ఇ
dạo gần đây minghao không có thời gian đi làm móng. một chi tiết vụn vặt, tầm thường đến mức đáng lẽ không nên khiến soonyoung bận tâm nhiều đến vậy. thế mà, hệ quả nó mang lại lại khiến tim anh chao đảo, như thể thứ gì đó bên trong bị rút hết ra và lấp đầy lại bằng một xúc cảm lạ lẫm, vừa mềm mại vừa dữ dội.
cả hai nằm dài trên sàn phòng minghao, mấy chiếc ly rượu trống rỗng nằm lăn lóc ở giữa, trời đã khuya đến mức minghao phải nhắc tới buổi tập sáng mai hơn một lần, bảo soonyoung nên gọi xe về. hoặc chí ít thì vào phòng khách ngủ tạm, vì nhìn anh như thể sắp gục đến nơi.
không khác bao nhiêu với sự thật. soonyoung mệt lử cả người, mí mắt nặng trĩu từng chút một. có lẽ anh sẽ gục đầu xuống tấm thảm thêm năm phút nữa rồi về.
một kế hoạch nghe có vẻ hợp lý—cho tới khi minghao nói cần sơn lại móng. cậu kéo hộp đồ tới, lọ sơn lách cách va vào nhau.
"em nên chọn màu gì?"
soonyoung lập tức ngẩng dậy, sự tò mò nhanh chóng thắng được cơn buồn ngủ. cậu được dịp lục lọi giữa đống màu sắc: đá quý, ánh kim, nhiều màu đến bất ngờ vì thường thấy minghao chỉ sơn đen. ít nhất thì câu hỏi 'cái nào hợp' dễ trả lời hơn là 'cái nào không hợp'.
anh chọn một màu tím đậm rồi đẩy sang. minghao gật đầu hài lòng, khiến tim soonyoung nở rộ như một đóa lily hổ.
sau đó minghao mở lọ sơn, đưa tay ra đặt trên sàn, mấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón.
soonyoung chớp chớp mắt.
chỉ là... ờm những ngón tay minghao thật sự rất thon và dài. soonyoung hẳn đã biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng chả hiểu sao giờ đây lại bị nó làm cho bất ngờ như cơn sóng dập dồn giữa đêm khuya tĩnh lặng. minghao bắt đầu sơn móng, còn soonyoung thì dõi theo không rời mắt, bị mê hoặc bởi độ uyển chuyển trong từng động tác, gân tay nhẹ nổi lên dưới da khi cổ tay cậu ấy chuyển động đều.
khi minghao sơn xong ngón út, soonyoung thở dài rõ to.
"tay em đẹp thật đấy."
minghao bật cười khẽ, lắc đầu mà không ngẩng lên. soonyoung vẫn đang dán mắt vào bàn tay cậu, có khi còn chăm chú hơn cả người đang cầm cọ.
"gọi xe hoặc đi rửa mặt đi."
"anh sẽ gọi mà." soonyoung lảng tránh. "cho anh nhìn xem màu này có hợp với em không đã."
minghao chuyển cọ sang tay trái, cười mỉm thay vì cãi lại.
soonyoung ấn tượng bởi tay cậu không hề run chút nào. mọi chuyển động đều chính xác, tinh tế, giống cách minghao nhảy—chỉ là giờ đây mọi sự tập trung đổ dồn lên cây cọ mảnh đang nằm giữa hai ngón tay. một nghệ sĩ lành nghề, cơ thể là khung tranh.
soonyoung, kẻ thưởng thức. mê đắm những bàn tay đẹp.
sau khi sơn xong một lớp bóng, minghao giơ tay lên thổi nhẹ, môi hơi chúm lại. soonyoung vẫn nhìn, không hề có dấu hiệu sẵn sàng ngừng lại.
"sơn cho anh luôn nha?"
minghao nhíu mày. "lần trước anh bóc sạch rồi làm nó xấu quắc."
"không không," soonyoung vội hứa, gạt đi ký ức ấy. "lần này anh giữ mà. xong là ngủ luôn. em làm đi mà~" lời nài nỉ cũng chẳng phải quá thuyết phục, nhưng minghao đã ngồi sát lại.
cậu cầm tay soonyoung lên ngắm kỹ, ngón cái miết nhẹ qua đốt ngón. chẳng hiểu vì sao, hành động ấy khiến soonyoung rùng mình.
"anh muốn vẽ kiểu gì hôm nay, anh soonyoung?"
