." Seokjin nằm nghiêng mặt quay vào bức tường không thèm đôi co với Namjoon nữa. 
MA > BỊ ĐỐI XỬ NHƯ CON NÍT
Em sợ đến như vậy à...? Namjoon ngẫm nghĩ
Click - đèn ngủ tắt.
Namjoon thực sự là ai, và mối quan hệ giữa mình và anh ấy thực sự là gì?
Namjoon luồng tay vào tóc Seokjin và nhẹ nhàng làm rối nó lên "Ngủ ngon, Seokjin."
- "Ngủ ngon." Và Seokjin nhắm mắt.
Thực sự rằng, tôi rất sợ, một ngày nào đó, Namjoon cũng bỏ tôi lại mà đi.
Bố tôi, mẹ tôi, ngay cả bà tôi,
Mọi người đều từ từ biến mất.
Thế nên bây giờ...
...người duy nhất còn ở lại là Namjoon.
Tiiiimmmeee ssskkiippp
Sau một khoảng thời gian dài như là vô tận, Seokjin cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, anh cũng tự động duỗi thẳng lưng nằm ngửa mặt lên trời, cả cơ thể vùi sâu vào đống chăn mền ấm áp ngủ an yên. Namjoon chồm người tới đặt tay trái xuống chiếc nệm Seokjin đang vùi mình, cạnh bên khuôn mặt ngây thơ của anh, phát lên tiếng cọt kẹt. Anh từ từ hạ người xuống, tay phải áp vào má của Seokjin và đặt lên môi anh một nụ hôn...trân quý như báu vật.
Another time skip pls
Không gì tuyệt hơn việc chào mừng ngày mới bằng tiếng chim hót ríu rít (thiệt ra cũng không tuyệt lắm đâu). Seokjin mặt vẫn còn ngái ngủ chải răng trong phòng tắm, mắt anh díp lại như 2 đường chỉ không tài nào hé ra nổi, chải chải chải.
- "Chào buổi sáng, Seokjin." Namjoon giọng háo hức tiếp cận từ đằng sau nói.
- "WAAH!" Seokjin nhảy giật lên làm bàn chải ngậm trong miệng cũng theo đó bay ra ngoài
- "ĐỪNG CÓ TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN SAU LƯNG EM!" Cùng lời chào buổi sáng 
- "Không sao, không sao. Tất cả đều có chủ đích. Bây giờ thì chắc chắn là em đã tỉnh ngủ rồi phải không?" Namjoon đứng sau lưng Seokjin cười nói, khoảng cách chiều cao giữa 2 người quả là không tin được, Seokjin chỉ đứng cao qua vai Namjoon khoảng 2cm, làm anh lọt thỏm trong lòng người đứng sau. 
Namjoon quạt quạt tờ giấy trong tay trước mặt Seokjin "Hôm nay em chỉ có 4 tiết học thôi nhỉ? Em có thể mua những món này trên đường về nhà không?"
Seokjin tay cầm tờ giấy tay chống ngang hông, miệng vẫn ngậm cây bàn chải suy nghĩ "Sao anh ấy có thể biết hết thời khoá biểu của mình nhỉ?" nhưng vẫn không quên trả lời.
- "Vậy hãy chú ý đến nó nhé."
Seokjin ngước mắt nhìn lên tấm gương, ở đó anh không thấy gì ngoài bóng của bản thân, ngay cả khi Namjoon vẫn đang đứng ngay bên cạnh. Mắt anh mở to và cây bàn chải bắt đầu trượt ra khỏi miệng, rơi xuống bàn, anh dời tầm mắt đi...
"Vừa nãy...
...Namjoon không có hình ảnh phản chiếu trong gương..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com