"ừm... đen với trắng? sẽ trông ngầu lắm ha?"
minghao gật đầu.
giờ tay minghao không chỉ để nhìn nữa mà còn đang cầm lấy tay anh, soonyoung có thể khẳng định ngón tay cậu ấy dài hơn mình. minghao làm việc trong im lặng, điều chỉnh từng ngón tay với lực vừa phải, da chạm da, không khí trong phòng lặng đến mức soonyoung nghe được tiếng tim mình đập và cả khoảng lặng giữa những nhịp đó. nếu cậu nghiêng người một chút, trán họ sẽ chạm nhau. soonyoung tự hỏi liệu việc sơn móng tay có nên cảm thấy thân mật đến mức này không.
bị cảm giác đụng chạm làm phân tâm, anh bắt đầu nhúc nhích nhẹ.
tay còn lại của minghao lập tức đè lên cổ tay soonyoung, giữ chặt.
"đừng nhúc nhích."
một luồng hơi lớn phả ra khỏi ngực soonyoung, như thể minghao vừa ấn tay lên tim anh vậy.
và rồi một sức nặng lặng lẽ đè lên, khiến vài hơi thở sau đó trở nên nặng nề hơn.
"anh giỏi lắm." minghao nói, giọng có chút trêu chọc. và điều đó khiến người soonyoung muốn giãy dụa lần nữa.
"em mới là người đang làm mà," anh lí nhí, mặt nóng bừng. "em mới giỏi á."
minghao chỉ cười rồi cảm ơn, tiếp tục vẽ nốt ngón cuối. cậu ấy đang xoáy màu trắng lên nền đen, nét điêu luyện bình thản, hoàn toàn trái ngược với sự bối rối trong lòng người đối diện.
và dù không muốn, bàn tay ấm áp kia vẫn rời khỏi tay anh quá sớm. minghao đóng nắp lọ, vỗ nhẹ vai soonyoung, nói dịch vụ hôm nay miễn phí, khăn khô để sẵn trong máy, rồi bỏ lại anh với vị tiếc nuối vương vất nơi đầu lưỡi.
ít nhất, nó dịu xuống khi soonyoung nhìn thành quả.
"trông ngầu quá myungho, anh cảm ơn nha~"
soonyoung không ngừng nhìn tay mình, lật đi lật lại dưới ánh đèn để ngắm từng góc. nền đen uốn lượn vệt trắng như khói bay. anh để nó khô thêm vài phút trong lúc minghao đang rửa mặt, cố đảm bảo sẽ không làm hỏng chỉ trong ngày đầu tiên, rồi mới rời chỗ.
phòng khách dành cho khách của minghao đơn giản và quen thuộc. trên tủ đầu giường là ảnh gia đình, chú chó nhỏ, và một bức tranh xám dựng sát tường. là một trong những tác phẩm vẽ bóng sáng của minghao, đường cong và độ tương phản không khác gì nghệ thuật trên móng tay cậu giờ đây.
soonyoung cuối cùng cũng nhận ra giờ đã khuya thế nào khi bước vào nhà tắm, đúng như minghao đã cảnh báo.
đêm vẫn còn dài, không có trách nhiệm nào đuổi kịp, cũng không rào chắn nào ngăn được những dòng suy nghĩ. soonyoung nhìn chằm chằm vào gương, và dù có tát nước bao nhiêu lần lên mặt hay lau đi quyết liệt đến mức nào, tâm trí anh vẫn cứ quay về với... bàn tay to đùng của nghệ sĩ họ xu. ngón tay dài, cách chúng siết cổ tay anh và vẽ chi tiết từng chút, những chuyển động trơn tru như nước. nếu không mệt đến thế, có khi anh đã...
khi bước ra khỏi nhà tắm, trớ trêu thay lại còn đổ mồ hôi nhiều hơn lúc vào, soonyoung thấy một cốc nước để sẵn trên bàn.
uống hai ngụm lớn rồi chui ngay vào chăn, người giật nhẹ khi chìm vào giấc ngủ, vẫn cảm giác như có ai đó vừa khẽ vuốt ngược dọc xương sống.
••
anh tỉnh dậy với cảm giác mơ hồ rằng đêm qua có gì đó kỳ lạ, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì, trừ một suy nghĩ duy nhất: ráng chịu xong ca làm để còn được ngủ tiếp. trong khung cửa, minghao mệt mỏi hỏi anh có muốn mượn áo nỉ với quần thun không, và soonyoung vừa ngáp vừa mặc đồ của hao lên người, lặng lẽ ngồi trong xe trên đường đi làm.
họ ghé lại mua cà phê — một ly trà nóng, một americano đá. khi bước vào sảnh công ty, minghao choàng tay qua vai anh, hai bên thái dương va nhẹ vào nhau làm kính râm lệch đi. không ai buồn chỉnh lại, và jihoon cười nắc nẻ khi hai đứa bước vào phòng tập với vẻ ngoài như vừa bị đời vả.
giáo viên nhảy đến để dạy bài mới, và soonyoung vẫn không có cơ hội để nhớ lại chuyện gì đã khiến mình ôm lấy thành bồn rửa lúc ba giờ sáng.
nhưng mỗi khi không phải tập trung vào góc độ và động tác, anh lại để ý đến thứ ánh sáng mới lóe lên từ đôi tay mình. việc sơn móng có thể không hợp với soonyoung mãi như hao, người lúc nào cũng dễ dàng hòa vào những thứ thời trang như thể nó là một phần của cậu ấy. nhưng dù sao thì, nó vẫn tạo thêm điểm nhấn cho biểu cảm sân khấu.
cả trong gương, móng của minghao cũng là màu tím, một sắc tím đậm do chính tay soonyoung chọn. không ai biết là anh chọn cho hao mặc gì hôm nay, nhưng trong lòng anh vẫn thấy đặc biệt – một bí mật từ đêm qua cứ thế rơi vãi qua buổi sáng hôm nay. ánh sáng tím long lanh như đá quý cứ lấp ló bên góc mắt soonyoung mỗi lần họ nhảy lại phần động tác tay.
"sao hôm nay em cười nhiều vậy?" jisoo thúc khuỷu tay vào cánh tay anh khi giáo viên hô nghỉ giải lao.
"tụi em khớp bài mà."
"ừ, buổi đầu khá tốt đó," joshua gật đầu. "áo đẹp đấy, hoshi-yah."
anh định đáp lại lời cảm ơn, nhưng jisoo đã quay đi lấy nước.
phải đến khi bắt đầu quay video nhảy và hậu trường, soonyoung mới thật sự tỉnh táo.
"mọi người nhớ đón chờ booseoksoon quay trở lại nha!"
anh nằm ngửa trên sàn, chân giang rộng, tay chống ra sau. mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm. đằng sau soonyoung, có tiếng chan và minghao đang thảo luận về đội hình.
"hyung, mình đâu có biết bao giờ nó mới lên sóng," seungkwan mắng anh từ bên kia phòng. "làm ơn đừng gây khó cho editor nữa."
"nói vậy đâu có nghĩa gì đâu," soonyoung cãi lại to tiếng. "anh đâu có nói cụ thể là comeback–"
nhưng soonyoung bị cắt ngang bởi tiếng hét đồng thanh từ mọi người, và đặc biệt hơn, là một bàn tay áp thẳng vào miệng anh.
phản xạ đầu tiên của soonyoung lẽ ra phải là gạt nó ra. nắm lấy cổ tay kia và cười xòa rồi bỏ tay đó khỏi mặt mình.
nhưng điều xảy ra lại là, anh ngửa cổ tựa vào vai minghao và thả lỏng hoàn toàn. soonyoung hít một hơi thật sâu bằng mũi, dù có phần khó khăn vì bị bịt miệng. không có chút ý định nào muốn gỡ tay hao ra. trái lại – anh thấy dễ chịu với điều đó.
mùi acetone, móng tay, ngón tay, "đừng nhúc nhích" – đêm qua trồi lên với những cạnh sắc chưa được mài mòn, như cào xé từ bên trong. soonyoung cảm thấy như bị lật tung ra giữa phòng quay trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. tất cả chỉ vì bàn tay của minghao đang ép lên miệng anh, giữ anh áp vào ngực người nọ bằng một lực vừa đủ nhưng lại khiến ruột gan soonyoung xoắn lại.
anh ước gì mình vẫn đang ở căn hộ của minghao, dưới ánh đèn ấm áp, trong mùi trà thảo mộc vương lại trong không khí. trong phiên bản đó, soonyoung không đi về phòng khách, mà nằm ngửa trên giường hao. bị giữ lại bằng một bàn tay đè lên ngực, lên cổ, lên bất cứ đâu có thể chạm vào.
một đợt hối hận khác ập tới khi minghao rút tay lại và rời khỏi cổ anh. cậu ấy khúc khích cười, nghiêng đầu nhìn soonyoung xem có ổn không.
soonyoung cười gượng đáp lại, nuốt hết những ý nghĩ điên rồ xuống sâu nhất có thể. anh cần giữ đống suy nghĩ sáng tạo vô dụng này lại cho buổi họp going seventeen lần tới.
soonyoung cố gắng giữ bình tĩnh cho đến hết buổi quay, dù mingyu cứ càm ràm rằng hôm nay anh chẳng phối hợp gì cả. và khi chan đề nghị nhảy lại một lần nữa, soonyoung bật dậy quá nhanh tới mức vấp ngã. jihoon lại phá lên cười lần thứ hai trong ngày. mấy câu đùa của cậu ta cứ bay vào khoảng không, junhui cũng không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.
anh rõ ràng là đang mất tập trung. bận tìm cách tránh khỏi minghao – người chẳng bao giờ chịu ngồi yên khi soonyoung ở gần. anh không chịu nổi việc bị hao véo má hay gác người lên như cái giá treo đồ ngay lúc này. chưa phải lúc soonyoung có thể kiểm soát được những ý nghĩ vừa bắt đầu bằng một phần thân thể và kết thúc bằng hình ảnh mình úp mặt vào gối và rên rỉ.
khi đội camera và phần lớn thành viên đã rời đi, chỉ còn lại perfomance team. soonyoung vẫn nhảy rất tốt – kiểu tốt như một cỗ máy vẫn vận hành được giữa mưa. nhưng còn có tiềm năng, và còn có một nguyên nhân mang hình dạng xu minghao để tập trung hơn nữa. nên anh nhảy điên cuồng hơn, điều chỉnh từng đường nét sắc bén hơn, căng và thả đúng lúc, cho đến khi cơ thể bắt đầu mỏi nhừ.
bài hát cứ lặp lại. mồ hôi cứ tuôn ra. anh rút một tay khỏi áo hoodie, để tay áo thõng xuống như không sức sống.
và khi kết thúc, mọi người cùng đổ người xuống sàn như thể đó là một phần của bài diễn, soonyoung cuối cùng cũng thả lỏng được. anh chìm trong cảm giác rát nhẹ của cơ bắp, cảm giác được bơm đầy adrenaline và endorphin. anh thích cái cảm giác lồng ngực phập phồng vì kiệt sức, thích việc phải hớp từng ngụm không khí để thở.
dĩ nhiên, đó cũng là lúc soonyoung nhìn thấy minghao tiến về phía mình qua gương. toàn thân anh cứng đờ. dù có thể chạy đi thì cũng sẽ quá rõ ràng là mình đang trốn.
"hôm nay anh làm việc chăm chỉ lắm," minghao nói, đặt tay lên vai cậu.
chắc chắn cậu ấy cảm nhận được độ căng cứng trong cơ bắp soonyoung, vì tay người nọ bắt đầu xoa xoa vùng da đó theo những vòng tròn to và chậm rãi. chuyện này chẳng phải lạ lẫm với họ – soonyoung luôn cố đốt cháy bản thân, còn minghao thì gom từng mảnh nhiều nhất có thể lại.
nhưng hôm nay, soonyoung phải cố nuốt tiếng rên lại khi nhìn thấy phản chiếu trong gương – những ngón tay nọ đang ấn sâu vào da thịt mình.
"vậy em nên đãi anh ăn trưa chứ nhỉ," anh nói, giọng nghẹn.
minghao nhướng mày, như đang chiều ý soonyoung. lần này không nhìn qua gương nữa, mà nhìn thẳng vào anh.
"vậy hả? anh nghĩ mình xứng đáng đến vậy sao?"
soonyoung bật cười khẽ. mọi câu nói của minghao bây giờ đều nghe gợi cảm đến kỳ lạ. anh tự hỏi từ khi nào minghao đã nói chuyện kiểu này – những câu mơ hồ, ngữ điệu lơ đãng – như đang chờ anh nhận ra một điều gì đó.
những ngón tay vẫn tiếp tục xoa bóp bả vai, trượt dần xuống lưng, hoàn toàn không hay biết chính chúng là nguyên nhân khiến anh không thở nổi. soonyoung phải nghiến răng chịu đựng.
"oẳn tù xì–," anh ra kéo ngay lúc minghao ra bao.
"ừm, vậy em muốn ăn tteokbokki," minghao đáp dễ dàng, vẫy junhui với chan lại cùng đi. tay cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực trên của anh
"tteokbokki hả?" soonyoung chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh. "vậy mà anh tưởng em sẽ đãi lẩu."
minghao tát nhẹ lên tay anh, ném cho một ánh nhìn như muốn chửi rủa mà không dùng lời – một biểu cảm quá quen thuộc khiến soonyoung bật cười.
"muốn ăn mười phần cũng được, em không cản đâu."
mấy câu cà khịa kiểu minghao keo kiệt không giữ được lâu. trong quán ăn, minghao ngồi đối diện, thỉnh thoảng huých chân soonyoung khi cả bọn đang trêu chan. mấy câu đùa riêng, liên minh trêu người khác, những cú chạm vô tình – tất cả đều quá quen thuộc.
nhưng hôm nay, tất cả những gì soonyoung có thể làm chỉ là nở nụ cười gượng nhẹ, tự hỏi bản thân trước đây mình đã xử lý minghao một cách nhanh gọn như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com